Vào hiên nhà, có người tiến lên nhận ô, Diệp Giai Chính không trả lời, chỉ hời hợt nói: “Anh có việc cần nói với phu nhân và chị cả của em, em đi nghỉ ngơi trước đi.”
Văn Hinh “Vâng” một tiếng, lại nhìn Diệp Giai Chính đầy chờ mong, không hề có ý muốn rời đi.
Chút tâm tư nhỏ này của cô bé, sao Diệp Giai Chính lại không nhìn ra chứ.
Đến trước phòng khách, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Mười lăm tuổi rồi, tiên sinh trong nhà dạy đến hiện tại, cũng nên đến trường rồi.
Lần này tới thì em ở lại đây đi.
Hôm khác anh sẽ đưa em đi học.”
“Thật sao?” Văn Hinh nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ, quay sang kéo Tiêu Thành nói, “Anh Tiêu ơi, ngày mai chúng ta đến xem trường học đi?”
Diệp Giai Chính vẫn mỉm cười nhìn em gái, không nói lời nào, Tiêu Thành lại thấp giọng hơi bất an nói: “Tứ tiểu thư, gọi tôi Tiêu Thành là được.” Kỳ thật anh muốn nói “Anh Hai chân chính của em đang ở đây đấy”, nhưng thấy nụ cười nghịch ngợm duyên dáng của cô gái nhỏ, có chút nói không nên lời.
“Còn có, anh Hai…” Văn Hinh đứng bên cầu thang, vẫn chưa chịu đi, muốn nói lại thôi.
Diệp Giai Chính không thèm ngẩng đầu: “Biết rồi.
Phòng tiểu thư đã cho người dọn dẹp.”
Văn Hinh khẽ hoan hô một tiếng: “Vậy em đi ngủ trước đây.
Ngày mai anh Tiếu tới đón em nha.”
Chờ đến khi bóng hình của cô biến mất ở cuối cầu thang, Diệp Giai Chính chậm rãi nói: “Tiêu Thành.”
Cấp dưới từ trước đến nay tận tâm nhạy bén lại vô cớ thất thần, Diệp Giai Chính quay đầu lại nhìn một cái, anh mới phản ứng: “Quân tọa, sao thế?”
“Đừng chọn trường dựa vào tính của con bé.” Diệp Giai Chính cân nhắc nói, “Ngày mai cậu đi sắp xếp một chút, tôi thấy trường của Tinh Ý cũng khá tốt.”
Tiêu Thành ngẩn người, vội đáp “Vâng”.
Diệp Giai Chính nhìn nét mặt của anh, lại bật cười, cuối cùng mới nói: “Xem ra chuyện này không cần tôi nói, cậu cũng sẽ để tâm đ ến.”
Tiêu Thành càng hoảng hốt, muốn thanh minh thì Diệp Giai Chính lại xua tay, cười nói với hai người đang đi đến: “Phu nhân, chị cả.”
Đại phu nhân Diệp gia có vóc dáng thon thả, hiện giờ tuổi cao khiến đôi mắt phượng ban đầu sinh ra vài phần khôn khéo.
Vợ cả của Diệp soái được đính thân ở quê nhà, đã sớm nhiễm bệnh chết.
Sau đó Diệp gia đắc thế, Diệp soái cưới thêm vài vị phu nhân, cũng không quan trọng vợ cả hay thiếp thất, chỉ dựa thứ tự vào cửa trước sau.
Vị Đại phu nhân này quản lý trên dưới Diệp gia, tuy không có con cái, lại nghiễm nhiên xem mình trở thành bà cả trong phủ.
Buổi sáng Diệp Văn Vũ đã tới đây một chuyến, Diệp Giai Chính đi xử lý chuyện Tô Giới Nhật Bản, không gặp được.
Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau vụ nổ ở Hạ Kiều.
Hai người đều điềm nhiên như không, hàn huyên như cặp chị em bình thường rồi vào phòng khách ngồi.
Đại phu nhân mỉm cười nói: “Mấy ngày trước tôi cho người đưa thư và điện báo tới, cậu đã xem chưa?”
Sô pha ở phòng khách được vận chuyển từ nước ngoài, mềm đến mức người có thể trũng xuống, Diệp Giai Chính vẫn ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thành một cái: “Vẫn chưa.”
Tiêu Thành lập tức bước lên trước một bước, thấp giọng nói: “Phu nhân, tôi sơ suất.
Thời gian trước Đốc quân ở Bắc Bình, thư tín và điện báo mà phòng thư ký nhận được có một phần vẫn chưa kịp sắp xếp.”
Đại phu nhân nghiêm mặt nhìn Tiêu Thành, có chút ý trách cứ mơ hồ, chuyển đề tài: “Không nhận được thì thôi, việc này rất quan trọng nên tôi cố tình tới đây nói với cậu.
