Căn bản Bạch Quân Ngôn chưa kịp nhìn rõ xem mặt mũi người chủ của chú chó kia trông thế nào, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói chuyện của chủ nhân chú chó, Trần Tư Nhiên đã cất điện thoại đi rồi, nhưng vẫn chưa kịp nhấn ngắt cuộc gọi.
Vậy nên Bạch Quân Ngôn nghe được cốt truyện bên dưới.
Giọng Trần Tư Nhiên khác hoàn toàn so với bình thường, còn ra vẻ bi thương: “Ngại quá, Friday thật sự quá – quá là đáng yêu, hơi làm tôi nhớ tới bé cún nhà tôi từng nuôi trước kia. Nó cũng là beagle, lúc mới mang về nhà chỉ nhỏ chút xíu, tiếc là chẳng bao lâu sau đã chạy đi mất. Haizzz, tôi vừa mới nhìn thấy Friday thì lại nhớ tới… Ơ?”
Cùng với tiếng động lồng sắt được mở ra, giọng của Trần Tư Nhiên đột nhiên trở nên im bặt, bởi vì người chủ kia đã lạnh lùng dắt chó đi mất rồi, thậm chí còn không thèm nhìn Trần Tư Nhiên lấy một cái – chẳng quan tâm cậu ta là một chàng trai xinh đẹp, vẻ ngoài không tầm thường, được trang điểm khéo léo, cả người còn tỏa ra hormone.
Có lẽ là vì đi chạy bộ đêm nên chủ nhân của chú cho mặc rất phong phanh, quần thể thao đen dài kiểu dáng rộng thùng thình cũng không thể che được sự hấp dẫn của cặp chân dài kia. Mồ hôi làm làn da màu lúa mạch trở nên lấp lánh.
Thậm chí cái khoảnh khắc khi cánh cửa điện tử ở cửa hàng thú cưng mở ra, Trần Tư Nhiên còn thấy chủ nhân chú chó đá nhẹ vào mông nó một cái, nói một câu tiếng Anh rất dài mà cậu ta nghe chẳng hiểu được.
“Còn bày đặt nói tiếng Anh với chó!” Trần Tư Nhiên tức đến mức đần người.
“Sao anh ta có thể làm như không thấy gương mặt xinh đẹp của mình được chứ? Tôi chính là Lưu Diệc Phi của Thượng Hải đấy”.
Trong nháy mắt tiếng chó quanh đó sủa ầm cả lên, đúng là mấy lời nói điên khùng bậy bạ thì không thể nghe mà.
Bạch Quân Ngôn vội vã truy hỏi cái màn hình video đen xì: “Sao rồi? Có nghe tớ nói không? Trần Tư Nhiên? Alo?”
Trần Tư Nhiên thẳng tay nhấn cúp máy.
Không được, chuyện này mất mặt quá đi mất.
Đến khi Trần Tư Nhiên đuổi theo chủ và chó nhà kia ra ngoài còn thấy được bóng dáng cao gầy mà rắn chắc của người chủ đang dắt chó chạy. Có thể thấy hình dạng cơ lưng xinh đẹp nhờ trải qua luyện tập nhiều năm.
Cái chuyện theo dõi không có đẳng cấp này tất nhiên Trần Tư Nhiên sẽ không làm, mấy phút sau cậu ta mới hắng giọng trả lời Bạch Quân Ngôn.
“Tôi lấy được số điện thoại rồi, chuyện nhỏ như con kiến”.
“Thật sao?” Bạch Quân Ngôn thở phào một hơi. “Tôi vừa mới chụp màn hình số điện thoại nhưng video của cậu rung lắc quá, ảnh bị mờ, thấy không rõ”.
Quả nhiên là một tên đểu cáng đa tình, Trần Tư Nhiên mới vừa ra tay mà đã mắc câu rồi. Bạch Quân Ngôn không thể không bái phục: “Con kiến cõng con ếch, cậu đúng thật là đỉnh dã man!”
