Thương pháp mang theo không khí đánh vào quả dưa hấu nhưng không làm quả dưa bị thương tổn chút nào, người đứng xem đầy háo hức.
Thời gian một nén nhan sau một tiếng kẻn vang lên {len ken} tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi được ban tổ chức dẫn về phía đài thi đấu để nhận kết quả của cuộc thi.
Một lão giả ba chòm râu bạc trắng mặt bộ đồ biển ánh mắt mang theo sự vui vẽ nhìn đến tất cả mọi người rồi chầm chậm giọng nói
– Khụ…khụ, tất cả thí sinh nghe tôi nói rõ chứ.
Tất cả thí sinh cùng đồng thanh hô
– Rõ.
Lão giả nói tiếp
– Được rồi sau đây lão sẽ công bố kết quả của cuộc thi đấu thứ nhất.
Nói rồi lão giả phất tay một phiên băng tinh siêu to xuất hiện trên sân khấu. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, thấy vậy lão giả lên tiếng nói
– Đây là Hàn Băng Kính của lão, nó sẽ hiển thị tên cũng như thành tích của những thí sinh được chọn, sau đây chính là bảng sếp hạng.
Bên trên phiến băng lần lược từng hàng chữ hiện lên là hai mươi thứ hạng đầu tiên, nhưng lại khuyết đi tên của ba hạng đầu tiên.
Một người trong nhóm thí sinh đưa tay lên hỏi
– Thưa lão tiên sinh sao lại không có tên của ba hạng đầu tiên thế ạ.
Lão tiên sinh nhẹ nhàn vuốt chỏm râu bạc của mình cười bảo
– Ha Ha, không cần gắp sau đây chúng ta sẽ công bố ba hạng đầu của cuộc thí thứ nhất.
Nói rồi lão giả dậm nhẹ bàn trân lên sàn một cổ linh khí truyền lên trên phiên băng trước mặt mọi người kèm theo thanh âm của của lão giả
– Sau khi xem xét kỉ lương ban giám khảo chúng ta đã quyết định ra ba người đứng thứ nhất trong cuộc thi hôm này chính là hạng ba Tào Phùng số báo danh 256.
Sau khi thanh âm lão giả kết thúc hình ảnh một người một tinh tinh lợi dụng lực lượng bản thân chấn động lên quả dưa hấu, không những không khiến nó vỡ nát mà còn làm cho võ ngoài của nó biến thành một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời.
Ngay khi đoạn phim kết thúc mọi người đồng thời nhìn tới Tào Phùng làm cho hắn đưa tay lên sống mũi xoa xoa ngại ngùn.
Thiên Tài vỗ lưng Tào Phùng nói
– Tuyệt lắm đó Tào huynh, làm sao huynh làm được vậy.
Tào Phùng miệng cười cười gãi gãi đầu nói
– Thật ra là huynh cũng biết ta làm hương dẫn viên lướt sóng mà, nên ta vận dụng sung kích giống như một cơn sóng cuộn quả dưa như tấm ván lướt đẩy về trước….
Thiên Tài đứng một bên gật gật đầu, đang lúc mọi người tán ngẫu thanh âm lão giả lại tới
– Đây là hạng hai, người dành được là Mạc Linh Nhi số thứ tự 355.
Vừa nhìn thấy cái tên Mạc Linh Nhi, Thiên Tài ngay lập tức sững sờ nhìn xung quanh một cái ngay lập tức một thân ảnh nữ tử đập vào mắt. Chín là Linh Nhi đang nhìn về phía hắn lè lưỡi.
Thiên Tài thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ mà không thể làm gì khác, trong đầu hắn lúc này đang nghĩ
{khó trách tại sao lúc mình cùng Tào huynh quay lại đã không thấy nàng thì ra là đã đi đăng kí tham gia thi đấu}
Thế rồi hắn cũng quay lại nhìn màng biểu diễn của nàng, trên màng hình băng thân ảnh nữ tử kết hợp với con Xích Chu Hạc tiến hoá từ con hạc mà Thiên Tài tặng, hai thân ảnh hoà vào nhau làm cho người ta rơi vào một không gian tiên ảo, cảm tượng như tiên nữ cưỡi hạc bay về trời.
Thấy mọi người trầm mê trong màn biểu diễn này lão giả trên đài vuốt chùm râu cười sãn khoái.
– Ha Ha, được rồi sau đây lão phu sinh công bố người đạt hạng nhất của cuộc thi chính là người có số báo danh 266 Hồng Thiên Tài.
Thanh âm lão giả vừa kết thúc mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn với ánh mắt khó tin, hắn cũng cảm thấy bản thân mình khó tin cứ ngỡ được hạng hai, hạng ba là tốt rồi ai ngờ mình lại là quán quân.
