Đế Tướng Lưỡng Khuynh Quốc

Chương 34: Cứu người trong núi



Phùng Tĩnh Tô cướp lấy đại đao trong tay đối phương, thế nhưng lại dùng không quen. Rốt cuộc nàng cũng không có năng lực có gì chơi đấy như sư phụ Giang Phong Mẫn, nàng vẫn quen dùng kiếm hơn.

“Ngô nhi tiếp kiếm!” Keng một tiếng rồng ngâm, Hoàng Đế giao bội kiếm của mình sang cho Phùng Tĩnh Tô.

Bội kiếm thiên tử không thể tùy ý giao cho người khác, bởi vì nó không chỉ là binh khí, mà còn là biểu tượng của hoàng quyền.

Thanh Long kiếm của Hoàng Đế tuy được chế tác đa phần để trưng bày và trang trí, nhưng đây đúng thật là một thanh bảo kiếm.

Phùng Tĩnh Tô cầm Thanh Long kiếm trên tay đã có cảm giác ngay lập tức. Nàng dùng Thanh Long kiếm để chém ra mấy quyền khiến Hoàng Đế sửng sốt, ông chưa bao giờ nghĩ Thanh Long kiếm có thể làm được như vậy.

Rất nhanh, thân kiếm đã được phủ một tầng sương trắng, khi đâm vào thân thể thích khách, miệng vết thương của đối phương bị phủ băng ngay tức khắc. Tuy rằng có Phùng Tĩnh Tô ở đó, Hoàng Đế vẫn rơi vào thế bị động, nhưng rốt cuộc cũng đã ổn định phần nào. Phùng Tĩnh Tô thế đơn lực cô, không có cách nào phá vây bảo vệ Hoàng Đế ra ngoài. Lúc này nàng lại nhớ đến đại chiêu của Chưởng viện, tiếc là nàng không làm được. Nếu là Giang Phong Mẫn tới đây thì còn có thể, Hàn Băng Quyết của nàng vẫn chưa được luyện thành, không đạt được uy lực đáng sợ như của Giang Phong Mẫn.

Dù sao đi nữa thì sự chống đỡ từ nãy tới giờ của nàng cũng có chút hiệu quả, cuối cùng cũng chờ được cứu viện. Nhị Hoàng tử Phùng Thâm dẫn đầu đám người đuổi đến, hắn mang theo rất nhiều hộ vệ. Đoàn người vừa đến, tình thế lập tức xoay chuyển.Thích khách thấy đã không còn cơ hội cũng không tham chiến nữa, lập tức xoay người tản vào rừng rậm. Nhị Hoàng Tử còn muốn dẫn người đuổi theo, bị Hoàng Đế quát bảo ngưng lại.

“Về doanh trước đã!” Hoàng Đế vừa mới bị dọa sợ, lúc này mặt trầm như nước, tất cả mọi người đều không dám nói hai lời, lập tức bảo vệ Hoàng Đế rời núi về doanh.

Trận vừa rồi khiến Phùng Tĩnh Tô tiêu tốn thể lực, lúc này mồ hôi đổ ra cả người. Hoàng Đế nhìn nàng một cái, cởi áo choàng của mình ra khoác lên người Phùng Tĩnh Tô: “Là con gái, không được để mình bị cảm lạnh.”

Tuy rằng hành động này chỉ là sự thể hiện của tình cha con, nhưng trong mắt Nhị Hoàng tử lại là minh chứng cho việc Hoàng đế coi trọng Phùng Tĩnh Tô.

Phùng Tĩnh Tô luyện Hàn băng quyết, thật ra cũng không sợ lạnh. Nhưng phụ hoàng đã quan tâm mình như thế, nàng cũng không thể từ chối. Đôi tay nàng giơ Thanh Long kiếm: “Đa tạ phụ hoàng ban kiếm, hiện giờ thích khách đã rời đi, nhi thần trả lại Thanh Long kiếm.”

Hoàng Đế nhíu mày: “Con cứ gấp vậy làm gì? Đến khi trở về đại doanh thì trả cho ta cũng không muộn.”

Nhị Hoàng tử nhướng mày, ngay cả Thanh Long kiếm cũng không cần thu hồi gấp, phụ hoàng đã thích Vân Dật đến cỡ nào rồi? Cũng đúng, lần này Vân Dật có công lớn nhất trong việc hộ giá.

