Cả bốn người đi đến cửa của truyền thừa.
Lạc Anh Tuyết dẫn đầu nói: “Được rồi, mọi người bắt đầu tự chọn truyền thừa mình thích đi.”
Bốn người còn lại gật đầu đi về phía cánh cửa mình thích rồi tự mình bước vào trong
[Phía Lạc Anh Tuyết]
{Cạch} cánh cửa đá được đẩy ra, nàng bắt đầu bước vào trong đi đến trước pho tượng đá, đưa tay chạm vào.
{Ô ô n g} tượng ngay lập tức hấp thụ linh khí của Lạc Anh Tuyết liên hồi run lắc điên cuồng.
Thời gian một chén trà trôi qua một thanh âm vang dội lên {Oanh} bức tượng đá ngay lập tức bị chấn vỡ nát một luồn sáng ngay lập tức bắn thẳng lên trời.
{Gầm} một thanh âm ngâm vang thân ảnh một đầu long tộc lập tức xuất hiện ngay trước mặt nàng.
“Ta là tổ long Thanh Long, ngươi chín là người đến nhận truyền thừa của ta sao?”
Lạc Anh Tuyết nhẹ gật đầu: “ừ.”
Thanh Long bay quanh cơ thể nàng nhìn một cái rồi nói
“Tốt, vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi bước vào quá trình thử thách.”
{Oành} một cột sáng chiếu rọi lên người nàng để nàng rơi vào trạng thái tu luyện.
[Thế giới thử luyện]
“Được rồi, nếu ngươi muốn nhận được truyền thừa của ta vậy thì đi về phía trước, leo lên đỉnh núi kia sẽ lấy được truyền thừa.”
Nàng nhìn tới phía ngọn núi nơi đó ẩn chứa vô vàng phong lôi chỉ cần leo lên mười bật thang thì sẽ có một đợt lôi oanh cứ thế leo tới bậc một
trăm.
“Được rồi đi thôi.” Lạc Anh Tuyết lên tinh thần cột tóc lại bắt đầu bước lên các bậc thang.
Mỗi bật thang nàng bước lên lại nặng thêm một phần.
{Bịch bịch} mỗi bước chân nặng tầm ngàn cân, cứ bước tới trước nàng lại cảm nhận được một luồn phong lôi khí tức điên cuồng cường hoá nàng.
10 bậc thang hoàn thành từ trên cao một đạo phong lôi ngay lập tức đánh xuống {oanh oanh long}, Lạc Anh Tuyết ngay lập tức triệu gọi Địa
Long ngay lập tức cuộn mình chắn lôi bạo
Địa Long chiệu lôi phạt thể xác điên cuồng nức toát ra, huyết nhục sôi trào không ngừng nghĩ.
Lôi phạt qua đi nàng cũng chịu thương tổn vô cùng lấy tay quẹt đi vệt máu trên miệng tiếp tục đi tiếp bước lên những bậc thang tiếp theo
nhưng lần này mỗi bước của nàng đều để lại dấu chân sâu một trượng.
{Bịch bịch} bước chân nặng nề ngay lập tức bước vào bật thứ hai mươi, lại một đạo lôi phạt ngay lập tức đánh tới.
Địa Long ngay lập tức lao ra chống đỡ những lôi phạt nặng hơn vạn lần.
{Oanh Oanh} cả cơ thể địa long ngay lập tức rách toát máu chảy điên cuồng rồi gục xuống lôi phạt điên cuồng cũng bị cả cơ thể hấp thụ vào trong.
Lạc Anh Tuyết nhìn về phía địa long lòng đầy đau khổ thu nó vào trong tiếp tục bước lên ba mươi bậc, bốn mươi bậc, năm mươi bậc tất cả các
bảo vật hộ mệnh của nàng cùng Địa Nham Xà điều bị đánh hỏng và bị thương.
Nhìn về năm mươi bậc thang còn lại nàng trong lòng tan thương điên cuồng lao về phía trước sau mươi bậc, bảy mươi bậc, tám mươi bậc,
chín mươi bậc, một trâm bậc.
Cuối cùng nàng cũng đi đến được bậc thứ một trăm cũng là lúc nàng ngã gục xuống tất cả những thứ có thể sử dụng nàng đều đem ra hết nhưng vẫn chỉ có thể giúp nàng tới đây.
Thanh Long nhìn toàn bộ quá trình nàng điên cuồng leo lên nó không nhịn được mà cảm thán
“Quả là một con người nghị lực được rồi ngươi đã hoàn thành thử thách.”
Thế rồi một đạo ấn kí từ trong hư không bay nhập vào trong mi tâm của nàng.
Thanh Long trước khi biến mất liến tặng cho hai con Địa Long và Địa Nham Xà hai luồng long tổ huyết khiến cho cơ thể bọn chúng bắt đầu biến hoá.
{Rắc rắc} Cơ thể Địa Long lúc trước đã bị rắc toát lần nữa được lôi địa tôi thể khiến cho vãy rồng từ màu nâu biến hoá thành sắc tím trên đó mang theo hoa văn sắm chớp, trên đầu mọc thêm một chiếc sừng, hoàn toàn biến đổi từ địa long liền trở thành Tử Sắc Thổ Lôi Long.