Trần Tư Nhiên do dự gõ bàn phím 9 số trên màn hình: “Có điều, cậu có chắc chắn người đó là gay không?”
“Tất nhiên”.
Bạch Quân Ngôn tin chắc vào chuyện này.
Nhậm Chiêu từng nói bọn họ đã hôn nhau, thậm chí cũng lên giường luôn rồi.
Bạch Quân Ngôn chưa từng hỏi nhiều về phương diện sinh hoạt cá nhân của bạn mình, cậu chẳng có hứng thú gì với chuyện nam nam ở bên nhau sẽ như thế nào, nhưng dù sao cậu cũng biết rõ tên cặn bã này xác thực đúng là Gay, chẳng qua cũng có khả năng là song tính luyến ái.
Trần Tư Nhiên thấy hai chữ “Đương nhiên” vô cùng xác thực kia thì dâng lên nỗi hoài nghi về mị lực mọi việc đều thuận lợi của mình.
Mình mà lại bị làm lơ sao? Làm sao có thể chứ!
Trần Tư Nhiên cố gắng bôi nhọ Lý Hách như thể đang trả thù: “Cái tên này thế mà lại có tính thích ngược đãi động vật, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đá chó đó!”
“Đùa cái gì vậy!” Bạch Quân Ngôn kinh ngạc, mắng. “Đúng là thấy mầm biết cây! Nói tên này là trứng rùa thối đúng là làm nhục con rùa mà, nhất định phải phơi bày bộ mặt thật của gã, người tồi tệ có chết cũng không đáng tiếc!”
Bạch Quân Ngôn khuyên Trần Tư Nhiên hãy càng thêm cố gắng: “Mỗi tối tên đó đều sẽ tới phòng tập gym, lần thứ hai tình cờ gặp phải rất quan trọng đó. Hay là tôi làm cho cậu một cái thẻ cá nhân, cậu đến đó tập thể hình đi?”
“!!!”
Trần Tư Nhiên khiếp sợ.
“Một năm tốn 50 vạn đó! Cậu bỏ ra được cái vốn lớn như vậy sao?”
Trần Tư Nhiên gửi liên tục mấy cái biểu tượng cảm xúc hoảng hốt.
“Không phải, không phải, tôi lấy đâu ra 50 vạn chứ. Tóm lại là tôi có thể thử xem có thành công không. Chờ tin của tôi đi”.
Trái lại, cũng không phải là Bạch Quân Ngôn khoe mẽ, tại chiều nay cậu vừa mới xem được một dòng trạng thái của một người bạn: “Dùng nhiều sức quá, cơ bắp bị thương rồi”.
Đây là dòng trạng thái do quý cô Chu – Phó giám đốc của Bảo tàng nghệ thuật Giang Nam, nơi mà cậu vừa mới nhận chức.
Logo trên đồ thể thao của phòng tập trông hơi quen mắt, Bạch Quân Ngôn phóng to hình ảnh lên xem kỹ, tên là SPACE RULE – được lắm.
Đây không phải là phòng tập gym mà tên trai đểu kia đăng ký làm thành viên sao.
Cuối tuần người đến xem triển lãm nhiều, Bạch Quân Ngôn là thực tập sinh mới nhậm chức, tiền lương của thực tập sinh vốn chẳng được bao nhiêu, làm ở chỗ này đúng là không có tiền đồ gì cả. Cậu nộp sơ yếu lý lịch vào đây cũng chỉ xuất phát từ hứng thú nhất thời mà thôi.
Nhưng cậu không thể ngờ mình lại nhận được offer nhận việc miễn phỏng vấn, cũng vừa lúc Bạch Quân Ngôn đang muốn đến Thượng Hải nên cũng tới nhận việc luôn.
