Sau khi chạy khỏi chổ của Tào Phù, Thiên Tài bước đến nhận đồ nghề từ ban tổ chức.
Thiên Tài cầm đồ nghề đi nhanh ra một chiếc thuyền leo lên. Chèo ra một đi điểm gần Linh Nhi.
– Muội không phiền cho ta ngồi cạnh chứ.
Linh Nhi không trả lời im lặng thả câu tĩnh tâm chờ đợi, Thiên Tài thấy vậy chỉ thở dài rồi lặng lẽ thả câu chờ đợi.
Thời gian trôi qua có một vài người đã câu được dị thú cũng có vài người bị dị thí làm mất tư cách thi đấu.
Nhưng Thiên Tài cùng Linh Nhi vẫn im ắng không một gợn sóng, lại vài phút trôi qua cuối cùng cần câu của Linh Nhi bắt đầu run lắc
Nàng mỡ đôi mắt nhỏ dùng toàn bộ sức lực kéo thật mạnh, từ dưới mặt nước một bóng dáng dị thú to lớn dần hiện ra.
{Ầm} dị thú bị kéo văng ra khỏi biển thẳng tấp bay lên không trung, là một con thánh thú Cá Đuối Gai Độc.
Ngay khi con cá đuối ở độ cao vừa đủ nàng ngay lập tứ cho Thiết Bối Dực Long dùng đuôi đập một đòn làm con cá đuối bất tỉnh rồi khí kế ước.
Sau khi nàng đi Thiên Tài tiếp tục quay lại câu cá nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy bất cứ phản ứng nào diễn ra, hắn bắt đầu nãn tính quay lại bờ thì quả trứng lạ bắt đầu run lên.
Tứ dưới đấy biển con dị thú đang ngủ say bổng nhưng thức dậy bị uy áp đè nén nó bắt buộc phải làm theo.
Nó bơi nhanh về phía cần câu của Thiên Tài và kéo mạnh, sức kéo làm cho thuyền nghiên về một bên.
Thiên Tài ngay lập tức phản ứng lại kéo mạnh cần câu, nhưng giường như cần câu bị một tản đá gì chặt không tài nào kéo lên được.
Hắn vận dụng hết chân khí trong cơ thể kéo thật mạnh một lần nữa, lần này cần câu có vẽ nhẹ hơn thân hình một con dị thú dài mười mét bị giựt văng lên không trung.
Mọi người ở trên bờ nhìn cảnh tượng này hết sức kinh ngạc, còn Thiên Tài lúc này hết sức chặt vật đễ kí kết với con dị thú này.
{Bành} chiếc đuôi lớn của dị thú đánh lên cơ thể Thiên Tài làm hắn văng ra va vào một tản đá ngầm nhô lên.
Thiên Tài chống tay đứng dậy miệng chảy máu tươi triệu tập tiểu băng long cùng thanh yểm thú ra giao chiên ba con thú đánh nhau.
Thời không như ngưng trệ, từng trảo của dị thú mang theo thuỷ tức cùng hắc vụ đánh ra chỉ cần dính phải chắc chắn sẽ bị thối rửa ngay lập tức.
Tiểu băng long thở ra long tức làm cho không khí xung quanh bị bao phủ hoàn toàn bởi băng tuyết làm cho tốc độ của dị thú trước mắt bị chậm lại.
Thanh Yểm Thú nhanh chân nhảy lên một đạp dậm dị thú xuống, dị thú từ trên cao bị đạp rơi xuống nhanh chóng đánh ra trên mặt băng một thân ảnh.
Rồi nó ngay lập tức chạy vào biển lớn, Thiên Tài không từ bỏ cũng lập tức nhảy theo.
Dưới biển lớn con dị thú như có thêm sức mạnh tốc độ tăng lên chóng mặt nó bơi xung quanh Thiên Tài cùng hai con dị thú tạo ra một vong xoáy nước nhốt cả ba lại.
Rồi từ bên ngoài nó lao đến tấn công nhưng bị chặn lại sau đó lại tiếp tục trốn sau màng chắn, rồi lập lại tấn công.
Thiên Tài ở dưới nước bị hạn chế rất nhiều chỉ có thể ngoi lên mặt nước nhưng con dị thú nào có buôn tha ngay khi Thiên Tài leo lên được một mặt băng thì nó liền đánh vỡ.
Thế là cuộc chiến tiêu sức diễn ra một thời gian rất lâu, Thiên Tài cũng đã gần như kiệt sức rồi đành ra hạ sách cuối cùng.
– Đây là ngươi ép ta phải ra tay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trí thông minh của nhân loại.
Hắn bơi nhanh lên một mõm đá gần đó mặt cho con dị thú kia đuổi theo ở phía sau.
Ngay khi lên được mõm đá thiên tài liền thu hồi hai tên gia hoả kia và thả ra Tử Điện Báo, Lôi Minh Điểu, Lôi Đằng Xà.
– Được rồi tập trung hảo lực phong điện.
