Thiên Tài hớt hãi chạy vào báo tin cho hai người.
– Huynh làm được rồi, làm được rồi.
Hai người nghiên đầu nhìn qua hắn tỏ ra không hiểu. Linh Nhi bước lên trước đưa tay sờ trán hắn rồi sờ lại trán mình nói.
– Không có giấu hiệu sốt, có lẽ nào huynh ấy té đập đầu vào đâu đó không Tuyết tỷ tỷ.
Lạc Anh Tuyết đứng lên đi một vòng quanh hắn rồi nhìn Linh Nhi lắc đầu nói
– Không có dấu hiệu của việc té ngã có lẽ là bị ai đó đánh cho đầu óc có vấn đề rồi.
Linh Nhi đi đến góc phòng cầm hai khúc gỗ đưa tới cho Lạc Anh Tuyết nói.
– Vậy chúng ta cũng dùng biện pháp mạnh giúp huynh ấy bình thường lại đi.
Lạc Anh Tuyết nhận khúc cây gật đầu, hai ngươi đưa cao khúc gỗ qua đầu nhìn Thiên Tài rồi hạ xuống.
Thiên Tài chưa kịp phản ứng chỉ kịp kêu lên hai tiếng
– Dừng….Lại!
Thì hai khúc cây đã đánh tới hắn đưa tay ra chặn nhưng sức lực của hai vị nữ sĩ này tựa như được phụ trợ đánh đến mức hắn không kịp trở
tay.
{Ban….ban…binh…binh…bốp} Một hồi âm thanh quần ẩu vang lên cơ thể Thiên Tài dưới đòn roi của hai người đã xuất hiện hiện tượng hoá
đầu heo.
Một lúc sau cả hai người bỏ khúc cây xuống lau mồ hôi, Lạc Anh Tuyết đi đến trước mặt Thiên Tài ngồi xuông hỏi.
– Thế huynh đã bình thường lại chưa?
Thiên Tài tính bật lại nàng nhưng khi ngước đầu lên thấy ánh mắt nàng sắc lạnh như dao hắn chỉ đành chụm hai ngón tay lại nói
– Ta đã không sao rồi, mong hai nữ hiệp dừng tay.
Lạc Anh Tuyết cười lạnh đứng lên quay lưng đi ngồi lên một chiếc ghế kêu Linh Nhi lấy đến một chiếc bàn giặt.
– Biết điều thì quỳ lên đây đi.
Thiên Tài ấm ức quỳ lên bàn giặt, hai người phụ nữ đi vòng quanh bắt đầu tra khẩu cung.
Linh Nhi bắt đầu trước nàng hỏi
– Huynh đi đâu vào giờ này? khôn hồn thì khai ra đi!
Thiên Tài nuốt nước miếng trả lời.
– Ta…ta là đi.
Lạc Anh Tuyết quát lớn.
– Đi đâu?!
Thiên Tài giật nãy mình bật miệng nói
– Đi câu cá.
Lạc Anh Tuyết lại nhìn hắn hỏi tiếp.
– Tại sao phải giờ này đi câu cá?
Thiên Tài gãi gãi đầu cười nói
– À thì ta nghĩ ra một trò mới muốn thử nên là mới đi giờ này thôi.
Linh Nhi bước tới dùng khúc cây nâng cầm hắn lên hỏi.
– Thế huynh không thể đợi ngày mai hoặc mang chúng theo được sao? Sao phải đi một mình.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng hắn, hắn biết nếu trả lời sai thì có thể sẽ có chuyện rất thảm xảy ra với hắn đầu hắn quay cuồng một
lúc rồi.
{Bịch} Thiên Tài dập đầu xuống thành kính nói
– Là ta sai, là ta không đúng đáng ra ta nên mang theo hai người, xin hai người tha cho ta đi.
Lạc Anh Tuyết cùng Linh Nhi phì cười, Lạc Anh Tuyết bước tới trước hắn nói.
– Được rồi chúng ta bỏ qua cho huynh đứng dậy đi.
Thiên Tài đứng lên phủi phủi quần áo nhìn hai người nói.
– Đa tạ hai vị nữ hiệp tha mạng, ta có tin vui cho hai vị đây.
Linh Nhi không hiểu nhìn hắn nói.
– Là chuyện gì thế.
Thiên Tài hãnh diện ngước mặt lên trần nhà nói
– Ta đã câu được một con hải thú vận rồi ngày mai có thể đi làm tàu rồi.
Linh Nhi mừng rỡ ôm lấy Lạc Anh Tuyết hai người lên giường đi ngủ. Thiên Tài tính leo lên giường liền bị hai cước đá văng ra.
Lạc Anh Tuyết nhìn hắn nói
– Chúng ta tha cho huynh không có nghĩa là đồng ý cho huynh lên giường ngủ, từ giờ huynh ngủ dưới đất đi.
Thiên Tài khóc không thành tiếng bèn lặng lẽ cuộn mình lại ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo cô đơn.
Sáng hôm sau cả ba người vừa đi dạo phố vừa đi đến chổ xưởng tàu của Tào lão.
