Đế Quốc Chiến Thần

Chương 13: Khiêu khích Thái Đại Cường



Sau đó ông ta thình lình mở miệng: “Cháu có ý kiến gì với sản phẩm phát triển lần này không?”

Cách xưng hô của Thái Đại Cường tỏ ra không hề để Hoàng Minh vào mắt, trực tiếp thể hiện thái độ bậc cha chú dạy bảo con cháu trong nhà.

“Giám đốc Thái, tôi cảm thấy không có vấn đề gì.”

Hoàng Minh ấp úng mở miệng, anh ta đương nhiên không có gì để nói.

Hơn nữa anh ta căn bản không có quyền lên tiếng, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đưa ra vấn đề gì để tự đâm đầu vào tường.

“Bác không muốn nghe cháu nói cảm thấy, bác muốn cháu nói ra suy nghĩ của mình.”

Thái Đại Cường hừ lạnh một tiếng: “Bác thấy vẫn còn tồn tại một lỗ thủng, cháu phải nói ra cho mọi người nghe một chút, để mọi người biết cháu không phải là một kẻ vô dụng.”

Lời nói dường như mang theo ý châm chọc, thậm chí còn mỉa mai một cách trần truồng.

“Giám đốc Thái…”

Hoàng Minh mở miệng tính nói gì đó thì bất ngờ bị gián đoạn.

Thái Đại Cường bỗng nhiên vỗ bàn một cái, một tiếng “rầm” vang lên, ông ta đứng lên.

“Đúng là láo xược, không biết lớn nhỏ gì cả, cậu phải gọi tôi là bác Thái, có hiểu hay không?”

Thái Đại Cường tỏ vẻ ác liệt, nhìn chăm chăm vào Hoàng Minh.

Cả người Hoàng Minh phát lạnh, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc rặn ra hai chữ: “Bác Thái…”

Nhưng ngay lúc này lại bị một tên thành viên hội đồng quản trị khác cắt ngang.

Tên thành viên này mặc bộ âu phục màu lam, có kiểu tóc “Địa Trung Hải”, cả người bóng nhẫy mỡ màng.

“Địa Trung Hải” suy ngẫm cười một tiếng, trêu chọc nói: “Cậu Hoàng ơi cậu Hoàng, cậu có mặt ở đây hay không cũng không khác nhau phải không?”

Thấy tay sai của mình đã nói đến bước mấu chốt, Thái Đại Cường vội vàng đổ dầu vào lửa: “Bác Thái có ý định để cháu rời công ty, cháu có ý kiến gì không?”

Hoàng Minh nghe vậy thì giật thót mình, anh không thể tin nổi nhìn về phía Thái Đại Cường, há hốc mồm muốn nói, cuối cùng lại thôi.

Thấy đối phương không dám phản bác, Thái Đại Cường cười ha ha, lúc này tuyên bố với ban giám đốc: “Hoàng Minh ham mê chơi bời, không có phép tắc, không để ban giám đốc vào mắt, nên đành phải khai trừ chức vụ giám đốc, các vị có ý kiến gì không?”

Trong ban giám đốc này, Thái Đại Cường như hoàng đế một cõi, trên cơ bản nói cái gì chính là cái đó.

Một đám thành viên hội đồng quản trị không ai dám cãi lại, mọi người đều gật đầu đồng ý.

Chỉ có một số ít người có quan hệ thân thiết với Hoàng Mộc Xuân mới không tỏ thái độ, nhưng đồng thời những người đó cũng không dám nói nửa chữ.

Hoàng Minh biết rõ kết cục đã được sắp đặt, đây chính là kết thúc của anh ta.

Ngay lúc tâm anh như tro tàn, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bên ngoài phòng họp truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Tiếp đó có mấy người xông vào.

“Thái Đại Cường, mời ông theo chúng tôi một chuyến.”

Một Cẩm Y Vệ cầm đầu bước tới chỗ Thái Đại Cường, điệu bộ muốn mang ông ta đi.

“Hừ, lớn giọng thật đó.”

Thái Đại Cường hừ lạnh một tiếng: “Mấy người là ai, từ đâu ra đây làm trò hề vậy, dám can đảm giả mạo Cẩm Y Vệ đến bắt ông?”

Tại thời điểm Chu Hàn cùng Cẩm Y Vệ xông vào, Thái Đại Cường nhìn thấy Chu Hàn thì hiểu rõ những người mới tới này không hề có ý tốt.

Đối phương có lẽ tới gây chuyện, chẳng qua Thái Đại Cường không tin Chu Hàn có thể sai phái được Cẩm Y Vệ, cho nên ông ta mới nghĩ rằng đối phương tìm mấy người diễn viên tới lừa gạt ông ta.

Chu Hàn khinh thường việc nói linh tinh với Thái Đại Cường, trực tiếp ra hiệu cho Cẩm Y Vệ bắt đối phương.

Mà Hoàng Minh nhìn thấy Chu Hàn thì hai mắt sáng như sao, giống như đã bắt được cây cỏ cứu mạng.

Anh ta cười ngây ngô với Chu Hàn, nhưng đối phương không thèm quan tâm, ánh mắt lướt qua ban giám đốc trong phòng họp một lượt.

“Ông không cần nghi ngờ thân phận của chúng tôi, đưa đi.”

Cẩm Y Vệ đứng đầu trực tiếp còng Thái Đại Cường lại, chuẩn bị đem người mang đi.

Thái Đại Cường giãy giụa phản kháng, tỏ vẻ không tin, giận giữ hét lên: “Các cậu không sợ ngồi tù mọt gông sao? Giả mạo Cẩm Y Vệ ngồi sơ sơ cũng phải vài chục năm.”