Thấy cảnh tượng Thiên Tài chuẩn bị sử dụng điện mọi người còn lại trên biển nhanh chóng lùi về đất liền.
Khi thấy đã không còn ai trên biển Thiên Tài không nương tay nữa lập tức phóng điện.
Dòng điện lớn chạy vào trong nước làm cho mặt nước bắt đầu có hiện tượng bốc hơi.
Bởi vì hơi nước bay lên tích tụ tạo thành mây đen ngay sau đó một cơn mưa ập tới. Dưới cơn mưa Thiên Tài đang điên cuồng phóng điện làm
cho một đạo sấm chớp đánh xuống chổ hắn
{Đùng đùng đoàn} sấm sét đánh lên chổ hắn liên miên không dứt một lúc sau hắn dừng phóng điện cơn mưa cũng dừng.
Hắn đứng tại chổ cơ thể đen xì đầu tóc xù lên đôi lúc có điện chạy ngang, hắn phun ra một làn khói đen nhìn đến phía bờ thấy.
Tất cả mọi người không biết từ lúc nào đã chạy đến dưới một tấm chắn lôi kiếp.
Hắn cười một cái rồi nhìn về phía biển thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng tất cả mọi loài dị thú điều bị giựt điện đên mức tê liệt nỗi lền bền trên biển
– Haizz! Thất đức, thất đức, đây là tại ngươi ép ta, chứ ta không muốn đâu.
Sau đó hắn đi xuống lôi con dị thú lên kì kế ước rồi chỉnh trang một chút quay lại bờ.
Vừa bước lên bờ hắn liền được mọi người chào đón bằng một trận cuồng ẩu.
– Đánh chết hắn, đánh chết tên hỗn đãn thần kinh này đi.
Người đi đầu trong đám là Linh Nhi cùng Tào Phùng, đánh một trận hả giận mọi người quay về phía khán đài.
Trên khán đài một lão giả nhìn Thiên Tài lúc này đã bị đánh đến mức không ai nhận ra nói
– Do lần này đã có người sử dụng thủ pháp cấm nên chúng ta quyết định huỷ tư cách của hắn cũng như bắt đầu tổng kết điểm sơm hơn dự
tính, thế nên mọi người hãy nghĩ ngơi chờ đợi trong giây lát.
Nói rồi ba lão giả bắt đầu bàn bạt mọi người cũng đi nghĩ ngơi, Thiên Tài đi theo phía sau linh nhi đấm bóp cho nàng.
Hai người đi được một đoạn Tào Phùng từ xa chạy đến nói
– Này, Thiên huynh đệ có người tìm ngươi này.
Thiên Tài nhìn Tào Phung nghi hoặc nói
– Tìm ta sao? Thật không đấy hay ngươi lại tính tẩn cho ta một trận nữa.
Tào Phùng khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nói
– Ngươi đây là xem thường nhân cách của Tào Phùng ta sao?
Thiên Tài lắc đầu nói
– Vậy thì không phải chỉ là không giám tin mà thôi.
Tào Phùng quay lưng nói
– Được rôi nếu ngươi không tin vậy ta đi nói với cô nương Lạc Anh Tuyết đó là ngươi không muốn gặp vậy.
Nghe thấy tên Lạc Anh Tuyết hắn liền mừng rỡ hỏi lại
– Thật không vậy còn không mau dẫn đường.
Tào Phùng nhìn hắn như vậy bất đắt dĩ phải dẫn đi, hai người đi một hồi đến trước một căn chồi nhỏ.
Bên trong hai vị nữ nhân đang ngồi cùng nhau trò chuyện chính là Tử Ninh và Lạc Anh Tuyết.
Thấy hắn bước vào Lạc Anh Tuyết liền ôm chằm lấy hắn, Thiên Tài chỉ biết ho khan một tiếng đá mắt về phía hai người Tào Phùng và Tử Ninh.
Nàng quay đầu lại nhìn hai người kia liền giả vờ như không thấy làm cho nàng đỏ mặt buôn tay, nàng đi đến ôm Linh Nhi vào lòng cả nhóm bắt đầu trò chuyện với nhau.
Tào Phung nhìn Thiên Tài với ánh mắt ngưỡng mộ nói
– Huynh đúng là cao tay, thế mà có thể thu phục được hai nữ nhân xinh đẹp thế này, có thể chỉ bí quyết cho ta không.
Ngay khi vừa dứt lời một bàn tay liền nắm lấy tai của Tào Phùng lôi đi để lại không gian cho ba người trò chuyện
Thiên Tài nhìn Lạc Anh Tuyết hỏi
– Muội ở đây còn bọn Tiểu Tuyên đâu rồi?
Lạc Anh Tuyết khuôn mặt trầm xuống bắt đầu kể về những gì đã diễn ra.
Nghe xong Thiên Tài liền phẩn nộ hắn gầm lên thấu trời rồi nhìn Lạc Anh Tuyết nói
– Được rồi chúng ta sau buổi lể nhận giải ngày mai sẽ tịnh dưỡng một tuần rồi bắt đầu ra biển đi tim bọn Tiểu Tuyên.