“Tôi không có ý đó…” Tưởng Nghiêu vùi mặt trong lòng bàn tay, tai bỏ bừng: “Đệt, tôi đang nói cái quái gì thế này.”
Rõ ràng là tự mình nói rồi tự mình ngại trước.
Doãn Triệt phát hiện thật ra Tưởng Nghiêu trong sáng một cách bất ngờ, cực kỳ dễ xấu hổ.
Chỉ là những lời hắn nói không giống một học sinh đứng đắn.
Trò hai mươi tư điểm được bắt đầu lại, Doãn Triệt vào đội Hoàng Tuấn, đấu với Tưởng Nghiêu.
“Tôi nhường cậu ba lượt nhé?” Tưởng Nghiêu rất ngông.
Triệu Thành trêu: “Làm gì thế anh Nghiêu, ai cho chơi thiên vị.”
“Công bằng lắm rồi đấy, nếu một mình tao chơi với cậu ấy thì tao đã nhận thua luôn.”
Doãn Triệt khẽ nhếch môi: “Cậu sợ chơi nghiêm túc với tôi cũng thua chứ gì?”
Mắt Tưởng Nghiêu sáng lên, cười toe toét đáp lại cậu: “Cậu nói gì cơ?”
Triệu Thành phấn khích: “Anh Nghiêu nghiêm túc rồi, đáng xem lắm đây!”
Doãn Triệt dẫn đầu rút bốn lá bài, úp xuống: “Ai tính ra trước người ấy thắng, đấu hai mươi lượt.”
“Được thôi, thua có hình phạt gì không?”
“Tôi không, tùy cậu.”
Cậu cho rằng mình có thể thắng chắc đây mà.
Hoàng Tuấn giơ ngón cái: “Anh Triệt rất dứt khoát!”
Tưởng Nghiêu cũng khen: “Ngầu đét đúng không?”
Triệu Thành: “Anh Nghiêu à rốt cuộc anh ở đội nào!”
Doãn Triệt không để ý, nhướng mày: “Tôi lật nhé?”
Tưởng Nghiêu tập trung: “Lật đi.”
Bốn lá bài: 3, 8, 4, 8.
Hoàng Tuấn bấm đầu ngón tay: “Hai con tám, ba tám hai tư…”
Triệu Thành chau mày: “24 đều chia hết cho mấy số này, nhưng hơi khó tính…”
Những người khác cũng xúm lại hóng vui, đồng thời tính nhẩm.
Tầm năm, sáu giây sau, Tưởng Nghiêu mở miệng.
“8 trừ căn bậc 3 của 8 rồi nhân 4.” Doãn Triệt nhanh hơn hắn nửa giây.
Tưởng Nghiêu: “Ừ, cũng được, tôi định nói là 8 cộng 4 rồi nhân với căn bậc 3 của 8.”
Hoàng Tuấn mắt chữ a mồm chữ o: “Đệch mợ… Thần tiên đánh nhau…”
Triệu Thành: “Tao chưa từng nghĩ chơi hai mươi tư điểm cũng có thể kịch liệt thế này…”
Do tuyển thủ hai bên biểu hiện quá xuất sắc, sau hai mươi lượt, quần chúng vây xem cương quyết đòi đấu thêm mười lượt, vậy là cả trận mất hai mươi phút.
Trừ hai lượt rút được số thật sự không có cách giải, Doãn Triệt thắng 13 lần, Tưởng Nghiêu thắng 15 lần.
“Thỏ con, phục chưa?” Tưởng Nghiêu ném số bài còn lại lên mặt bàn, ngả ra sô pha, vắt chéo chân: “Qua đây nhận phạt.”
Những đứa khác lập tức hưng phấn hẳn.
Thủ đoạn trừng phạt của Tưởng Nghiêu chắc chắn rất biến thái và đặc sắc.
Không đứa nào dám chớp mắt.
Doãn Triệt nghiêng nhẹ về trước: “Làm gì?”
“Qua đây tí nữa.”
“Cậu nói cậu muốn làm gì trước đi.”
“Sao bảo tùy tôi cơ mà?”
Doãn Triệt hơi sợ Tưởng Nghiêu làm xằng bậy trước mặt nhiều người, nhưng lời đã nói ra, cậu không muốn nuốt lời.
Chỉ đành bất chấp vậy.
Cậu chậm chạp dịch sang áp sát Tưởng Nghiêu, tay khẽ nắm lại, chuẩn bị đẩy tên trước mặt ra bất cứ lúc nào
“Ngoan.” Khi khoảng cách chỉ còn nửa mét, Tưởng Nghiêu làm ra vẻ quẹt mũi cậu nhưng không chạm thật, sau đó cười với cậu: “Được rồi, đã phạt xong.”