{Rắc rắc} cơ thể Địa Nham Xà cũng điên cuồng dài ra thêm vài trượng xuất hiện tức chi thân mang phong khí đầu mọc một sừng trở thanh Phong Giao.
……….
[Linh Nhi đi vào trong địa cung]
Mọi quá trình giống như Lạc Anh Tuyết thế rồi nàng cũng đi vào trong quá trình thử luyện
“Phương Hoàng ta chủ trì là hoả diệm muốn được truyền thừa của ta thì phải chịu hoả diệm tôi luyện ngươi có chấp nhận không.”
Linh Nhi gật đầu rồi bước vào miệng núi lữa từng đợt từng đợt hoả diệm điên cuồng thiêu đốt cơ thể của nàng cùng một con hạc trắng trước
đây không lâu nàng được Thiên Tài tặng cho nó còn được yêu thương hơn cả con Thiết Bối Dực Long kia.
Thời gian điên cuồng trôi qua cuối cùng nàng cùng con hạc trắng kia hoàn thành thử luyện cơ thể Linh Nhi nhận được một luồn ấn kí bên
trong mi tâm còn Hạc Trắng trong hoả diệm bị thiêu rụi lông cũng nhận được Phương Hoàng huyết dịch mà biến đổi hoàn toàn trở thành Xích
Diệm Hạc.
…….
[Tiểu Tuyên đi vào địa cung]
Hắn cũng đã trải qua quá trình trò chuyện y như trên rồi bước vào trong quá trình truyền thừa.
“Bạch Dực Hổ ta không như những tên kia muốn có truyền thừa của ta thì phải đánh bại được ta.”
Tiểu Tuyên sau thời gian tôi luyện đã có được cơ duyên thu phục môt con Huyết Ma Hổ vô cùng cường đại thế rồi hai bên bắt đầu chiến đấu
{oanh oanh long long} trảo của hai con mãnh hổ điên cuồng đánh vào nhau không chút thương tiết.
{Oanh} một đuôi của Bạch Dực Hổ đập vào cơ thể Huyết Ma Hổ khiến nó bị kéo lê một đoạn rồi văng ra đập vào tản đá ngay gần đó.
{ầm ầm} cơ thể mãnh hổ va vào đá làm cho tản đá nát thành bụi mịn.
Dị thú bị thương cũng truyền đến cơ thể Tiểu Tuyên khiến hắn phun ra một ngụm huyết dịch
“Khụ, khụ, quả là ngũ đại dị thú sức mạnh quả là vô địch mà, khụ.”
Bạch Hổ nhìn hắn cười khoái chí nói: “HaHaHa, ngươi cũng không vừa đâu nhóc à.”
thế rồi cuộc chiến tiếp tục diễn ra hai bên trao đổi chiêu thức điên cuồng cả khu vực xung quanh đều bị đánh thành đống đổ nát.
Bạch Hổ thân không thương tổn nhìn vào Tiểu Tuyên cười nói
“Tốt, nhóc đã qua được thử thách của ta bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi truyền thừa của ta.”
{Ầm} mặt đất nức ra một đạo ấn kí bay vào mi tâm của Tiểu Tuyên cùng một giọt huyết dịch chảy vào trong cơ thể Huyết Ma Hổ liền một âm thanh van lên
{Rắc rắc} Thân hình của Huyết Ma Hổ bắt đầu cao thêm2 mét bộ long từ đen đỏ lẫn lộn bay giờ hoàn toàn bao phủ bởi màu đen thuần tuý,
hoàn tất tiềng hoá thành Hắc Vương Hổ.
……..
“Ta là Huyền Minh Vũ, ta là một kẻ có học thức trong tất cả nếu muốn có được truyền thừa của ta cũng đơn giản chỉ cần ngươi làm cho mắt nước đó không động không yên mà lại tỉnh lặn.”
Ba Ba mập nghe thấy yêu cầu của Huyền Vũ chỉ có thể gãi đầu không biết làm sao nhìn tới gì lui hắn thấy một tảng đá kì lạ, hắn bước tới tảng đá ở trên đó những chử
[Tâm như mặt hồ, trăng soi đáy bóng, tâm động trăng động, tâm tỉnh trăng tỉnh. Đông nhật tây nguyệt, nhật nguyệt lưu chuyển.]
Ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng chả hiểu gì nằm lăn ra ngủ, Huyền Minh Vũ nhìn hắn như vậy cũng cảm thấy chán mà ngủ mất.
Thời gian trôi qua mọi thứ vẫn lưu chuyển mặt hồ được gió thỏi nhẹ động nhẹ nhàn, khi gió không lên hồ vẫn tỉnh, trăng lên soi bóng với mặt hồ, cứ thế trăng qua trời lên.
Huyền Minh Vũ tỉnh dậy nhìn tên mập thấy hắn đang ngối ở trước mặt nó mĩm cười.
Huyền Minh Vũ cũng nhìn hắn mĩm cưới nói: “Tốt lắm ngươi đã qua được thử thách, đây là truyền thừa của ta.”