{Mình xin được phép chuyển sang dẫn chuyện thay vì làm nhân vật nhé mn}
Cô sau khi rời khỏi nhà đã đến thuê phòng ở một khách sạn để, ở lại trong khoảng thời gian mới phẫu thuật.
Thuê phòng xong cô đến thẳng bệnh viện.
Về phía anh sau khi nhận được thông tin cô đã có thai, cũng đã đi đến bệnh viện để biết thêm thông tin.
Vì quá tức giận và bất ngờ, anh đã rời khỏi công ty mà quên mất rằng hôm nay ông nội sẽ đến công ty để cùng đi ăn trưa.
Sau khi anh đi tầm 20 phút thì ông nội lại đến.
Trợ lí Hà vừa thấy ông đã vội chạy đến tiếp đón.
” Chủ tịch đâu rồi?”
” À.. a.. à chủ tịch có công việc đột xuất nên đã đi rồi ạ “
” Cậu đi làm việc của mình đi, tôi vào phòng làm việc chờ cũng được…”
” Vậy cũng được ạ “
Trợ lí Hà đưa ông vào phòng làm việc, rồi xin phép ra ngoài.
Ngồi trong phòng được lúc thì cảm thấy buồn chán, đứng dậy lượn vài vòng cuối cùng cũng tới bàn làm việc.
” Cái gì đây??”
Đúng vậy trên tay ông nội lúc này là tờ giấy khám thai của cô.
Đọc được vài dòng thì…
” TRỢ _ LÍ _ HÀ cậu mau vào đây!!!!”
Ông hét lớn.
” Vâng có chuyện gì vậy ạ?”
Ông đưa tờ giấy cho trợ lí Hà.
” Cái gì đây, tôi cần một lời giải thích thỏa đáng! nếu không thì… cậu hiểu ý tôi rồi chứ????”
Trợ lí Hà run sợ, miệng cứ lấp bấp nói không thành lời.
Cuối cùng ông hét lớn một lần nữa
” Cậu bị sa thải.”
” Thưa ngài xin ngài đừng đã thải tôi!”
” Vậy bây giờ có chịu nói hay không?”
Vì bị ông làm cho sợ sắp ngất ra sàn trợ lí Hà đành kể lại tất cả sự việc cho ông nghe.
_____________________________________
Ngày hôm đó chủ tịch và cô Diệp Hạch Trân đã hẹn với nhau sẽ đi ăn ở nhà hàng ××××, chủ tịch nhân cơ hội này để cầu hôn cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy đã lựa chọn bay qua Ý để thực hiện ước mơ vì cô ấy được chọn vào một công ty giải trí để được đào tạo thành một ca sĩ nổi tiếng. Cuối cùng cô ấy đã không đến.
Còn sự cố xảy ra ngày hôm đó là do muốn giữ chân cô Hạch Trân ở lại nên chủ tịch đã nhờ tôi giúp. Vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi đã bỏ thuốc vào rượu của hai người làm cho chủ tịch bất đắc dĩ phải đến quán bar tìm thuốc giải.Xin ngài đừng sa thải tôi mà.
_____________________________________
” Cậu đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên, còn nữa: đưa số đt của gia đình cô gái ngày hôm đó cho tôi không được chậm trễ.”
Trên đường đi, ông nội không ngừng liên lạc với gia đình của cô.
” Sao không ai bắt máy vậy?”
Tít…( tiếng nhấc máy).
” Alo cho hỏi ai vậy ạ “
” À chào cô tôi là Phùng Hải Tranh.”
” Cô có phải là mẹ của Ninh Tuệ Lâm không?”
” À à phải, không biết ông là ai, và có chuyện gì không ạ?”
” Cô hãy tới bệnh viện nhanh lên đi, con gái cô đang gặp nguy hiểm đấy!”.
Tút _ tút _ tút ( tiếng tắt máy).
Mẹ cô nghe xong tích tốc chạy đến bệnh viện.
Ở phía cô, đã kí giấy chuẩn bị gây tê đưa vào phòng mổ.
Trước lúc được đưa vào phòng, cô cứ đi qua đi lại trong bệnh viện nhìn thấy mấy đứa bé có ba có mẹ, cô cảm thấy chạnh lòng.
Đưa tay lên xoa bụng.
” Mẹ xin lỗi con “
Khóe mắt cô cay lên, từng hạt rơi xuống chảy dài trên gò má.
” Mẹ cũng không muốn đâu nhưng, cuộc sống của con sẽ ra sao nếu không có ba được, con đừng giận mẹ nha. Mẹ thương con lắm ông bà ngoại đã khổ nhiều rồi nếu sinh con ra thì ông bà ngoại, dì mẹ và cậu của con sẽ bị mọi người ghét bỏ khinh thường. Con hãy thông cảm cho mẹ nha “.