Bạch Quân Ngôn mới chỉ vừa làm quen với hoàn cảnh làm việc, nội dung công việc của cậu là kết hợp với cộng sự, giới thiệu về bảo tàng đến các nghệ thuật gia, trình bày, bàn bạc về cách bố trí triển lãm, hai bên vui vẻ trò chuyện để cùng thống nhất tạo nên một triển lãm phù hợp và tốt nhất.
Nói dễ nghe một tí thì chính là một Curator*
*là những người phụ trách tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong bảo tàng.
Thời gian đầu cậu cần phải sửa lại rất nhiều tài liệu. Vừa đến vị trí công tác, Bạch Quân Ngôn tìm Phó giám đốc khắp nơi nhưng mà không tìm thấy.
Đến trưa mà cũng không thấy Phó giám đốc tới. Bạch Quân Ngôn đi hỏi thăm thì mới biết cô ấy bị thương ở chân nên xin nghỉ rồi.
Chẳng còn cách nào, Bạch Quân Ngôn chỉ có thể đợi mấy ngày, đợi đến mức Trần Tư Nhiên cũng phải hỏi ngược lại cậu: “Đờ mờ Bạch Quân Ngôn cậu chẳng uy tín tẹo nào, thẻ đâu!”
Mãi đến sáng ngày thứ năm, thoáng thấy bóng dáng Phó giám đốc, Bạch Quân Ngôn vội thả cái bình giữ nhiệt ra, xông thẳng vào phòng trà nước của công ty.
Khu vực làm việc của nhân viên ở Bảo tàng Giang Nam được sửa chữa từ xưởng máy xây bằng gạch đỏ cũ, bởi vì ít nhân viên nên địa điểm cũng khá nhỏ.
Toàn bộ bảo tàng chiếm hơn 1000m2, vé vào cửa thông thường của triển lãm gần đây nhất là 30 đồng một vé, nếu có thời điểm có triển lãm đặc biệt thì giá vẽ sẽ là 50 đến 80 đồng.
Phó giám đốc đang pha cà phê, Bạch Quân Ngôn thấy thế thì nhanh như chớp đưa cho cô một túi cà phê hạt: “Giám đốc Chu”.
Bất kể là Phó giám đốc hay Giám đốc cũng đều gọi chung là giám đốc.
Máy pha cà phê phát ra tiếng tách tách, Giám đốc Chu ngẩng đầu nhìn về phía cậu… và cả túi cà phê hạt trong tay cậu, cười nói: “Ừ, Nhóc Bạch, làm gì đó?”
“Đây là cà phê hạt mà bạn em mang về cho từ Nam Phi đó”. Bạch Quân Ngôn khoe ra nụ cười tươi rói, hai bên má nặn ra cái cái lúm đồng tiền.
Phó giám đốc năm nay 32 tuổi, đã kết hôn, con cũng đã hơn 3 tuổi rồi.
Thấy tình huống này thì nhìn cậu thêm mấy cái.
Mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong, khuôn mặt thanh tú trắng nõn như thể được nuôi dưỡng từ khí hậu vùng Giang Nam, trong mắt cô thì vẫn còn là một đứa trẻ.
Vừa nhìn đã biết cậu là kiểu người cực kỳ vô tâm không tinh ý, vậy mà lại tặng quà cho sếp ngay dưới ánh nhìn chăm chú của tập thể đồng nghiệp.
Chắc là đang muốn lấy lòng cấp trên đây mà, Giám đốc Chu thầm nghĩ, miệng lại nói: “Không cần tặng cho chị đâu, cà phê hạt tốt thế cậu nên để tự mình uống đi, chẳng qua, sao cậu lại biết chị thích uống cà phê?”
“Em thấy chị đăng trên trang cá nhân ạ, chị mới vừa từ Vân Nam về đúng không ạ?”
“Đúng, chỉ là chị cũng không tìm hiểu nhiều về mấy cái này, chọn đại để uống mà thôi”.
