*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Nam Cung Tuyệt thản nhiên cầm tay Lãnh Nguyệt bước nhanh vào lâu, để lại thanh âm vui vẻ:
– Hàn Vũ Phong, nhanh đi cất xe ngựa, nếu không tháng sau nữa…
Lãnh Nguyệt tò mò nhướn mày, Nam Cung Tuyệt còn chưa dứt lời, nàng quay đầu lại đã thấy cả Hàn Vũ Phong và xe ngựa đều không thấy bóng dáng, nhất thời buồn cười.
– Ngươi doạ hắn bằng cách nào thế? Quả thật vô cùng hữu ích. Hơn nữa lúc trong xe, thỉnh thoảng thấy ngươi cười gian, chắc chắn có liên quan tới hắn.
– Tỷ tỷ, lúc nãy muội thấy sắc mặt Hàn tướng quân rất không bình thường, có xu hướng càng ngày càng đen lại rồi.- Băng Y tinh nghịch theo sau.
– Ta cũng chưa có làm gì mà, chỉ là đặt bổng lộc hai tháng của hắn vào quốc khố, làm giàu cho quốc gia thôi.- Tên cáo già nào đó cười cười khiến Băng Y thoáng chốc rùng mình, còn trên gương mặt Lãnh Nguyệt lại là nồng đậm hứng thú.
Kiểu loại trừng phạt thế này thật sự rất hợp với tâm ý nàng nha!
Quả nhiên là hoàng đế, quá thâm thúy đi. Cũng trong một giây sau đó, tượng đài Nam Cung đế trong lòng tiểu cung nữ Băng Y lại tà ác thêm một phần.
Nam Cung Tuyệt nói hai câu với tiểu nhị rồi dắt Lãnh Nguyệt hai người lên lầu ba, trực tiếp đẩy cửa vào phòng chữ Long-căn phòng xa hoa nhất tứ phòng*.
*: nếu đã quên cách bài trí của Tuý Nhan Lâu, hãy quay lại chap 26 nha.
Lãnh Nguyệt thật sự rất có hứng thú với phong cách bài trí của Túy Nhan Lâu. Nhưng đương nhiên muốn nàng bỏ ra một khoản lớn để vào một trong tứ phòng này thì lại đừng có mơ. Cách làm việc của Lãnh Huyết Cung trước giờ đều là để khách hàng toàn bộ trả tiền.
Muốn thuê sát thủ? Vậy phiền ngươi bao ăn bao ở trong khi làm nhiệm vụ. Tất nhiên tiến độ nhiệm vụ cũng tùy thuộc vào hậu đãi của ngươi. Muốn mua tin tức? Trả tiền tin tức. Không những thế, mỗi lần như vậy đều phải đến tửu lâu, ngồi phòng thượng hạng, mọi thứ đều nên tốt nhất.
Lãnh Nguyệt cũng biết, hầu hết tìm tới những tổ chức ngầm đều là những nhân vật có tiếng tăm. Không dùng lúc này đòi chút kinh phí cho mấy huynh muội trong cung, còn chờ đến khi nào?
Vì thế Lãnh Huyết Cung chủ của chúng ta đã hạ sắc lệnh đối với những người trong cung: tận lực khoét vách tường, thoải mái bản thân là được; khách nhân không hài lòng vì phí dịch vụ cao, mời đi chỗ khác. Lãnh Huyết Cung không thiếu chút tiền này của bọn họ. Quan trọng là thành ý mà.
(Au: Thành ý quái gì? Có mà muốn vàng của người ta thì có (。・ω・。)
Lãnh Nguyệt: Đương nhiên là muốn hậu đãi các huynh đệ tỷ muội làm việc cực khổ thôi. *cười cười*
Au: Nhưng hậu đãi không phải bằng tiền của tỷ.
Lãnh Nguyệt*cười tươi tắn* *rút điện thoại*: Alo, Tứ linh mau tập hợp, tiêu diệt sinh vật tên Lãnh Lãnh.
