Hứa Đan Lộ nói năng lộn xộn nhưng nói một mạch, Trương Dương xem như nghe cũng hiểu, ước chừng là buổi sáng nàng gọi điện thoại cho Bạch Lượng Phong nói chia tay, mà hàng kia xem chừng cho rằng Hứa Đan Lộ là bởi vì mình mới chia tay hắn. Hơn nữa tối hôm qua mình làm hắn dừng lại, hắn đúng là điên lên, thế nào cũng phải cho người chém mình mới được!
Mặt khác cái người tên A Hùng kia, tên đầy đủ là Uông Hùng, đây chính là bọn rắn độc xã hội đen. Trương Dương không biết rõ lắm, nhưng trước kia đến đạp quầy hàng của hắn chính là thủ hạ của A Hùng. Đám người kia ra tay đặc biệt ngoan cố, nếu không phải lúc trước Lý Kính Đông giúp hắn ra mặt, bản thân hắn thực có khả năng bị bọn họ đánh tàn phế cũng không chừng.
Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, nếu Bạch Lượng Phong chỉ là dẫn vài tên tiểu đệ của hắn ở trường học tìm đến hắn gây phiền toái, hắn có lẽ còn không cần né.
Nhưng hắn tìm lưu manh xã hội đen, Trương Dương cũng không phải cái người có tuyệt kỹ hoặc là thắt lưng xách khẩu súng, đương nhiên chỉ có trốn là yên thân. Cho nên Hứa Đan Lộ kéo hắn đi đồn công an cửa nam đương nhiên là phương án tốt nhất, ở nơi đó, cho dù là lưu manh đầu gấu cũng phải suy nghĩ.
Từ ký túc đến đồn công an cửa nam cần đi qua hồ Mẫu Đơn, hai người dọc theo bên trái hồ đi không bao lâu, chính diện liền nhìn thấy bảy tám tên lưu manh đổ lại đây, trong đó một tên lưu manh đầu trọc cầm đầu, hắn chính là người có biệt hiệu A Cẩu.
Trốn cũng trốn không được, nhưng cũng may là cuối tuần, người ở đây rất nhiều, hơn nữa đây là ở trường học, cho nên Trương Dương cũng không chạy trốn, mà có chút bình tĩnh mà nói với Hứa Đan Lộ rằng:
– Chuyện này cậu không cần nhúng tay, người bọn họ muốn tìm là tôi.
– Như vậy sao được, cậu là vì cứu tôi mới trêu chọc vào Bạch Lượng Phong!
Theo suy nghĩ của Trương Dương, Hứa Đan Lộ hẳn là sẽ thuận thế rời đi, lại không nghĩ rằng nàng ngược lại có chút quật cường mà đứng ở bên cạnh Trương Dương, thế đứng kia, giống như nàng còn phải bảo vệ Trương Dương!
Trương Dương không nói gì, vội vàng nhấc tay đầu hàng:
– OK, nếu cô muốn giúp tôi, nhanh chóng trở lại ký túc xá của tôi, nói một tiếng với Chu Vĩ, hắn sẽ tìm người tới giúp tôi! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
– Này. . . Tôi đi rồi, một mình cậu đánh thắng được bọn họ sao?
– Nhiều thêm một người như cô, tôi càng đánh không lại, hiện tại cô đi gọi viện binh còn kịp.
Trương Dương nhìn nhìn dáng người xinh đẹp của Hứa Đan Lộ, thầm nghĩ: bà cô ơi, nếu cô không đi, bọn này còn không ăn sống cô à?
Hứa Đan Lộ vừa nghe, vội vàng liên tục gật đầu:
– Tôi đi liền đây . . .
Nói xong, quay đầu lập tức hướng nhà ký túc mà chạy. Bảy tám tên kia nhìn thấy một đại mỹ nữ cố chạy nhanh, trong váy một cái ô tam giác kẻ ca rô nóng nảy lộ ra, bước nhanh hơn, đi tới bên Trương Dương, chuẩn bị đẩy Trương Dương ra, muốn đuổi theo Hứa Đan Lộ.
Nhưng hắn cúi đầu đi lại đụng phải người Trương Dương.
– Tiểu tử, đi đường không dùng mắt sao?
Trương Dương đột nhiên gầm lên một tiếng, hù tên kia lui về phía sau hai bước, tuy rằng hắn cao to, nhưng Trương Dương một thân cao một mét tám với hắn mà nói còn có chút áp lực.
Tên kia ngẩn người, lời này vốn là hắn nên nói chứ? Như thế nào ngược lại để Trương Dương dùng trước?
Sửng sốt nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, lúc này đám người A Cẩu cũng theo kịp, hắn bật người như có suy nghĩ, vươn ra ngón giữa hướng về phía Trương Dương:
– ** mày, mày muốn chết a?
Há miệng ra, đó là lời thô tục.
Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, ngực lại bị Trương Dương hung hăng đạp một cước, lập tức đau đến là ngã ngồi trên mặt đất, khi hắn đứng lên, Trương Dương đã chạy mất.
– Ngu như chó!
Sau đó A Cẩu tới nhìn chằm chằm phương hướng Trương Dương trốn chạy, tức giận đến dậm chân ầm ầm. Dựa theo ý tứ Bạch Lượng Phong, bọn họ chuẩn bị kéo Trương Dương ra ngoài trường hoặc là tìm nơi tương đối bí mật mà đánh cho chết.
