Người phụ nữ sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, cất tiếng hét lần nữa.
Diệp Trường Thanh đỡ người đẹp đứng vững, thấy một dòng sữa trắng chảy dọc xuống theo gương mặt cô ấy.
Anh vội vàng lấy khăn tay ra lau giúp, đầu tiên là lau trên mặt trước, sau đó là cằm, cổ, thấy sữa vẫn chảy xuống tiếp thì anh lại tiếp tục rời khăn tay xuống, rồi anh bỗng sửng sốt.
Hình như, vị trí này không phù hợp lắm.
Triệu Thu Yên mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, tay người đó còn đang đặt trước ngực mình thì sợ tới mức vung một bàn tay tát một phát.
Bốp…
Tay trái Diệp Trường Thanh bắt lấy cổ tay Triệu Thu Yên: “Sao cô lại đánh tôi?”
Triệu Thu Yên giận dữ quát: “Anh dám sờ soạng tôi, tôi không đánh anh thì đánh ai?”
Diệp Trường Thanh không nói nên lời, anh giơ chiếc khăn ướt sũng trong tay ra trước mặt người phụ nữ: “Cô sao thế? Nếu tôi mà không đỡ cô thì cô đã ngã sấp mặt rồi. Cô bị sữa bắn lên mặt, tôi lau sữa đi giúp cô cô lại còn trả thù tôi. Cô đừng có mà quá đáng!”
Triệu Thu Yên tức giận chỉ vào cúc áo của mình: “Anh còn có mặt mũi mà nói nữa, anh cởi cúc áo thứ ba của tôi là có ý gì đây?”
Tôi…
Diệp Trường Thanh hết đường chối cãi, cái cúc áo đó của cô ấy đã bị bung ra từ trước rồi, có lẽ là do hoành tráng quá nên mới bị đứt… Nhưng bây giờ anh không thể giải thích rõ được.
“Dù sao thì tôi cũng không cởi cái cúc áo đó của cô.”
Triệu Thu Yên thu tay về, đang định quát vài câu thì đột nhiên điện thoại di động vang lên, thấy là ông nội gọi tới thì cô ấy vội vàng bắt máy: “Vâng, ông nội.”
Trong điện thoại vang lên tiếng giục giã của ông nội: “Ông bảo cháu đi đón người ta, đón được chưa?”
Triệu Thu Yên bị ông nội sai đi đón Diệp Trường Thanh, ông nội cũng yêu cầu cô ấy đích thân tới cửa Cục Dân chính đón.
Lúc ấy cô ấy đồng ý luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng lúc đi xuống tầng thì lại hối hận.
Thân là phụ nữ, lại còn là một mỹ nữ, trước giờ toàn là đàn ông theo đuổi cô ấy.
Ông nội lại bảo cô ấy tới cửa Cục Dân chính đón một người đàn ông ly hôn.
Cô ấy thật sự không làm nổi, nên mới cử một tài xế đi.
Bây giờ nghe thấy ông nội gọi điện thúc giục thì cũng hoảng hốt đáp lại: “Cháu đến rồi, đến ngay đây.”
Cúp máy, cô ấy chỉ vào Diệp Trường Thanh nói: “Tên lưu manh thối tha, hôm nay tôi có việc gấp, lần sau đừng có để tôi nhìn thấy anh!”
Nói xong thì vội vàng bước vào sảnh chính.
Vừa nãy tài xế gọi điện thoại tới, báo đã đưa Diệp Trường Thanh vào khách sạn rồi, cô ấy muốn đuổi kịp Diệp Trường Thanh để cùng bước vào phòng.
Để tránh cho ông nội biết cô ấy không tự đến Cục Dân chính đón người.
Diệp Trường Thanh nhìn người phụ nữ rời đi mà khẽ lắc đầu.
Chuyện này là sao đây, biết trước thì đã không ra tay giúp đỡ rồi, không những không nhận được một tiếng cảm ơn mà lại còn bị người ta coi là lưu manh nữa.
Anh nhìn thoáng qua chiếc khăn dính đầy sữa trên tay mình, quay người lại ném vào thùng rác.
Anh tìm nhân viên phục vụ hỏi vị trí phòng riêng Văn Hỉ các, rồi đi vào trong khách sạn.
Lúc đi vào trong phòng riêng Văn Hỉ các thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Như là tiếng nói chuyện của ba vậy.
Diệp Trường Thanh nghi hoặc đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh sững sờ đứng ngoài cửa.
Mẹ cũng đang ở đó, Triệu Phong Niên từng quỳ xuống xin anh trị bệnh cũng đang ở đó.
Còn có cả người đẹp vừa xảy ra hiểu lầm lúc ở cửa khi nãy.