Đúng lúc chị cả của cậu cũng có mặt, tôi đã thương lượng với cô ấy, cô ấy cũng rất hài lòng.”
Diệp Giai Chính “Ừm” một tiếng, thể hiện mình đã nghe được.
“Quách Đống Minh và Diệp gia chúng ta là thế giao, tôi cũng nhìn tiểu thư nhà họ lớn lên.
Tính tình rất tốt, gia thế cũng phù hợp.
Đây, tôi có mang ảnh đến.” Đại phu nhân đưa tấm hình qua, “Cậu nhìn một chút, rất xinh đẹp.”
Diệp Giai Chính nhận lấy, nhìn thoáng qua, không nói một lời úp lại trên bàn.
Diệp Văn Vũ mỉm cười nói: “Không thích sao?”
Đại phu nhân vội nói: “Thích hay không quan trọng đến thế sao?” Bà đổi giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Cậu vừa ngồi lên vị trí này, không hiểu được năm đó cha cậu khó khăn bao nhiêu.
Nếu có người có thể giúp cậu ngồi vững, thì đó mới là điều tốt nhất.”
Hai hàng mày của Diệp Giai Chính vô thức chau lại, rồi lập tức giãn ra, nhàn nhạt nói: “Cả đời của cha tôi, liên tiếp cưới bảy vị phu nhân.”
Đại phu nhân nghe lời này, ánh mắt hơi lóe lên: “Đại soái…!vẫn luôn rất tốt với bọn tôi.”
Diệp Giai Chính khẽ giơ ngón tay lên: “Ông già của tôi tay không lập thiên hạ, trong phủ soái cuối cùng để lại bốn người, chẳng có người nào ông ấy cưới vì mục đích ngồi vững vị trí.
Sao nào —— hiện tại Đại phu nhân cảm thấy nay đến lượt tôi, ngược lại muốn dựa vào chuyện cưới một vị phu nhân để bảo toàn sao?”
Đại phu nhân nghẹn họng, sắc mặt có chút khó coi.
Diệp Văn Vũ lại không nói gì, hoà giải nói: “Lời này của cậu hai quá nghiêm trọng, tuy hiện giờ phổ biến tự do yêu đương, nhưng gia đình như nhà chúng ta, cưới vợ vào cửa vẫn phải hiểu tận gốc rễ, môn đăng hộ đối mới tốt.”
Diệp Giai Chính bật cười: “Nếu tôi muốn kết hôn, tất nhiên sẽ ra mắt tân nương tử với người nhà trước.”
Lời đã đến nước này, một người thông minh khéo léo như Đại phu nhân sao lại nghe không ra ý từ chối của Diệp Giai Chính, lập tức đứng lên nói: “Nếu như thế, vậy tôi không có gì để nói.
Ngày mai sẽ trở về.”
Diệp Giai Chính cũng không giữ lại: “Không còn sớm, chị cả và phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh đứng lên bước đi, được hai bước lại quay đầu nói, “Còn Tiểu Tứ, để con bé ở lại đi, tôi đã giúp nó tìm trường học ở đây rồi.”
Đại phu nhân mỉm cười, đôi môi mỏng hiện ra mấy phần hà khắc: “Đại soái đã đi rồi, tất nhiên do cậu làm chủ.”
Diệp Giai Chính dường như không nghe ra ngụ ý bên trong, bước ra phòng khách, Tiêu Thành đuổi theo sau hai bước, nhẹ giọng nói: “Đại phu nhân không vui rồi.”
Diệp Giai Chính bật cười, lộ ra chút nhẹ nhõm: “Tôi lại sợ bà ta sẽ dây dưa.” Dừng một chút lại nói, “Chuyện Liêu tiểu thư trước mắt đừng để người khác biết.”
“Vâng!”
Diệp Văn Hinh một đêm ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy vừa khéo gặp Diệp Giai Chính đang dùng bữa sáng.
Quy củ của Diệp gia rất nghiêm, mặc dù thân thiết với anh, Văn Hinh cũng quy củ chào anh trai trước rồi mới ngồi xuống.
Cô mới biết Đại phu nhân trời chưa sáng đã đi rồi, càng khẽ thở phào, uống một ngụm cà phê nói: “Anh Hai, hôm nay em sẽ đến trường sao?”
Từ trước đến nay Diệp Giai Chính dùng bữa sáng toàn là kiểu Trung, cháo trắng và bánh bao, ngay cả mấy dĩa thức ăn ngày nào cũng giống nhau.
Mấy vị phu nhân Diệp gia đều tranh đua chạy theo thời thượng, Văn Hinh cũng quen uống một cà phê ly nhỏ vào buổi sáng.
Văn Hinh đặt đ ĩa lót ly xuống, không biết nhớ tới điều gì chợt bật cười khẽ.
Diệp Giai Chính vừa đứng lên định đi, bước chân hơi dừng lại: “Sao vậy?”
