Edit: UatLac ; Beta: Seol Yi
Ngày khai giảng đầu tiên, trời trong nắng ấm.
Tưởng Nghiêu vừa ra khỏi ký túc xá đã gặp phải chủ nhiệm giáo dục.
Bạn học mới khi phổ cập khoa học về Doãn Triệt cũng nhân tiện phổ cập luôn những nhân vật không nên chọc ở trong trường.
Chủ nhiệm giáo dục Trương Dận Phong chính là một trong số những người đó.
Bởi vì mang họ Trương, mà tên thì khí phách, học sinh ăn bớt hai chữ, gọi tắt là Trương giáo chủ*.
*Giáo chủ: Theo phim kiếm hiệp thì là chủ của một giáo phái. Chắc ở đây học sinh gọi vui vui, mấy bạn có thể tự hiểu theo ý mình nhé.
Ông phụ trách việc quản lý giáo dục đạo đức ở trường học, dưới trướng có bốn học sinh trung thành tận tâm, gọi chung là tứ đại hộ pháp*.
*护法 (Hùfǎ): Người bảo vệ.
Chủ nhiệm Trương tuy là có hơi nghiêm khắc, ngày nào cũng ở trước cổng trường bắt những học sinh đến muộn, ở trong trường thì bắt những học sinh không tuân thủ nội quy, nhưng ông rất có danh tiếng trong đám học sinh, học sinh có bất cứ việc nhỏ hay việc lớn nào mà không giải quyết được cũng thích đi tìm ông, bởi vì biết kiểu gì ông cũng sẽ giúp đỡ.
Một giáo viên nghiêm túc và có trách nhiệm, phần lớn học sinh vẫn rất kính trọng. Chẳng qua, tứ đại hộ pháp kia, theo như lời Chương Khả nói thì chính là “chó cậy thế chủ”.
“Học lớp nào? Tóc mái quá dài, trái với nội quy trường học, đi cắt đi.”
Trương giáo chủ vừa bước ra khỏi cổng trường liền bắt gặp vài học sinh đến muộn, tâm trạng đang không tốt lại đụng phải nam sinh thoạt nhìn cà lơ phất phơ nên mở miệng muốn quở trách vài câu.
Tưởng Nghiêu đứng nghiêm, cung kính nói: “Thưa thầy, hình như trong nội quy trường không có cái này ạ?”
Trước khi chuyển tới Nhất Trung, hắn có xem qua điều lệ trên official website* của Nhất Trung một lần, xác định không có quy tắc “Không được để tóc mái quá dài”, không thì hắn cũng sẽ không đi cắt kiểu tóc như này đâu.
*Trang web chính thức.
Từ trước tới nay Trương giáo chủ dạy dỗ học sinh không ai dám tranh luận lại, lần này gặp phải người đưa ra nghi vấn, sắc mặt không đẹp lắm: “Em chắc chắn? Tại sao thầy không nhớ rõ cái này nhỉ?”
Tưởng Nghiêu cười: “Thầy, nội quy thứ hai mươi lăm của trường là tóc của nam sinh không được dài qua cổ, chắc là thầy nhớ cái này phải không ạ?”
Hắn tiến lên một bậc thang, đọc lại nội quy trường một lần nữa, sắc mặt Trương giáo chủ đẹp hơn một chút: “À, không sai, là cái này. Được rồi, nhưng mà cố cắt đi đi, nếu không ảnh hưởng thị lực đấy. Nhanh đến lớp đi, tiết tự học buổi sáng sắp bắt đầu rồi.”
“Vâng, gặp lại thầy sau ạ.”
Tưởng Nghiêu không nhanh không chậm đi đến phòng học lớp 1, cách tiết tự học còn có năm phút.
Bạn cùng bàn thợ mộc nhỏ nửa đêm cầm cưa của hắn đã tới từ sớm rồi. Hôm nay thay đồng phục áo sơ mi trắng, nhìn sạch sẽ như quần áo cá nhân, không khác mấy nam sinh cùng tuổi dào dạt thanh xuân ở xung quanh chút nào, chỉ là lại nằm bò ra bàn ngủ.
