– Tiên nhi, chúng ta đang đi đâu đây?
– Đi đến doanh trại!
Di chuyển pháp thuật cả hai bay lên trời đi trên một tần mây, nhìn xuống dưới Lệ Khẩm choáng váng vì không thấy được đất tay vì thế nắm chặt lấy quanh áo của Tô Đắc Kỷ. Thoáng chút đã tới được doanh trại Lệ Khẩm đi phía sau Tô Đắc Kỷ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đây là lần đầu tiên Lệ Khẩm được nhìn những cảnh vật như thế này, ở triều đại này không khí chưa bị ô nhiễm cảnh vật lại đẹp đẽ biết bao, Lệ Khẩm cứ đi theo sau lưng Tô Đắc Kỷ mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
– Hoàng Hậu nương nướng giá đáo.
– Tham kiến mẫu hậu.
– Ân, Giao nhi mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Nam nhân trước mắt cười cười nói:
– Ân, mẫu hậu ta và đệ đệ vừa giao chiến cùng tên Natra hắn đã bị âm dương kính của đệ đệ đả thương.
Tô Đắc Kỷ nở một nụ cười thỏa mãn.
– Đại tỷ.
Phụng Thanh Thanh, Ngọc Khánh cùng Thân Công Báo cả ba từ bên trong liều trại đi ra.
– Ân Hồng đâu?
Ngó xua cả dọc liền không thấy Ân Hồng nên nàng hỏi.
– Tỷ Tỷ, Ân Hồng đang giáo huấn Natra.
Phụng Thanh Thanh lập tức trả lời nàng, trên miệng luôn giữ nụ cười tươi, Lệ Khẩm nhìn hai nữ nhân trước mắt này ai ai cũng đẹp hết phần thiên hạ quả thật là các phi sủng của Trụ Vương ai ai cũng mê hồn. Nhìn Lệ Khẩm u mê nhìn hai người muội muội của nàng nháy mắt lập tức hung tợn không nể mặt ai liền tán mạnh vào đầu Dương Lệ Khẩm.
– Tiên…..a nương nương thật đau.
Ôm đầu định sẽ trách nàng nhưng trước mắt Y đều là người đều có pháp thuật Dương Lệ Khẩm sợ chết lắm nên cư xử đúng mực mà kêu nàng hai tiếng nương nương.
– Đại tỷ nam nhân bên cạnh người thật khôi ngô a.
Ngọc Khánh thấy trai đẹp liền chạy đến bên cạnh Lệ Khẩm ôm lấy cánh tay Y, Dương Lệ Khẩm cảm thấy thoải mái khi được mỹ nhân bên cạnh ôm tay mình không buông.
– Mẫu phi giữ chừng mực, người đâu bày tiệc.
Dứt lời mọi người liền đi hết vào trong, vào bên trong bàn tiệc được bày ra chỉ đúng với bốn bàn bên dưới và một bàn của Tô Đắc Kỷ, nhìn Ngọc Khánh ôm chặt cánh tay của Lệ Khẩm nàng nhíu chặt đôi mày nói:
– Ngươi trước hết ra ngoài dạo chơi xung quanh đợi bổn cung nhớ đừng đi ra khỏi doanh trại.
– Nhưng…
– Nói.
Ban cho mọi người ngồi Tô Đắc Kỷ ngồi trước bọn họ, Lệ Khẩm đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng bảo:
– Không gì, Tiên nhi ta đi đây.
Cười với Tô Đắc Kỷ, Lệ Khẩm cũng gật đầu chào bọn họ rồi lập tức ra khỏi doanh trại.
– Đại tỷ sao lúc nãy tỷ nam nhân lúc nãy là ai vậy?
Ngọc Khánh lúc này mới dám lên tiếng, Tô Đắc Kỷ không trả lời mà vui vẻ trở lại cười.
****
– Yah hu, nơi này ta không phải khen chứ nhưng mà phong cảnh quá tuyệt vời, cho ngươi một like.
Dương Lệ Khẩm giơ tay đưa ngón cái của mình ra hứng lên trời coi như đó là lời khen của bản thân khi nảy, đang nằm dưới bãi cỏ hai tay gác đầu mắt nhắm mắt lại.
– Lệ Khẩm mau dậy, Lệ Khẩm.
Nhẹ nhàng mở mắt nhìn người trước mặt liền nhận ra đó là Tô Đắc Kỷ, miệng kêu tên nàng xong lập tức ngủ tiếp, thấy Y cứ mãi mê ngủ nàng lại dùng lực tán mạnh vào đầu Y.
– Ây dui, đau chết ta.
Xoa lấy nơi vừa bị đánh Lệ Khẩm uất ức đứng bật dậy.
– Tiên nhi hôm nay nàng đánh đầu ta thật nhiều lần.
Tô Đắc Kỷ sắc mặt không thay đổi vẫn lạnh nhạt bảo:
– Mau theo ta.
