Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 30: Chuyển tới nhà mới



Đồ Tân đã đứng trước của một hồi, bọn họ không có hảo hảo chế tạo linh kiện, đều vây quanh Sa Nặc Nhân nói cái gì lục ma thảo.

Hắn cũng không có tiến vào, vẫn cứ ở bên ngoài nghe.

Sa Nặc Nhân thấy nam sinh lắc đầu, lại hỏi, “Vậy cậu muốn cái gì?”

Nam sinh im lặng nửa ngày, mới nói, “Tôi nghĩ… Cậu có thể dạy tôi chế tạo cơ giáp.”

Sa Nặc Nhân sững sờ, nhìn nam sinh ngại ngùng cúi đầu xuống đất, từ cách ăn mặc của cậu tới xem, hoàn cảnh gia đình không phải là rất tốt.

“Cậu tên là gì?” Sa Nặc Nhân hỏi.

“Vưu.” Nam sinh nhỏ giọng nói.

Sa Nặc Nhân chủ động duỗi tay, “Rất vui được làm quen với cậu, Vưu, về sau chúng ta có thể học tập lẫn nhau.”

“Ừm.” Vưu cẩn thận nắm lấy tay hắn, cao hứng nở nụ cười.

“Chúng ta cũng học hỏi lẫn nhau!”

“học hỏi lẫn nhau! Học hỏi lẫn nhau!”

Không biết ai mở đầu, cả lớp đều sôi trào lên, từng tiếng từng tiếng cười vui vẻ muốn học hỏi lẫn nhau vang lên, đều là người cùng lứa, vốn là đối với thân phận của Sa Nặc Nhân còn có chút kiếng kỵ, cho là một thiếu gia cao cao tại thượng, trải qua một hồi náo loạn như vậy, tất cả đều nháo thành một đoàn, Sa Nặc Nhân lại không có thái độ khinh người, càng là đánh đến vui vẻ.

Có người gan lớn trực tiếp hỏi, “Sa Nặc Nhân, những đồn đại đó là chuyện gì xảy ra? Tôi thấy cậu cũng không giống một cái thiếu gia “Công tử bột”, cũng không phải một tên cao cao tại thượng xem thường người khác a?”

“Đúng, đúng, lời đồn đại kia cũng quá hung tàn rồi, quả thực là đem câu nói thành một người khác.”

“Đúng a, hại bọn tôi cũng không dám cùng cậu nói chuyện, nói đến cậu thành loại người như vậy, rốt cuộc là ai vặn vẹo hơn a.”

Các đồng học cậu một lời tôi một lời, thảo luận khí thế ngất trời.

Đồ Tân lão sư quay người rời đi, không có ngăn cản bọn họ, hắn cho rằng, giao lưu học tập, so với nhắm mắt làm liều đều tốt hơn.

Một buổi trưa đều là tán gẫu trôi qua, cả lớp 19 người, dùng một buổi chiều giao lưu tình cảm.

Đến tận khi tan học buổi tối, Sa Nặc Nhân tâm tình rất tốt, thời điểm ra đến cổng lớn, đã thấy Xích Linh đang đứng đó chờ hắn.

Anh nhìn Sa Nặc Nhân đầy mặt tươi cười, nhảy nhót đi tới.

Lên xe, nụ cười của hắn vẫn còn đó.

Xích Linh hỏi, “Rất vui vẻ?”

“Ừm. Đồng học lớp R rốt cuộc đã tiếp nhận tôi, ngày hôm nay thật vui vẻ.” Sa Nặc Nhân đắc ý tựa lưng vào ghế ngồi, hàn huyên cả một buổi trưa, dục vọng nói chuyện bị câu lên, nhất thời không tài nào áp xuống được, “Anh có nhận thức lục ma thảo không? Cha Vưu cư nhiên đem lục ma thảo mang về cho Tiểu Hắc nhà cậu ta ăn, quả thực lãng phí! Nha không đúng, lục ma thảo lại không có tác dụng gì…”

Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng, “Anh nói nếu tôi đi bán lục ma thảo có hay không kiếm được một món hời?”

“Không ai muốn.” Xích Linh đơn giản nói.

