Đế Tôn

Chương 2915: Môn chủ Thiên Môn (1)



Giang Nam đột nhiên mở mắt ra, tay run rẩy vươn ra. Mỗi di chuyển một tấc là vô cùng khó khăn, Giang Nam chịu đau đớn vô cùng.

Trong người Giang Nam tịch diệt kiếp cuối cùng đã hình thành Tịch Diệt Đạo Nhân hình dạng chung cực. Khuôn mặt của Giang Nam, giống hắn y như đúc, đang đấu kịch liệt với Giang Nam biến ra từ Nguyên Thủy đại đạo, làm hắn không dư sức làm việc khác.

Giờ phút này, Giang Nam vươn tay ra, chia chút lực lượng làm Tịch Diệt Đạo Nhân chiếm ưu thế, xâm thực Nguyên Thủy đại đạo. Bàn tay Giang Nam bắt đầu mục rữa, làn da lão hóa, tróc ra. Cơ tay bị lực lượng vô hình trong người ăn mòn, từng khối linh quang biến thành cơ bắp mất hết linh tính, rơi rụng.

Trong khoảnh khắc cánh tay Giang Nam biến thành xương trắng.

Bàn tay xương giáng xuống, từng đợt kiếm quang bắn ra từ Nguyên Thủy Đại La Thiên, bay đi bốn phương tám hướng. Kiếm quang bắn phá, Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn từ bỏ công kích Nguyên Thủy Đại La Thiên, chạy tứ tán né tránh. Có mấy kiếm quang chém bị thương ba Thiên Tôn.

Xương tay Giang Nam búng, mỗi lần búng là có một ngón tay bị chấn nát.

Xương tay Giang Nam búng, uy lực Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên Lô Bồng tăng vọt, các loại linh quang vận chuyển tinh luyện hơi thở tịch diệt trong cơ thể mọi người ra. Nương nhờ Nguyên Thủy đại đạo linh tính hóa tịch diệt thành nguyên thủy, luyện vào Đại La Thiên.

Tai kiếp khủng bố bình ổn lại.

– Chúng sinh bái ta thì ta sẽ che chở cả đời, dù chết…

Vùm!

Cánh tay Giang Nam hao hết lực lượng biến thành tro tàn.

Một cánh tay khá vươn ra, làn da mục rữa, cơ bắp ăn mòn. Giang Nam tốn sức còn hơn lúc nãy, máu thịt trên cánh tay rơi xuống, các ngón tay vỡ nát chỉ còn lại xương nhẹ ấn trán Công Dã Càn.

Giang Nam chua xót nói:

– Lão thỏ, tỉnh lại.

Thanh âm này chính là đạo âm, vừa mới phát làn da Giang Nam bắt đầu tịch diệt, máu thịt bầy nhầy. Tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành Tịch Diệt Đạo Nhân trong người Giang Nam quá hung hăng, hắn sử dụng lực lượng hai lần tùy thời sẽ chết, chết vì ứng kiếp.

Chân mày Công Dã Càn nhúc nhích, linh quang xoa động ngoài người dần bình ổn, vô số linh quang khép lại hóa thành một loại đại đạo huyền diệu, là thái sơ.

Công Dã Càn mở mắt ra, tỉnh lại từ tận cùng đại đạo.

Giang Nam nhắm mắt, khó nhọc nói:

– Đạo hữu, giao cho ngươi…

Trong người Giang Nam, Nguyên Thủy đại đạo sinh ra Tịch Diệt Đạo Nhân gầm rống, tiếng rống kinh thiên động địa. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn đứng ngoài đại đạo thái sơ nghe tiếng rống đều biến sắc mặt.

Dựa vào tiếng rống làm ba Thiên Tôn phán đoán ra mức độ tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam.

Tịch Diệt Đạo Nhân rống gầm mạnh hơn Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn vô số lần. Đế Lân đi đến tận cùng đại đạo cũng công nhận không địch lại.

Hiện giờ tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo chưa đến trạng thái đỉnh cao, các loại kiếp quang, kiếp vũ, kiếp âm dâng lên, còn chưa hình thành tịch diệt linh quang. Chỉ khi tịch diệt linh quang hình thành mới diễn hóa thành Tịch Diệt Đạo Nhân hình dạng chung cực. Tịch Diệt Đạo Nhân tận cùng đại đạo.

Giang Nam không đi đường lấy thần chứng đạo, bảo chứng đạo, đạo chứng đạo. Nhưng nếu Giang Nam thành công độ qua tịch diệt kiếp, luyện hóa Tịch Diệt Đạo Nhân do Nguyên Thủy đại đạo hóa sinh ra thì còn kiếp số gì uy hiếp được hắn?

Dù là tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo cũng bất lực trước Giang Nam.

Nếu thế Giang Nam đã bước vào tận cùng đại đạo nguyên thủy.

