– Lệ Khẩm, ngươi tới đây.
Tô Đắc Kỷ nằm trên gương mặt gian tà kêu Y.
– Chuyện gì?
Dương Lệ Khẩm từ bên ngoài đi tới bên nàng, hai người về đây cũng đã được 6 ngày rồi Tô Đắc Kỷ đã ở bên Trụ Vương hết cả 5 ngày sáng sớm nàng đã trở lại đây rồi. Nhìn Lệ Khẩm đang cặm cụi ngồi trước cửa phòng làm thứ gì đó Tô Đắc Kỷ hảo hảo muốn chọc Y.
– Ngươi có muốn ra ngoài hay không?
Tô Đắc Kỷ nở nụ cười gian xảo như là đã tính cái gì đó, quay lại nhìn Lệ Khẩm vẫn đang khó chịu trả lời nàng một câu “KHÔNG” liền trở về chỗ cũ làm tiếp chuyện dang dở.
– Ngươi dám ăn nói hỗn xược như vậy với bổn cung.
Tô Đắc Kỷ trừng mắt nhìn về phía Lệ Khẩm, Y vẫn là lơ nàng không trả lời làm nàng vừa tức với mất hứng nên lật ngày nằm ngay ngắn lại ngủ. Lệ Khẩm nhìn Tô Đắc Kỷ ngủ say liền lén lúc ra ngoài, khoảng 1 canh giờ sau Lệ Khẩm trở về với một đống cây tốt đêm ra ngoài sau sân nhà để ở đó liền đêm đồ nghề ra làm.
Nổ lực tới 3 canh giờ Lệ Khẩm liền làm xong một chiếc giường nhỏ đủ một người định tối nay sẽ ra đây ngủ.
Tay nghề cũng thật khéo tay không biết y lấy từ đâu ra một cái vỏ đựng thuốc hay thật, vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình Lệ Khẩm hài lòng cười tươi, xách y phục đi ra con suối tắm, con suối này thực ra Y mới phát hiện từ 4 canh giờ trước, ngắm mình dưới nước thoải mái một chút Lệ Khẩm mặt vô y phục mới của mình một thân bạch y thoải mái trở về, định bụng ngày mai sẽ hái thuốc về để tạo ra những viên thuốc mới.
Trở về liền leo lên chiếc giường mới, bên dưới được phủ nhiều vãi mềm nên nằm lên y như là nệm của hiện đại vậy tuy không thoải mái bằng giường của Đắc Kỷ.
Đánh thẳng một giấc tới chiều Lệ Khẩm thức dậy thì đã nghe tiếng Tô Đắc Kỷ kêu mình, ngáp dài xong liền lập tức chạy lên chỗ nàng.
– Ngài sao vậy?
Lệ Khẩm đưa bộ mặt không quan tâm nhưng vẫn làm bộ quan tâm đến Tô Đắc Kỷ, bây giờ hễ nhìn thấy mặt nàng là Y nhìn thấy các dấu ân ái của nàng và Trụ Vương hiện đầy trên cổ nàng cả xương quai, nhưng từ sáng trở về nàng đều mặt y phục che cần cổ của nàng cơ mà vì lúc sơ hở khi ăn cơm hoi. Đưa bộ mặt dò hỏi Lệ Khẩm như muốn hỏi là ngươi đã đi khi lúc ta ngủ nàng mỉm cười hài lòng vì Lệ Khẩm trả lời là sáng giờ ở nhà.
– Ngươi hôm nay có muốn đi đâu không? Ta liền bồi ngươi đi.
Tô Đắc Kỷ nhếch môi cười quyến rũ với Lệ Khẩm, nàng hôm nay tâm tình rất tốt nên mới tỏ ra hiền thục với Lệ Khẩm từ sáng tới giờ, Lệ Khẩm làm sao không biết được cứ nghĩ nàng ân ai cùng Trụ Vương xong thù thoải mái nên mới đối xử với Y như vậy. Dù sao cũng có cơ hội đi chơi nhưng Y muốn đi chơi với Ngọc Khánh hơn bởi vì nàng là kiểu người yêu lý tưởng của Y nên khi chơi với nàng Y rất rất vui không suy nhiều liền hỏi.
– Có Ngọc quý phi nương nương hay là không?
Nụ trên môi Tô Đắc Kỷ lập tức tắt, Y có phải hay không muốn làm nàng thật khó chịu, người ta có ý tốt muốn đi chơi cùng Y liền hay không hỏi có muội muội nàng hay không, tức giận Tô Đắc Kỷ lạnh lùng quát:
– Ở nhà, không đi nữa!
‘RẦM’ Nàng đóng mạnh cái của muốn lìa ra khỏi nhà hậm hực Tô Đắc Kỷ lên giường ngồi đó luyện công.
