Sau khi người một nhà nói chuyện phiếm, Sa Phí Đề liền đơn độc gọi Sa Nặc Nhân đến thư phòng.
Nghiêm khắc chất vấn Sa Nặc Nhân là ai dẫn hắn đến những địa phương kia, nhất định có người làm muốn hủy đi nhi tử của ông. Sa Nặc Nhân hoàn toàn là một tay Solan nuôi nấng, ông là trượng phu đương nhiên là hiểu rõ nhất tính tình của Solan, nếu biết ái nhân của ông dạy dỗ ra một nhi tử, ở bên ngoài là một cái “Công tử bột”, còn không biết sẽ xảy chuyện gì, cho nên những bức hình kia ông sẽ xử lý trong bóng tối, không để cho Solan nhìn thấy.
Sa Nặc Nhân thái độ nhận sai rất tốt, hứa rằng sau này sẽ không bao giờ tới những địa phương như vậy nữa, cũng bảo đảm với phụ thân, hắn nhất định sẽ học giỏi.
Sa Phí Đề thấy thế, cũng không lại quở trách hắn, chỉ nói, “Việc kết hôn cùng Xích Linh vương tử, con đã nghĩ xong?”
“Xích Linh vương tử?” Sa Nặc Nhân kỳ quái nói, “Con không có quen người đó, cùng con nói chuyện này chính là “Phượng Ảnh”.”
Sa Phí Đề thấy nhi tử còn chưa hiểu, thấp giọng nói, “Ngài ấy chính là Xích Linh vương tử, nhi tử Diễm vương, là cháu ruột của đế quân hiện nay. Bởi vì đế quân không có dòng dõi, đều phong mấy hoàng chất(1) là “Vương tử”, địa vị rất cao. Với thân phận này, ngài ấy không tiện ở trên tinh vực hành tẩu, không thể làm gì khác ngoài dùng danh tự “Phượng Ảnh” này.”
1: cháu
Sa Nặc Nhân trầm mặc, khó trách anh ta có thể khẳng định như vậy, chỉ cần cùng anh kết hôn, liền được thả ra, nguyên lai là có thân phận này.
Hiện tại không có người khác, Sa Nặc Nhân cũng không muốn che giấu, “Con không có lựa chọn nào khác, thân phận này là cần thiết.” Lúc cần thiết, cũng sẽ nhờ anh ra mặt chống đỡ.
“Đây không chỉ là việc của mình con, một khi hai người kết hôn, Sa tộc liền cùng Diễm Vương triệt để quấn lấy nhau, có vinh cùng vinh, có họa cùng chịu.” Sa Phí Đề nói.
Sa Nặc Nhân đối với chính sự đế quốc còn không có hiểu rõ, Sa Phí Đề không thể làm gì khác ngoài phân tích cho hắn.
Hoàng tộc đế quốc tinh quang chói lọi, ngoại trừ đế quân, còn có ba vị vương, trên thực tế chỉ có hai vị vương chân chính, một vị là trượng phu của vương, sau phong thành vương.
Lúc đó Đại Uyển Toàn Tí(?) cùng người ở hành tinh Tuy Vĩ Hạt lân cận phát sinh chiến tranh, cuộc chiến giằng co đến mấy năm, lúc đó các quốc gia tại Đại Uyển Toàn Tí đều tổn thất nặng nề, từ ban đầu từng người chiến đấu, đến sau cùng hợp lực chống lại ngoại địch, rốt cuộc cũng đem người Tuy Vĩ Hạt đuổi ra khỏi Đại Uyển Toàn Tí tinh cầu.
Cũng ở trong trận đại chiến đó, đế quân tinh quang chói lọi của đế quốc mất tích, đến nay vẫn chưa trở về.
