Tưởng Nghiêu sải bước rất dài, dăm ba phút đã cõng cậu đến phòng y tế.
“Cô ơi bạn em ngã bị thương, cô xem giúp bạn ấy được không cô?”
Bác sĩ của trường đang uống trà xem phim, áo blouse cũng không mặc, trông chỉ như một cô đứng tuổi bình thường. Thấy có học sinh đến, cô tiện tay tắt phim, nhìn từ đầu đến chân hai thằng nhóc vừa đi vào.
“Bị thương ở đâu? Cô thấy nhóc ta vẫn khỏe re mà.”
Ngoài đồng phục và mặt hơi lem ra thì thật sự nom Doãn Triệt không có gì đáng ngại.
Tưởng Nghiêu thả cậu xuống ghế một cách nhẹ nhàng: “Chắc bạn ấy sái chân rồi, tay cũng bị trầy da.”
Doãn Triệt nghi ngờ liệu có phải hắn lắp camera giám sát trong áo mình hay không: “Sao cậu biết tôi sái chân?”
“Nếu cậu có thể đứng lên được thì lại ngồi đấy làm trò cười cho người khác nhìn mãi à?”
Doãn Triệt không thể phản bác.
Đúng là cậu sái chân không đứng dậy nổi, thế nhưng một nửa nguyên nhân khác… là vì khi ấy Tưởng Nghiêu chạy đến như một cơn gió dữ, hình ảnh quá mức rung động khiến cậu nhìn mà ngây ngốc, quên cả đứng dậy.
Cậu không sao nói nguyên nhân này ra được.
Đại hội thể thao hàng năm luôn có một vài trường hợp tương tự, bác sĩ trường kinh nghiệm phong phú, nghe mô tả là biết đại khái phải xử lý thế nào, nói “đợi chút” rồi đi vào kho lấy dụng cụ khử trùng.
Phòng y tế nhất thời lặng ngắt.
“Vừa nãy cậu bị gì vậy?” Doãn Triệt không nhịn được hỏi: “Đột biến gen à?”
Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười, lại trở về làm bạn cùng bàn mà cậu quen thuộc: “Còn chẳng phải thấy cậu bị thương, lòng tôi nôn nóng nên mới bộc phát sao.”
Alpha bình thường bộc phát có thể đạt tới tốc độ đáng sợ ấy ư? Doãn Triệt không hiểu về cấu tạo sinh lý của alpha và cũng không muốn hiểu, không hỏi nhiều: “Biết trước cậu chạy nhanh thế, tôi đã chẳng liều mạng chạy.”
“Nói gì đấy, chính vì cậu liều mạng nên sau đó tôi mới có thể đuổi kịp, nếu không chậm hơn năm, sáu chục mét thì dù tôi có chạy nhanh hơn Usain Bolt cũng chẳng lấy được hạng nhất, vẫn là Triệt Triệt giỏi.”
“Ngã sấp mặt còn giỏi.”
“Đâu phải lỗi của cậu, nếu không phải có đứa ngáng chân… Đệt, nhắc đến lại tức, tôi xem thường thằng Vinh Vĩ này rồi, gan cũng to gớm, bạn cùng bàn của tôi mà cũng dám động, xem tôi có đấm…”
Doãn Triệt nhìn hắn đầy ngờ vực.
“… Đâm bị thóc chọc bị gạo cho giáo viên xử đẹp nó không.” Tưởng Nghiêu kịp thời nuốt hai chữ “chết nó” về.
“Vô ích thôi, nó sẽ bảo là mình không cẩn thận, cậu làm gì được nó?”
Tưởng Nghiêu muốn nói tôi có đầy cách, nhưng không cần thiết cho thỏ con biết: “Hạng rác rưởi này tự có trời thu phục, sớm muộn cũng gặp quả báo, cậu đừng lo, nghỉ ngơi cho lành vết thương đã.”
“Ừ.” Doãn Triệt dòm lòng bàn tay mình, vùng da bị trầy khá rộng, lẫn cả bụi và cát, máu chảy dính lem nhem, chẳng biết bao lâu mới khỏi: “May mà ở tay trái, bằng không thi giữa kỳ toi đời mất.”
Tưởng Nghiêu nhìn cũng cảm thấy đau, hỏi khẽ: “Đau lắm phải không?”
“Cũng tạm.”
“Không ngờ cậu kiên cường thật, không rơi một giọt nước mắt nào, tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi.”
