Vừa sang tháng mười, nhiệt độ không khí bỗng giảm xuống mười mấy độ, đi trong sân trường trường Trung học số 1 không còn nhìn thấy đồng phục mùa hè váy ngắn quần sooc. Đám con trai dựa trên lan can hành lang ngắm chân con gái vào giờ ra chơi ít đi trông thấy, những rạo rực tuổi thanh xuân chỉ có riêng ở mùa hạ cũng biến mất theo.
Thời gian nghỉ trưa, lớp phó thể dục của A1 Quách Chí Hùng cầm danh sách đăng ký đứng trên bục giảng:
“Lớp mình ơi thu tháng mười đã điểm! Lại một mùa đại hội thể thao mỗi năm một lần đang gần kề! Hỡi các bạn alpha, giây phút thể hiện sức mạnh cường tráng của các bạn đã đến…”
“Này này này.” Trần Oánh Oánh ngồi dưới ngắt lời: “Sao chỉ nhắc alpha? Năm ngoái bà đây đoạt giải nhất hạng mục nhảy cao nữ đấy nhé.”
“Lớp trưởng, tôi vẫn chưa nói hết.” Quách Chí Hùng tiếp tục: “Hỡi các bạn omega, cơ hội thể hiện cơ thể dẻo dai của các bạn ở ngay đây! Hỡi các bạn beta, thời khắc thể hiện thực lực tổng quát của các bạn ở trước mắt! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giành vinh quang cho lớp! A1 A1, cao không với tới!”
Trần Oánh Oánh vẫy tay: “Thôi thôi nói nhiều làm gì, đưa danh sách đăng ký đây tôi điền trước.”
Quách Chí Hùng vui tươi hớn hở dâng danh sách đăng ký bằng hai tay, mở nắp bút: “Lớp trưởng, mời bà!”
Trần Oánh Oánh ký tên đầy phong độ, hét lên giữa lớp: “Alpha đăng ký ít nhất một hạng mục cho tớ, không đăng ký không phải alpha, nghe rõ chưa Hàn Mộng?”
Hàn Mộng vừa ăn xong, đang cầm khăn giấy lau miệng, lau xong thì bỏ gương nhỏ xuống: “Khỏi nhắc, đăng ký cho bố chạy 1000m.”
Trần Oánh Oánh cười: “Ông mà được?”
“To gan, sao có thể nói một alpha không được? Để bố cho con mở mang kiến thức thế nào là A mạnh mẽ.”
“Hơ hơ, thế thì phải xem ông thế nào, không giật được giải nhất thì chấp nhận mình là A dẹo đi.” Trần Oánh Oánh nhìn sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy một người đang ngủ ở bàn cuối.
“Tưởng Nghiêu đừng ngủ nữa, cậu cũng phải đăng ký, qua đây mau.”
Tưởng Nghiêu: “Lớp trưởng, tôi không ngủ, mắt tôi đang mở đấy thôi.”
“Ò, tóc mái cậu dài quá, tôi không nhìn rõ.”
“Không sao, tôi tha thứ cho cậu.”
“Ừ, ngại quá.”
Trần Oánh Oánh quay đầu về, viết tên Hàn Mộng vào cột 1000m, đột nhiên ngỡ ra:
“Tưởng Nghiêu! Đừng có đánh trống lảng, tôi bảo cậu đăng ký!”
Tưởng Nghiêu lẩm bẩm: “Đệt, tí thì qua trót lọt rồi, sao cô nàng này thông minh thế.”
Doãn Triệt đang đeo tai nghe nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đếm xỉa đến hắn.
Tưởng Nghiêu hết cách, đành đi sang chọn đại một hạng mục ít tốn sức trong danh sách đăng ký.
“Cậu là alpha mà chỉ đăng ký tiếp sức 4x100m?”
“Lớp trưởng, hồi khai giảng tôi đã nói tôi không thích vận động rồi mà.” Tưởng Nghiêu nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, bỗng nhiên não nhảy số, lén lút cúi đầu: “Nhưng bạn cùng bàn của tôi cực kỳ thích vận động… Hay là… cậu cũng kêu cậu ấy đăng ký một hạng mục đi?”
Trần Oánh Oánh hơi chần chừ: “Cậu ấy chịu không?”
“Để tôi.” Tưởng Nghiêu xoay người, hét to về chỗ mình: “Triệt Triệt!”
Tiếng gọi của hắn làm đám học sinh vốn dĩ đang tám nhảm, nô nghịch, làm bài tập lũ lượt im bặt.
Doãn Triệt lạnh toát sống lưng, cảm nhận được điều bất thường bèn tháo tai nghe rồi chậm rãi ngoảnh đầu, trông thấy mấy chục con mắt trong lớp đều nhìn mình chằm chằm.