Văn Hinh cười không ngừng, cong mi mắt nói: “Anh Hai có nhớ không, trước kia em uống cà phê trong nhà, kết quả buổi tối không ngủ được.
Anh còn nói mấy thứ học từ nước ngoài thì có gì tốt, thật vớ vẩn.” Cô cười tủm tỉm nói, “Nhưng nếu chị dâu tương lai thích uống cà phê thì sao? Nếu chị ấy cũng thích ăn bữa sáng của nước ngoài thì sao?” Cô nhìn anh Hai không hề có vẻ tức giận, liền hỏi tiếp, “Anh cũng sẽ nói chị ấy như thế sao?”
Diệp Giai Chính nở nụ cười hiếm khi có được, nhàn nhạt nói: “Anh quản em là chuyện đương nhiên.
Về phần chị dâu của em, cô ấy thích làm gì thì làm nấy.
Không giống nhau.”
Văn Hinh làm gì từng nghe anh Hai nói qua điều này, hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi Tiêu Thành: “Anh Tiêu này, chị dâu của em trông như thế nào vậy?”
Tiêu Thành nhịn cười, vội vàng khoác thêm áo choàng quân đội cho Diệp Giai Chính, không trả lời.
“Anh Tiêu của em là người kín miệng nhất trong phủ soái.” Diệp Giai Chính nhìn sang anh ta, “Hôm nay để cậu ấy đưa em đến trường đăng ký đi.”
Diệp Giai Chính vừa lên xe đến Tòa thị chính, Văn Hinh liền ném chiếc bánh sandwich trong tay, liên tục thúc giục nói: “Vậy chúng ta đi thôi!”
Tiêu Thành nhìn đồng hồ, cười nói: “Mấy ngày nay trong thành sinh viên bạo loạn, trường đã ngừng dạy.
Hôm nay đến đó làm thủ tục, không cần vội, đến sớm thì phòng công tác chính trị cũng không có người.”
Kim chạy tới 9 giờ, cuối cùng xe đã chạy đến cửa, Văn Hinh lên ngồi, Tiêu Thành đang định đóng cửa xe đến ghế phụ, Văn Hinh bỗng nói: “Anh Tiêu, anh ngồi cạnh em đi.
Chẳng phải nói còn vài lời muốn nhắc nhở em sao? Nói trước nói sau không tiện lắm.” Tiêu Thành hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi phía trước, tài xế dẫm chân ga, anh liền quay đầu lại, căn dặn đâu ra đấy: “Tứ tiểu thư, thân phận của cô đặc thù, cho nên bọn tôi giúp cô sắp xếp một thân phận giả ở tam trung*, tránh thêm phiền phức.” Văn Hinh đương nhiên đồng ý.
Tới tam trung, xe chạy thẳng đến tòa nhà, chủ nhiệm Trịnh của phòng công tác chính trị quả nhiên đang ở chờ văn phòng, bởi vì lấy danh nghĩa thương nhân quyên tiền, nên tất cả thủ tục được làm rất nhanh.
(Ji: *Trường cấp III)
Chủ nhiệm Trịnh đang ở sao chép học bạ, Văn Hinh nhìn thấy một tấm ảnh tập thể trên bàn của ông, hơi tò mò cầm lên nhìn kỹ: “Đây cũng là học sinh của trường chúng ta sao?”
“Bọn chúng là sinh viên lớp Y khoa dự bị Đại học, xuân sang năm sẽ dự thi.
Chậc, ảnh tốt nghiệp cũng đã chụp rồi, lúc này lại nổi lên phong trào sinh viên rồi nghỉ học.
Những thanh niên này ấy, thật sự không xem trọng tiền đồ của mình.”
“Còn có nữ sinh y khoa nữa sao?” Văn Hinh tò mò chỉ vào cô gái trong bức ảnh, “Các chị ấy cũng muốn thi vào ngành Y sao?”
Trịnh chủ nhiệm nhìn tấm ảnh thông qua kính lão đã mờ một nửa: “Thời đại không giống nhau.
Em nhìn bạn học nữ đang chỉ vào kia, chính là người lần nào cũng đứng nhất lớp đấy.
Cả lớp hơn ba mươi người, tính ra con bé có hy vọng thi đậu trường Y Bác Hòa nhất.”
Tiêu Thành không khỏi nhìn bức ảnh kia, bởi vì anh đang giả làm anh trai của Văn Hinh, nên dùng giọng điệu dạy bảo nói: “Tuy em không phải là sinh viên lớp y khoa dự bị Đại học, nhưng chờ đến khi vào học, cũng phải hòa đồng với những bạn học có thành tích tốt, cũng phải học ưu điểm của người ta.”
Văn Hinh vô cùng thông minh, liên tục gật đầu đồng ý.