Triệu Thu Yên nhìn thấy Diệp Trường Thanh thì hơi sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Cái tên lưu manh thối tha nhà anh, lại còn dám theo dõi tôi nữa! Bảo vệ! Bảo vệ!”
Lúc nói cô ấy cũng bắt đầu quay về phía cửa rồi la lớn tiếng.
Triệu Phong Niên giật mình, đưa tay nắm lấy cánh tay cháu gái: “Cháu gọi cái gì thế, cậu ấy chính là thần y Diệp đó!”
Ơ…
Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Thu Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ấy không tài nào ngờ được người trước mặt đây lại là thần y Diệp.
Là người đàn ông mà ông nội chọn cho cô ấy.
Nhưng… Người đàn ông này là tên lưu manh… Vừa nãy còn cởi cái cúc áo thứ ba của cô ấy…
Thật đúng là một tên quỷ biến thái!
Cô ấy muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng nghĩ tới ông nội đang cần cứu chữa khẩn cấp, nên cũng chỉ đành chịu đựng.
Diệp Trường Thanh giải thích ngay: “Này, đừng có nói lung tung chứ, là do cô ngã xuống, tôi đỡ cô dậy, cô tự bị sữa bắn lên mặt, tôi lau sạch cho cô. Cô không cảm ơn thì thôi lại còn hắt nước bẩn cho tôi nữa!”
Lưu Ngọc Lan đứng dậy giải thích cho con trai mình: “Chắc hẳn là hiểu lầm rồi, Thu Yên, có thể cháu không biết chứ Diệp Trường Thanh nhát gan lắm, gặp con gái là còn không nói được một câu hoàn chỉnh.”
Trong lòng Triệu Thu Yên thầm oán trách, cáo thì nói con mình ngoan, nhím thì nói con mình dịu dàng.
Trong mắt mẹ thì con cái bao giờ cũng tốt.
Tên lưu manh dám cởi cúc áo thứ ba của phụ nữ ngay giữa ban ngày ban mặt mà lại được bà mẹ này nói là người thật thà ngại ngùng khi gặp con gái.
Đúng là mỉa mai thật!
Triệu Phong Niên thấy cháu gái không nói gì thì cười hòa giải: “Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm, đều là người trẻ tuổi cả, có chút chuyện nhỏ thì nói một câu là xong chuyện thôi.”
Ông ta sành sỏi, thấy vẻ mặt Diệp Trường Thanh tức giận thì biết ngay là hiểu lầm, chứ nếu như nhân phẩm Diệp Trường Thanh có vấn đề thật thì ông ta cũng không đẩy cháu gái mình xuống hố lửa.
Triệu Thu Yên tôn trọng thể diện ông nội nên đồng ý cho qua chuyện này.
Diệp Thuận bảo Diệp Trường Thanh ngồi xuống, rồi cười nói: “Tháo gỡ hiểu lầm là được rồi, hôm nay hai nhà gặp mặt cũng chủ yếu là vì hai đứa nhỏ. Nếu Thanh và Yên đều vui lòng, ông cụ Triệu cũng có ý này, thì hai ông bà già chúng tôi cũng ủng hộ hai tay. Tôi nghĩ chúng ta nên chốt hôn sự của hai đứa nó thôi.”
Hôn sự?
Diệp Trường Thanh nghe vậy thì trợn tròn mắt.
Anh ngồi yên chờ Triệu Phong Niên đến nhờ chữa bệnh, không ngờ lại đột nhiên đổi hướng.
Lại lôi chuyện hôn nhân ra.
“Ba, mẹ, vì sao hai người không bàn bạc với con trước.”
Lưu Ngọc Lan trừng mắt lườm con trai: “Bàn bạc gì với con chứ, con cứ vui vẻ trong lòng đi là được.”
Con trai bà đã ly hôn rồi, còn dắt theo đứa nhỏ, thế mà Triệu Thu Yên cũng không chê, đây là chuyện tốt rơi từ trên trời xuống mà.
Cái chính là trông Triệu Thu Yên rất xinh đẹp, như một đại minh tinh vậy.
Con trai tuyệt đối không thể nào từ chối được.
Chuyện này…
Diệp Trường Thanh không phản bác được, cảm thấy cứ như mình bị lợi dụng vậy.
Nhưng bây giờ anh có khúc mắc với phụ nữ, lại còn không có niềm tin vào hôn nhân.
Triệu Thu Yên xinh đẹp thật, nhưng bây giờ điều mà anh xem trọng hơn là trái tim cô ấy.
Bảo anh đính hôn, anh vẫn thấy hơi khó chấp nhận nổi.