“… Hả?” Cả lũ ngẩn tò te.
Đây mà là hình phạt gì?
Cưỡng ôm đâu? Cưỡng hôn đâu? Cảnh tượng đặc sắc đâu?
“Bọn mày không biết đấy thôi, bạn cùng bàn của tao tính tình cố chấp, có thể ngoan ngoãn nghe lời tao đã chẳng dễ dàng rồi.” Tưởng Nghiêu đứng dậy, chuyển đề tài: “Bọn mày đói chưa? Tao gọi đồ ăn ngoài nhé?”
Hắn vừa nhắc thì mọi người mới cảm thấy hơi đói thật.
“Muốn ăn gì tự gọi, chọn tùy tích, tao trả tiền.” Tưởng Nghiêu đưa điện thoại cho bọn nó.
Tất cả hô to “cảm ơn anh Nghiêu”, “yêu anh Nghiêu nhiều”, nháy mắt quên sạch chuyện ban nãy, tiện thể đi gọi cả tụi ở phòng karaoke, khiến căn biệt thự ồn ào náo nhiệt, toàn giọng các thanh niên.
Tưởng Nghiêu thừa dịp dắt bạn cùng bàn của mình đến chỗ quầy bar đằng xa.
“Ban đầu Triệu Thành chỉ rủ mấy đứa, không ngờ một truyền mười, có hơn hai chục đứa đến. Nếu cậu thấy ồn thì tẹo nữa bọn mình lên tầng chơi.”
Doãn Triệt nhìn hắn, nhịp tim từ từ bình tĩnh lại.
“Không sao, không ồn.”
Tưởng Nghiêu rót sữa cho vào lò vi sóng: “Vậy thì tốt. Chốc nữa kiểu gì tụi nó cũng uống rượu, cậu đừng uống với tụi nó, bọn này uống kém lắm, đợi một tí say bí tỉ là không cản nổi đâu. Cậu cách xa tụi nó ra, uống sữa của anh này… Ớ không phải, gì nhỉ, sữa theo nghĩa đen…”
Càng giải thích càng quái đản, Tưởng Nghiêu nắm tóc mình: “Mẹ nó tôi đang nói cái quái gì thế này…”
Thật ra Doãn Triệt không tập trung nghe lắm, mắt nhìn ra phòng khách.
Trước khi đến cậu tưởng sẽ rất tẻ nhạt và lạ lẫm, rặt một đám trai gái vô cùng ầm ĩ xấu xa chẳng hạn, ai ngờ vừa tới đã làm toán một lúc lâu.
Ngốc chết đi được.
Doãn Triệt cười nhạo bản thân.
Họ chỉ là những học sinh ngoan ngoãn của Trung học số 8 mà thôi, không khác mấy học sinh ở Trung học số 1.
Trong phòng khách ngoại trừ một vài người ăn bận hơi lố thì cũng có bạn mặc đồng phục tới, con trai con gái đủ cả, nhưng không thấy ai cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn.
“Cậu không mời omega?”
Tưởng Nghiêu lại vừa dọn sạch não: “Đúng vậy, sợ cậu ghen.”
Doãn Triệt bắn cho hắn ánh mắt “cậu nằm mơ hả”.
Tưởng Nghiêu cũng không để bụng, lấy cốc sữa trong lò vi sóng ra đẩy đến trước mặt cậu. Hắn chống tay lên mặt quầy bar, chiếc vòng nơi cổ tay lúc ẩn lúc hiện.
“Tôi đặt bánh kem ở tiệm lần trước, lát nữa cắt bánh hộ tôi nhé?”
“Vì sao lại muốn tôi cắt?”
“Còn có thể vì sao… Haiz, sao tôi cảm thấy cứ như tôi chưa tỏ tình vậy.” Tưởng Nghiêu cạn lời nhìn trời thở dài, đoạn cúi đầu dòm cậu, đôi mắt dưới ánh đèn ấm áp của quầy bar thuần một màu nâu, hệt cốc cà phê thêm rất ít sữa.
“Bởi vì thích cậu đó.”
Sau vài tuần lại được nghe câu nói ấy, con tim cậu một lần nữa rung động.
Hơn nữa hiện tại là mặt đối mặt, cậu càng không chỗ trốn tránh.
Doãn Triệt không biết nên đặt tay ở đâu.
“Đừng cuống, không ép cậu trả lời tôi ngay.” Tưởng Nghiêu cười: “Nhưng mà qua hôm nay là tôi thành niên rồi, alpha độc thân chất lượng tốt, được săn đón lắm đấy, tốt nhất cậu nhanh tay lên.”