Đoàn người trở về được một đoạn, Thái Tử cũng mang theo đội nhân mã đuổi tới, nhìn thấy Hoàng Đế không làm sao, Thái Tử thở phào một cái. Thế nhưng khi thấy Nhị Hoàng tử đi cùng, sắc mặt hắn bỗng chốc xấu đi.

Theo sau các vị Hoàng tử, con cháu đại thần cũng dần đi đến, bỗng chốc hội tụ thành một đám người khổng lồ. Phùng Tĩnh Tô không quen bị nhiều người vây quanh đến vậy, nàng chủ động giảm bớt mã tốc, dần dần tụt lại khỏi đám người. Thỉnh thoảng nàng lại quay lại, phát hiện có chút âm thanh khác lạ, thế nhưng có quá nhiều người ở đây nên nàng cũng không nghe rõ.Lại đi thêm vài bước nữa, nàng vẫn cảm thấy không yên tâm, thít chặt dây cương, chờ đội nhân mã phía trước dần đi xa, lúc này mới rõ rằng thật sự có người. Thế nhưng không phải âm thanh của vạt áo xé gió, mà lại giống như có người khiêng cái bao tải đi thật vất vả.

Nàng quay ngựa đuổi theo hướng âm thanh phát ra, rốt cuộc cũng có thích khách ở gần, nàng không dám trì hoãn chút nào. Đi được một đoạn, nàng đã thấy được dấu chân dưới mặt đất. Nàng xuống ngựa rồi buộc nó bên cạnh cái cây, tự mình đuổi theo hướng đó.Đuổi được không bao xa, nàng đã nhìn thấy phía trước có một hộ vệ che mặt đang khiêng một cái tải lớn đi vào trong núi. Nàng nhìn vài lần, tuy rằng khả năng người này là thích khách không lớn lắm, thế nhưng một hộ vệ không đi theo chủ tử, một mình một người vào núi, hiển nhiên cũng có chút vấn đề. Nàng đuổi tới phía sau hộ vệ rồi hô lên một tiếng.

Tên hộ vệ quay đầu lại, thấy được nàng thì lại quay đầu chạy. Vậy thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa. Hộ vệ bình thường không có mấy người biết nàng, người vừa nhìn thấy nàng đã quay đầu chạy, chắc là cũng không có ai. Hiển nhiên trong lòng có quỷ. Nàng đuổi theo hộ vệ, vừa nhấc chân đã đạp người ta. Hộ vệ vác theo người, sao có thể né? Bị một chân gạt ngã, hắn cũng coi như rắn chắc, ăn một chưởng của Phùng Tĩnh Tô còn có thể bò dậy, dậy rồi cũng không màng đến cái tải nữa mà chạy đi xa. Phùng Tĩnh Tô cũng không muốn đuổi theo, tên hộ vệ kia đã bị nàng nhìn thấy mặt, muốn tìm thì quá dễ dàng. 

Nàng chạy lại sờ cái tải, rõ ràng là có người. Nàng nhanh chóng mở miệng túi, phát hiện người bên trong là Tiết Ngải đang hôn mê bất tỉnh. 

“Tiểu Ngải! Tiểu Ngải!” Phùng Tĩnh Tô hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy khiếp đảm. Nếu nàng không chạy lại đây, trời mới biết Tiết Ngải sẽ bị hộ vệ mang đi đâu. Chỗ này đâu đâu cũng có dã thú, chỉ cần mặc kệ nàng thì Tiết Ngải chắc chắn sẽ thành con mồi ngon nghẻ cho bọn chúng.

Tiết Ngải bị chém đến hôn mê, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy đã sớm tỉnh, được Phùng Tĩnh Tô gọi dậy, nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Phùng Tĩnh Tô. Nàng duỗi tay xoa cái cổ ngập tràn đau đớn của mình, nhìn ra bốn phía, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. “Tô tỷ tỷ!” Nàng ôm chặt Phùng Tĩnh Tô, sợ tới mức run lên bần bật. 

“Ngoan, không sao cả.” Phùng Tĩnh Tô cực kỳ đau lòng, cởi áo choàng trên người xuống để bọc nàng kín mít: “Ta dẫn nàng trở về, có việc gì thì về rồi lại nói.”