Thời gian đi học lại chưa định nên Văn Hinh làm xong thủ tục liền về nhà.
Nhận được mấy quyển sách giáo khoa về liền hào hứng đọc sách ngay, đến khi Diệp Giai Chính trở về, mới ném sách tiếng Anh xuống, ríu rít nói không ngừng: “Anh Hai, anh xem anh xem, đây là đồng phục trường của em phát đấy.”
Diệp Giai Chính cởi quân phục, lò sưởi trong phòng vô cùng ấm áp, anh cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi vải lanh, cuộn cổ tay áo lên, cười nói: “Khá xinh, giống một học sinh rồi đấy.”
“Anh Hai, anh yên tâm đi, lúc đi học ở ngoài em nhất định sẽ không khiến anh mất mặt.” Cô nắm tay lại nói, “Hôm nay em thấy được một phiếu điểm ở chỗ chủ nhiệm Trịnh, người ta không lớn hơn em mấy tuổi, sao lại học giỏi như vậy chứ.
Tương lai là một nữ bác sĩ đấy.”
Diệp Giai Chính nghe vậy, bàn tay đang định nâng đũa hơi dừng một chút, quay đầu lại nhìn sang Tiêu Thành.
Tiêu Thành lặng lẽ nói bằng khẩu hình: “Là Liêu tiểu thư.”
Diệp Giai Chính hơi cong khóe môi nói: “Có cơ hội thì đi làm quen với mấy đàn anh đàn chị ưu tú đi.
Hai năm học cao trung này, cũng nên suy nghĩ tương lai muốn làm gì, sau này anh Hai đưa em ra nước ngoài học Đại học.” Anh vội vàng ăn cơm, vào thư phòng mới kịp gọi Tiêu Thành tới hỏi, “Cậu đến đã đến trường xem thử, tình hình thế nào?”
“Học lại lớp năm trước e rằng rất khó, chủ yếu là chuyện của Vương Niệm, liên hệ với các học sinh rất chặt chẽ.” Tiêu Thành do dự nói, “Thái độ của Liêu tiểu thư cũng đã nói rõ vấn đề rồi.”
Diệp Giai Chính tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại: “Lãnh sự quán Nhật Bản vừa gọi cho tôi, nói muốn nghiêm trị ký giả liên quan đến chuyện lần này.”
Tiêu Thành trợn tròn mắt: “Đây chẳng phải đang làm rối chuyện lên sao? Bọn họ có quyền gì mà nghiêm trị người dân Trung Quốc chứ?”
Diệp Giai Chính cười lạnh không trả lời, chỉ nói: “Liêu gia thì sao? Đã cử người theo dõi chưa?”
“Liêu tiểu thư không ra cửa, phỏng chừng đã bị nhũ mẫu trông chừng rồi.”
Diệp Giai Chính thở dài: “Có lẽ, cô ấy còn phải giận tôi thêm mấy tháng nữa.”
Tiêu Thành không dám tiếp lời, nghe Diệp Giai Chính nói: “Không được thì cho người mời lão gia tử đến, dù sao thì ông ấy cũng phải tới một chuyến.”
Hôm sau, các tòa soạn Dĩnh Thành đều nhận được tin tức, mấy vị lãnh đạo của cuộc biểu tình thương hộ và phong trào sinh viên lần này đều bị giam giữ từ năm năm đến mười lăm năm.
Đồng thời chính phủ đã đứng ra cử vệ binh bảo vệ an toàn cho thương hộ Nhật Bản, bảo đảm dân chúng không tập trung náo loạn nữa, cũng bảo đảm an toàn cho người dân nước Nhật.
Tin này vừa tung ra, trong và ngoài nước náo động, đặc biệt là các sinh viên cực kỳ bức xúc phẫn nộ.
Người liên quan trực tiếp nhất —— ký giả nhật báo Vương Niệm bởi vì tham dự viết các bài báo đưa tin thương nhân Nhật phá giá hàng hoá, bị phán bỏ tù 5 năm.
“Quyền lực tư pháp của Trung Quốc ở đâu?!”
“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản! Ngăn chặn Nhật hóa!”.
Các quý ông trong phòng đồng loạt đứng lên, tiếng chào hỏi liên tục không ngừng: “Hoàng soái!”
“Ngồi đi ngồi đi.” Hoàng Bình cười hì hì, nhìn quanh bốn phía, “Thiếu soái của mấy người đâu?”
Bầu không khí trong phòng rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ.
Hoàng Bình dường như không phát hiện, vỗ tay nói: “Tiểu tử này, còn muốn để tôi chờ cậu ta.” Trong giọng nói lại tràn đầy tình thương của trưởng bối đối với tiểu bối.
“Hoàng soái, chỉ đến sau ngài một bước thôi mà.” Giọng nói trẻ trầm thấp truyền đến từ ngoài phòng, một người đàn ông cao lớn mảnh khảnh đi vào, mặc một bộ quân phục xanh đen, bốn ngôi sao trên quân hàm cực kỳ chói mắt trong ánh hoàng hôn.