“Tốt quá, em cũng chỉ uống chơi chơi thôi, cà phê hạt này để em uống thì lãng phí quá. Hay là Giám đốc Chu cầm về nếm thử xem. Chuyện là… em có việc muốn nhờ chị một tí. Cái phòng tập gym chỗ chị tập ấy, em cũng muốn làm thẻ, nhưng mà phí làm thẻ hội viên ở đây cao quá, không biết…”. Bạch Quân Ngôn nói xong thì vô cùng ngại, cậu rũ mắt nhìn xuống chân cô. Sau khi cho rằng có thể hành động tự nhiên rồi, nhìn chân của phụ nữ cũng không phải là hành vi lễ phép nên cậu chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng thu mắt về, dùng vẻ chân thành nhìn vào mắt đối phương.
“Ồ, cậu nói cái này hả”, quả nhiên là cậu nhóc vô tâm vô phế mà, Giám đốc Chu cười sang sảng. “Cậu ở gần khu đó sao? Chị được chủ đầu tư tặng cho 2 thẻ hội viên năm, chị với chồng cũng chỉ thi thoảng mới tới. Các cậu còn trẻ, rảnh rỗi tập thể hình cũng rất tốt. Chiều nay chị phải đón con, lát nữa chị đưa cho cậu thẻ của chị, cậu cứ cầm dùng đi. Chị bị thương dây chằng, bác sĩ bảo một tháng tới không thể vận động quá mạnh. Với gương mặt này của cậu, nếu bị hỏi thì cứ bảo là chủ một doanh nghiệp nhỏ”.
“Cảm ơn, cảm ơn chị!” Bạch Quân Ngôn biết nhắc đến tiền nong thì không hay lắm, chỉ đành cứng rắn nhét túi cà phê cho cô. Giám đốc Chu lắc đầu: “Chị xem như là cấp trên của cậu, đây là lần đầu tiên cậu đi làm đúng không? Có biết tại sao rất nhiều công ty đều yêu cầu không được phép tặng quà cho cấp trên không?”
Bạch Quân Ngôn ngơ ra một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đây đâu thể xem là tặng quà được, em chỉ muốn cho chị nếm thử cà phê hạt thôi mà. Đây cũng lại không phải là thứ gì đáng giá. Hôm trước anh Văn còn bao cả văn phòng nhiều người vậy uống Starbucks nữa kia kìa”.
Vóc dáng của Giám đốc Chu không cao, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bạch Quân Ngôn, khẽ cười: “Vậy thế này nhé, ở đây có sẵn máy xay cà phê, cậu pha mấy chén cho đồng nghiệp để mọi người cùng nhau thưởng thức xem cà phê hạt Nam Phi có vị thế nào”.
Bảo tàng Giang Nam dù sao cũng là một cái bảo tàng, sẽ không có nhiều những văn hóa công sở cứng nhắc, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Khi nhàn rỗi không có việc gì thì bản thân nhân viên cùng sẽ đi xem triển lãm. Bạch Quân Ngôn vừa tới được khoảng mười ngày, cũng chưa đi dạo được bao nhiêu.
Đến trưa, Phó giám đốc gửi cho cậu một tin nhắn: “Thẻ tập thể hình chị làm mất trên xe mất rồi Nhóc Bạch, hôm nay bị giới hạn phương tiện* nên chị không lái ra ngoài. Nếu cậu không cần gấp thì đợi lát nữa tan tầm chị bảo chồng chị tiện đường đem qua cho”.
(*) Luật hạn chế phương tiện tham gia giao thông theo số cuối biển số xe vào các ngày từ T2 đến T6 bên Trung.
Cậu vội trả lời: “Không cần, không cần đâu ạ, sao có thể làm phiền đến người nhà của chị được chứ!”
“Không sao, anh ấy tiện đường mà. Chị nhớ rồi, tan tầm chị đưa cho”.
Vậy nên lúc Trần Tư Nhiên hỏi, Bạch Quân Ngôn cũng trả lời lại: “Thành công rồi nha ~”.