Doãn Triệt nhếch môi: “Vết thương cỏn con này có là gì.”
Tưởng Nghiêu nhận ra bất thường: “Cậu từng bị thương nghiêm trọng hơn hay sao?”
“Hồi bé ai mà chẳng từng bị thương.” Doãn Triệt rụt tay về: “Không nhớ rõ lắm.”
Tưởng Nghiêu không muốn gặng hỏi, bác sĩ trường đi từ kho thuốc ra: “Nào nào em cởi áo khoác trước đi, vén ống quần lên nữa, để cô khử trùng cho.”
Doãn Triệt chần chừ không nhúc nhích, nhìn Tưởng Nghiêu đứng bên cạnh.
Tưởng Nghiêu: “?”
Lúc này lại có người gõ cửa phòng y tế.
“Cô ơi cô có đây không ạ? Bạn em bị ngất rồi cô!”
“Ôi chao sao hôm nay lắm đứa bị thương thế, mấy đứa tuổi trẻ mà tố chất thể lực kém quá.” Bác sĩ trường vừa cằn nhằn vừa để bông và iodophor [1] lên bàn, bước ra mở cửa.
[1] Iodophor là một loại dung dịch khử trùng.
Ngoài cửa là một bạn nữ với nét mặt sốt ruột: “May quá cô có đây, bạn em bị ngất ở sân bóng, chắc phơi nắng lâu xong sau đó lại vận động mạnh, bây giờ được khiêng đến dưới bóng cây rồi ạ, làm phiền cô đi theo em xem cho bạn ấy với.”
“Ừ cô biết rồi.” Bác sĩ trường lấy áo blouse trên giá treo quần áo, nhanh chóng mặc vào rồi nói với hai thằng nhóc trong phòng y tế: “Em học sinh này giúp bạn em khử trùng trước đi, lấy bông thấm chút iodophor lau vết thương, cô đi tí rồi về.”
Bác sĩ trường dứt lời bèn đi như một cơn gió, cửa đóng lại, phòng y tế lại trở nên yên tĩnh.
Tưởng Nghiêu thấy bạn cùng bàn của mình không nói một lời thì cũng không biết cậu có đồng ý không, sờ mũi mình: “Tay cậu không tiện… Tôi cởi giúp cậu nhé?”
Doãn Triệt cau mày, Tưởng Nghiêu sợ cậu từ chối bèn vội bổ sung: “Tôi tuyệt đối không chạm vào cậu, tin tôi đi. Vết thương phải khử trùng ngay, nếu không bị nhiễm trùng thì rắc rối to.”
Doãn Triệt lưỡng lự giây lát, cuối cùng gật đầu rất nhẹ.
“Thế mới ngoan chứ.” Tưởng Nghiêu nở nụ cười, bước lên kéo khóa áo đồng phục của cậu.
Doãn Triệt tránh về sau theo phản xạ có điều kiện, thế nhưng vẫn bị Tưởng Nghiêu giữ lại rồi kéo nhẹ sang, khoảng cách vốn dĩ đã không xa giữa hai người lại gần hơn đôi chút.
Tưởng Nghiêu khom lưng sáp đến trước mặt cậu, khẽ cụp mắt kéo khóa áo của cậu xuống, có thể thấy rất rõ đôi mắt màu nâu xám đen đằng sau cặp kính, hàng mi dày và lông mày đẹp bị tóc mái che khuất lúc ẩn lúc hiện của hắn.
Doãn Triệt bỗng cảm thấy khi nhìn gần, có vẻ Tưởng Nghiêu rất đẹp trai.
Là đẹp về ngoại hình.
Tưởng Nghiêu kéo khóa áo của người trước mặt từ trên xuống tận dưới, nắm góc áo cởi áo khoác ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài như đã hoàn thành nhiệm vụ gì khó nhằn, lòng bàn tay vô thức rịn mồ hôi lấm tấm.
Tưởng Nghiêu ngước mắt, tức thì đối diện với một mảng trắng phát sáng.
Doãn Triệt mặc áo thun cổ tròn bên trong, không biết có phải cỡ to hay không mà cổ áo hơi trễ, hở toàn bộ xương quai xanh, vùng da dưới cổ trắng bóc như thể đã rất lâu không phơi nắng.
Tự dưng Tưởng Nghiêu thấy nong nóng.