Hoàng soái liền dừng bước, đợi anh tới.
Diệp Giai Chính cùng ông sóng vai vào đại sảnh, chung quanh có tiếng người thưa thớt gọi “Thiếu soái” “Đốc quân”. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng dừng trên người một tướng lãnh trung niên bên cửa sổ —— Cố Nham Quân, sắc mặt của anh ta giờ phút này tái mét, biểu cảm cũng phức tạp, lúc mọi người tiến lên trước chào hỏi, chỉ có anh ta vẫn đứng yên tại chỗ.
Khóe miệng Hoàng Bình hạ xuống, cực kỳ không vui: “Nham Quân, thiếu soái của các người đã trở lại, sao cậu lại làm vẻ mặt khóc tang đó? Đã sớm nói với cậu trong điện thoại rồi, người chết mà cậu tìm được là hàng giả, người này chẳng phải vẫn sống tốt sao?”
Cố Nham Quân vội vàng kiềm chế nét mặt lại, tiến lên hai bước, miễn cưỡng cười nói: “Thiếu soái trở về là tốt, chị gái của cậu cho rằng cậu đã xảy ra chuyện, cứ mãi đau lòng.”
Lông mày Diệp Giai Chính hơi nhướng lên, ý cười trên khóe môi như ẩn như hiện, trông rất châm chọc: “Hiện trường xảy ra chuyện ở Hạ Kiều, anh và chị ấy cũng kịp tới đó nhỉ?” Anh hơi dừng một chút, “…Thật sự là chị em tình thâm.”
Tuy xưa nay Cố Nham Quân không lộ nhiều cảm xúc, nghe những lời này, vẻ mặt cũng không tránh khỏi cứng lại. Khoảng thời gian cho là Diệp Giai Chính đã chết, Cố Nham Quân xem như đã thực sự xé rách mặt với Từ Bá Lôi, hai bên đều tranh giành sự ủng hộ từ các thế lực ngoài nước. Người Nhật Bản thấy hai bên tranh đấu đương nhiên rất vui, vì thế quân 49 của Cố Nham Quân và quân 53 của Từ Bá Lôi nổi xung đột nhiều lần, mọi phương pháp hòa giải đều bất lợi, khai chiến qua lại hơn mười ngày, thương vong nhiều vô kể, đến khi Bắc Bình truyền tin thiếu soái còn sống, hai bên mới ngạc nhiên ngừng binh.
Chuyện đã tới nước này, hai bên mới nhận ra, đây căn bản chính là cái bẫy mà Diệp Giai Chính giăng ra.
Chỉ khi cậu ta “Chết”, bọn họ mới sẽ một núi không thể có hai hổ, liều chết tranh nhau.
Hiện giờ quân 49 và quân 53 đều thương vong nặng nề, cậu ta có được cứu binh từ Bắc Bình, mới chân chính gia nhập Dĩnh quân trở thành thống soái.
Nghĩ đến đây, Cố Nham Quân thầm nghiến răng, trong lòng anh ta đã sớm tính toán, sau khi Diệp Giai Chính trở về, anh ta cần liên thủ với Từ Bá Lôi mới có thể khống chế được Diệp Giai Chính. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía vị thiếu soái trong đám đông, ánh mắt âm trầm.
Diệp Giai Chính nhẹ nâng tay lên, trong phòng tức khắc an tĩnh.
Phía chính phủ chưa từng nói thiếu soái xảy ra chuyện, chỉ nói anh đang tĩnh dưỡng, nhưng hôm nay đều là quan chức cấp cao của Dĩnh quân đang ngồi, ít nhiều cũng biết phong phanh, không ngờ được người thanh niên này “chết đi sống lại”, còn được đưa được Hoàng soái của Bắc Bình cùng về, thời gian này chắc chắn đã đạt được một số thỏa thuận nào đó.
Diệp Giai Chính không nói nhiều, âm lượng cũng không lớn, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ngày mai tôi sẽ gửi điện thông báo đến cả nước, Lưỡng Giang sẽ tiếp nhận sự quản lý của chính phủ Bắc Bình, Dĩnh quân cũng chấp nhận biên chế lại Quốc Dân quân.”
Như những giây phút bình yên trước cơn bão, sau đó nghênh đón sóng to gió lớn —— trong đôi mắt nghi ngờ sợ hãi của các tướng lĩnh Dĩnh quân, tiếng ồn nổi lên khắp nơi. Một giọng nam trầm vang lên: “Thiếu soái quên mất cha cậu đã từng gửi điện thông báo đến Bắc Bình vĩnh viễn sẽ không chấp nhận biên chế nhanh đến vậy sao?”