8 năm trước, khi chiến tranh gần kết thúc, tại trên đường quân đội của Diễm vương rút lui, thời điểm đi tới vùng tam giác ở tinh vực, lại bị tàn quân Tuy Vĩ Hạt nhân mai phục, sử dụng vũ khí thần bí xé rách không gian, khiến toàn bộ đội quân của Diễm vương cùng khu vực tam giác đều chịu ảnh hưởng của hạt phóng xạ, thương tổn nặng nhất phải nói đến quân đội của Diễm vương, người chỉ huy đội quân lúc bấy giờ cũng không phải là bản thân Diễm vương, mà là nhi tử lớn nhất của Diễm vương ¾¾ Xích Lam, Xích Lam mang theo Xích Linh dẫn đầu rút về đế quốc, lại gặp tai nạn không thể báo trước. Khi cổng thời không sụp xuống, hình thành hắc động, Xích Lam vì cứu đệ đệ tuổi còn nhỏ, suýt nữa đã bị hắc động cuốn vào, cuối cùng được người kéo lại, nhưng vì chịu ảnh hưởng phóng xạ quá nghiêm trọng, đã không còn cách nào chữa trị.
Xích Linh sống sót, trong 8 năm lại đây, cũng luôn bị bệnh tật đau đớn dằn vặt, đi tìm danh y khắp nơi, không ai có thể trị khỏi cho anh, còn sống được đến ngày hôm nay, đều là do dược tề chống đỡ. Sau khi bị thương, sức mạnh bẩm sinh của anh vẫn luôn trì trệ tại tầng thứ hai, không có tiến bộ, từ sau lúc đó, Xích Linh liền ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rất ít người còn được nhìn thấy anh. Mà ngược lại, từ từ sinh động chính là nhi tử duy nhất của Thanh vương ¾¾ Xích Kính, thiên phú của anh ta cũng rất cao, so với Xích Linh thì lớn hơn một tuổi, bây giờ đã là cường giả tiên thiên năm tầng, là người khoan dung rộng lượng, ứng xử lễ phép, được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng là, hai nhi tử của Diễm vương, một chết một bị thương, quan hệ của Diễm vương cùng Thanh vương từ từ căng thẳng, cho tới bây giờ, quan hệ thành ra như vậy, cũng không ai biết nguyên nhân.
Xích Linh vốn là hậu bối được đế quân yêu thích nhất, tư chất siêu phàm, nhưng mà từ sự kiện đế quân liên tiếp mất tích, thiên phú của anh bị hủy, sức chiến đấu lại trì trệ không tiến, lại xảy ra chuyện Phổ Nhĩ Sinh đại sư công khai phản bội Diễm vương, mang theo đài cơ giáp cấp chín duy nhất của đế quốc, trong lúc danh vọng lên cao nhất, lại chuyển vào dưới trướng Thanh vương, mang đi thiên thiên vạn vạn người ủng hộ. Bên phía Diễm vương vốn là tai nạn không ngừng, trải qua chuyện của Phổ Nhĩ Sinh, càng là chó cắn áo rách(2). Đế quân hiện nay cùng Diễm vương đều là anh em ruột, cùng do Đế hậu sinh ra, vốn là dòng dõi chính thống, người ủng hộ đã ít nay lại càng ít, cho tới bây giờ, thậm chí đến một người vương phu ngay cả một tiếng tung hô cũng không có.
2: đã gặp tai nạn rồi còn bị hãm hại
Nguyên nhân cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là Diễm vương không có người nối nghiệp dân chúng cũng không còn gửi gắm hy vọng vào Xích Linh. 8 năm qua, Xích Linh bệnh tật triền thân, sức chiến đầu trì trệ không tăng, coi như muốn đem Diễm vương đẩy khỏi đế vị, cũng không có ai đủ ưu tú để thừa kế, đời trước cũng vậy, không có đủ thực lực phải nương nhờ vào công thần, cho nên đời này, đế vị sa sút, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng của vị công thần lúc trước, người muốn đầu nhập đã ít nay lại càng ít, này cũng là Diễm vương trận doanh điểm mấu chốt bạc nhược.