Hai cô nương đi đằng trước còn Thiên Tài ở đằng sau cầm một đống đồ, hắn muốn cất vào trong trữ vật giới nhưng hai nàng đã cầm trữ vật
giới của hắn nên hắn phải vác tất cả đống đồ này.
Thiên Tài nhìn hai cô nương trước mắt nói.
– Này hai muội có thể trả cho ta một cái trữ vật được không, ta sắp không chịu nỗi nữa rồi đây này.
Lạc Anh Tuyết quay lại nhìn hắn nói
– Được thôi giờ ta cho huynh chọn, ta trả huynh trữ vật giới giúp huynh đỡ mệt và huynh sẽ mãi ngủ dưới sàn hay ta để huynh như vậy qua
hôm nay huynh sẽ được lên giường ngủ.
Thiên Tài suy nghĩ một chút rồi nói.
– Được rồi cứ để ta như vậy đi.
Trong lòng hắn thầm nghỉ nếu như ta được lên giường xem ta làm sao sử lý hai người hừ đợi đó.
Càng đi về phía trước lượng đồ mà hắn phải mang tăng lên một cách chóng mặt.
Đến khi đến được xưởng đóng tàu đồ hắn phải cầm đã đi qua đỉnh đầu một đoạn dài.
Tào lão bước ra đón cả ba bước vào trong, bước vào trong Thiên Tài đặt đống đồ xuống thở hỗn hễn.
Tào lão thấy vậy cười cười nhìn Thiên Tài vỗ về nói
– Chàng trai à cậu đây là làm trò gì bị phạt sao?
Thiên Tài nhìn Tào lão cưới khổ nói.
– Haizz! Lão đừng nhắc nữa phụ nữ đúng là thứ đáng sợ mà.
Tào lão nhìn hắn đồng tình gật đầu nói.
– Cậu nói đúng lắm chàng trai.
Vừa dứt lời từ trong mà bếp một con dao bay với tốc độ cao cắm vào sà nhà, một lão phu nhân trẻ trung bước ra cùng con cá trên tay nhìn Tào
lão nói.
– Lão vừa nói gì ta nghe không rõ lắm nói lại lần nữa được chứ.
Tào lão đi đến con dao rút ra bước đến trước mặt lão phu nhân hai chân lập tức khuỵ xuống hai tay dân dao lên nói
– Là ta sai rồi cầu xin lão bà tha lỗi.
Lão phu nhân cầm lấy dao nhìn lão già quỳ trên đất nói
– Bây giờ lão có khách ta sẽ để lão có chút mặt mũi, tối này thì lão quỳ bàn tính tiền mà ngủ.
Tào lão khóc tiếng máng nhưng ngay lập tức đứng lên lau nước mắt nhìn Thiên Tài nói
– Được rồi chàng trai đi đến đây chúng ta cùng bàn bạc về chiếc thuyền để chỗ này cho những người phụ nữ đi.
Thiên Tài chấp tay bái phục trước cảnh vừa rồi cũa lão sau đó cùng lão đi về phía xưởng đóng tàu.
{Két} Đẩy một cánh cửa sắt ra đi vào trong. Khung cảnh bên trong làm cho Thiên Tài choáng ngộp.
Hàng ngàn con dị thú và người đang phối hợp với nhau đễ làm nên những con thuyền to lớn.
Thấy biểu cảm này Tào lão vỗ lưng hắn nói
– Thế nào rất đồ sộ phải không? Đây chính là lô cốt của ta đấy rất tuyệt với nhỉ.
Thiên Tài gật đầu lia lịa, lão Tào thấy vậy cười lớn nói.
– Đây chính là cách để các người sử dụng dị thú thay vì đem chúng ra ngoài chiến đấu đấy. Ngoài ngành này còn nhiều ngành khác cũng sử dụng
chúng như vậy đấy, được rồi chờ một chút.
Tào lão hít một hơi thật sâu rồi hét lên.
– Tất cả tập hợp lại đây nhanh lên cho ta.
Tất cả mọi người đặt mọi việc lại chạy cấp tốc đến trước mặt lão xếp thành hàng bắt đầu đếm số.
– Một, hai, ba, bốn……hai trăm. Đủ
Tào lão bước lên trước hét lớn.
– Tốt! ta giới thiệu các ngươi vị này là Thiên Tài tiểu hữu, là bạn con trai ta cũng là người chiến thắng trận chiến bải biển vừa rồi, hôm nay đến đây để đống tàu các ngươi phải tiếp đải cho chu đáo vào.
Một công nhân bước lên trước nói
– Có phải là Thiên Tài cái người mà tấu khúc đàn Đế Quân phải không?
Tào lão gật đầu, tất cả công nhân ồ ạt dồn lên bắt tay xin chữ ký các kiểu, lảo Tào đứng ngoài cười sản khoái.
Sau đó tất cả quay về tiếp tục công việc còn Thiên Tài cùng Tào lão đi đến một ô trống. Thiên Tài triệu hồi cự côn ra, Tào lão đi một vòng kiểm
ta đầy đủ rồi đo đo các thứ rồi nhìn Thiên Tài nói
– Có thể sẽ mất tấm hai ngày để có thể hoàn thành tất cả các việc tạo ra con thuyền cho riêng cậu đây.