Có người mở đầu, lập tức có đồng sự phụ họa theo: “Đúng vậy! Dĩnh quân đang tốt đẹp, tại sao phải nghe theo Bắc Bình!”
“Tôi không chấp nhận!”
Diệp Giai Chính và Hoàng Bình nhìn nhau một cái, hướng theo tiếng nói cất lên, ngẩng đầu nhìn chính là Cố Nham Quân.
Anh ta ở giữa một làn sóng tán đồng, lộ ra mấy phần hung ác, gắt gao nhìn như thể đang khiêu khích. Diệp Giai Chính lại chẳng tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Như thế, quân 49 không tán thành.”
Những lời này vừa thốt ra trong phòng lại tĩnh lặng, tầm mắt hướng về phía Cố Nham Quân, xem anh ta có chịu dẫn đầu hay không. Trong lòng Cố Nham Quân lại tính toán một hồi, lúc này Từ Bá Lôi vẫn chưa tới, chờ ông đến thì chắc chắn sẽ phản đối —— anh ta hít một hơi, nói từng câu từng chữ: “Không sai, tôi phản đối.”
Lời còn chưa dứt, lần lượt từng người nhao nhao nói: “Tôi cũng cảm thấy nên thương nghị lại.”
“Quân tọa, quyết định này có hơi quá qua loa hay không?”
Diệp Giai Chính đứng giữa làn sóng nghi ngờ, dáng người thẳng tắp, anh cũng không phản bác, có chút thản nhiên nhìn đồng hồ treo tường bằng gỗ tử đàn trong phòng, lúc gõ vang tám tiếng, lại có tiếng bước chân đến gần, một giọng nói già nua khàn khàn nói ngoài phòng: “Mẹ nó ai phản đối hả? Chuyện biên chế lại này tôi ủng hộ!”
Trên gương mặt điềm tĩnh của Diệp Giai Chính cuối cùng lộ ra ý cười nhàn nhạt, anh vừa đứng lên, cửa đã bị đẩy ra.
Người vào là một lão tướng quân đầu bạc vóc dáng lực lưỡng, bước chân mạnh mẽ oai phong, thống soái quân 54, quân 61, kỵ binh số 1 của Dĩnh quân – Cao Hành Phong.
“Cao lão tướng quân!”
“Lão Cao!”
Vị lão tướng quân này xuất hiện khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì xưa nay Dĩnh quân luôn bất hòa với Khổng quân phía Nam Lưỡng Giang, Diệp lão soái đã giao ba quân tinh nhuệ nhất, thân tín nhất của mình cho Cao Hành Phong, trong 14 năm vẫn luôn đóng quân ở tiền tuyến, xung đột phân tranh không ngừng, không dám thiếu cảnh giác.
Nét mặt Cố Nham Quân hơi cứng lại: “Cao bá bá, ngài trở về rồi, vậy thì tiền tuyến sẽ thế nào?”
“Tiền tuyến gì chứ?” Cao Hành Phong phất tay, “Đã tiếp nhận sự quản lý của Bắc Bình, còn gì mà tiền tuyến, đều là đồng đội cả.” Ông tùy tiện chào hỏi Diệp Giai Chính, “Thiếu soái bảo tôi về, thì tôi về rồi đây.” Dừng một chút, lại nói không chút để ý, “Quân tọa, chứng cứ Từ Bá Lôi hành thích trước đó vô cùng xác thực, tôi và cậu ta cùng đường tới đây, thuận tiện bắt giam luôn. Xử lý thế nào, phải xem ý của cậu rồi.”
Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe, chỉ có tiếng hát hí khúc y a từ thuỷ tạ ở phía xa truyền đến, vô cùng xa xôi.
Đến giờ phút này, tảng đá trong lòng Diệp Giai Chính cuối cùng đã rơi xuống, tiến lên trước nói: “Cao bá bá, vất vả rồi.”
Cao Hành Phong cười lớn: “Phó thác của cậu và Hoàng soái, nhất định phải làm. Lão tử đánh trận nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể thở một hơi rồi, qua một thời gian nữa giao cho Đốc quân kiểm soát ba quân, coi như tôi cũng được hưởng chút may mắn.”
Mọi chuyện đêm nay xảy ra quá nhanh.
Lưỡng Giang đổi thống lĩnh, Từ Bá Lôi bị bắt, ba quân tinh nhuệ ở tiền tuyến trực tiếp nghe lệnh Diệp Giai Chính, thêm sự ủng hộ từ chính phủ Bắc Bình, tất cả mọi thứ đều cho thấy, trong nửa năm ngắn ngủn, Diệp Giai Chính đã chân chính khống chế Dĩnh quân. Từ ngày hôm nay không còn thiếu soái bù nhìn, Dĩnh quân Lưỡng Giang thuộc về sự quản lý của Diệp Giai Chính.
