Đế Quốc Chiến Thần

Chương 29: Năm xưa



Nguyên Minh Viễn nghe vậy thì sửng sốt một chút, bị câu nói này dọa sợ bắt đầu cà lăm: “Tôi không cố ý gây khó khăn cho các người, đều là thằng chó Nhật Tô Hữu Đào đó, là nó khuyến khích tôi.”

Chu Hàn lắc đầu: “Yên tâm, bây giờ đã không có chuyện của anh rồi, nhưng phải nói cho rõ ràng, tối nay Tô Hữu Đào mời các nhân vật có máu mặt uống rượu ở chỗ nào.”

Nguyên Minh Viễn nghe xong lời này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trả lời rõ ràng câu hỏi đó.

Sau khi Chu Hàn nghe xong hài lòng gật đầu, kéo Tô Hàm đứng lên: “Tan họp.”

Tiếp theo liền dẫn Tô Hàm rời đi. Anh phải đi đến bệnh viện thăm Hách Lôi một chút, nếu như nhớ không nhầm, ngay mai là xuất viện được rồi.

Đến lúc đó còn phải làm một bữa tiệc rượu chúc mừng bà xuất viện, lúc ấy để cho Hách Lôi có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện anh trở thành con rể của bà.

Tất nhiên làm những chuyện đó đều vì làm cho Tô Hàm vui vẻ, chỉ cần vợ vui vẻ, Chu Hàn làm gì cũng đáng giá.

Trên đường trở về bệnh viện, Tô Hàm nhăn nhó nửa ngày, vẫn luôn là bộ dạng muốn nói lại thôi.

Chu Hàn nhìn ra cô có lời muốn nói, lúc này mới nói: “Vợ à, giữa chúng ta không cần phải cẩn thận như thế, em muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Tô Hàm nghe vậy thuận thế gật đầu, nhưng vẫn do dự một chút, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ mới lên tiếng.

“Chu Hàn, sau này có một số chuyện em sẽ tự giải quyết, không cần anh đích thân đến đâu, nợ anh quá nhiều em cũng không biết nên trả như thế nào mới phải.”

Nói xong Tô Hàm theo bản năng cúi đầu, rất là ngượng ngùng.

“Có thể, nếu như em muốn sớm trưởng thành, sau này chồng sẽ ít quản những chuyện vớ vẩn của em.” Chu Hàn đưa tay sờ soạng đùi Tô Hàm.

“Đáng ghét.” Tô Hàm nũng nịu nói.

Nửa giờ sau, bên trong bệnh viện, trong phòng bệnh của Hách Lôi.

Sau khi y tá đo nhiệt độ cơ thể, rất hài lòng gật đầu nói: “Hồi phục không tệ, ngay mai là có thể xuất viện.”

Ba người Chu Hàn nghe vậy đều rất vui mừng, Tô Khánh Đông cười vui vẻ giống như một đứa trẻ.

“Bạn già, ngày mai là bà có thể xuất viện rồi, muốn ăn gì không, tôi làm cho bà.” Tô Khánh Đông vội vàng tiến lên cầm tay Hách Lôi.

Mà giờ phút này Hách Lôi không giống với bộ dạng người phụ nữ đanh đá như lúc trước nữa. Mặt bà đầy hạnh phúc nói: “Muốn ăn sủi cảo.”

“Nhân rau hẹ có đúng không?” Tô Khánh Đông kinh nghiệm nói. Hách Lôi gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô hàm.

Chần chờ một lát, bà mở miệng nói: “Hàm Hàm, người xấu Tô Hữu Đào kia không khi dễ con chứ?”

Tô Hàm nghe vậy sửng sốt một chút, lúng túng nở nụ cười lắc đầu: “Không có.” Đồng thời trong lòng cùng âm thầm vui mừng, cũng may là có Chu Hàn.

Nếu không chỉ sợ lần này đã bị anh hai họ khi dễ rồi.

Đối với Tô Hữu Đào, Tô Hàm có hiểu một chút, người này có thù phải trả, rất là thù dai.

Hơn nữa, nếu đắc tội với gã ta đều sẽ bị ghi vào một cuốn sổ nhỏ.

“Không có thì tốt.” Hách Lôi nhận ra con gái lệ thuộc vào Chu Hàn, lúc này cũng cười  với Chu Hàn.

Chu Hàn nhìn ra được, Hách Lôi đây là đã tiếp nhận anh.

Đảo mắt trời đã dần tối, mắt thấy đã đến tám giờ, Tô Khánh Đông đuổi hai người Chu Hàn về, nói là một mình ông có thể chăm sóc cho Hách Lôi.

Chu Hàn dẫn Tô Hàm rời bệnh viện, sau khi ngồi vào một chiếc siêu xe cũng không đi về nhà.

“Chu Hàn, anh dẫn em đi đâu vậy?” Tô Hàm nghi ngờ hỏi, ánh mắt nhìn bên ngoài xe, chỉ thấy xe cộ tấp nập, làm cho người ta có cảm giác phức tạp.

“Dẫn em đi xem nhà mới một chút.” Chu Hàn cười một tiếng, tất nhiên xem nhà chỉ là thứ yếu.

Sau khi xem nhà còn phải tham gia tiệc rượu của Tô Hữu Đào, Chu Hàn định cho đối phương một “kinh hỉ”.

“A? Xem nhà? Anh mua nhà?” Tô Hàm có chút kinh ngạc, quả thật không nghĩ đến sao đột nhiên Chu Hàn lại mua nhà.