“Làm sao có khả năng không ai muốn? Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ khiến cho người người phải tranh đoạt lục ma thảo! Không được, trong tình huống tôi chưa có mua đủ nhiều lục ma thảo, tuyệt đối không thể đem công dụng của lục ma thảo tiết lộ ra ngoài, nếu không liền không kiếm được tiền!” Sa Nặc Nhân rất hưng phấn.

“Có công dụng gì?” Xích Linh hỏi.

“Nó có thể loại bỏ tạp chất của hắc tích thiết…” Sa Nặc Nhân bỗng nhiên ngừng lại, một hồi lâu sau mới nói tiếp, “Bí mật này là xế chiều nay tôi mới phát hiện ra.”

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng người thông minh như Xích Linh, đã hiểu được tin tức quan trọng trong câu nói này.

Anh cau mày liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, “Cậu nói thật chứ?”

Tạp chất bên trong quặng mỏ quá nhiều, tỉ lệ lợi dụng vật liệu sẽ rất thấp, cứ như vậy, phẩm chất của cơ giáp làm ra cũng sẽ rất thấp. Cho tới nay, rất nhiều người đều nghĩ trăm phương ngàn kế(1) để trừ bỏ tạp chất, nhờ đó tang cao tỉ lệ lợi dụng vật liệu.

1: nhiều cách

“Tuy rằng còn chưa có thí nghiệm qua, nhưng tôi dám khẳng định, linh kiện có sử dụng lục ma thảo, tỉ lệ lợi dụng vật liệu tuyệt đối vượt qua 90%.” Sa Nặc Nhân rất khẳng định.

Xích Linh trầm mặc, trên đoạn đường về đều không nói thêm gì.

Đưa người đến cửa Sa gia, “Thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa ta đến đón cậu.”

Sa Nặc Nhân đi về phía phòng khách, tình cờ gặp phải Sa Tỉnh Yên đang vội vàng chạy xuống, nàng vẫn luôn chạy tới cửa, nhưng chỉ có thể thất vọng nhìn xe huyền phù rời đi.

Đồ vật Sa Nặc Nhân muốn thu thập không nhiều, có vài thứ, lúc xế chiều quản gia đã thu dọn xong đưa đến nơi ở mới của Sa Nặc Nhân, hiện tại hắn chỉ cần thu dọn một chút đồ dùng hàng ngày là được rồi. Đồ vật rất nhanh đã dọn xong, đem tất cả bỏ vào không gian giới chỉ, Sa Nặc Nhân cẩn thận nâng ống nuôi cấy bảo bối của hắn xuống.

Không nghĩ tới mỗ phụ ở trong phòng khách, nhìn thấy Sa Nặc Nhân xuống dưới, Solan lôi kéo hắn bàn giao một ít chuyện, căn dặn hắn cuối tuần nhất định phải trở về, sống một mình nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, liền thuận tiện khen “Phượng Ảnh” một lần. Sa Nặc Nhân không biết phụ thân dùng cách nào để thuyết phục mỗ phụ, bất quá mỗ phụ có thể bình tĩnh để hắn đi như vậy, có thể thấy phụ thân làm công tác tư tưởng rất đúng chỗ. May là gia gia không có ở nhà, không hắn lại phải nghe lải nhải một trận.

Sa Nặc Nhân đứng ở cửa, đợt một lát, liền thấy xe của Xích Linh đi tới, còn không đợi hắn đi qua, một bóng người đã từ sau lưng hắn chạy tới, nghênh đón xe huyền phù vừa tới.

Sa Nặc Nhân sừng sờ nhìn Sa Tỉnh Yên vừa chạy ra nghênh đón, nguyên lai nàng cũng đang đợi Xích Linh đâu?

Xích Linh vừa xuống xe liền nhìn thấy một cô gái đang đứng ở bên ngoài, Sa Tỉnh Yên đã tỉ mỉ trang điểm qua, chỉ chờ Phượng Ảnh có thể liếc nhìn nàng một cái, cùng nàng nói một câu.

Nhưng mà, Xích Linh sau khi xuống xe thì ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, đối Sa Nặc Nhân nói, “Lên xe.”

Sa Nặc Nhân bước lại, khom lưng lên xe.