Lúc nói chuyện Trần Tư Nhiên thích đính kèm một chữ “Nha~”, nghe giả nai quá Bạch Quân Ngôn vốn không chịu nổi. Thế mà chưa đến một tuần cậu đã bị đồng hóa.
Bạch Quân Ngôn: “Tan tầm tôi đem qua cho”.
Trần Tư Nhiên: “Mấy giờ cậu tan ca?”
“Khoảng 6 giờ, chắc tầm 6 rưỡi là tôi đến nơi đó”. Bảo tàng Giang Nam cách Lục Gia Chủy 14km, bình thường lái xe cùng phải mất 20 phút.
Bạch Quân Ngôn vội vàng trao đổi với nghệ thuật gia, chịu đựng đến khi hết giờ làm, chờ Giám đốc Chu mang thẻ tập thể hình cho cậu cô còn giới thiệu với chồng mình: “Đây là Nhóc Bạch, cậu ấy là thực tập sinh mới tới bảo tàng của tụi em, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ngành kiến trúc đại học Toronto đấy, thông thạo bốn thứ tiếng”.
“Chà, bốn thứ tiếng liền sao?”
Bạch Quân Ngôn cùng không ngại, tay còn đang xách theo túi bánh kem của bữa trà chiều ăn chưa hết. Cậu trả lời: “Em có thể nói tiếng phổ thông, tiếng Thiên Tân, tiếng Anh và tiếng Đức”.
Chồng của Giám đốc Chu khách sáo cười đáp, ánh mắt dừng trên người cậu một lát.
Không khó để nhận ra anh ta dường như đang muốn tìm hiểu xem, thanh niên trẻ mới nhậm chức này sao lại có can đảm hỏi mượn cấp trên thẻ tập thể hình.
Bạch Quân Ngôn chỉ có thể liên tục nói cảm ơn, bảo sẽ trải nghiệm thử hai buổi.
Giám đốc Chu thờ ơ bảo cậu cứ cầm mà dùng: “Trong nhà còn có một cái, không sao cả”.
Bạch Quân Ngôn cũng chỉ định dùng vài buổi thôi. Dựa theo sự tự tin và sức hấp dẫn của Trần Tư Nhiên, không quá một tuần, tên trai đểu kia còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chắc?”
Cậu đón xe, trên đường tới phòng tập gym không ngoài dự liệu lại bị tắc đường.
Trần Tư Nhiên giục rồi lại giục mãi, Bạch Quân Ngôn vẫn luôn trả lời:
“Sắp tới rồi”.
“Lập tức tới nè”.
“Chờ thêm tí nữa”.
Xe nhích từng tí một, buổi chiều sáu, bảy giờ ở Lục Gia Chủy dòng xe đông như mắc cửi, không hề có một khe hở.
Mãi đến khi Bạch Quân Ngôn thấy con đường nhỏ đỏ bừng, ngay cả giọng nói liên tục như bùa đòi mạng của Trần Tư Nhiên cậu cũng không có tâm để nghe, lòng dạ như lửa đốt kết thúc chuyến xe với tài xế rồi lập tức xuống xe. Cậu bước nhanh bên đường chạy về phía cao ốc văn phòng CT. Gió lạnh mùa đông tháng mười hai đã bắt đầu xâm nhập vào áo lông Uniqlo và áo khoác của Bạch Quân Ngôn, chẳng bao lâu sau cậu đã bị lạnh đến mức chảy nước mũi.
Cậu không mang quá nhiều đồ về nước, trời hạ nhiệt nhanh quá, dạo này lại quá bận nên cậu đã mua tạm hai cái áo lông mặc.
Bạch Quân Ngôn đi vào cao ốc CT, dụi dụi mũi, móc điện thoại ra, không thèm quan tâm những câu được câu mất của người bên kia, chỉ bước vào thang cuốn đi lên lầu, hỏi đối phương: “Tôi tới rồi, cậu ở đâu thế?”
Trần Tư Nhiên hối: “Mau lên đây!! Ở tầng 23!”