Hiện giờ Giang Nam còn chưa bước vào tận cùng đại đạo đã kinh người như thế, dẫn động Tịch Diệt Đạo Nhân cuối cùng khủng bố đến mức đó. Nếu Giang Nam tới tận cùng đại đạo, e rằng Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân có vào tận cùng đại đạo, hợp sức đối kháng cũng không đánh lại Giang Nam.

Đám người Thanh Liên Tiên Tôn biến sắc mặt nói:

– Nếu Tịch Diệt Đạo Nhân tận cùng đại đạo khủng bố như vậy, e rằng tiến vào tận cùng đại đạo, tịch diệt kiếp cuối cùng không dễ độ qua. Nhưng phải tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại La Thiên của hắn, kết thúc nhân quả diệt đạo thống của ta!

Đạo Không Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng:

– Đạo đạo đạo, không không không! Hãy để ta xem cái gọi là tiên thiên Lô Bồng có thể đỡ được vạn đạo đều không của ta không!

Đạo Không Thiên Tôn đấm vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Tiên thiên Lô Bồng bao lại Đại La Thiên, đòn công kích của Đạo Không Thiên Tôn đụng vào Lô Bồng trước.

Cú đấm của Đạo Không Thiên Tôn biến vạn đạo đều không, hóa thành hỗn độn chi khí, lộ rõ bá đạo. Quyền phong xẹt qua đi là nơi đó hóa thành hỗn độn dâng trào, đại khí bàng bạc.

Lực phòng ngự gần như không bị phá hủy của tiên thiên Lô Bồng đương nhiên đỡ thành công, nhưng đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn vận chuyển Lô Bồng chưa chắc đỡ được.

Đạo Không Thiên Tôn dung nhập tiên thiên đạo cảnh hỗn độn vào cú đấm này, uy lực pháp lực chưa chắc xâm nhập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên Lô Bồng được. Nhưng đạo cảnh xâm nhập, cao thấp hiện rõ. Đạo cảnh của đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Giang Tuyết Tình, Vạn Vật Đạo Tổ sẽ bị tiên thiên đạo cảnh hỗn độn đè sụp.

Đạo cảnh cùng đạo tâm liên kết, đạo cảnh thua thì đạo tâm cũng thua.

Đạo tâm của Đạo Không Thiên Tôn sớm đến cảnh giới vĩnh hằng bất diệt, dù là tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không thể phá hủy. Có thể tưởng tượng kết quả va chạm với đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ.

Cộng thêm Thanh Liên Tiên Tôn, làm liều tiêu hao đủ mệt chết đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, huống chi còn có Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo?

Lúc này trong lòng bàn tay Đế Giang ở Đại La Thiên, một tiên ông tóc trắng xoa đứng lên, bàn tay bay ra va chạm vào cú đấm của Đạo Không Thiên Tôn. Vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, đạo âm khủng bố như vụ nổ bom, doa động bốn phương tám hướng không dứt.

Giờ phút này, vũ trụ tiên đạo bị tịch diệt kiếp hóa thành hỗn độn cũng run rẩy. Vũ trụ hỗn độn run run, hỗn độn khai sáng. Vang tiếng nổ điếc tai, dường như sắp hóa thành thiên địa huyền hoàng.

Từng đợt tịch diệt kiếp quang, kiếp lôi, tịch diệt ma nhãn tràn ngập trong hỗn độn bị chấn nổ tung. Dị tượng tận thế tịch diệt kiếp quang, kiếp lôi, tịch diệt ma nhãn sinh ra, tiêu trừ thiên địa huyền hoàng mới khai sáng thành hỗn độn.

Đạo Không Thiên Tôn khẽ rên, lịch bịch thụt lùi, máu tràn ra khóe môi biến thành linh quang.

– Ủa? Cơ thể đã đến tận cùng đại đạo?

Công Dã Càn bước ra Đại La Thiên, khí thế tận cùng đại đạo thái sơ bộc phát, vô cùng cổ xưa, dựng dục vạn vật vạn đạo.

Công Dã Càn nhìn Đạo Không Thiên Tôn, chính là khâm phục khen rằng:

– Giỏi, Đạo Không đạo hữu là tiểu bối hậu thế vậy mà có tạo nghệ như thế, hơn hẳn tiên hiền Đạo Quân điện nghiên cứu ngàn ức năm, rất lợi hại. A?

Công Dã Càn tặc lưỡi, mắt liếc qua Thanh Liên Tiên Tôn, khen luôn miệng:

– Pháp bảo, nguyên thần, thân thể đều đến tận cùng đại đạo? Thanh Liên đạo hữu không là nhân vật vượt hư vô, cách chứng đạo vũ trụ xứ lạ mạnh mẽ cương cường, tốc độ tu hành rất nhanh, không tầm thường. Đế Lân đạo hữu đã trở thành tận cùng đại đạo? Đáng kính, đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.