Hắn chỉ nhìn thấy nước da trắng nõn thế này ở omega.
Đông Thành gần biển, trước đây nghỉ hè hắn thường ra biển cùng bạn học. Cánh omega mặc đồ bơi, những phần lộ ra ngoài trắng đến mức lóa mắt dưới ánh nắng, có người làm như vô tình dựa vào người hắn, cố ý thả một chút pheromone, nếu là alpha khác thì căn bản chẳng trụ nổi.
Thật ra trên phương diện ấy Tưởng Nghiêu khá lạnh nhạt. Tuy hắn có đam mê bất tận với việc kiếm người yêu, thế nhưng cũng rất ham đổi người yêu, hay có omega hãy đang chìm đắm trong niềm vui thích vì có thể hẹn hò với hắn mà ngay sau đấy đã nhận được tin nhắn chia tay.
Ngày xưa Triệu Thành từng hỏi hắn: “Anh Nghiêu, anh không thể yêu đương ổn định với một người à? Thay người yêu suốt ngày thú vị lắm sao?”
Bất kể người khác nhìn nhận thế nào thì dù sao ngày trước hắn cũng cảm thấy thú vị, hiểu nhiều biết rộng mới có thể chọn được người phù hợp nhất với mình, suy cho cùng cũng là người bầu bạn cả đời cơ mà.
Còn hắn của hiện tại… có rất nhiều suy nghĩ đã thay đổi.
“Nhìn đủ chưa?” Doãn Triệt nhướng mày ra vẻ hung dữ: “Nhìn nữa đánh cậu.”
Tưởng Nghiêu tặc lưỡi: “Còn bảo không có bệnh khó nói, một beta như cậu sao lại trắng thế này?”
Doãn Triệt: “Vậy một alpha như cậu sao lại ngu ngốc đến mức này?”
“…”
Thỏ con càng ngày càng giỏi chửi người ta, chắc là học từ mình đây mà.
“Cậu là bệnh nhân cậu to nhất, không chấp nhặt với cậu.” Tưởng Nghiêu thẳng người dậy, vòng ra sau nắm cổ áo cậu: “Tôi cởi cho cậu nhé, nếu chạm vào vết thương của cậu thì nói.”
“Nhanh lên, bớt xàm hộ.”
Tưởng Nghiêu vừa lột áo khoác của cậu vừa đáp: “Ê thỏ con, hôm nay cậu cực kỳ cáu kỉnh luôn đấy. Làm sao, tâm trạng khó chịu à? Thế cậu cũng nên đi tìm thằng họ Vinh chứ sao lại giận cá chém thớt lên tôi, tôi cõng cậu đến phòng y tế dễ dàng lắm chắc? Cũng không biết cảm ơn…”
Tưởng Nghiêu nói được nửa chừng thì dừng lại.
“… Đây là… sẹo?”
Bên trái dưới cổ Doãn Triệt, ở vị trí gần vai có một vết sẹo rất nổi bật màu đỏ đậm, to cỡ bằng đồng xu, toàn bộ phần dưới da đều hoại tử be bét, trông hơi đáng sợ.
“Ừ, hồi bé bị bỏng.
“À…”
“Có phải xấu lắm không.”
Tưởng Nghiêu ngẩn ngơ: “Xấu với không xấu cái gì, không phải vết sẹo thôi à.”
“Tôi cảm thấy rất xấu.” Doãn Triệt mím môi: “Đừng nói với người khác.”
“… Vậy nên bình thường cậu toàn quấn cổ kín mít là vì không muốn người khác nhìn thấy vết sẹo này?”
Doãn Triệt nghiêng đầu liếc hắn: “Cậu quan sát tỉ mỉ phết nhỉ.”
Không ngờ thỏ con lại để ý đẹp xấu, còn quan tâm ánh nhìn của người khác, mới mẻ thật.
Tưởng Nghiêu giơ tay thề: “Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng cậu cũng đừng để bụng quá, vết sẹo lại không ở trên mặt, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu, với cả trên người ai mà chẳng có vài vết sẹo va đập đúng không? Không ai nói gì đâu.”
“Ừ… Cảm ơn cậu.”
“Không có chi.”
Tưởng Nghiêu giúp cậu cởi hết áo khoác và vén ống tay áo thun lên, thấy trên cánh tay có vài chỗ xây xát nhẹ thì dùng bông thấm một ít nước sạch, cẩn thận từng li từng tí lau sạch sẽ vết thương.
