” Sao… Sao lại như vậy? Bác sĩ Dương, anh giỏi lắm mà, mà cứu phu nhân tôi với.”
Nhiên kích động, bám lấy cánh tay bác sĩ, ánh mắt đáng thương cầu xin, nhưng đáp lại là một ánh mắt né tránh, não lòng từ bác sĩ.
” Không phải không muốn, nhưng thuốc vốn từ lâu đã không còn tác dụng với một người bị chết tâm, hành hạ cả tinh thần và thế xác thế kia, có thần tiên cũng cứu không được, chỉ còn cách hi vọng tên đại ác mà nhà cô thay đổi tính tình, bù đắp lại những tổn thương gây ra thì may ra còn được.”
Ánh mắt Nhiên trìu xuống, lộ đầy vẻ thất vọng, buông tay ra khỏi tay bác sĩ ” Phu nhân nhà tôi thật đáng thương.”
Bất chợt bác sĩ Dương liếc mắt về phía Mãn Mãn thì thấy cô đã tỉnh từ khi nào, nhanh chóng bước đến ” Cô tỉnh rồi sao? Trong người cô thấy thế nào rồi?”
Nhiên cũng theo đó mà chạy đến, khóc bù lu bù loa ôm lấy cô.
Mãn Mãn nhìn hai người trước mặt, cười mỉm như một lời cảm ơn, khẽ lắc đầu như muốn nói bản thân không sao.
” Phu nhân, người ngủ ba ngày rồi đấy, em thật sự rất lo cho người.”
Mãn Mãn nhìn Nhiên rồi xoa đầu nó, liếc mắt qua bàn bên cạnh với tay như muốn lấy gì đó.
” Phu nhân, người muốn lấy giấy bút viết gì sao?”
Cô khẽ gật đầu.
Nhiên nhanh chóng lấy giấy bút đưa cho cô, chỉ thấy cô viết gì đó rồi giơ lên cho bác sĩ Dương thấy.
Trên mảnh giấy ấy ghi ” Xin anh, đừng nói chuyện tôi có thai cho anh ta biết, tôi nhất định sẽ sinh đứa bé cho dù có phải mất đi cái mạng nhỏ này.”
Đọc những dòng chữ này, rồi nhìn vào đôi mắt đau buồn ấy, khiến bác sĩ cũng phải nhủn lòng, không thể từ chối, chỉ biết thở dài chép miệng, đồng cảm với số phận bất hạnh của cô.
” Sao phải cố chấp như vậy? Nhưng cơ thể cô rất yếu, đứa bé có thể giữ được hay không cho đến lúc sinh, thì còn tùy thuộc vào cô thôi, đừng khiến bản thân trở nên kích động nữa, dễ bị sẩy thai, tôi sẽ giúp cô kê thêm vài thuốc bổ, chuyện mang thai tôi sẽ giấu kín.”
Mãn Mãn lại cúi đầu xuống, loay hoay viết giơ lên ” Cảm ơn bác sĩ Dương” rồi mỉm cười cho một sự chân thành.
” Phu nhân, tại sao phải viết ra giấy? Người… Không nói được nữa sao?
Câu hỏi của Nhiên làm cho bác sĩ Dương lúc này mới để ý, ánh mắt trìu xuống, khẽ gật như một câu trả lời chính xác.
Nhiên hốt hoảng lo lắng, lay người bác sĩ ” Bác sĩ Dương, chuyện này là sao? “
” Phu nhân các người có lẽ vì cú sốc quá lớn, dẫn đến tinh thần rối loạn, nên mới tạm thời quên đi ngôn ngữ và cách nói chuyện, yên tâm đi, vẫn chữa được, nhưng cần thời gian, phu nhân phải tự vượt qua chính nỗi sợ hãi và những cú sốc ấy mới được. “
Nghe xong Nhiên lại càng cảm thấy thương cho cô hơn ” Phu nhân, em nhất định sẽ chăm sóc người và cậu chủ nhỏ thật tốt.”
Trong lòng Mãn Mãn như được an ủi phần nào, cảm giác vẫn có người thật lòng quan tâm, thầm ” cảm ơn” trong lòng.
Cố Minh Thiên, một tuần sắp tới sẽ phải đi chuyến công tác xa, anh không yên tâm, nên đã gọi cho Lục Ân, một người bạn cấp 3 của mình đến để thay anh xem xét tình hình rồi báo lại cho anh.