Bạch Quân Ngôn đáp: “? Đã nói là ở dưới chờ tôi rồi, sao lại chạy lên đó trước?”
“Đừng nói nữa, cạn lời luôn. Chỗ này phải quẹt thẻ mới vào được, tôi giả vờ bảo là đã để quên thẻ ở trên. Vừa nhìn thấy một bóng dáng khá giống anh ta nên tôi vội đuổi theo, tính đi lên cùng thang máy với anh ta luôn. Kết quả, người kia hóa ra không phải là Lý Hách!”
“… Vậy cậu có nghĩ tới giờ làm sao tôi có thể lên đó?” Tòa cao ốc này cửa ra vào rất tiên tiến, đầu tiên là lên thang cuốn, sau đó mới đến cổng vào, vào trong mới có thang máy.
Hai mắt Trần Tư Nhiên mở to: “Không phải cậu đến mang thẻ cho tôi sao?”.
“Thẻ này là thẻ tập thể hình mà!”
“Vậy để tôi xuống đón cậu… Nhưng mà không được, tôi đâu có thẻ ra vào, không mở được thang máy, sao xuống đón cậu được?”
“… Đúng vậy, giờ làm sao đây?” Đầu óc Bạch Quân Ngôn nhất thời không nghĩ được gì, cũng không nghĩ đến, thật ra căn bản không cần người đón, hai người đi theo lối thoát hiểm đưa thẻ là được.
Trần Tư Nhiên: “… Giờ thế này, cậu giả bộ quên mang thẻ hoặc là tới đưa cơm hộp, đi ké thẻ của người ta lên”.
Bạch Quân Ngôn mở to hai mắt: “Đi ké thế nào cơ?”
“Cứ nhanh chân đi theo người khác lách qua cửa, cái cửa tự động kia sẽ không kẹp vào cậu được đâu, nó ngốc lắm! Hồi nãy tôi cũng vào như vậy mà. Cậu nhanh lên đi, sắp 7 giờ đến nới rồi!!!” Trần Tư Nhiên nói với giọng chứa sự nóng nảy gấp gáp.
Làm cho đầu Bạch Quân Ngôn cũng to như quả bóng luôn. Giờ là thời điểm tan tầm, người rất đông nhưng phần lớn là người từ bên trong nội bộ tòa nhà đi ra. Nhưng may cũng có người đi vào, Bạch Quân Ngôn canh chuẩn thời cơ, đi theo sau một người đàn ông dáng vóc rất cao, gần như là dính chặt vào sau lưng người ta, lén lút lách vào. Thậm chí lúc lướt qua còn không cẩn thận va phải đổi phương một chút. Trong nháy mắt đó, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng. _
Bạch Quân Ngôn trong tình trạng xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống hố vội vàng giải thích: “Ngại quá, tôi sắp trễ giờ giao đồ ăn rồi, cảm ơn anh!”
Người đàn ông quay đầu lại quét mắt nhìn cậu một cái, Bạch Quân Ngôn xấu hổ cười với hắn một cái, thoáng thấy cửa thang máy mở ra, đang định xông vào, Bạch Quân Ngôn nhìn lướt qua khuôn mặt của người kia, hơi đần cả người.
Sao lại hơi giống nhỉ…
Trong lúc cậu còn đang tự hỏi, người đàn ông kia đã tiến vào thang máy trước, quẹt thẻ, ấn tầng số 23 rồi hỏi cậu: “Lên tầng mấy?”
“…”
Bạch Quân Ngôn thấy số tầng hiển thị là 23.
Cậu nhìn điện thoại xác nhận lại thông tin, phòng gym SPACE RULE ở tầng 23. Cậu lại liếc qua sườn mặt người đàn ông bị mình va phải kia một cái.
Không sai, đúng là góc này rồi!
Xương mày rất cao, hốc mắt thâm thúy, cái cằm này, chiều cao này, mặc bộ đồ thể thao đậm chất sinh viên này…
“Không phải là trễ giờ giao đồ ăn rồi sao? Tầng mấy?”