Tưởng Nghiêu ngồi vào chỗ, treo cặp vào lưng ghế, đối chiếu với thời khoá biểu trên bảng đen do lớp phó viết, lấy sách giáo khoa hôm nay phải học ra.
Bài đọc buổi sáng và tiết đầu tiên đều là môn Ngữ Văn, không biết bạn cùng bàn của hắn có thể dưới cái giọng oang oang của Ngô Quốc Chung ngủ được bao lâu.
“Cái đó… Tưởng Nghiêu?” Bên cạnh truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
“Ừ, là tôi, sao vậy?”
Cạnh bàn học có một nam sinh không quá cao đang đứng, lớn lên rất ngọt và đôi mắt khá to.
“Tôi là Dương Diệc Nhạc, là đại biểu môn Toán của lớp mình… Ngày đó cậu báo cáo, hình như còn chưa nộp bài tập.”
“À, đã hiểu, cậu đợi chút.” Tưởng Nghiêu lục cặp sách một chút, tìm thấy sách bài tập toán rồi lấy ra đưa cho cậu ta: “Là cái này phải không?”
Dương Diệc Nhạc gật đầu, duỗi tay lấy sách bài tập của hắn.
Kéo một cái, không rút ra được.
Dương Diệc Nhạc hoang mang ngẩng đầu.
Tưởng Nghiêu cười: “Bạn học Dương, cậu là Omega hả?”
Khuôn mặt nhỏ của Dương Diệc Nhạc hồng hồng, nhỏ giọng đáp: “Tôi…”
“Rầm!”
Người bên cạnh dùng nắm tay đập bàn, như là đang trút giận, cũng giống như đang cảnh cáo.
Trong lớp nháy mắt yên tĩnh, sau đó lại như nhìn mãi đã quen, từng người từng người vội rời đi.
Dương Diệc Nhạc nhân cơ hội rút sách luyện tập trong tay Tưởng Nghiêu ra, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ đánh dấu tên cậu sau”, rồi chạy chậm về chỗ ngồi của mình.
Tưởng Nghiêu rất muốn hỏi bạn cùng bàn mới một chút, đầu óc cậu có phải có vấn đề gì không, động một chút là lại tạo ra âm thanh.
“Sao vậy? Đập gián hả?”
Doãn Triệt nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt phân rõ trắng đen: “Đừng quấy rối Omega.”
“Quấy rối? Tôi chỉ hỏi cậu ấy có phải hay không thôi mà.”
“Nếu cậu ấy là Omega, vậy cậu tính làm gì?”
“Có thể làm gì chứ, tôi là Alpha, đến gần Omega không phải rất bình thường hả?”
“Lưu manh.”
“…” Tưởng Nghiêu nghẹn một hơi, án binh bất động*: “Bạn học Doãn Triệt, cậu vẫn luôn nói chuyện kiểu như vậy hả?”
*按兵不动 (Ànbīngbùdòng): Án binh bất động là thuật ngữ quân sự không được mô tả là tấn công hay phòng thủ, về cấp độ chiến lược hay chiến thuật nó có thể bao gồm cả hai. Khái niệm này mô tả quân đội được đặt trong tình trạng kiềm chế, tránh giao chiến với quân đối phương, che giấu lực lượng để không bị phát hiện, hoặc triệt thoái. Thông thường các hoạt động quân sự theo cách này tiến hành bởi một đạo quân yếu hơn đối thủ. By Wikipedia.
Hiểu nôm na là không biết đối phương mạnh hay yếu hơn mình nên tạm ngừng để quan sát tình hình.
“Tôi thế nào?”
“Thiếu đánh.”
Hai bạn học bàn trước động cũng không dám động, nín thở nghe.
Ngồi phía trước giáo bá một năm, lần đầu tiên nghe giáo bá nói nhiều như thế.
Bạn mới đến này, hình như không phải đèn cạn dầu. Ít nhất trước đó ở lớp 1, không một ai dám chửi ngược lại giáo bá cả.
Doãn Triệt nắm chặt tay, Tưởng Nghiêu nheo mắt —— tuy rằng bị mắt kính và tóc mái che một nửa, nhưng thoạt nhìn không bị yếu thế chút nào.
