Đệ Nhất Thần Y

Chương 44: Nói thật không ai tin, nói dối lại chẳng ai chất vấn



Một trăm bốn mươi ba điểm.

Tề Tường cầm bài thi trong tay, mười ngón tay run rẩy, hai mắt dường như sắp rơi ra từ hốc mắt.

Người được điểm tối đa không phải hắn mà là tên Tần Long kia?

Sao có thể? Sao có thể như vậy được?

Đầu Tề Tường trắng xóa.

Không ai có thể ngờ được, Tần Long lại được điểm tối đa…

“Bạn học Tề Tường thi không tồi, nếu như câu hỏi phân tích cuối cùng có thể bớt đi hai bước dư thì đúng là hoàn hảo, hi vọng em có thể tiếp tục duy trì trạng thái này và dành được thành tích ưu tú hơn!”, giáo viên toán mỉm cười nói, sau đó quay người rời khỏi phòng học.

Giáo viên vừa rời đi, phòng học lập tức bùng nổ.

Mọi người cùng lao về phía Tần Long.

“Tần Long, chuyện gì thế này? Cậu được điểm tối đa á? Trời ạ, câu hỏi này tôi còn không hiểu cơ, cậu làm thế nào vậy?”

“Trước khi cậu chuyển trường, thành tích lúc trước của cậu như nào vậy?”

“Chẳng trách cậu dám cược so thành tích với Tề Tường à? Vừa đánh đấm được, học còn giỏi nữa! Tần Long, cậu lợi hại quá!”

Các bạn học kích động vây quanh Tần Long reo hò, mấy nữ sinh mê anh như điếu đổ, vô cùng kích động, mắt sắp biến thành hình trái tim đến nơi rồi.

Một người vừa đẹp trai, vừa giỏi võ, vừa học giỏi, chắc chắn sẽ được vô số cô gái đang độ tuổi mới lớn theo đuổi, nếu như Tần Long còn có tiền nữa thì đúng là không thể bắt bẻ.

Nhìn thấy mọi người vây quanh Tần Long, Tề Tường cảm nhận được sự thất bại trước nay chưa từng có.

“Bài kiểm tra này… không bị sao chứ! Không bị sao!”

Tề Tường nghiến răng, ngẩng đầu, nhìn Tần Long đang được đám người bao vây: “Tần Long, chẳng qua lúc trước cậu từng nhìn thấy bài kiểm tra toán của cuộc thi đại học năm ngoái, sau đó học thuộc đáp án nên mới may mắn đạt được điểm tối đa thôi! Cậu đừng có tự mãn, đây chẳng là gì đâu”.

Hắn vừa nói như vậy, phòng học vốn huyên náo chợt trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Mọi người đều nhìn hắn.

“Sao vậy? Tề Tường? Không phục à? Có bản lĩnh thì cậu cũng được điểm tối đa đi, không có bản lĩnh thì đứng đây càm ràm cái gì?”, Huy Thái Lang cười khẩy.

“Lúc trước giáo viên cũng bảo rồi, bài kiểm tra này là của kỳ thi đại học năm ngoái, trên mạng cũng có một đống. Các bạn học đều làm rồi, ai cũng biết độ khó của bài thi đến đâu, Tần Long cho dù có học giỏi đến đâu, muốn đạt điểm tối đa cũng là chuyện không thể!”, Tề Tường hừ nói.

Vừa dứt lời, một nửa số bạn học bắt đầu chau đầu ghé tai.

Tề Tường nói vậy cũng có khả năng.

“Bây giờ nhiều lời thì có tác dụng gì, hẹn đến bài kiểm tra tháng rồi nói, đến lúc đó ai thắng ai bại sẽ rõ”.

Tần Long mỉm cười, cũng chẳng muốn tranh cãi với Tề Tường, anh đi xuyên qua đám người đi ra ngoài.

Huy Thái Lang cũng vội vàng đuổi theo.

Tề Tường lạnh lùng trợn trừng mắt nhìn bóng lưng đang rời đi của Tần Long, ngón tay cầm chặt bài kiểm tra.

“Tần Long… cậu đợi đấy, bài kiểm tra tháng lần này tôi sẽ cho cậu chứng kiến sự lợi hại của Tề Tường tôi!”

“Anh Long, đúng là thoải mái mà! Anh không nhìn thấy mặt Tề Tường đâu, ha ha ha ha, buồn cười lắm!”, Huy Thái Lang vô cùng mừng rỡ, cậu ta hoa tay múa chân liên tục.

Người học dốt như cậu ta ngày thường rất hay bị mấy người học giỏi khinh bỉ, cho dù có mấy người học giỏi cũng khá tốt tính không giống như Tề Tường luôn kiêu căng, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn luôn lộ ra vẻ khinh bỉ, điều này như cái gai đâm vào trái tim đám học dốt bọn họ.

Mà hôm nay Tần Long đã xoay chuyển tình thế, mặc dù đắc tội không ít người học giỏi, nhưng trong tim đám học dốt, anh đúng là anh hùng.

“Có điều nói đi nói lại, anh Long này, sao anh thi được điểm tối đa vậy? Lúc trước anh đi học ở trường nào? Trước kia anh cũng giỏi như vậy sao?”, Huy Thái Lang mở miệng hỏi, nói thật lòng cậu ta cũng không tin vào số điểm này, bởi vì Tần Long giống cậu ta, khi đi học toàn chơi game, vậy thì sao cậu ta thi chỉ được từng này điểm, còn Tần Long thi lại được điểm tối đa?

“Lúc trước tôi chưa từng đi học, tốn chút tiền chuyển qua đây học, còn về tôi thi thế nào mà được điểm tối đa? Rất đơn giản, tôi là thiên tài”, Tần Long nghiêm túc nói.

“Anh đừng có xàm!”, Huy Thái Lang không tin: “Đều là anh em với nhau, anh cứ nói thật đi”.

“Vậy được thôi, Tề Tường nói đúng rồi, tôi từng nhìn thấy đề thi đại học năm ngoái”, Tần Long tùy tiện nói bừa.

“Hóa ra là vậy thật”, Huy Thái Lang thất vọng nói: “Vậy kỳ thi tháng thì làm thế nào?”

Tần Long liếc mắt, nói thật chẳng ai tin, nói dối thì chẳng ai chất vấn?

“Phải làm thế nào thì đành làm như thế thôi”.

“Anh Long, anh không sợ bị đuổi học à?”

“Cùng lắm thì lại chuyển trường thôi”.

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.