Lục Ân là con của của thầy pháp phong thủy, nên ít nhiều cũng biết về tướng số, ngay khi nhìn thấy cô, Lục Ân vô cùng ngạc nhiên, không chỉ có nét giống Tô Sam Sam, mà mệnh của cô đã được định sẵn, một cuộc đời đầy đau khổ và chết trẻ.
” Cô là Trần Mãn Mãn sao?”
Cô khẽ gật đầu.
” Tôi là Lục Ân, bạn của Cố Tổng đến để thay anh ta chăm sóc cô.”
Mãn Mãn cười khổ, không đáp lại mà quay đi chỗ khác.
Lục Ân nhìn cô mà thở dài ” Số mệnh khó tránh, cô đúng là kiên cường thật đấy.”
Mặc dù không hiểu Lục Ân trong câu nói có ngụ ý gì, nhưng cô vẫn mỉm cười khẽ gật đầu.
Tô Nhạc lợi dụng lúc Cố Minh Thiên đi công tác, đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác hơn, hãm hại cô, lén bỏ thuốc an thần quá liều vào trong bát canh, thầm nghĩ trong lòng:
” Tuyệt đối phải giết chết con tiện nhân đấy, tại sao năm đó ông ta không để nó bị chôn sống đi, còn cứu lên làm gì? thì bây giờ ta đâu có phải lo sợ nó sẽ quay lại để dành lại mọi thứ từ ta.”
Ả ta lo lắng cắn móng tay, lòng dạ thâm độc, ánh mắt của một tên sát nhân không hơn không kém.
Lúc sau có tiếng bước chân đi vào, Tô Nhạc vội trốn đi, hầu gái Nhiên đi xuống bếp múc tô canh lên cho Mãn Mãn, ả ta thấy cảnh này, cười tươi đắc ý, mừng thầm trong lòng nghĩ kế hoạch sắp thành công.
Nhưng lại không biết, mọi hành động của ả ta đều bị Lục Ân thu hết lại vào ánh nhìn, tặc lưỡi lắc đầu ” Tướng mệnh của một kẻ lòng lang dạ sói, mưu mô và ích kỷ.”
” Phu nhân, canh đến rồi đây, người mau ăn cho nóng, cậu chủ nhỏ chắc cũng đang đói lắm rồi.”
Mãn Mãn mỉm cười, cầm lấy bát canh, xoa xoa đầu Nhiên như một lời khen và cảm ơn.
Đang định đưa lên uống, thì Lục Ân từ đâu đi vào ngăn lại ” Đừng uống, uống vào sẽ phát điên đấy.”
” Lục Ân nói đúng đấy, Mãn Mãn cô đừng uống, bên trong có chứa một lượng lớn thuốc an thần, uống vào sẽ ảnh hưởng đến cái thai…”
Bác sĩ Dương bỗng dừng lại không nói tiếp, chuyện cô mang thai không thể nói cho ai, việc này cũng chính là muốn bảo vệ cô và đứa bé.
Lục Ân nhìn thái độ kỳ lạ của bác sĩ Dương, cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Định đứng lên mắng tên Lục Ân, nhưng nghe bác sĩ Dương hấp tấp chạy vào nói như vậy thì cũng bị doạ cho một phen, Nhiên sợ quá giật bát canh trên tay cô mà ném xuống, miệng còn mắng chửi.
” Ai mà ác độc như vậy chứ, suýt nữa thì hại chết cậu chủ nhỏ rồi.”
Mãn Mãn nhìn bát canh rơi vỡ dưới đấy, lòng cô lại dưng trào một thứ cảm xúc khó nói, đôi mắt trùng xuống, một nỗi buồn thoáng qua.
Đứng bên ngoài nghe lén hết tất cả, Tô Nhạc lại tức giận vì kế hoạch vị bại lộ, ả ta không chịu bỏ cuộc, nhất định phải giết chết Mãn Mãn.
Trong đầu ả lại hiện lên một kế hoạch mới, một kẻ thông minh nhưng lại dùng không đúng chỗ, khi yêu vào thì cái dốt nó lòi ra. Tô Nhạc quyết định lên kế hoạch sẽ khiến Cố Minh Thiên tận tay giết chết Trần Mãn Mãn.
Miệng ả ta nhoẻn lên đầy thâm độc.
” Không phải anh tin tưởng bạn thân của anh lắm sao? vậy thì tôi muốn xem xem, anh sẽ làm gì khi thấy bạn thận phản bội mình.”