Chưa thành niên đã rất được săn đón rồi. Doãn Triệt nghĩ thầm.
Cậu lại nhận ra một việc.
“Năm nay cậu mười tám? Bị đúp à?” Theo lý mà nói học sinh lớp 11 hẳn phải mười bảy tuổi.
“Sao có thể, tôi còn suýt nhảy lớp đấy.” Tưởng Nghiêu nói: “Hồi nhỏ tôi sống ở nước ngoài, chính sách quy định về nước phải học lớp dự bị một năm để làm quen môi trường.”
“Ra vậy.” Doãn Triệt cụp mắt, bật cười: “Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi.”
Tưởng Nghiêu chậm chạp nhận ra: “Cậu cũng học muộn một năm?”
“Ừ.”
“Sao lại thế?”
“Cấp một nghỉ học một năm.”
“Vì sao?”
Doãn Triệt tạm ngừng giây lát: “Tôi làm phẫu thuật ở hai chỗ trên người, nghỉ ngơi điều dưỡng một năm.”
“Bệnh gì?”
“Không nhớ rõ nữa.”
Tưởng Nghiêu thấy cậu không muốn nói bèn không gặng hỏi: “Coi bộ nghỉ ngơi điều dưỡng rất tốt, bây giờ khỏe như vâm.”
“Cũng tạm.” Doãn Triệt chuyển đề tài: “Em gái cậu đâu? Sao cậu không dẫn nó tới chơi?”
Tưởng Nghiêu: “Cậu đừng nhắc… Em tôi học cấp hai được nghỉ sớm, tuần trước bố với ba tôi dẫn con bé ra nước ngoài thăm ông bà nội tôi rồi, gần đi học mới về, giờ nhà có mỗi mình tôi thôi. May mà trước lúc đi bố với ba tổ chức sinh nhật rồi tặng quà trước cho tôi, không thì tôi cũng nghi ngờ mình không phải con ruột đấy, thảm vãi…”
“Ít nhất cậu còn có quà, thảm cái cớt.”
“Chứ còn gì, năm nay ba tôi nhọc lòng hiếm thấy, tặng tôi một món quà cực kỳ ngầu, hôm nào tôi lấy ra cho cậu xem.”
“Ừ.” Doãn Triệt uống hớp sữa ấm.
Tưởng Nghiêu cúi đầu xoay xoay chiếc vòng tay: “Sinh nhật những năm trước bố tôi đều tặng đồ tôi thích, nhưng năm nay lại tặng tôi một món quà vô cùng đặc biệt.”
“Tặng gì?”
“Chất ức chế.”
Doãn Triệt thoáng ngẩn ngơ.
Thông thường chất ức chế dành cho omega sử dụng để làm chậm kỳ phát tình. Cũng có thuốc cho alpha nhưng rất ít người dùng.
Pheromone tượng trưng cho sức mạnh của alpha, ai đang yên đang lành lại kìm nén thực lực của mình?
“Bố tôi nói tuy tôi đã thành niên nhưng vẫn còn rất nhiều mặt chưa trưởng thành. Bố tôi mong tôi chịu trách nhiệm với bản thân và chịu trách nhiệm với người khác. Nếu tôi có người mình thích, bố tôi bảo hãy dùng sự thật lòng làm người đó rung động, đừng dùng pheromone.”
“Bố cậu… Quan điểm khác biệt thật.”
Alpha chinh phục đối tượng bằng pheromone không phải chuyện mới mẻ, rất nhiều omega cũng thật sự ngưỡng mộ alpha có pheromone mạnh. Bản năng sinh lý, đôi bên tình nguyện nên không có gì bất ổn.
Tưởng Nghiêu: “Bố tôi luôn như vậy, không đi theo lẽ thường. Bố tôi còn nói với tôi thế này, ngày xưa tôi không hiểu, hình như bây giờ hiểu rồi:
Ông trời phân chia cho chúng ta thuộc tính chỉ là chỉ cho chúng ta một con đường, ví dụ như alpha phải mạnh mẽ bảo vệ kẻ yếu, omega phải yếu đuối hiểu lòng người. Nhưng chúng ta không nhất quyết phải đi theo con đường đó, muốn sống cuộc đời thế nào, muốn tìm bạn đời ra sao, quyền kiểm soát nằm trong tay chúng ta.
Trói buộc về mặt sinh lý rất hời hợt, phù hợp về tình cảm mới là thứ sâu sắc.
Yêu người con yêu, chung thủy với người con yêu.”