Đánh vỡ nghi hoặc của mọi người lão giả lên tiếng. – Được rồi ta biết mọi người nghi hoặc điều gì sau đây ta sẽ cho mọi người xem màng biểu diễn của thanh niên đó.
Thế rồi mọi người tập chung ánh mắt lên màng hình, trên màn hình là thân ảnh một thanh niên đang đâm trường thương bản thân lên không tự như quân vương chốn xa trường khóc liệt
Sau đó là cảnh một con Song Vĩ Miêu cùng quả dưa hấu bay lên rơi vào vòng đâm của trường thương, mọi người cứ ngỡ con mèo này chết
chắc, nhưng nào ngờ nó lại đi lại trên quả dưa vừa né thương vừa điều kiển quả dưa sao cho thương pháp đâm gọt một cách chín xác.
Cứ thế hai kẻ một người một thú biến quả dưa thành một bức tranh thành thị đầy chi tiết.
Thấy cảnh tượng này mọi người không nhịn được mà há hóc mồm, còn Thiên Tài thì nhìn đến tiểu miêu đầy triều mến.
Hắn chạy đến ôm tiểu miêu vào lòng, điều đó làm nó dật mình cào tán loạn lên mặt hắn nhưng hắn vẫn không buôn tay ra.
Lúc này thanh âm của lão giả lại vang lên
– Được rồi mọi người đều đã biết kết quả của vòng thi đấu thứ nhất này, sau đây chúng ta sẽ phân phát điểm thưởng.
{Bành} bàn chân của lão giả dậm mạnh xuống sàn một cột sáng từ đó phóng ra chạy vào bên trong tấm thẻ mang số thứ tự của mỗi người.
Sau khi vong sáng kết thúc tấm thể của những người từ hạng mươi lăm đến hai mươi từ màu đồng chuyển sang màu bạc, từ hạng tư cho đến hạng mười hoá thành màu vàng, từ hạng hai đến hạng ba biến thanh màu tím.
Riêng tấm thẻ hạng nhất của Thiên Tài thì hoá thành màu đen, sau đó lão giả nói tiếp
– Có lẽ các vị thắc mắt tại sao tấm thẻ trong tay mình lại chuyển đổi màu sắc đúng chứ.
Mọi người đều gật đầu nhìn về phía lão giả, lão giả cũng không giấu diếm mà nói
– Ta sẽ nói cho mọi người biết, mỗi mười điểm được tích trong thể sẽ làm cho nó chuyển từ màu đồng sang màu bạc và cứ thế tăng dần đến màu đen.
Một người trong số các thí sinh nghi hoặc hỏi
– Vậy những màu sắc này có ý nghĩa gì vậy?
Lão giả vuốt chùm râu bạc cười cười nói
– Màu sắc càng cao thì các vị sẽ được hưởng đãi ngộ càng tốt trong chuyến du lịch ở tại bãi biển nay và nó có quyến hạng là vĩnh viễn.
Nghe vậy mọi người đều mắt sáng rực lên, lại một thanh niên bước lên hỏi
– Vậy ngoài thi đấu chính thức trong sự kiện ra chúng tôi còn có thể làm gì để tích thêm điểm được?
Lão giã cười nhân hậu nói
– Ngoài thi đấu chính thức để đạt được điểm số ra thì ban tổ chức do ba gia tộc chúng tôi tổ chức còn mở một nơi cho các vị sử dụng số điểm trong tay để đánh cược nếu thành công thì sẽ kiếm được càng nhiều, còn nếu tất bại sẽ về tay trắng.
Điều này khiến cho mọi người càng chở nên phấn khích hơn, sau đó ba vị lão đầu cùng đứng lên đi về phía trước mọi người cười cười, một người trong đó bắt đầu nói
– Có lẽ mọi người tham gia thi đấu cũng đã mệt mõi rồi, bây giờ mọi người hãy vui chơi đi, cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai.
Nói rồi cả ba cùng lúc bay đi mọi người cũng giả tán đi chỗ khác, Tào Phùng cũng tạm biệt Thiên Tài rồi rời đi, Thiên Tài thì chạy đến chỗ của Linh Nhi.
Vừa đến trước mặt thì hắn nhìn thấy Linh Nhi đang bị hai tên chặn đầu, Thiên Tài ngay lập tức lao đến chắn trước mặt nàng nhìn hai người nói
– Hai vị đây là có việc gì cần giúp sao, tôi có thể giúp cho hai người.
Hai thanh niên nhìn Thiên Tài vênh váo một người bước lên đẩy vai hắn nói
– Nhóc con mày có biết bọn này là ai không mà giám láo sượt trước mặt hả
Thiên Tài nắm đấm siết chặc chuẩn bị vung ra thì, {ban} một bàn tay uy áp đấm vào mặt thanh niên trước mắt khiến hắn bay đi một đoạn dài.