Thế cục cho phép, đế quân lại không có con nối dõi, chỉ có Diễm vương cùng thân nhân, dòng dõi chính thống. Mặc dù Diễm vương không có tham vọng cướp ngôi, nhưng cũng phải tranh một chút, bằng không một khi thua vị, để Thanh vương hoặc là vương phu đăng quang vương vị, lúc đó cả nhà bọn họ sẽ là những người đầu tiên chết dưới đao, huống hồ, thời điểm đế quân còn tại vị, Xích Linh được yêu thích nhất, thường xuyên được mang theo bên người đế quân, khi đó đã có lời đồn truyền ra, đế quân có ý định để cho nhi tử Diễm vương Xích Linh là người kế vị. Có lời đồn đại này, Xích Linh lại càng gặp nguy hiểm, không có vị đế vương nào sau khi ngồi trên vương vị, còn giữ được mạng sống của “Thái tử”.
Sa Nặc Nhân lẳng lặng nghe, bây giờ mới biết, Xích Linh chỉ sợ không phải kiêng kỵ “năng lực đặc thù” của hắn, mà là tại khi anh còn sống, cố gắng hết khả năng vì Diễm vương loại trừ cường địch, chiêu nạp nhân tài, đây mà mục đích chủ yếu của anh.
Chỉ là, mấy ngày ở chung kia, Sa Nặc Nhân một chút cũng không phát hiện cơ thể Xích Linh có bệnh, giết chết phi thú cùng tẩu thú, quả thực là cuồng bá lãnh khốc, nào có bộ dáng của người bị bệnh nặng, nếu quả thật suy yếu như vậy, sẽ không nên đi Aslamo tinh cầu săn giết tẩu thú, mà là ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, có phải là tạo tin tức giả hay không?
Sa Nặc Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Phụ thân, người có biết máu của tê giác thú có gì lợi hại sao?”
Sa Phí Đề ánh mắt kỳ quái, “Con gặp qua tê giác thú?”
Sa Nặc Nhân gật đầu, “Tại thời điểm ở Aslamo có gặp qua hai con.”
Sa Phí Đề nói, “Tê giác thú tính tình táo bạo, nổi tiếng là hung tàn và vô cùng chấp nhất, con mồi bị nó nhìn chằm chằm, nó sẽ đuổi theo cho đến khi giết chết con mồi. Sức chiến đấu của nó rất cao, cả người được bao phủ bởi đá nhọn cứng rắn, đao thương cũng không thể gây thương tổn cho nó, là dị thú cực kỳ quý hiếm. Bất quá máu của nó là đồ tốt, dùng để ngâm binh khí, có thể làm cho binh khí càng thêm sắc bén dẻo dai, dùng rất tốt, còn có thể thăng cấp binh khí.”
Sa Nặc Nhân hiểu rõ, Xích Linh cùng đồng đội của anh, tựa hồ mục đích là vì huyết của tê giác thú mà đến đi, nguyên lai thú huyết kia còn có công dụng như vậy, quả nhiên là đồ tốt.
Cứ như vậy, khiến cho Sa Nặc Nhân không thể không tin tưởng tình trạng thân thể của Xích Linh, thật không có chút nào lạc quan.
Sa Phí Đề thở dài nói, “Nếu như có thể, ta không hy vọng con lựa chọn con đường này, mấy năm trước có cao cấp dược sư chuẩn đoán qua, Xích Linh vương tử không sống được mấy năm, thân thể của anh bị ảnh hưởng phóng xạ nghiêm trọng, có thể sống thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. Coi như Sa gia cùng Diễm vương quan hệ rất tốt, nhưng ở thời khắc cần thiết, cũng có thể đúng lúc bứt ra, một khi tin tức con cùng Xích Linh vương tử kết hôn truyền ra, kia ý nghĩa liền không giống như vậy.”
“Phụ thân yên tâm đi, tin tức này sẽ không truyền ra ngoài đâu.” Sa Nặc Nhân có cân nhắc của chính mình, hắn sẽ không khiến toàn bộ Sa gia cùng hắn mạo hiểm, chỉ cần có thể mau chóng tìm thấy hung thủ sau màn, giải quyết vụ án lần này, tiếp đó thần không biết quỷ không hay đem đăng ký kết hôn hủy bỏ, sẽ không còn mối lo về sau.