Tưởng Nghiêu đi về chỗ, chống tay lên bàn và ghế của mình, nói với cậu: “Triệt Triệt, đăng ký một hạng mục đi.”
Lớp học yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Sắc mặt Doãn Triệt dần tái mét, mím môi.
“… Cút.”
Lúc này Chương Khả rất muốn đánh cược, cược Tưởng Nghiêu sẽ đăng xuất khỏi trái đất bằng cách nào.
Nhưng cái tên tìm đường chết không hề tự giác: “Sao mà không tình nguyện thế, với giao tình giữa hai đứa mình, cậu đăng ký một hạng mục không được sao?”
“Cậu hâm à? Có cần mặt mũi không?”
“Gì mà có cần mặt mũi hay không? Đăng ký một hạng mục chứ có phải chuyện xấu hổ gì đâu.”
Doãn Triệt rất muốn đi ra nhưng chỗ cậu ở trong, Tưởng Nghiêu chống như thế đã chặn đứt đường đi của cậu. Cậu như một con thú bị nhốt, cái nhìn chòng chọc của mọi người bủa vây lấy cậu làm cậu không thể chạy trốn.
“Tôi không ôm.” [1]
[1] Từ đăng ký (报) với từ ôm (抱) đều là /bào/.
“Cậu không đăng ký thì tôi phải cưỡng ép đăng ký vậy.”
“Cậu dám?”
“Sao tôi không dám.” Tưởng Nghiêu cười với cậu, chúi người xuống.
Doãn Triệt muốn đạp hắn như lần trước, nhưng Tưởng Nghiêu vẫn chưa chạm vào cậu nên không tính là động đến giới hạn của cậu. Cậu lưỡng lự một chốc, mở to mắt nhìn Tưởng Nghiêu cách mình ngày càng gần…
Cậu sắp bị một alpha ôm ngay trước mặt cả lớp rồi.
“Đừng ôm tôi… Tôi không được.”
Cậu nói rất bé, chỉ mình Tưởng Nghiêu nghe thấy. Hắn khựng lại nửa giây.
“… Vậy tôi đăng ký giúp cậu nhé.” Tưởng Nghiêu cầm lấy bút nước đen trên bàn hắn rồi đứng thẳng người, làm khẩu hình miệng với cậu:
Ngốc—nghếch.
Doãn Triệt ngẩn ngơ mãi, sau khi phản ứng được thì nhấc chân đạp ghế của Tưởng Nghiêu, cúi đầu rảo bước ra khỏi phòng học.
… Mình nghĩ gì vậy trời.
*
Giờ tự học tối.
Tưởng Nghiêu dòm bạn cùng bàn đang vùi đầu chăm chú làm bài tập mà không hé răng lấy một chữ.
Tưởng Nghiêu sờ mũi, xé giấy viết soạt soạt, gấp thành hình vuông bé xinh ném sang bên cạnh.
Doãn Triệt dừng bút, giở mảnh giấy nhỏ trước ánh mắt mong đợi của Tưởng Nghiêu, đọc xong bèn vo lại quẳng sang một bên.
“…”
Tưởng Nghiêu không nản lòng, kiên nhẫn viết tiếp:
[Trưa nay là hiểu lầm, không ngờ cậu lại hiểu sang ý đấy.]
[Thôi được, tôi cũng có phần sai, người anh em à đừng giận nữa.]
[Hay tôi quét dọn ký túc xá miễn phí cho cậu một lần nhé?]
[Cậu nói đi, phải làm sao mới chịu tha thứ cho tôi, nước sôi lửa bỏng tôi cũng quyết không từ.]
…
Hắn ném liên tục hơn chục mảnh giấy, tất cả đều bị vò nhăn nhúm chất trên mặt bàn của Doãn Triệt như một ngọn núi rác nho nhỏ.
Chuông ra chơi vang lên, Doãn Triệt lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Tưởng Nghiêu nhanh chân hơn, chặn cậu trước cầu thang.
“Ê tôi xin lỗi rồi mà, vẫn không tha thứ cho tôi à?”
Doãn Triệt thờ ơ liếc hắn: “Cậu xin lỗi bao giờ?”
“Không phải đống giấy vừa ném cho cậu đều là xin lỗi sao?”
“À, chữ xấu quá không đọc được.”
“…”
“Tôi không giận.” Doãn Triệt nói: “Chỉ cảm thấy mình ngốc thôi.”
Tưởng Nghiêu thở phào: “Vậy thì tốt, thật ra tôi cũng cảm thấy hồi trưa cậu rất ngốc, sao lại tưởng tôi muốn ôm cậu chứ?”