“Đây là lúc chúng ta nên đổi một ngôi nhà khá hơn một chút, ít nhất để cho cha mẹ dưỡng lão thật tốt.” Chu Hàn cười híp mắt nói, làm cho trong lòng Tô Hàm cảm thấy ấm áp.

Cô không nghĩ đến người đàn ông này lại tri kỷ như vậy, chẳng qua đến bây giờ Tô Hàm vẫn không biết vì sao Chu Hàn lại đối tốt với cô như vậy.

Chỉ vì hôn ước từ nhỏ sao? Nhưng suy nghĩ này có chút không thực tế.

Dọc theo đường đi, Tô Hàm cũng rất mong chờ, tất nhiên cô cũng đặc biệt muốn hỏi rõ, trước đó cô và Chu Hàn có gặp nhau chưa.

Bởi vì cô luôn cảm giác nhìn Chu Hàn có chút quen, giống như đã gặp anh ở nơi nào đó vậy.

Rất nhanh siêu xe đã ngừng trước một tòa biệt thự cao cấp. Biệt thự có cửa riêng sân riêng, rất là sang trọng.

Sau khi Tô Hàm đi vào biệt thự, cả người sợ ngây người, trước mặt mặc kệ trang trí hay là đồ dùng đều thiết kế theo kiểu châu Âu, chỉ sợ tốn không ít tiền.

Vả lại, ngôi biệt thự lại nằm ở khu vực này là một vị trí tốt, không có một ngàn đến tám trăm vạn thì không thể mua được.

Tất nhiên giá tiền này chỉ là cho khu đất này mà thôi, còn những chi phí khác Tô Hàm cũng không dám nghĩ nữa.

“Chu Hàn, anh tốn bao nhiêu tiền để mua biệt thự này? Nếu quá đắt chúng ta không ở nổi đâu.” Tô Hàm buồn bực nói, còn hoạt bát lè lưỡi.

“Không nhiều, một hai trăm vạn mà thôi.” Chu Hàn nói đùa, anh sẽ không nói thật, giá trị của toàn biệt thự này là hai tỷ… đô la.

Nếu để cho Tô Hàm biết biệt thự này mắc như vậy, chắc chắn cô sẽ không ở.

Đối với tính cách và nhân phẩm của Tô Hàm, Chu Hàn vẫn có thể hiểu được.

“Anh lừa ai thế hả, em mới không tin rẻ như vậy.” Tô Hàm nhẹ nhàng nhéo thịt mềm của Chu Hàn, nhưng anh lại không có cảm giác đau gì cả.

“Anh không sợ đau không sợ nhột à?” Tô Hàm tò mò hỏi, tiếp tục dùng lực véo mấy cái nữa.

Kết quả bộ dạng của Chu Hàn vẫn không có chuyện gì, dáng vẻ này làm cho cô cảm thấy không thú vị gì cả.

Hai người ngồi xuống trên ghế sô pha, Tô Hàm nghiêng người dựa vào Chu Hàn.

“Nếu bây giờ mặt trời lặn về phía Tây thì tốt biết bao, ánh sáng hoàng hôn vẩy lên người chúng ta, thật là lãng mạn.” Đột nhiên Tô Hàm nói.

“Vậy khi dọn đến đây, sau này chúng ta có thể ngày ngày phơi nắng chiều.” Chu Hàn trêu ghẹo nói.

Đột nhiên Tô Hàm lại yên lặng, lúc lâu sau cô bỗng nhiên rời khỏi lòng Chu Hàn.

Cô ngồi thẳng người, sau đó lên tiếng hỏi: “Trước kia chúng ta có gặp nhau chưa?”

Không đợi Chu Hàn trả lời, cô nhấn mạnh: “Hình như em đã gặp anh ở đâu đó.”

Chu Hàn nghe vậy thì cười thần bí, từ chối cho ý kiến: “Anh quên rồi.”

Tô Hàm thấy Chu Hàn không chịu nói cho mình biết, nhưng cô suy nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi, lập tức không gì làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói đến nữa.

Mà Chu Hàn lại rơi vào hồi ức thê thảm nhất, ngày đó anh chật vật không chịu nổi, tính mạng chỉ còn lại một đường.

Nếu như không có Tô Hàm, chỉ sợ mộ anh đã mọc cỏ hai mét rồi.

Nhớ lại năm xưa Chu Hàn lại cảm kích nhìn Tô Hàm, nhưng cô lại ngây ngốc cúi đầu hoàn toàn không phát hiện.

Sau khi hai người ở một lúc trong biệt thự, Chu Hàn liền dẫn Tô Hàm rời đi, đi tới một nhà hàng Tây ăn cơm tối.

Chu Hàn nhìn thời gian, bây giờ đi là vừa vặn.

“Vợ à, anh dẫn em đi tham gia tiệc rượu của Tô Hữu Đào, em thấy thế thế nào?” Chu Hàn nổ máy xe, hỏi Tô Hàm.

Tô Hàm nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng từ chối: “Chuyện này không được, chúng ta đến tiệc rượu của anh ta làm gì?”

Chu Hàn cười lạnh, an ủi cô: “Tất nhiên là đến lấy công đạo, tên đó ỷ vào việc Tô lão gia bất tỉnh nhân sự mà trực tiếp cách chức em.”

Nói được một nửa, đột nhiên Chu Hàn dừng lại, bởi vì anh rõ ràng đây nhất định không phải chỉ có một mình Tô Hữu Đào ra tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.