Au: Đừng mà… Ta dù sao cũng là nương của các người… *lùi dần về sau*
Lãnh Nguyệt: Các ngươi có hai phút để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tiền lương…
Tứ linh *nhìn chằm chằm au*: Nương a, chúng ta xin lỗi…
Au *chạy té khói*: Muốn…ngược…chết…các…ngươi…hic)
Phòng chữ Long này quả thực là hạng nhất. So với phòng của Lục công chúa Lãnh Như Ngọc hay Cửu công chúa Lãnh Nguyệt nàng đều là một chín một mười, thật không thẹn với hai chữ xa xỉ.
Bất quá Long phòng lại mang phong cách đối lập hoàn toàn với căn phòng thanh nhã của Uyển Dạ lâu chủ.
Bức tường đối diện cửa chính treo bức Lạc Thần phú đồ* quý giá. Ngay dưới bức tranh là chiếc bàn vuông đủ cho sáu người ngồi, được làm từ gỗ đàn hương lâu năm. Nệm ngồi dùng loại vải trắng muốt của Thiên Phượng Phường, lại dùng phương pháp thêu hai mặt mới nhất để thêu lên đồ án hình rồng. Từng mũi kim đường chỉ đều khéo léo tinh xảo khiến bạch long tựa như sắp bay lên.
*: Lạc thần phú đồ” (bức họa về nữ thần sông Lạc) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của họa sỹ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi, người thường được coi là ông tổ của nền hội họa Trung Hoa.
Lạc phú thần đồ. (Tranh: qua Chinawhisper)
Cố Khải Chi vẽ bức “Lạc thần phú đồ” họa theo bài phú “Lạc thần đồ” của Tào Thực (192 – 232) viết về mối tình huyền hoặc với Lạc thần Mật Phi. Qua nhiều triều đại, bức họa này vẫn được coi là bảo vật quốc gia. Đến đời nhà Tống đã có 3 bản sao của “Lạc thần phú đồ” được lưu truyền.
Năm 1900, khi liên quân 8 nước tấn công vào Bắc Kinh, bức “Lạc đồ thần phú” đã bị mang đi. Hiện một bản sao đang được trưng bày ở bảo tàng Cố cung Bắc Kinh, một bản khác nằm ở bảo tàng Feer Gallery (Washington, D.C, Mỹ). Bản sao thứ ba hiện được lưu giữ ở bảo tàng tỉnh Liêu Ninh.
Cửa bán nguyệt được một tấm màn châu tử ngọc rũ xuống như ẩn như hiện tạo nên sự uy nghiêm, quý phái. Hai bên cửa bày hai chậu quân tử lan, mỗi góc phòng lại đặt thêm một chậu lớn. Quân tử lan từng chùm trắng thuần, ngụ ý cho sự vương giả phú quý, ngàn lượng khó cầu.
Lãnh Nguyệt chớp chớp đôi mắt. Quả thực phong thái còn hơn Tâm Liên Cung của Tam công chúa. Lãnh Đế sủng ái nàng ta như thế mà trong phòng ngủ cũng chỉ được ban có một chậu quân từ lan nho nhỏ do năm ngoái Man Tộc dâng lên mà thôi. Chỉ với một chi tiết đó cũng đủ để chứng minh tài lực của Túy Nhan Lâu.
Trên bàn gỗ bày bộ chén bằng sứ Thanh Hoa và đặt một bình trà Thiết Quan Âm lúc nào cũng đủ độ ấm.
Nam Cung Tuyệt tao nhã ngồi xuống nệm, bắt đầu phẩm trà. Hắn lật bốn chiếc chén, chậm rãi rót trà. Trà vừa rót, hương thơm như hoa đã lan tỏa khắp phòng.
– Nương tử, ngồi bên cạnh ta.- Nam Cung Tuyệt vừa nói mà tay vẫn rót trà, không hề ngẩng đầu lên, thần sắc chăm chú.- Thưởng thức một chút trà Thiết Quan Âm này đi. Băng Y cùng ngồi luôn đi.