Mấy người Cẩm Y Vệ thấy bộ dạng của Thái Đại Cường thì tỏ vẻ chán ghét.

Loại người giống như Thái Đại Cường khiến cho bọn họ liên tưởng tới loại giòi bọ lúc nhúc.

Mấy ông thành viên hội đồng quản trị khác thấy thế lập tức đứng ra nói chuyện thay Thái Đại Cường, chỉ vì bọn họ là tay sai của Thái Đại Cường.

“Mấy cậu này, các cậu vô duyên vô cớ bắt giám đốc đi, có phải quá trớn quá hay không?”

“Các anh đang lạm quyền đó, cẩn thận tập đoàn Giang Đông chúng tôi kiện các anh lên tòa.”

“Đúng vậy, nghĩ tập đoàn Giang Đông chúng tôi dễ động sao?”

Mấy người làm ra vẻ uy hiếp, dáng vẻ phách lối hùng hổ dọa người.

“Vì lão heo già này mà mấy người không muốn lăn lộn làm ăn nữa đúng không?”

Chu Hàn đột nhiên lên tiếng, khí thế trên người anh như đại hồng thủy ép mấy gã thành viên không thở nổi.

“Ông đây là Thái Đại Cường. Cậu đừng có nói lung tung, cẩn thận cái miệng của mình đó.”

Thái Đại Cường dường như không rõ tình cảnh trước mắt mình, còn dám uy hiếp Chu Hàn.

“Vậy cơ à?”

Chu Hàn cười lạnh, mặt không biểu cảm đi đến trước mặt Thái Đại Cường.

“Bốp”, một cái tát rơi xuống mặt Thái Đại Cường.

Má trái Thái Đại Cường tê bì trong giây lát, ông ta giận tới bốc khói, mặt mũi dữ tợn.

Ông ta hét lên với Chu Hàn: “Cậu dám động tôi?”

“Sao không dám?”

Chu Hàn vừa dứt lời, cánh tay lại dơ lên, lập tức khiến hai bên mặt Thái Đại Cường sưng vù cân bằng trở lại.

Anh dùng hành động để đáp lại câu nói của Thái Đại Cường.

“Tôi đây nói ông là heo già thì ông chính là heo già.”

Dứt lời, bàn tay của Chu Hàn lại tiếp xúc với da thịt thêm một lần nữa.

Thái Đại Cường bị đánh tới chảy máu, run rẩy, nhưng lại bị người khác khống chế nên không thể phản kháng.

“Bọn bảo vệ làm ăn kiểu gì thế? Cút ra đây.”

Mấy ông thành viên hội đồng quản trị thấy thế thì tức giận, vội vàng quay mặt ra cửa gọi ầm lên.

Nhóm bảo vệ sớm đứng bên ngoài, khi thấy mấy người Cẩm Y Vệ bên trong phòng họp thì ai nấy đều khiếp sợ.

Bọn họ biết những Cẩm Y Vệ này là những Cẩm Y Vệ đứng đầu dưới trướng của Kỳ Tiếu Thiên.

Hành động của những người này đại biểu cho ý kiến của Kỳ Tiếu Thiên, Kỳ Tiếu Thiên dường như một tay che toàn bộ bầu trời Hòe Châu này, tập đoàn Giang Đông không gây sự nổi.

Huống hồ đám bảo vệ nho nhỏ như bọn họ nào dám động tới người của Kỳ Tiếu Thiên.

“Còn muốn làm nữa hay không? Nhanh chân cút vào đây. Làm chuyện mấy người nên làm đi.”

Một tên thành viên hội đồng quản trị nổi giận mắng mỏ đám bảo vệ bên ngoài.

Nhưng những người đó hoàn toàn làm thinh, thậm chí có người còn rời đi.

Bọn họ thà bị đuổi việc chứ không dám đắc tội với người của Kỳ Tiếu Thiên.

Chu Hàn lấy điện thoại nhìn qua một cái thì thấy cũng tới lúc rồi, liền ra hiệu cho đám Cẩm Y Vệ đưa Thái Đại Cường đi.

Xử lý xong vụ này anh còn phải đi đón Tô Hàm.

Thái Đại Cường liều mạng giãy dụa nhưng cũng không ích gì, bị cưỡng ép mang đi.

Ông ta dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Chu Hàn mãi tới mức rời khỏi nơi này.

Nhưng ông ta tức giận cũng vô dụng, thực lực của Chu Hàn hiện giờ bày ra giống như ông ta tự đá chân vào tấm sắt vậy.

Ngay khi Thái Đại Cường bị đưa đi, một đám giám đốc lộ vẻ căm giận.

“Còn ai không phục?”

Chu Hàn thấy bọn họ không có ý rời đi thì trực tiếp hỏi.

“A, cậu từ đâu ra chạy tới đây? Dám thách thức ngài Thái, khiêu chiến tập đoàn Giang Đông chúng tôi, cậu chán sống rồi phải không?”

Một thành viên hội đồng quản trị đứng lên giận giữ nói với Chu Hàn, gã thấy đối phương vẫn là một tên nhóc miệng còn hôi sữa.

“Ông uy hiếp tôi?”

Ánh mắt Chu Hàn lạnh băng, chưa nói tới vui hay không, nhưng khí thế kia khiến người khác phải nghẹn họng.

“Đúng, ông đây uy hiếp cậu đó, thì sao nào?”

Gã kia không biết sống chết gào lên.

Chu Hàn gật đầu, chân bước lên.

Không đợi đối phương phản ứng, thân ảnh của anh đã xuất hiện trước mặt gã thành viên hội đồng quản trị.

Theo đó tiếng xương vỡ vụn vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.