Lý Hách nhìn thoáng qua túi đựng bánh kem trong tay cậu, anh bạn “shipper” thanh tú này còn đang thở dốc, chắc là mới chạy tới, mặt và chóp mũi đều đã bị lạnh tới mức đỏ ửng.
“Phải…” Bạch Quân Ngôn đáp một cách cứng ngắc, cắn răng: “Tầng 23”.
Người đàn ông trẻ tuổi kia không nói chuyện nữa.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, Bạch Quân Ngôn lén lút liếc nhìn người kia, là tên trai tồi chết tiệt kia sao? Đúng vậy, hình như… đúng là tên đó rồi! Chính là anh ta!
Bàn tay Bạch Quân Ngôn nắm chặt, nhớ tới bạn thân từ nhỏ hôm qua gọi điện bảo đang tu hành ở chùa miếu, gần như đến mức ngủ cũng khóc là cơn giận tới ngút trời của cậu kìm nén không nổi.
Ánh mắt cậu không khỏi hỗn loạn và hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Lý Hách bỗng nhiên cảm nhận được bị người khác nhìn chăm chú, xuyên qua phản chiếu của kim loại trên cửa thang máy, ánh mắt rất mãnh liệt.
Bị nhìn thì không hiếm nhưng nhìn trừng trừng như vậy quả thực rất hiếm thấy.
Nhận nhầm người sao?
Lý Hách quay đầu sang, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cậu trai tự xưng là shipper giao đồ ăn.
Cậu trai cảm giác được gì đó, lập tức cúi đầu xuống. Bạch Quân Ngôn nghĩ thầm không biết Nhậm Chiêu có từng cho trai đểu xem ảnh của mình chưa, đối phương có thể nhận ra mình hay không.
Người bình thường thông thường sẽ chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi, nhưng Lý Hách lại không phải loại người như vậy.
Anh thẳng thắn thể hiện ra sự hoang mang của mình: “Cậu đang lườm tôi sao?”
“… Ai lườm anh chứ” Bạch Quân Ngôn không quá thân thiện.
Lý Hách nhìn cậu: “Cậu trợn mắt lườm tôi”.
“… Tôi không hề!” Cậu cãi chày cãi cối, nghĩ đối phương nghe không được, cười trừ trào phúng một câu: “Thái giám tọa đàm…”
Thái giám… gì cơ?
Lý Hách hơi nhíu mày, cảm nhận được đối phương hình như có điều gì kìm nén, đôi môi mím chặt, vành mắt đỏ hồng. Có lẽ là do bị đông lạnh, cũng có lẽ là… sợ giao đồ trễ sẽ bị phạt tiền?
Phạt nhiều lắm sao?
Lý Hách không hỏi, đôi mắt nhìn thẳng, đây không phải chuyện của anh.
Giây phút khi cửa thang máy mở ra, người đưa đồ ăn trông có vẻ như không vội lắm, không lao ra ngoài thật nhanh mà ngược lại, vẫn chờ trong thang máy, đến khi anh đi mới bước ra ngoài.
Lý Hách lập tức đi vào phòng tập gym, đeo tai nghe bluetooth lên, có bạn gọi cho anh.
Bên ngoài phòng gym, Bạch Quân Ngôn đưa thẻ tập cho Trần Tư Nhiên, diễn trò phải diễn cho hết, phải làm “anh shipper” nên đưa hộp bánh kem chưa ăn hết cho Trần Tư Nhiên luôn: “Còn một cái bánh Sea Salt Cheese đó, cậu lấy làm bữa khuya đi”.
“Con gái bọn tớ không bao giờ có bữa khuya đâu nha!” Trần Tư Nhiên dùng đầu ngón tay kẹp thẻ, hạ giọng hỏi cậu: “Cậu đi cùng thang máy với trai đểu à?”