Lãnh Nguyệt cùng Băng Y ngay lập tức bị hương thơm thoang thoảng quyến rũ. Lãnh Nguyệt đương nhiên không kiêng nể gì, trực tiếp ngồi đối diện Nam Cung Tuyệt. Còn Băng Y cứ lúng túng mãi. Bối phận của họ quá cách biệt. Tuy với Cửu công chúa nàng không cần giữ lễ, nhưng hôm nay còn có cả Nam Cung đế…
– Tiểu Y, ngồi xuống đi. Nam Cung đế có lời, chúng ta cũng có lòng.- Lãnh Nguyệt nháy mắt với Băng Y.- Hôm nay cứ thoải mái đi, bữa này tỷ tỷ thấy người nào đó vừa có hai tháng bổng lộc của thuộc hạ sẽ mời đấy.
Băng Y vâng lời, tuy vẫn còn hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống. Nam Cung Tuyệt cười cười, đem trà đến trước mặt mỗi người.
Nước trà màu xanh lục và trong vắt, hương thơm tựa hoa lan, còn có cả một chút hương hạt dẻ nhè nhẹ làm say lòng người.
Lãnh Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi vừa chuyển, hương thơm và vị chát dìu dịu lập tức lan tỏa trong khoang miệng, làm nàng trở nên thư thái. Quả thực không hổ là danh trà.
– Bổn công chúa muốn gặp Nam Cung Đế. Hôm nay dù là người nào cũng đừng hòng ngăn cản.
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, phá tan sự yên tĩnh cần có để thưởng trà. Lãnh Nguyệt nhíu mày liễu, thủy mâu như có như không lộ ra một tia không kiên nhẫn. Quả thực nàng không nên cho vị Tam công chúa ồn ào này giải dược.
Nàng ngẩng lên, hất cằm với Nam Cung Tuyệt, trong giọng nói là vị chua nhè nhẹ mà chính nàng cũng không hề phát hiện ra:
– Nam Cung Đế đào hoa nở rộ thật. Mỹ nhân xinh đẹp đến tìm, còn không mau đi? Đừng ở đây làm chướng mắt bản công chúa.
Nam Cung Tuyệt sau đó đột ngột nhướn người lại gần, làm nàng giật mình, suýt chút nữa Lãnh Nguyệt nhịn không được muốn đánh người. Gương mặt tuấn mĩ phóng đại trước mắt, cười đến yêu nghiệt:
– Xem bình giấm nhà ai đổ kìa, thật chua quá!
– Hảo huynh đệ, Tiểu Ni mỹ nhân công chúa muốn gặp kìa. Ngươi thật tốt số nha.- Hàn Vũ Phong không biết từ lúc nào đã trèo vào từ cừa sổ, thong thả tự rót cho mình một tách trà, cười nói.
Này thì cho ngươi cắt xén bổng lộc của ta này! Thấy Lãnh Nguyệt bắt đầu đen mặt, Hàn Vũ Phong sung sướng quay sang Nam Cung Tuyệt, cười thầm trong bụng. Ác giả ác báo nhé.
– Châm chọc cấp trên, thêm một tháng bổng lộc nữa.- Nam Cung Tuyệt cứng nhắc nói, Hàn Vũ Phong lập tức hóa đá.
Lão thiên a! Cầu xin ngài đem tên khốn kiếp này đi thôi.
– Các ngươi thật ồn ào.- Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói.- Nam Cung Tuyệt, ngươi mau giải quyết tiểu mỹ nhân đi. Cho ngươi một khắc. Nàng không đi, ta đi!
Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng thấy giật mình. Từ khi nào bản thân bắt đầu khó chịu với người muốn quyến rũ Nam Cung Tuyệt như thế? Lãnh Nguyệt cười khổ. Xem ra bản thân bắt đầu trúng độc dược của tên hỗn đản này rồi.
– Nương tử có lời, vi phu nào dám không tuân theo.- Nam Cung Tuyệt vui vẻ nhìn Lãnh Nguyệt, sủng nịnh lan tràn nơi đáy mắt.- Hàn tướng quân, đi theo trẫm. Trẫm không muốn động vào nữ nhân đó. Một tháng bổng lộc, trả cho ngươi.
(Au: Lương về, lương về kìa Tiểu Phong ≧ω≦ )