Phùng Tĩnh Tô cõng Tiết Ngải đi ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên có tiếng dây cung. Nàng biết được có người bắn lén phía sau, không kịp quay đầu lại mà chạy sang một bên tránh thoát, mũi tên bay sượt qua người cả hai. Tiết Ngải sợ đến mức lấy tay che chặt miệng mình, nàng sợ rằng âm thanh mình phát ra sẽ khiến Phùng Tĩnh Tô phân tâm. 

Phùng Tĩnh Tô quay đầu, phát hiện trước mặt mình là đám thích khách mới vừa ám sát Hoàng Đế. Xem ra nhóm người này vẫn không bỏ được ý định hành thích, chỉ là người bên cạnh Hoàng Đế càng ngày càng nhiều, bọn họ mới không dám ra tay lần nữa, thế mà trùng hợp lại đụng phải chính mình.

“Các ngươi đã lộ hành tung, còn không nhanh chóng chạy đi mà dám quay lại nơi đây sao?” Phùng Tĩnh Tô biết chuyện hôm nay phải được giải quyết triệt để, nếu không thì nàng và Tiết Ngải khó mà trốn thoát. Nàng giấu Tiết Ngải sau một cây đại thụ: “Đừng sợ, lát nữa ta sẽ dắt nàng ra ngoài.”

Tiết Ngải hiểu được tình huống nguy hiểm trước mắt, cách tốt nhất để giúp đỡ Phùng Tĩnh chính là đừng kéo chân sau. Nàng ngoan ngoãn gật đầu: “Tô tỷ tỷ, người phải cẩn thận.”

“Ừ.” Phùng Tĩnh Tô lại cười cười, Tiết Ngải cảm thấy nụ cười này mang theo sát ý, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Sắp xếp xong cho Tiết Ngải, Phùng Tĩnh Tô nhìn ngó xung quanh, nàng muốn biết được rốt cuộc có bao nhiêu người, phòng khi nàng đang đánh địch thì có người đánh lén Tiết Ngải.

“Ngươi chỉ có một người.” Một người trong đám thích khách lên tiếng. Bọn họ sở dĩ có gan đánh lén Phùng Tĩnh Tô, là bởi vì vừa rồi đã giao thủ, thân thủ Phùng Tĩnh Tô đúng thật là rất tốt, nếu không có nàng thì ban nãy bọn họ đã đắc thủ. Thế nhưng thân thủ tốt cũng chỉ đến thế, không thì vừa rồi Phùng Tĩnh Tô đã cứu được Hoàng Đế khỏi đó. Phùng Tĩnh Tô cười lạnh: “Khi ta chỉ có một mình, sẽ không giống ta của vừa nãy.”

Nhóm thích khách không hiểu ý Phùng Tĩnh Tô cho lắm, thế nhưng không quá bao lâu, bọn họ đã ngỡ ra ý nghĩa sau câu nói này. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, mới vừa rồi Phùng Tĩnh Tô còn dám lưu thủ lúc hộ giá! Trong trường hợp nguy hiểm như vậy, Phùng Tĩnh Tô sao có thể dám lưu thủ?

Âm thanh của Thanh Long kiếm vang lên không ngừng, từng đám sương trắng đánh úp nhóm thích khách, phàm đã là người bị sương trắng cuốn lấy thì sẽ ngã xuống đất không thể động đậy ngay tức khắc. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời đã xuất hiện mấy bông tuyết. Bây giờ đang là tháng Chín, sao lại có tuyết rơi! Nhóm thích khách không còn mấy người có thể giữ vững tốc độ ra tay, thứ nội lực cực hàn này không chỉ khiến người ta chịu lạnh bình thường như vậy, nó là cảm giác buốt thấu xương tủy, dường như muốn làm đông cả mạch máu sâu bên trong cơ thể con người.

Tiết Ngải trộm nhìn Phùng Tĩnh Tô đánh nhau, thấy máu tươi tóe ra, không ngừng có người ngã xuống. Nàng quên mất sợ hãi, quên mất rét lạnh, trong mắt chỉ có bóng dáng không ngừng di chuyển của Phùng Tĩnh Tô. Ngay khi nàng đang chú ý đến Phùng Tĩnh Tô, một mũi tên đã lặng lẽ nhắm thẳng ngay vào nàng. 