Xích Linh cũng quay người lên xe, từ đầy tới cuối, cũng không có liếc quấ Tỉnh Yên một cái.

Mãi đến khi xe đã đi rất xa, Sa Nặc Nhân nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Sa Tỉnh Yên vẫn còn đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi.

Xích Linh thấy Sa Nặc Nhân liên tục nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày.

Sa Nặc Nhân đang đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, không phát hiện ra, hắn đang phân tích hành vi của Sa Tỉnh Yên, từ khi hắn trở lại Sa gia, hắn đều có thể cảm nhận được địch ý như có như không của Sa Tỉnh Yên, mà theo lời giải thích của quản gia, với thân phận của Sa Tỉnh Yên, chính mình ăn nhờ ở đậu còn có thể đố kỵ với quyền lợi của chính chủ sao? Nhưng sự thực chính là như vậy, điều này làm cho Sa Nặc Nhân cảm thấy không tài nào hiểu được.

Chỗ ở của Xích Linh là trong một tiểu khu mới xây dựng phụ cần trường học, bên trong quy hoạch rất tốt, tuy rằng trời tối không thể nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh, nhưng một đường đi tới đây, Sa Nặc Nhân vẫn cảm thấy đây là một tiểu khu xinh đẹp.

“Tầng mấy?” Sa Nặc Nhân xuống xe, ôm cái ống nuôi cấy đánh giá toàn cảnh bãi đậu xe này.

“Tầng cao nhất, có hoa viên trên không trung.” Xích Linh tiến lại, ấn thang máy.

“Hoa viên trên không trung?” Hứng thú của Sa Nặc Nhân lập tức được khơi gợi.

“Ừm.” Xích Linh thản nhiên nói.

Lúc đó mua, anh đã suy nghĩ đến, Sa Nặc Nhân có khả năng sẽ yêu thích hoa viên trên không trung, vì vậy anh chọn tầng cao nhất, cộng thêm hoa viên trên mái nhà đều là của anh.

“Tôi rất thích hoa viên này.” Sa Nặc Nhân tâm tình rất tốt, cũng không có kìm nén tâm tình của mình.

Xích Linh không lên tiếng, chỉ là gương mặt thường xuyên lạnh băng, có chút buông lỏng.

Mở cửa đi vào, thời điểm đèn trong phòng sáng lên, mắt Sa Nặc Nhân bỗng sáng lên.

Căn phòng lấy màu sắc nhạt làm chủ đạo, trang trí xung quanh đều rất thư thái, rất ấm áp. Sa Nặc Nhân nguyên bản tưởng rằng với tính cách cứng rắn lạnh lẽo của Xích Linh, khẳng định trang trí trong phòng sẽ giống như con người anh, màu sắc lạnh lẽo nặng nề, trang trí góc cạnh rõ ràng, không nghĩ tới hết thảy đều ngoài ý muốn bày ra trước mắt hắn.

Sa Nặc Nhân không biết rằng, Xích Linh đối với nơi ở của chính mình cũng không có nhiều yêu cầu, anh cho người phụ trách nhìn một bức ảnh của Sa Nặc Nhân, chỉ nói là cho hắn ở, nhượng người phụ trách vì hắn thiết kế một gian phòng. Người phụ trách sau khi nhìn qua mấy tấm hình của Sa Nặc Nhân, liền có ý nghĩ.

Thiếu niên ôn nhuận như thế, chỉ có màu nhạt, ấm áp cách điệu là phù hợp với hắn nhất.

Xích Linh rất hài lòng, chỉ nhìn phản ứng của Sa Nặc Nhân, liền biết cậu yêu thích nhà của bọn họ.

Sa Nặc Nhân thay đổi giày chạy vào, căn phòng có diễn tích rất lớn, còn được phân thành mấy phòng. Nghe nói tiểu khu này là giành cho đám người giàu có sinh sống, một tầng lầu chỉ có hai hộ gia đình, cho nên diện tích rất lớn. Sa Nặc Nhân đi tham quan mỗi căn phòng một lần, có đến hai thư phòng, buồng vệ sinh cũng có hai cái, hai phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ tách biệt, hai phòng khách một lớn một nhỏ, diện tích phòng bếp cùng nhà ăn đều rất lớn, trang hoàng rất tốt, còn có phòng riêng chỉ để đồ và để quần áo. Sa Nặc Nhân xem xét từng gian, thời điểm đẩy ra căn phòng cuối cùng, hắn ngây ngẩn cả người.