Sa Phí Đề thấy nhi tử rất tỉnh táo, cũng không có nói thêm gì.
Sa Nặc Nhân ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị trở về trường học.
Trước đó bởi vì Sa Nặc Nhân đột nhiên bị người của hội “Arthur bảo đảm quyền lợi” bắt đi, Sa Đạo Dương bị sự việc đó ảnh hưởng, hiện tại tôn tử của ông đã trở về, ông phải hảo hảo cùng học viện quân sự Seminis thảo luận vấn đề này. Sa Đạo Dương khí phách hung hăng hiên ngang mang theo tôn tử đi tới trường học, bên học viện tựa hồ đã chuẩn bị cho việc Sa gia sẽ tìm tới, hiệu trưởng tự mình ra ngoài tiếp đón Sa Đạo Dương, đầu tiên là thái độ khẩn thiết xin lỗi, cũng đem chuyện khi đó tỉ mỉ nói một lần.
Hiệu trưởng thiếu chút nữa than thở khóc lóc, đem trách nhiệm đều đẩy lên Aslamo tinh cầu, lần này đi thu phục tuẫn thú, học viện cũng chịu tổn thất nặng nề, chết đi mười mấy người, hoàn toàn phá hủy một chiếc phi thuyền. Không ai nghĩ đến dị thú trên Aslamo tinh cầu lại đột nhiên bạo động, nếu sớm biết, có đánh chết hiệu trưởng cũng sẽ không tiếp tục hành trình đi thu phục này, chuyện của Sa Nặc Nhân càng là bất ngờ, học viện nguyện ý bồi thường.
Chuyện này mặc dù cũng có một phần là do Sa Nặc Nhân không tự lượng sức mình, thế nhưng Sa Đạo Dương từ trước đến nay là một người luôn bao che khuyết điểm xem ra, không có đúng lúc ngăn cản tôn tử của ông đi thu phục tuẫn thú cao hơn năng lực của chính mình, là do lão sư học viện thất trách, là trách nhiệm của học viện. Hiệu trưởng luôn gật đầu nói phải, nào dám phản bác, nếu như im lặng nhận trách nhiệm có thể đem chuyện này bình lặng xuống, hiệu trưởng đương nhiên nguyện ý, nghe Sa Đạo Dương một trận quở trách không nói lý xong, hiệu trưởng lập tức nói, cho dù tinh thần lực của Sa Nặc Nhân “tam thời” biến mất, hắn cũng có thể tiếp tục ở lại ban chế tạo cơ giáp cao cấp, học viện sẽ không để cho hắn chuyển ngành.
Sa Đạo Dương vừa nghe, lập tức nổi giận, cái gì, ngươi còn dám để cho tôn tử của ta chuyển ngành?!
Hiệu trưởng vừa thấy tình hình không ổn, liên tục nói không dám không dám.
Một quốc gia chiến sĩ chiến đấu đơn độc, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực của cá nhân, đẳng cấp cơ giáp có hạn, khả năng cùng trình độ chế tạo cơ giáp cao cấp không thể phổ cập có liên quan, ở tinh hệ này, cơ giáp được chế tạo ra chỉ có thể sử dụng trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, lại toàn là hàng xa xỉ lãnh diễm cao quý, không phải ai cũng có thể mua được, nó tượng trưng cho thân phận.
Cơ giáp chế tạo sư cao cấp cùng dược tề sư cao cấp, tại đế quốc là hai ngành được chú ý nhất, bất quá hai ngành cao cấp này tuyển sinh, cũng phải có tinh thần lực, nói cách khác, đều phải là Arthur, bây giờ Sa Nặc Nhân mất đi tinh thần lực, đã thành người bình thường, tiếp tục ở ban cao cấp đó, đã là trái với quy định. Thế nhưng, Sa Đạo Dương luôn nghĩ rằng, tôn tử của ông phải được học tại ban cao cấp tốt nhất, coi như không có tinh thần lực, hắn cũng phải học tại ban tốt nhất.