Trần Tư Nhiên đứng chờ ở cửa thang máy, lúc mới thấy hai người đôi mắt trợn tròn, nghiêng đầu tránh đi.
“Đúng vậy, có điều không phải anh ta cho cậu wechat rồi sao, mới nãy sao cậu không tiện thể chào hỏi một cái luôn!”
“Ui cha, căng thẳng quá quên mất chứ sao. Được rồi, chờ xem tớ thu phục anh ta thế nào nhé”. Cuối cùng Trần Tư Nhiên vẫn nhận túi bánh, xách đi vào. Cậu ta đứng “chờ giao đồ ăn” còn đúng lúc bị Lý Hách thấy, không có túi đồ ăn thì không thể giải thích được.
Trên máy chạy bộ, Lý Hách không để tâm nghe bạn tốt khóc lóc kể lể, mở điện thoại ra.
Anh mới về nước, không cho phép bản thân mình không có văn hóa.
“Thái giám tọa đàm có nghĩa là gì?”
Anh không hiểu nên tra tìm liên tục.
Đáp rằng:
“Thái giám tọa đàm – nói lời vô nghĩa”
Hả?
Phải mất ít nhất hai phút sau, Lý Hách trên máy chạy bộ nghĩ đi nghĩ lại mới phản ứng lại.
Ồ…
Hóa ra là nói lời vô nghĩa.
Bên kia tai nghe bluetooth, người bạn nghe thấy tiếng anh cười một cái thì buồn bực hỏi: “Cậu cười gì? Chuyện tớ thất tình buồn cười lắm hả?”.
“Không phải”. Lý Hách lời ít ý nhiều.
Ánh mắt hắn dừng ở trên cửa kính, bóng dáng bản thân đang chạy phập phồng hòa vào cảnh đêm dày đặc của Lục Gia Chủy. Anh sửa lại vị trí tai nghe bluetooth, cong khóe miệng hỏi: “Cậu biết Thái giám tọa đàm có nghĩa là gì không?”
“… Cái quần gì thế”.
“Thái giám tọa đàm, nói lời vô nghĩa, cậu đã từng nghe những lời như vậy chưa”.
“… Má nó chứ, cái này có cái đếch gì buồn cười! Cậu bị điên rồi hả Lý Hách, tớ đang thất tình mà cậu còn dùng yết hậu ngữ chỉnh tớ?! Cậu mới là cái đồ nói lời vô nghĩa!!”
(Chuyện đi đưa thẻ: Tòa nhà hoặc cao ốc bảo mật cao sẽ có thẻ ra vào riêng cho người làm việc/sinh sống ở đó. Tòa nhà CT này phải quẹt thẻ mới vào được cửa, vào thang máy phải quẹt thẻ mới chọn được tầng để lên hoặc xuống, nên hai bạn đứa trên đứa dưới đều không có thẻ ra vào mới hơi cồng kềnh không gặp được nhau. Thẻ của Bạch Quân Ngôn mượn chỉ là thẻ thành viên của phòng gym, không phải thẻ ra vào tòa nhà.
ehh, mình hiểu nguyên cái đoạn yết hậu ngữ này là, Lý Hách hỏi có phải Bạch Quân Ngôn lườm mình không, Bạch Quân Ngôn ngoài miệng chối nhưng vẫn bỏ thêm một câu yết hậu ngữ, mang ý: “hỏi xàm, đúng là lườm anh rồi đấy”.
Anh bạn đang than thở vì thất tình lại bị Lý Hách hỏi bằng một câu yết hậu ngữ. Anh ta tưởng bị chửi kéo là nói xàm xí vô nghĩa nãy giờ nên mới chửi lại.
Thật sự là mấy câu yết hậu ngữ khá hay nhưng mà mình cảm thấy mình chuyển ngữ nó không xuôi được, mà truyện dùng rất nhiều. Nếu có thời gian thì mình sẽ giải thích theo ý mình hiểu dưới mỗi chương, mn có thể đọc hoặc bỏ qua”.)