Trận chiến sắp xảy ra.
“Buổi sáng tốt lành nha các bạn học!”
“…”
“…”
Giọng Ngô Quốc Chung to lớn vang dội trực tiếp khiến hai người bị choáng váng, bầu không khí vốn đang căng thẳng chỉ còn lại âm thanh ồn ào.
Doãn Triệt quay đầu lại trước, biểu thị ngừng chiến.
Tưởng Nghiêu mừng vì đã được yên tĩnh, tìm sách Ngữ Văn rồi mở ra.
Tiết đọc sớm với tiết 1, suốt 70 phút, rốt cuộc Tưởng Nghiêu cũng hiểu vì sao biệt danh của Ngô Quốc Chung lại là “Đại Chung*” rồi.
*Chuông lớn
Với âm lượng kia, không phải là giống cái chuông lớn kêu boong boong ở chùa sao?
Hắn ngồi bàn sau cùng cũng thấy ồn muốn chết, không biết những người bàn trước đã chịu đựng sự tra tấn lỗ tai này trong một năm qua như thế nào.
Bạn cùng bàn thích ngủ của hắn hình như cũng không chịu nổi, vậy mà không ngủ trong tiết, cho đến khi Ngô Quốc Chung ra khỏi lớp mới nằm sấp xuống. Sách giáo khoa và vở đều được ghi chép đầy đủ, chữ viết ngay ngắn, mỗi đoạn chú thích trên bài đều đúng với yêu cầu của Ngô Quốc Chung, quả thật có thể coi như là mẫu để truyền cho toàn lớp đọc.
Trong lớp có vài người đang hỏi mấy cái chú thích trong bài nhưng không có ai tới góc này cả, cũng không ai chú ý tới sách giáo khoa vốn đang mở kia có thể xem thoải mái.
Tưởng Nghiêu cũng không muốn tiếp tục ngồi ngốc ở đây với bạn cùng bàn nên đứng dậy đi đến bàn học phía trước.
Omega và Beta thường không cao như Alpha, giáo viên cũng hay xếp chỗ bọn họ ngồi ở đằng trước, ví dụ như Trần Oánh Oánh và Dương Diệc Nhạc đều thuộc loại thân hình nhỏ xinh. Beta cao mét 8 ngồi ở bàn sau đúng thật là hiếm thấy.
Khi Tưởng Nghiêu đi qua, Chương Khả đang kể mấy drama mình hóng được cho Trần Oánh Oánh nghe.
“Thật đó! Tôi lừa cậu làm gì?” Chương Khả thoáng nhìn thấy có người lại gần, vừa ngẩng đầu hỏi: “Ồ, Tưởng Nghiêu?”
Cậu ta đã luôn quen với việc thuận miệng gọi đầy đủ tên người khác.
Tưởng Nghiêu cười cười: “Các cậu đang nói gì thế? Tôi có thể nghe ké được không?”
Chương Khả thấy hắn cười rất thân thiện, trong lòng sinh ra thiện cảm tốt.
Tuy rằng bạn học Alpha mới này hơi khác so với tưởng tượng, nhưng người ta đã cố ý lại đây bắt chuyện, chắc là muốn nhanh chóng hoà nhập với lớp, nên cũng nhiệt tình tiếp đón: “Có thể, có thể! Lại đây, cậu lại gần một chút đi.”
Tưởng Nghiêu tìm một cái ghế trống, vừa vặn ngồi bên cạnh Dương Diệc Nhạc: “Xin lỗi, chiếm chỗ ngồi bạn cùng bàn của cậu rồi.”
Dương Diệc Nhạc thẹn thùng lắc đầu, không nói gì, tiếp tục làm bài tập toán.
Chương Khả nói tiếp: “Tụi tôi đang nói chuyện giáo thảo thay đối tượng mới, lớp trưởng còn không tin. Tôi nói với lớp trưởng, cậu nên tiếp nhận hiện thực là cậu không theo đuổi được người ta, tình chị em cũng không có tương lai đâu!” (?)
Trần Oánh Oánh không phục: “Mắc gì không có tương lai? Dựa theo tốc độ thay đổi người yêu của cậu ấy, không phải sẽ lập tức tới lượt tôi à?”