“Nhưng may mà cậu không phải omega, chỗ này trên người omega là tuyến thể, quan trọng không khác gì mạng sống, đừng nói là bỏng đến nông nỗi này, dù cọ rách một chút da cũng đau chết đi sống lại… Mà sao cậu lại bỏng ở đây, hồi bé cậu nghịch ngợm lắm đúng không?”
“Ngậm miệng vào được không.” Doãn Triệt ngẩng đầu nhắm mắt: “Cậu lảm nhảm tôi đau cả đầu.”
“Được, đồ thỏ con không có lương tâm.”
Tưởng Nghiêu xử lý toàn bộ vết thương trên cánh tay hộ cậu, sau đó nói: “Mở bàn tay ra.”
Doãn Triệt chìa tay đến trước mặt hắn.
Alpha trước mặt cúi đầu, tóc mái dài lại che mất đôi mắt đặc biệt, chiếc kính gọng đen cổ lỗ sĩ khiến đường nét khuôn mặt hắn trở nên bình thường.
Nhưng Doãn Triệt không rời mắt.
Tưởng Nghiêu có ngón tay thon dài, Tưởng Nghiêu giúp cậu xử lý vết thương rất nhẹ nhàng, Tưởng Nghiêu cõng cậu rất vững chãi, Tưởng Nghiêu rất giỏi để ý cảm xúc của cậu, Tưởng Nghiêu không cảm thấy cậu không tốt…
Mà cậu cảm thấy Tưởng Nghiêu chỗ nào cũng rất tốt.
Doãn Triệt cụp mắt, lông mi run run.
Có thứ gì đó đã sắp sửa rõ ràng.
“Được rồi, chắc sạch rồi đấy, tôi bôi thuốc nước cho cậu.” Tưởng Nghiêu vứt bông đã dùng đi rồi xé gói mới, thấm một ít iodophor: “Ngoan nhé, nhịn một chút, đau thì kêu, anh không cười cậu đâu.”
“… Cút.” Doãn Triệt đạp hắn nhưng không đạp trúng thật, mũi giày thể thao bị va quẹt, sau đó không trở về như cũ mà cứ móp vậy thôi.
Tưởng Nghiêu không để ý, cầm bông ấn lên lòng bàn tay cậu.
“Nào nào dìu vào đây, cẩn thận đừng đụng cửa.”
Giọng của bác sĩ trường vang lên ngoài cửa, Tưởng Nghiêu dừng tay: “Cô giáo về rồi, hay để cô khử trùng cho cậu đi, tôi sợ tay tôi lóng ngóng cậu lại chê tôi…”
Doãn Triệt muốn nói không chê, thế nhưng cảm thấy mình mà nói vậy lại lạ lẫm quá, ngập ngừng chốc lát thì cửa phòng y tế được mở ra.
Bác sĩ trường và bạn nữ trước đó dìu một bạn nữ khác đi vào, sắc mặt bạn ấy tái nhợt, môi cũng trắng bệch, bộ dạng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Cửa phòng y tế hẹp, chỉ vừa một người đi qua, bạn nữ đang dìu bạn mình vào trước, bạn nữ được em dìu lệch trọng tâm, cả người nghiêng về trước ngã thẳng xuống.
“Á!” Bạn nữ dìu bạn mình hét lên, vươn tay kéo nhưng không bắt trúng, trơ mắt nhìn bạn mình sắp va phải nền đất.
May thay cảnh tượng trong dự liệu không xảy ra.
Doãn Triệt nhìn Tưởng Nghiêu sải bước đi sang, nhìn Tưởng Nghiêu ôm trọn bạn nữ bị ngã, nhìn bạn nữ yếu đuối mở mắt, cất giọng khe khẽ: “Cảm ơn cậu…”
“Không có gì.”
Giọng Tưởng Nghiêu rất dịu dàng và cũng rất xa xôi.
Có thứ gì lăn lộc cộc đến cạnh chân, Doãn Triệt cúi đầu, trông thấy nhúm bông ấy.
Nhúm bông trắng phau mềm mại ban đầu sau khi gặp nước trở nên nặng trình trịch, màu sắc cũng ngả sang nâu đỏ do ngấm iodophor.
Hệt như mây trắng trên trời rơi vào bụi đất, bị nước mưa xối thành đống bùn nhơ.