Dương Lệ Khẩm chán chê ở chung với nữ nhân nguy hiểm này có khi lại chết sớm tìm cách thoát khỏi đây đi. Lệ Khẩm dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều cách để giúp Tây Kỳ, Y giúp bọn họ bằng cách chế rạo ra thuốc có được hay không nhỉ? Vẫn chưa nghĩ xong Lệ Khẩm đợi phải 2 tháng nữa hả giúp.
– Hazz chán thực sự!
Chóp một cái đã tối, Tô Đắc Kỷ đang luyện nội công đã được 1, 2 canh giờ rồi vẫn chưa thấy Lệ Khẩm vào nhà cứ tưởng Y đi đâu ai mà ngờ nàng thấy Y nằm trên chiếc giường nhỏ ở sau nhà đang ngủ rất ngon hình như muỗi cũng không dám làm phiền Y a.
– Thì ra là ngươi muốn ngủ ở nơi này, được ta tội nguyện cho ngươi.
Dứt lời mạnh mẽ đi về lại phòng. Đêm hôm đó chỉ có Lệ Khẩm ngủ ngon còn Tô Đắc Kỷ hoàn toàn mất ngủ nàng hoàn toàn không ngủ dành một đêm để luyện công lâu lâu lại nghĩ tới Lệ Khẩm tới khi mặt trời mới lóa dạng nàng vì mệt mỏi nàng xuống nghỉ ngơi. Sáng dậy Lệ Khẩm tràn đầy sức sống chuẩn bị thức ăn và nước gửi mặt cho nàng rồi xách giỏ lên núi tìm thuốc tới tận trưa mới trở về.
Đến nhà liền thấy đám người Thân Công Báo và Phụng Thanh Thanh, Ngọc Khánh đang nói chuyện với Tô Đắc Kỷ, Lệ Khẩm trốn không được liền bái kiến bọn họ rồi chạy đi ra nhà sau Ngọc Khánh cũng theo sau Y.
– Khẩm Tiểu Ca ngươi ngủ ở nơi này sao?
Lệ Khẩm tươi cười đáp lời nàng, nhìn nàng cười vui vẻ như vậy Y cũng vui lây, Lệ Khẩm dáng người vừa vạn cao ráo cặm làm thuốc, lâu lâu lại mượn Ngọc Khánh giúp này kia. Làm xong cả hai đi đến bên cạnh Tô Đắc Kỷ.
– Ngọc Khánh nãy giờ muội đi đâu vậy hả?
Phụng Thanh Thanh quay sang định mắng nàng vài câu nhưng ánh mắt lại bị thu hút người đứng bên cạnh nàng, nhùn tới ngẩn ngơ thì Thân Công Báo kêu nàng, nàng mới chịu hoàn hồn.
– Đại tỷ hắn ta là ai vậy?
– Hắn là Dương Lệ Khẩm là người ta lụm được từ trong cung hoàng thượng ra.
Phụng Thanh Thanh nhíu mày đại tỷ nàng nửa tháng trước là ít hay về hầu hạ hoàng có phải là vì hắn không.
– Đại tỷ, tỷ ít về Triều Ca là vì gắn sao?
Phụng Thanh Thanh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn Lệ Khẩm nàng lại muốn nhìn nhưng thôi. Tô Đắc Kỷ có hơi hoảng vì lời nói của muội muội nàng lặp tức lạnh mặt đáp:
– Không phải! Ta vì muốn luyện công cần chỗ tên tĩnh nên mới tới đây, tên này là cái thá gì mà ta phải vì hắn mà bỏ hoàng thượng chứ!
Câu trả lời của Tô Đắc Kỷ làm mọi người hàu lòng nhưng với Lệ Khẩm là sự khinh bỉ vô cùng nhục nhã dành cho Y, cố gắng nặng ra nụ cười.
– Hazz, vậy mà ta còn tưởng.
Ngọc Khánh tươi cười nhìn Tô Đắc Kỷ, hay qua nếu như mà Tỷ Tỷ của nàng không thích Lệ Khẩm thì nàng vẫn còn cơ hội a.
– Muội tưởng cái gì?
Tô Đắc Kỷ cười nhìn Ngọc Khánh được nàng hỏi Ngọc Khánh ngơ ngô trả lời:
– Vậy mà ta còn tưởng tỷ sẽ dành Lệ Khẩm với ta, tỷ không thích hắn vậy hắn là của ta.
Nụ cười của Tô Đắc Kỷ cứng ngắc, sắp cười hỏng nổi nữa rồi, nhìn qua Lệ Khẩm thấy Y vẫn bình thường Tô Đắc Kỷ có một cơn tức giận sắp bùng nổ tới nơi rồi.