“Chậc chậc, ngài ngẫm lại đi. Với cái tốc độ thay người yêu như thay áo đó, cho dù đến lượt ngài, chẳng phải cũng sẽ lập tức thay người khác sao?”
“Nhưng mà lỡ như cậu ấy quen tôi rồi khăng khăng thích một mình tôi thì sao?”
“Có khả năng hả? Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào những lời thô tục của cậu, hay là cái tính đàn ông?”
“Chương Khả…” Trần Oánh Oánh nắm chặt tay phát ra tiếng kêu rộp rộp, “Cậu chán sống rồi đúng không?”
Vừa đúng lúc Hàn Mộng đi ngang qua, kịp thời bảo vệ cái mạng cún của Chương Khả: “Ôi này, lớp trưởng, sao cậu lại có thể đánh bạn học chứ? Coi chừng sau này chọn lớp trưởng bọn tôi sẽ không bầu cho cậu nữa đâu nha.”
Trần Oánh Oánh: “Ai dám không bầu, tôi tới tận cửa nhà lấy mạng họ.”
Mấy người bàn sau cùng nhau túm tụm nhốn nháo một chỗ, cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Tưởng Nghiêu thuận miệng hỏi Dương Diệc Nhạc ngồi bên cạnh: “Giáo thảo là ai vậy? Đẹp trai lắm hả?”
Dương Diệc Nhạc nghe hắn hỏi xong, không biết tại sao mặt lại đỏ lan tới tận tai: “Ừ… Rất đẹp trai.”
Tưởng Nghiêu nhìn ra chút manh mối, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cũng thích cậu ta à?”
Dương Diệc Nhạc hẳn là thuộc về loại nam sinh ngây thơ không tâm cơ, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, đầu gần như sắp chôn trong sách bài tập, nhẹ nhàng gật đầu.
Chậc.
Cả lớp chỉ có hai Omega lớn lên là không tệ nhưng tất cả đều có đối tượng, mà thế méo nào lại còn là cùng một người.
Xuất sư bất lợi…*
*Cụm này Lạc tra Google nhưng không có, các bạn có thể hiểu sương sương đại khái là chỉ mới bắt đầu làm gì đó nhưng gặp bất lợi á.
Tiết cuối cùng của buổi sáng đã xong, các nam sinh như chó điên lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến nhà ăn.
Tưởng Nghiêu chậm chạp đi đến, khi nhìn thấy chỗ xếp hàng dài đằng đẳng, hắn mới nhớ ra hiện tại không còn ai lấy cơm giúp mình nữa.
Trước kia ở Bát Trung, đám người Triệu Thành luôn là nhóm đầu tiên vọt tới nhà ăn, biết hắn thích ăn gì thì đều sẽ lấy cho hắn, sau đó chiếm vị trí tốt sẵn. Chờ hắn đi đến nhà ăn rồi là có thể ngồi xuống ăn cơm luôn.
À, còn có một số Omega tự làm đồ ngọt đưa cho, Triệu Thành cũng sẽ nhận giúp rồi giao lại cho hắn.
Mặc dù hắn không thích đồ ngọt chút nào.
Tưởng Nghiêu chọn một ô cửa sổ ít người xếp hàng, đợi gần mười lăm phút mới đến lượt mình lấy. Mấy món nóng đều đã bị lấy hết, chỉ còn một số món chay và vài món mặn trông không đẹp lắm. Dì ở nhà ăn không kiên nhẫn gõ muỗng sắt hỏi hắn ăn gì thì nói nhanh, Tưởng Nghiêu nhìn tới nhìn lui cũng không muốn ăn gì, đành tùy tiện chọn một chút rau xào, trứng hấp và thịt kho tàu.
Tổng cộng 10 tệ*, được cho thêm một chén canh miễn phí. Trong chén nổi lên một tầng váng dầu, nhìn mà chẳng có hứng muốn ăn xíu nào.
= 34.332,78 VNĐ Đồng
Nhà ăn đang là giờ cao điểm, Tưởng Nghiêu bưng mâm đồ ăn nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng cũng tìm được một bàn trống dành cho hai người nằm phía trong góc. Đến gần hơn thì mới thấy rõ bạn cùng bàn của hắn đang ngồi ở chỗ đối diện.