Diệp Văn Vũ biết được tin tức này, ném vỡ chung trà sứ trắng thích nhất, ngồi trên sô pha không nói một lời.
“Thì ra cha của em còn để lại một chiêu cho con trai.” Cố Nham Quân cố gắng khống chế biểu tình, lạnh giọng nói, “Tất cả mọi người cho rằng Cao Hành Phong trung lập, luôn canh giữ phòng tuyến Dĩnh Khổng, nào ngờ ông ta đã lặng lẽ đứng về phía Diệp Giai Chính. Đến cả Từ Bá Lôi cũng bị bắt.”
“Vậy quân 49 đâu? Cậu ta đã nói xử lý thế nào?”
“Tạm thời vẫn chưa nói, nhưng Cao Hành Phong đã nói muốn rút lui, trực tiếp cho cậu ta quân đội trên tay, thêm quân của Từ Bá Lôi, Diệp Giai Chính gần như đã khống chế được Dĩnh quân.” Cố Nham Quân cười khổ một chút, “Đến lúc đó nếu cậu ta muốn tìm tôi đòi binh quyền, tôi cũng không thể không đưa. Trừ phi…”
Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được dã tâm và không cam lòng trong mắt đối phương.
Bên ngoài dinh thự Cố gia gió lạnh gào thét, ống thông nóng rực trong phòng lại thêm mùa xuân ấm áp, chỉ là hơi hanh khô, khiến lòng người cũng mang chút lửa. Diệp Văn Vũ nhắm mắt lại: “Ngày mai em đến tìm cậu ta, nó vừa mới cầm quyền, sẽ không làm gì em.” Lại nghĩ một lát, mới nói, “Nếu Từ Bá Lôi đã bị bắt, xem ra ông ta vẫn chưa muốn xé rách mặt với anh. Cũng chưa đến mức đi đến bước cuối cùng.”
Cố Nham Quân khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: “Ngày mai cậu ta sẽ tuyên bố Lưỡng Giang đổi thống lĩnh, đến lúc đó thế lực khắp nơi kích động, chỉ sợ kẻ đầu tiên không bình tĩnh không phải là nội bộ Dĩnh quân mà là người Nhật Bản. Trái lại tôi muốn xem thử, cậu ta có thể ngồi trên vị trí đó bao lâu.”
Diệp Văn Vũ nhìn anh, yên lặng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của chồng mình. Lần đầu tiên, Cố Nham Quân không nhớ tới những cô vợ bé nữ diễn viên ở ngoài dinh thự, sắp đến thời khắc bão tố, những lời thì thầm lưu luyến của ôn nhu hương* không chắn được sương giá. Chỉ có người phụ nữ bên cạnh này, mới có tư cách sóng vai cùng anh.
Hôm sau, thống soái Diệp Giai Chính của Dĩnh quân gửi điện tín đến cả nước, Lưỡng Giang đổi thống lĩnh, chính phủ Bắc Bình vui sướng đáp lại: Diệp soái thâm minh đại nghĩa**, trong lúc bấp bênh các cường quốc như hổ rình mồi, cả nước thống nhất quả là may mắn của dân tộc. Đồng thời bổ nhiệm Diệp Giai Chính làm Phó tư lệnh hải lục không quân toàn nước, thượng tướng cấp cao của lục quân, Đô đốc của Lưỡng Giang. Tin tức vừa ra, cả nước kinh hoàng.
(Ji: *chỉ những người phụ nữ dịu dàng ân cần
**Hiểu biết sâu rộng, có cái nhìn toàn diện)
Phủ Đại soái.
Hành trình hôm nay Diệp Giai Chính vẫn vô cùng yên ả. Tiễn xong xe chuyên dụng của Hoàng soái về Bắc Bình, xe hơi vừa đến cửa, trợ lý đã khẽ báo cáo: “Hiyagami tiên sinh gọi điện, nói muốn gặp quân tọa.”
Diệp Giai Chính gật đầu: “Mau chóng sắp xếp đi.” Anh thuận tay tháo găng tay xuống, không biết nhớ tới điều gì, bước chân chậm lại, “Phía bên bệnh viện, bác sĩ người Đức tên Weber còn ở đó không?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, phụ tá không thể trả lời, chỉ đành đáp sẽ lập tức đi xác nhận.
“Nếu không có, thì mời ông ấy về. Mấy ngày nữa tôi muốn giới thiệu một người bạn làm quen với ông ấy.” Diệp Giai Chính nói xong, Tiêu Thành vội vàng chạy đến, thấp giọng nói: “Đại tiểu thư tới rồi. Hiện tại đang chờ ngài ở tòa Tiểu Kính.”
Khóe môi Diệp Giai Chính hiện lên một ý cười mỉa mai, bước chân chuyển qua đang định đến tòa Tiểu Kính, bỗng nhiên phụ tá đuổi theo từ ngoài cửa, thở hồng hộc nói: “Tiêu chủ nhiệm, bên Tô Giới Nhật Bản xảy ra chuyện rồi!”