Nhưng không nghĩ rằng tiểu tử này lại như đã biết mình là tới tìm hắn gây phiền toái, vừa nhìn thấy đám người chính mình cư nhiên còn hạ thủ trước.
– Đuổi theo đi, còn thất thần làm trêu ngươi tao à?!
A Cẩu hung hăng đạp vào mông tên kia một chút, dẫn đầu đám người đuổi theo, hôm nay nếu để Trương Dương chạy mất như vậy, về sau còn có thể tiếp tục sống?
Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, Trương Dương chạy ở phía trước, bảy tám người của A Cẩu liền ở phía sau gắt gao đuổi theo, vừa đuổi vừa hung thần ác sát mà kêu gào gọi Trương Dương dừng lại.
Trương Dương nào ngu mà đồng ý nghe bọn hắn, sử dụng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ, vòng quanh hồ Mẫu Đơn một vòng, sau đó lại mang theo những cái đuôi này hướng cửa nam mà chạy tới.
Mặt sau đuổi theo A Cẩu phát hiện không ổn, vội vàng bảo người của hắn dừng lại, hai tay đặt trên đầu gối, mồm to thở hổn hển, tức giận mà chỉ vào bóng dáng Trương Dương chửi ầm lên:
– Thằng chó, mày chạy cái *, có bản lĩnh đừng chạy nữa!
Trương Dương quay đầu lại nhìn nhìn, khoảng cách ước chừng hai mươi mét, đối với hắn mà nói đó là một khoảng cách an toàn, cho nên hắn cố ý cũng ngừng lại, bổn sự đánh nhau hắn không có, nhưng ít ra tham gia qua mấy kỳ thi điền kinh cấp trường, giở võ này ra giúp hắn chống đối đám lưu manh này vẫn là dư dả.
Đối phương bảy tám người tất cả đều thở hồng hộc, nhưng Trương Dương lại như không việc gì, cười hì hì nhìn chằm chằm một đám người A Cẩu, trêu chọc nói:
– Sao nào, A Cẩu huynh đệ, hôm nay chưa ăn cơm hay sao?
Đám người A Cẩu tức giận đến là sôi máu lên:
– Thằng . . . thằng khốn, mày . . . mày chờ đó cho tao, tao. . . tôi cũng không tin mày có thể trốn cả đời, mày . . . mày . . . mày không phải đi làm ở khách sạn Thanh Viễn sao? Lão tử ta sẽ đi đến đó đập phá ngay bây giờ …
Mẹ kiếp, thật sự là kỳ đà, đánh không được người ta lại đi tìm nơi người ta đi làm mà gây phiền toái, đây là cái lũ người gì . . . .
Trương Dương nhăn mày, tuy rằng Cao Kỳ cũng có tham dự, nhưng Bạch Lượng Phong nhất định là không biết, lúc này Cao Kỳ hiển nhiên là vô can.
Không khỏi cười lạnh một chút nói rằng:
– Mấy thằng các ngươi, cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi. Đúng rồi, thằng chó thiến kia đâu, muốn tìm tao gây phiền toái, sao cũng không dám tự mình đến?
– Cái gì mà thằng chó thiến, không biết, mày thức thời, tốt nhất theo chúng tao đi ra bên ngoài nói chuyện cho tử tế.
A Cẩu hơi chút bình tĩnh lại, uy hiếp nói:
– Trừ phi về sau mày không ra khỏi cửa trường.
Lúc này, người bên hồ đã thấy được một màn này, rất nhiều người chậm rãi xúm lại đây, tuyệt đại bộ phận người đó ánh mắt sôi nổi nhìn bọn A Cẩu, dù sao bọn họ ăn mặc rất chói mắt. Sau đó có người liền lấy di động.
Tên lưu manh bên cạnh A Cẩu nhìn quanh thấy không ổn, vội vàng vươn tay cấu A Cẩu, nhắc nhở hắn.
A Cẩu lúc này cũng nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, nhìn thấy uy thế càng ngày càng không ổn, ném vài câu ngoan cố định bỏ chạy.
Bọn họ vừa đi, tâm trạng Trương Dương cũng không bởi vậy mà buông lỏng xuống, ngược lại có chút trầm trọng, chính như A Cẩu nói, trừ phi hắn không ra khỏi cửa trường, nếu không mà nói, bọn họ chỉ cần ở trước cửa trường học đợi vài ngày, Trương Dương phải ngoan ngoãn tự đi tới cửa.
Người chung quanh vừa thấy không náo nhiệt, cũng liền tản đi, bọn họ mới vừa tản đi không bao lâu, Hứa Đan Lộ liền mang theo Chu Vĩ chạy tới.
Trương Dương trừng lớn tròng mắt, hai người này thật đúng là nghịch thiên, hắn nguyên bản chỉ là không muốn làm cho Hứa Đan Lộ gặp phải phiền toái, nhưng hiện tại. . . Hai người đã nghĩ tới chuyện đến cứu mình? Đến nhặt xác mình à?
Nhưng nhìn biểu hiện trên mặt Chu Vĩ, hắn liền hiểu được, Lỗ Thần hoàn toàn là bị ép kéo tới, lúc này trên trán còn toát mồ hôi lạnh đâu. Bộ dáng đó hoàn toàn giống người bị kéo lên pháp trường tử hình, hận không thể ngừng lại thời gian và bước chân.