“Con… Con thật sự không hiểu, vừa nãy cô ấy còn nói con lưu manh, hơn nữa con cũng chẳng biết gì về cô ấy cả.”
Triệu Thu Yên thấy Diệp Trường Thanh có ý từ chối thì lạnh lùng liếc nhìn Diệp Trường Thanh một cái.
Trước đây luôn là đàn ông theo đuổi cô ấy, cô ấy chẳng thèm nhìn một cái.
Người này lại còn muốn từ chối, đúng là không biết tốt xấu.
Triệu Phong Niên thấy vậy thì cười nói: “Không biết gì thì dễ thôi, để Thu Yên sắp xếp cho cậu một công việc ở đơn vị, hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn chút thì sẽ hiểu rõ nhau nhanh thôi. Chờ tới khi hai đứa hiểu nhau kha khá rồi thì kết hôn.”
Kết hôn?
Diệp Trường Thanh nghe thấy hai chữ này thì nhíu mày, anh vừa mới ly hôn mà?
Diệp Thuận nhìn ra tâm tư của con trai mình: “Trường Thanh, mẹ con vô cùng lo lắng cho con, muốn con bắt đầu một cuộc sống mới, con bước về phía trước một bước đi, con và Thu Yên cứ từ từ qua lại.”
Diệp Trường Thanh nhìn về phía mẹ, thấy vẻ mặt mẹ buồn thiu, mái tóc đã bạc một nửa, nhìn anh với ánh mắt tha thiết.
Tràn đầy mong chờ.
Trái tim anh run lên, ngay khoảnh khắc ấy, anh như hiểu được ánh mắt của mẹ.
Mẹ vô cùng lo lắng rằng sau khi anh ra tù sẽ không chịu nổi sự đả kích từ việc ly hôn.
Cũng vì sự kỳ vọng của mẹ, anh quyết định thử một lần, dù sao cũng chỉ là đính hôn, qua lại với nhau trước thôi mà: “Được, chuyện của con ba mẹ cứ quyết định đi.”
Diệp Thuận vui mừng khôn xiết: “Được, hai đứa đều sẵn lòng tiếp xúc thêm một bước, hôm nay coi như là kết thân thành công rồi đi. Chúng ta bàn bạc một ngày thích hợp rồi chính thức đính hôn.”
Tảng đá trong lòng Triệu Phong Niên cũng đã rơi xuống, cuối cùng cũng xong, bệnh tình của ông ta cũng yên tâm được rồi.
“Năm ngày nữa, là ngày 20 tháng 5, ngày đó đại diện cho tình yêu, đính hôn vào ngày này đi.”
Diệp Thuận nghe vậy vui mừng, trong ấn tượng của ông, chỉ cần đính hôn thì coi như là cuộc hôn nhân đó thành công rồi: “Được, vậy ngày 20 tháng 5 đính hôn.”
Thống nhất thời gian xong thì bắt đầu ăn cơm, trên bàn ăn, ngoài hai nhân vật chính của cuộc xem mắt có hơi buồn bực ra thì những người khác vui vẻ cực kỳ, bầu không khí rất dễ chịu.
Trong lúc ăn cơm thì cũng quyết định luôn ngày mai Diệp Trường Thanh sẽ đến Tập đoàn Phong Niên đăng ký, còn công việc cụ thể thế nào thì cứ chờ đã.
Trong phòng riêng Mai Hoa Ổ ở sát vách.
Kim Ngọc Dung đang đi ăn với Vương Nhất Minh.
Ăn được mấy miếng thì Kim Hà gọi điện tới: “Làm xong thủ tục ly hôn chưa?”
Kim Ngọc Dung mới nhớ ra là quên nói cho mẹ: “Làm xong rồi.”
Kim Hà không ngờ rằng lại suôn sẻ như thế: “Nếu như đã ly hôn rồi thì con không thể không lo liệu việc em trai con bị Diệp Trường Thanh đánh được. Con nói cho Vương Nhất Minh, bảo cậu ấy sai mấy tên cấp dưới dạy cho Diệp Trường Thanh một bài học đi!”
Lúc này Kim Ngọc Dung mới nhớ lại việc em trai bị đánh, đồng thời trong đầu cô ta hiện lên cảnh bị đuổi đi ngay trước cửa Cục Dân chính.
Cô ta đột nhiên nhận ra Diệp Trường Thanh đã thay đổi rồi, một người hào hoa phong nhã lại đi đánh nhau, một người vô cùng bao dung cô ta lại thuê đoàn xe cưới để sỉ nhục cô ta.
Lẽ nào là bản chất ẩn giấu đã lộ ra rồi sao?
Cô ta lơ đãng một hồi, rồi mới đồng ý: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ta dám động vào em trai con, con tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta.”