Tiêu Thành ra hiệu cấp dưới sang một để bên nói chuyện, càng nghe lông mày càng nhíu chặt hơn.
Diệp Giai Chính dừng bước, Tiêu Thành đành phải bất chấp đi tới và nói: “Hiện tại thương hộ đang náo loạn ở bên Tô Giới Nhật Bản, hoàn toàn không khuyên đươc, hiệp ước thương mại thật sự khiến chúng ta bị động.”
Sau khi cha qua đời, dưới của cản trở Cố Nham Quân và Từ Bá Lôi, chính phủ Lưỡng Giang vội vàng ký hiệp ước thương mại với Nhật Bản, dù lúc đó Diệp Giai Chính cực lực phản đối, nhưng trong tiếng ồn ào ầm ĩ, căn bản không ai nghe ý kiến của anh. Trôi qua gần nửa năm, khối u ác tính gieo vào lúc ấy cuối cùng sẽ có một ngày phát tác.
Đồng tử của anh đen như mực, thâm trầm khiến người không thể đoán được chút tâm tư nào, thật lâu sau, anh chậm rãi đeo găng tay lại: “Đến gặp Hiyagami.”
Xe đi qua Tô Giới Nhật Bản, quả nhiên trước Tô Giới đông nghẹt. Khác hẳn với một đám sinh viên trẻ tuổi trước đây, lúc này tất cả đều là tiểu thương, mặc trường sam đội mũ nỉ, trên mặt ngập tràn nôn nóng và phẫn nộ.
“Kinh thương công bằng!”
“Người Nhật Bản cút khỏi Lưỡng Giang!”
……
Tiếng khẩu hiệu càng lúc càng lớn, quân cảnh thiết lập một hàng rào đằng trước Tô Giới Nhật Bản, từng hàng xếp thành bức tường người, ngăn cản đám đông lao vào Tô Giới.
Diệp Giai Chính ngồi trong xe nhìn ra, ánh mắt trầm tĩnh, mi tâm hơi nhíu lại thành một chữ 川 nhỏ. Anh bảo tài xế chạy chậm lại, âm thanh lúc mở miệng gần như bị át đi bởi tiếng kháng nghị đinh tai nhức óc ngoài xe: “Nói với bọn họ cần phải khắc chế, tuyệt đối không được làm người biểu tình đổ máu hay bị thương.”
Tiêu Thành ngồi ghế trước nghe rất rõ, gật đầu nói: “Tôi sẽ nhấn mạnh với cục An Bảo lần nữa.” Anh lại nhìn đám người bên ngoài, lo lắng sốt ruột nói, “Đốc quân, lần này chỉ sợ sẽ khó giải quyết hơn phong trào sinh viên lần trước.”
Lần trước phong trào sinh viên cuối cùng vẫn kết thúc vì sự trấn áp đanh thép của Cố Nham Quân, mà lúc này đây, người tới kháng nghị biểu tình đều là thương hộ trong thành, bởi vì trong hiệp nghị thương mại thương hộ Nhật Bản không cần trả bất kỳ nào khoản thuế, tất nhiên giá cả thấp hơn thương hộ trong thành rất nhiều. Thêm việc cửa hàng Nhật Bản cố tình mở thị trường ở Trung Quốc, càng thêm ép giá phá giá, chưa đến nửa năm không ít thương gia Dĩnh Thành đã đóng cửa. Thương nhân còn lại chật vật mưu sinh, lại phẫn nộ với chính sách ưu đãi của chính phủ đối với Nhật Bản, vì thế tự nhiên dẫn đến tập hợp kháng nghị biểu tình.
Hiện tại hội nghị đã tiến hành suốt ba ngày, mức độ kịch liệt chỉ tăng không giảm, kinh doanh trong Tô Giới từ từ suy thoái. Chuyện diễn biến đến thế này thì không thể mặc kệ, xem ra Hiyagami nóng lòng gặp mình như vậy, một nửa là vì Lưỡng Giang đổi thống lĩnh, một nửa là vì biểu tình kháng nghị liên tiếp không ngừng.
Trước sứ quán Nhật Bản canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, lưỡi dao dưới ánh mặt trời trời đông giá rét, ánh sáng rực trên đầu nhọn chói vào mắt người đến đau đớn. Phụ tá kéo cửa xe, lúc Diệp Giai Chính xuống xe, Hiyagami đã chờ trước cửa.
Hiyagami có dáng người ục ịch, khoảng hơn 40 tuổi, dưới cằm có vài cọng râu. Ông mặc một bộ quân phục Nhật Bản, bước nhanh đến chào, vươn tay với Diệp Giai Chính: “Thiếu soái, chờ đã lâu rồi.”