Doãn Triệt: “Cậu ngốc hơn, nói không rõ ràng, sao mà cậu nhiều chuyện thế?”
“Vâng vâng vâng, tôi cũng ngốc, tôi ngốc nhiều cậu ngốc ít được chưa?”
Doãn Triệt nhìn hắn mãi, cuối cùng không nhịn được phì cười: “Dở hơi, ai thèm làm đứa ngốc với cậu.”
“Anh em tốt phải sướng khổ có nhau.” Tưởng Nghiêu muốn khoác vai cậu, đang toan nhấc tay lên thì nhớ ra thỏ con không cho người khác chạm vào người nên đành bỏ xuống, hỏi: “Cậu đi đâu?”
“Ký túc xá hết vật liệu rồi, tôi ra ngoài mua một ít.”
“Định trèo tường à? Cho tôi theo với.”
“Cút, một mình tôi không dễ bị bắt, cậu đừng đi theo quẩn chân tôi.”
“…”
Alpha bị beta cảnh cáo “đừng quẩn chân tôi” giống như học sinh giỏi bị học sinh dốt cảnh cáo “đi thi đừng bảo tôi truyền đáp án cho cậu” vậy, đây là một cú sốc nặng nề đối với linh hồn.
Tưởng Nghiêu thẫn thờ đi về lớp.
Chương Khả và Trần Oánh Oánh ở bàn đầu đang thì thầm buôn chuyện đến là bí hiểm, chắc lại thảo luận tin sốt dẻo mới nhất nào đó.
Tưởng Nghiêu rảnh quá đâm chán, đi sang hóng hớt: “Nói gì đấy?”
“Đây đây đây!” Chương Khả nhiệt tình mời gọi: “Cậu ghé sát vào, chỗ tôi có tin tức mới nhất rất bí mật!”
Trần Oánh Oánh trợn mắt: “Có lần nào là ông không nói thế? Tin trong trường mình cũng sai được mà còn đi nghe ngóng tin bên Trung học Thự Quang.”
Tưởng Nghiêu: “Thự Quang?”
Chương Khả: “Trường cấp ba gần trường mình ấy, cách trường mình vài con phố. Trường đấy bình thường thôi, kém xa trường mình.”
Tưởng Nghiêu: “À, trường đấy làm sao?”
Chương Khả vẫy tay, Tưởng Nghiêu lại gần.
Trần Oánh Oánh không đi sang cùng, Chương Khả lại vẫy tay điên cuồng, bấy giờ em mới miễn cưỡng sán lại nghe.
“Nghe nói kỳ này trường đấy cũng có học sinh chuyển trường!” Chương Khả ra chiều thần bí.
Trần Oánh Oánh: “Thế thôi?”
“Tôi chưa nói xong mà. Nghe đám bạn game của tôi nói học sinh chuyển trường đó là alpha chuyển đến từ Đông Thành, trâu bò lắm! Một mình cậu ta có thể đánh thắng chục đứa một cách nhẹ nhàng, tụi côn đồ ở Đông Thành đều sợ cậu ta.”
Nụ cười của Tưởng Nghiêu hơi cứng lại.
Trần Oánh Oánh: “Ghê vậy á? Chắc điêu chứ gì.”
Chương Khả: “Chuẩn một trăm phần trăm! Mọi người gọi cậu ta là trùm trường Đông Thành, alpha mạnh nhất chỉ dựa vào pheromone đã có thể áp chế đối thủ, không đánh tự thắng, ai gặp cũng phải gọi là… gọi là… Cậu ta tên gì nhỉ… À đúng! Gọi là anh Phi!”
Trần Oánh Oánh nhíu mày: “Anh Phi? Tôi còn anh Vĩ đây.”
Chương Khả: “Lớp trưởng này bà rụt rè như omega một tí được không… Mà thôi, để tôi nói nốt, anh Vĩ đấy… Mé! Anh Phi đấy ở Đông Thành không phải hạng đàng hoàng, ngày nào cũng quấy rối omega, lần này chuyển đến Tây Thành bọn mình cũng không chịu yên, theo lời bạn tôi bảo thì bên trường Thự Quang đã có mấy omega bị cậu ta quấy rối rồi.”
Trần Oánh Oánh: “Tởm thế?”
Tưởng Nghiêu: “… Có khi nào cậu ta chỉ muốn bắt chuyện với omega để kiếm người yêu không?”
Chương Khả lắc đầu: “Sờ mông con nhà người ta rồi mà, sao có thể chứ.”
Trần Oánh Oánh: “Đậu má, phường lưu manh.”