Đây là một phòng làm việc, bên trong bày các loại máy móc thiết bị cùng bàn làm việc của thợ mộc, hắn có chút không hiểu quay lại nhìn Xích Linh, “Những thứ này là…?”

“Thiết bị chế tạo cơ giáp trước đây của cậu.” Xích Linh đứng trong phòng khách, nhìn Sa Nặc Nhân đi xem từng gian phòng.

Sa Nặc Nhân nghĩ tới, nguyên chủ trước đây chính là một học sinh ban chế tạo cơ giáp cao cấp, có tài lực và địa vị của Sa gia, vì hắn chuẩn bị những thiết bị này hoàn toàn không có áp lực, chỉ là hắn không có những ký ức này, cũng quên không hỏi.

Lần thứ hai nhìn xung quanh căn nhà mới, trong nội tâm Sa Nặc Nhân cũng có chút xúc động.

Nhà, phải là một nơi ấm áp như vậy đi?

Hai gian phòng ngủ chính chỉ cách nhau có một bức tường, Sa Nặc Nhân đem đồ dùng sinh hoạt của mình bỏ vào một gian trong đó, đem ống nuôi cấy trịnh trọng đặt lên trên bàn trong phòng ngủ, sau đó mới bắt đầu sắp xếp đồ dùng của chính mình.

Xích Linh đứng ở cửa, nhìn hắn ở trong phòng bận rộn qua lại.

“Làm sao vậy?” Sa Nặc Nhân quay đầu nhìn anh.

“Không ăn cơm chiều.” Xích Linh biểu tình nghiêm túc, nói ra sự thật.

“……” Sa Nặc Nhân.

“Ăn cơm trước.” Xích Linh lại nói.

“Đi chỗ nào ăn?” Đây là một vấn đề thực tế.

“Cậu không nấu?” Trong suy nghĩ của Xích Linh, là tức phụ(2) đều sẽ nấu cơm.

2: vợ

“……” Sa Nặc Nhân.

Cho nên, ý của anh là, tôi nấu cơm cho anh ăn?

Hai người nhìn nhau một lát, Sa Nặc Nhân chỉ có thể giơ tay đầu hàng, đi qua phòng bếp nhìn xem.

“Có đồ ăn sao?” Sa Nặc Nhân hỏi.

“Tủ lạnh.” Xích Linh trả lời.

Kéo ngăn tủ lạnh, nhìn bên trong nhét đầy đều là đồ ăn. Sa Nặc Nhân có chút há hốc mồm, đồ ăn nhiều như vậy, để cho một gia đình ăn trong một tuần cũng không hết.

“Anh sẽ nấu cơm?” Sa Nặc Nhân tò mò.

“Không.” Xích Linh trả lời.

“Nếu không ngươi chuẩn bị đồ ăn nhiều như vậy làm gì?” Sa Nặc Nhân không nói nổi.

Xích Linh nhìn chằm chằm vào hắn, ý tứ là, những thứ này đều là chuẩn bị cho hắn.

Sa Nặc Nhân cảm thấy vô lực, nhìn lướt qua tủ lạnh, tiện tay lấy ra mấy thứ, chuẩn bị nấu cơm.

“Tôi làm cái gì anh ăn cái đó, không được kén chọn.” Sa Nặc Nhân nói trước đề phòng, hắn cũng không biết Xích Linh thân là vương tử, bình thường đều ăn những thứ gì, bất quá với thân phận vương tử của anh, đồ ăn khẳng định rất tinh xảo, nếu như vậy, nhất định sẽ dưỡng thành thói hư tật xấu kén chọn.

Nhưng Sa Nặc Nhân đã đoán sai, Xích Linh không kén ăn, rất dễ nuôi, anh thường mang theo một tiểu đội bận rộn xuôi ngược trong vũ trụ, thức ăn đều là dịch dinh dưỡng, đâu có điều kiện để kiêng ăn? Anh cũng không giống những người sống trong hoàng cung đã quen nhung lụa kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.