Tiết Ngải hoàn toàn không biết sự sống của mình đang bị đe dọa, ngay khi tên rời dây cung, Phùng Tĩnh Tô đã phản ứng trước tiên. Nàng quay người rồi nhào ngay tới, Tiết Ngải quay đầu nhìn sang bên Phùng Tĩnh Tô thì thấy một mũi tên đã đâm vào cánh tay nàng ấy, máu tươi chảy ra.

“Tô tỷ tỷ!” Giọng nói Tiết Ngải run rẩy, nàng tưởng như mình không thở được.

Phùng Tĩnh Tô cau mày, dùng tay trái bị thương che mắt Tiết Ngải: “Ngoan, ta không sao hết.” Đợi đến khi tiết Ngải luống cuống chạm vào cái tay đang che khuất đôi mắt của mình, nàng phát hiện bên phía mũi tên phóng tới đã không còn ai, chỉ có một vũng máu đỏ ở đó.

Nàng hoảng sợ nhìn Phùng Tĩnh Tô, thấy Phùng Tĩnh Tô cười nói: “Máu me quá, không phù hợp với trẻ em.”

Tròng mắt Tiết Ngải ngập nước: “Người bị thương rồi!”

Dường như lúc đó Phùng Tĩnh Tô mới ý thức được mình đã bị thương, nàng quay đầu nhìn cánh tay trái của mình: “Thương nhẹ thôi mà.” Nàng giơ tay chém đứt cán mũi tên, chỉ chừa lại phần tên ở trong cánh tay.

“Phần tên phải làm sao đây?” Dù cho Tiết Ngải có thông minh, nhưng chẳng có chút kinh nghiệm nào đối với việc xử lí vết thương này. 

“Lúc về lấy ra thì không sao nữa.” Phùng Tĩnh Tô lấy khăn ra, nhờ Tiết Ngải hỗ trợ băng lại cánh tay trái, tránh cho mất càng nhiều máu.

Nước mắt Tiết Ngải rơi xuống từng hàng, nàng biết hiện giờ rơi lệ thì thật vô ích, thế nhưng nàng không nhịn được. Nàng giơ tay lau nước mắt: “Xin lỗi, Tô tỷ tỷ. Ta không muốn khóc, thực xin lỗi!”

Phùng Tĩnh Tô thăm dò nhìn sang đám thích khách bên kia, tất cả còn lại đã chạy hết, đối phương không nhân lúc nàng bị thương mà đánh lén, có thể thấy rằng ban nãy đã bị Hàn băng quyết của nàng đánh cho tan. Nàng đỡ Tiết Ngải đứng lên, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly khóc thành một lệ nhân nhi, còn đang xin lỗi không ngừng, nàng đành phải dùng cánh tay không bị thương mà ôm người vào lòng ngực: “Nói thật, nàng mà hôn ta một chút thì chắc ta sẽ chẳng đau nữa.”

Tiết Ngải biết rõ nàng chỉ đang trêu mình, vẫn cứ nhón mũi chân hôn môi nàng: “Tô tỷ tỷ, ta yêu người.” Vừa khóc nức nở vừa thổ lổ, khiến Phùng Tĩnh Tô khó mà quên được.

Phùng Tĩnh Tô không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên nước mắt nàng: “Trở về thôi.”

“Vâng.” Tiết Ngải dần ngừng khóc, nàng đỡ Phùng Tĩnh Tô đi đến ngoài bìa rừng, tìm được con ngựa vừa nãy, hai người một ngựa, nhanh chóng phi tới đường rời núi.Phùng Tĩnh Tô đã nghĩ thật kĩ lí do thoái thác khi trở về, việc Tiết Ngải bị bắt cóc không thể huỵch toẹt ra, nàng cũng không nên xuất hiện bên cạnh mình, nếu không thì việc mình bị thương khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Tiết Ngải, việc này không thể không nhờ Phượng Thiên Tư giúp đỡ. Nàng âm thầm thở dài, cứ luôn nhờ vả Phượng Đại tiểu thư, tương lai sau này chắc chắn sẽ phải giúp đỡ lại Quan Tuyết Tịnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.