– Tiên nhi, ta thật đói.
– Đi, xong việc sẽ cho ngươi ăn.
Lệ Khẩm miễn cưỡng đồng ý lại đi phía sau nàng, đến giữa quân trại nơi đó thật đông người, thấy Tô Đắc Kỷ đến tên Ân Hồng kia lập tức nhường chỗ cho nàng.
– Mẫu hậu tên Natra đang bị nhốt bên trong đợi người tùy xử.
Ân Hồng gương mặt khôi ngô nhìn nàng mỉm cười tươi như hoa đến nổi muốn rớt cả quai hàm trong đầu Lệ Khẩm thầm nghĩ ” Nàng ta không phải là Tô Đắc Kỷ bình thường đâu “. Thật mưu mô Tô Đắc Kỷ lặp tức bắt Natra ra trói trước cột. Nhìn bộ dàng khó coi của hắn, người bị dây thần đánh đến máu chảy ra y phục màu trắng, Natra vật vả nằm dưới đất tay chân đều bị cột lại.
– Lý Natra ngươi cũng có bộ dạng như hôm nay sao.
– Ta phi, tên Ân Hồng kia nếu có bản lỉnh thì đánh tay không không vói ta, nếu không có âm dương kính thì hắn ta cũng không phải là đối thủ của ta.
Tô Đắc Kỷ nhìn Natra cười thật to, ánh mắt đăm chiêu.
– Hahaha, sắp chết tới nơi còn mạnh miệng.
Thân Công Báo cười tay đưa ra vỗ mặt Natra, liền bị hắn tay cắn một cái ngón tay Thân Công Báo đau nhói không nhịn nhục mà chưởng thật mạnh vào ngực Natra, ngón tay liền được thả ra. Dương Lệ Khẩm nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi tên Natra kia bị chưởng liền phung ra máu từa lưa trên mặt đất.
– Muốn chém muốn giết thì nhanh.
Natra nhìn bọn người Tô Đắc Kỷ bằng cặp mắt căm phẫn cũng cười với nàng nhưng là nụ cười khinh bỉ.
– Giết ngươi là chuyện sớm muộn thôi.
– Đại Tỷ vậy để muội một chưởng đánh chết hắn.
Phụng Thanh Thanh đang định đêm gần Natra thì lại bị Tô Đắc Kỷ đưa tay cản lại âm hiểm nói:
– Khoang hả giết hắn.
– Mẫu hậu định xử lý hắn như thế nào?
Ân Hồng ân cần hỏi nàng.
– Trước hết giam lỏng hắn lại chờ người của Khương Tử Nha đến rồi tóm gọn một lượt.
Tô Đắc Kỷ dứt lời liền bỏ đi, Lệ Khẩm cũng theo sát sau lưng nàng, cả hai đến một liều trại nhỏ thoải mái ngồi xuống ở trên bàn có rất nhiều đồ ăn Lệ Khẩm nhìn đến độ chảy cả nước vải, Y cũng là người biết phép tắc khi nàng cho dùng Y mới lập tức dùng cơm, Tô Đắc Kỷ uống một ngụm trà nhìn Y ăn cơm mà lòng nàng thoải mái vô cùng, trước giờ nàng chưa bao giờ ở cùng ai được thoải mái lại còn ấm áp khi ngủ bên cạnh Y như thế nàng, nàng vẫn còn nhớ đêm qua là nàng chủ động lên giường nằm cùng Y sáng sớm không biết như thế nào lại nàng gọn trong lòng Y dù đã thức nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục ngủ.
– Có ngon không?
Tô Đắc Kỷ rót cho Y một chén trà đẩy lại gần Lệ Khẩm ôn nhu hỏi hang Y, nhận được cái gật đầu khẳng định của Y liền hài lòng. Đi đến bên giường cởi hết đồ chỉ chừa lại trung y liền leo lên chiếc giường dành cho hai người ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên nhắc nhở Y.
– Ta ngủ trước khi nào ngươi muốn ngủ thì lên đây ngủ cùng ta, đêm nay hai ta một phòng.
Lệ Khẩm không quan tâm gì mấy cũng ậm ừ rồi ăn cơm, khi ăn uống no say Lệ Khẩm nhìn về phía giường ngủ bắt gặp một con Hồ Ly nằm trên giường chiếc chăn kéo đến ngực yên ổn ngủ. Giờ này Lệ Khẩm mới để mắt tới nàng, nàng ở ngoài đời thật đẹp hơn rất nhiều so với tranh của người khác vẽ lại ở hiện đại, nhìn nàng đến si dại Dương Lệ Khẩm gục đầu, đầu va chạm vào cạnh bàn nhịn đau đớn đi gửi tay chân, quay về phòng vẫn thấy nàng đang ngủ Lệ Khẩm liền nghĩ ra cái gì đó lập tức ra ngoài.