Chẳng trách những học sinh khác bưng đồ ăn đều đi thẳng qua.
Tưởng Nghiêu đi qua đặt mâm đồ ăn xuống, bình tĩnh ngồi vào ghế.
Doãn Triệt đang ngồi ăn canh bỗng dưng ngẩng đầu, cau mày hỏi: “Sao cậu lại ngồi ở chỗ tôi?”
Tưởng Nghiêu cầm đũa, thong thả ung dung gắp đồ ăn, coi cậu như không khí.
“Tôi đang hỏi cậu đó.”
Tưởng Nghiêu làm lơ như cũ.
“Này!”
“Rầm!”
Tưởng Nghiêu quăng đũa: “Chỗ này viết tên cậu hả? Bộ tôi không thể ngồi à?”
Hổ không gầm thì tưởng mình là bá chủ, ranh con sắp cưỡi lên đầu hắn luôn rồi.
Bả vai Doãn Triệt khẽ run nhẹ, hình như bị dọa rồi, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt: “… Cậu hung dữ cái gì?”
Mới thế này mà đã kêu dữ?
“So với chuyện cậu đạp ghế, đập bàn thì tôi chưa là gì cả.”
“Đó là bởi vì cậu quấy rối người khác trước.”
Tưởng Nghiêu giơ ngón tay lên bắt đầu liệt kê ra từng cái: “Lần đầu tiên, là do tôi không biết điều, cũng đã xin lỗi cậu rồi. Lần thứ hai, Dương Diệc Nhạc còn chưa cảm thấy tôi quấy rối cậu ấy, cậu dựa vào cái gì nói tôi quấy rối bạn học? Bây giờ, tôi chỉ tìm vị trí ăn cơm, cậu lại chất vấn tôi, rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì à?”
Tưởng Nghiêu liệt kê xong hết, nói: “Nếu cậu có ý kiến với tôi, cậu có thể đi nói với giáo viên đổi tôi sang chỗ khác, tôi rất sẵn lòng.”
Thật ra tính tình của hắn cũng chả tốt xíu nào, đại khái là do được thừa hưởng một nửa gen táo bạo và không có kiên nhẫn của ba. Cho dù theo đuổi Omega cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, càng chưa nói đến việc chịu đựng một Beta không biết trời cao đất dày này.
Vừa nhìn sơ qua đã biết Doãn Triệt chính là đại thiếu gia bị chiều quen riết hư, nếu không ai dám dạy cậu một bài học, vậy thì để hắn dạy.
Nhà ăn rất ồn ào, bàn của bọn họ hơi xa so với những chỗ khác, không ai phát hiện ra mùi thuốc súng đang dần nồng nặc hơn giữa bọn họ, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua cũng nhanh chóng chuồn mất.
Doãn Triệt trầm mặc một lát, đột nhiên đứng lên, bưng mâm đồ ăn còn thừa rất nhiều của mình lên.
“Tôi không có chất vấn cậu.” Giọng điệu cậu rầu rĩ: “Bình thường không có ai ngồi đối diện tôi, tôi… bỏ đi.”
Cậu bưng mâm đồ ăn rời đi mà không quay đầu lại.
Tưởng Nghiêu nhìn theo bóng lưng của cậu, thấy cậu đến nơi đổ thức ăn thừa, đổ tất cả đồ ăn chưa ăn xong xuống, rồi rời đi thật nhanh.
Đồng phục của cậu hơi rộng một chút, nhưng bóng dáng lại lộ ra vẻ mỏng manh ít ai cảm nhận được. (Yi: Đoạn này mình thêm một chút chứ raw không có, tại lúc beta lại thấy không đủ để miêu tả.)
Học sinh xung quanh để ý cậu đang tới gần đều tự giác nhường đường sang bên cạnh, giống như tránh né ôn thần* vậy.
*Trong thế giới tâm linh, con người đã tin rằng ‘ôn thần’ (có nơi gọi là quỷ dữ) là một vị thần chuyên mang dịch bệnh gieo rắc làm hại con người.
19:45pm, 25.08.2022.