Chương Khả: “Lại chả, cậu ta bị giáo viên trường bên đấy cảnh cáo rồi, nếu tiếp tục quấy rối sẽ phải thôi học. Nhưng tên này không quấy rối được học sinh trong trường là lại bắt đầu lân la sang trường mình. Thế nên bạn tốt của tôi nhắc tôi để ý, chưa biết chừng trên đường tan học về nhà lại bị dắt vào lùm cây í ẹ.”
Trần Oánh Oánh sởn tóc gáy: “Biến thái vãi… Nhưng ông là beta thì lo gì.”
Chương Khả: “Thì tôi nhắc bà thôi.”
Trần Oánh Oánh: “Xem như ông có lương tâm, nếu tin này đáng tin thì tôi phải báo vào nhóm lớp.”
Chương Khả: “Đừng, anh Phi này vẫn chưa động đến trường mình, tôi sợ nói ra lại gây hoang mang, không phải omega nào cũng bạo dạn như bà, nếu những bạn như Dương Diệc Lạc nghe được thì chẳng phải sợ không dám đi học à?”
Trần Oánh Oánh: “Vậy cũng không thể chờ mất bò mới lo làm chuồng được.”
Chương Khả: “Ờm… Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa, Tưởng Nghiêu, cậu thấy sao?”
Tưởng Nghiêu đẩy kính: “Tôi có một câu hỏi.”
“Câu hỏi gì?”
“Cậu có chắc thằng đó được gọi là anh Phi không?”
“Chắc chắn, bạn tốt của tôi nói với tôi mà.”
Tưởng Nghiêu gật đầu: “Ò, thế thì không sao.”
Ở Đông Thành hắn có hai biệt danh, bình thường học sinh trường Trung học số 8 hay gọi hắn là anh Nghiêu, nhiều tên côn đồ ngoài trường không rõ tên thật của hắn, chỉ biết có đứa như vậy nên gọi là “anh Hôi” dựa trên đặc trưng ngoại hình của hắn, lâu dần trở nên rộng rãi. [2]
[2] Hôi ở đây là màu xám hay tro bụi.
Chương Khả: “Không đúng, tôi hỏi cậu có góp ý gì không mà?”
Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười: “Không có.”
Chương Khả: “Kìa… Thôi vậy, quan sát mấy hôm đã, các cậu có cách nào hay thì nói ra để cùng thảo luận nhá.”
Tưởng Nghiêu về chỗ mình, không để tâm chuyện Chương Khả kể.
Còn anh Phi… Tên cũng bắt chước sai thì chẳng làm nên tích sự gì đâu.
Chuông vào tiết tự học tối thứ hai vang lên, hắn cầm bút tiếp tục làm bài tập, Doãn Triệt vẫn chưa về.
… Khoan đã?
Tưởng Nghiêu dừng bút nghía sang chỗ trống bên cạnh, hàng mày từ từ nhíu lại.
Thỏ con rất giống omega, đừng bảo là lang thang bên ngoài bị thằng giả mạo kia bắt gặp nhé.
Những bạn omega khác bị sờ mấy phát chắc chỉ tức giận, còn nếu thằng lưu manh đó sờ Doãn Triệt… có khi mất mạng như chơi.
Tưởng Nghiêu lập tức quẳng bút toan ra ngoài tìm người, nhưng rồi vừa quay đầu đã thấy Doãn Triệt bước vào cửa trong tiếng chuông reo cuối cùng.
Cậu cầm một túi giấy gấp sao.
“… Cậu đi mua cái này thôi à?”
“Ừ.”
“Có gặp tên khả nghi nào không?”
“Không, tên khả nghi gì?” Doãn Triệt mù mờ.
Tưởng Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.
Năm tin từ miệng Chương Khả có một tin chính xác đã giỏi lắm rồi, hắn tưởng thật làm gì, có lẽ thằng giả mạo đấy bị trường cảnh cáo thì không dám láo xược nữa.
Tưởng Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy chắc là vậy, vì thế yên tâm tiếp tục làm bài.
Nhưng không ngờ tối hôm ấy Trung học số 1 lại xảy ra chuyện.
Có bạn omega bị một tên alpha lưu manh cưỡng ép bắt đi trên đường về nhà sau tiết tự học tối.
Đã thế lại cứ phải là omega nhát gan yếu đuối nhất lớp A1 – Dương Diệc Lạc.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhà người ta: Thụ: Em cảm thấy em ngốc quá à. Công: Sao thế được cục cưng thông minh vậy cơ mà!
Nhà mình: Doãn Triệt: Tôi cảm thấy tôi đần quá. Tưởng Nghiêu: Cậu nói đúng!