Diệp Trường Thanh.
Anh tự tè một vũng rồi soi mặt mình thử đi! Một tù nhân lao động cải tạo như: anh, đã vô tích sự còn ly hôn mang theo gánh nặng!
Tôi đây còn chướng mắt anh. Vậy mà anh còn định trèo cao lên người chủ tịch Triệu! Thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên ngai”
Nói xong, cô ta nhìn vào bên trong thì thấy Triệu Thu Yên đang dỡ một ông lão đi ra từ cửa chính.
Nhìn thấy Triệu Thu Yên, cô ta vội vàng phất tay: “Chủ tịch Triệu, tôi là Kim Ngọc Dung, vừa nấy tôi có vài lời còn chưa nói hết.
Tôi lo lắng cô trúng bãy nên vội vàng tới nói cho cô biết.”
Triệu Thu Yên đỡ ông nội, vẻ mặt lạnh tanh: “Tôi không muốn nghe, tôi càng không muốn nhìn thấy cô!”
Kim Ngọc Dung vẻ mặt sượng trân: “Cô không biết tôi muốn nói gì. Chờ tôi nói xong cô biết được chân tướng nhất định sẽ cảm ơn tôi! Diệp Trường Thanh ngồi tù ba năm, mới vừa được thả ra vài ngày thôi!
‘Tên này là phạm nhân lao động cải tạo, cho nên tôi mới ly hôn, cô đừng dại dột nhảy vào hố lửa!
Cô đừng tin Diệp Trường Thanh!” Kim Ngọc Dung nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Triệu Thu Yên.
Chờ đợi để thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Thu Yên tan rã, thay vào đó là khiếp sợi
Sau đó cảm ơn cô ta.
Đó là những gì cô ta muốn.
Thậm chí trong đầu cô ta đã tưởng tượng được cảnh hai bên ký kết hợp đồng với nhau.
Ai có ngờ mặt Triệu Thu Yên càng thêm lạnh lẽo, cô đã nghe Diệp Trường Thanh nói qua việc này, vừa rồi ông nội cũng nói cho cô biết nguyên nhân Diệp.
Trường Thanh ngồi tù.
Cô kinh ngạc cái quái gì chứ, Triệu Thu Yên lạnh lùng nhìn Kim Ngọc Dung: “Tôi muốn cảm ơn cô đây!”
Kim Ngọc Dung tâm tình phấn khích, cuối cùng cùng chờ được những lời này. Sau mấy ngày vất vả chật vật, cuối cùng cũng được đền đáp.
Bước kế tiếp chính là hợp tác với tập đoàn Phong Niên.
Sự nghiệp của cô ta cuối cùng cũng thăng hoa…
Ly hôn với Diệp Trường Thanh là đúng đản, thoát được gánh nặng mới có thể nhanh chóng phát triển.
Cô ta nói chuyện mà thanh âm hưng phấn đến mức run rẩy: “Có thể giúp cô, là vinh hạnh của tôi, đều là phụ nữ cả, mong là sau này có thể hợp tác nhiều hơn.”
Vương Nhất Minh bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng, sau này hợp tác nhiều hơn.”
Triệu Thu Yên lạnh lùng nói: “Tôi chưa nói hết, tôi cảm ơn cô cùng anh ấy ly hôn đó.
Như vậy thì tôi mới đính hôn với Diệp Trường Thanh được.” Cái gì…
Kim Ngọc Dung khó tin nhìn Triệu Thu Yên, ánh mắt của cô ta trừng lớn như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.
“Cô… cô… cô muốn đính hôn với tên đó? Cô có nghe những gì nãy giờ tôi nói không? Diệp Trường Thanh đã từng ngồi tù!”
Triệu Thu Yên nhìn Kim Ngọc Dung như nhìn kẻ ngốc:Tôi đương nhiên biết nhưng mà cô quên cái gì hả? Anh ấy ngồi tù là vì cô!
Chứng minh anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm. Tôi có khen anh ấy là người đàn ông tuyệt vời cũng không quá đâu!
Tôi thấy cô khó hiểu thật, trên thế giới này làm sao có thể có người phụ nữ ngu xuẩn như cô, ly hôn với một người đàn ông như vậy.”
Kim Ngọc Dung sắc mặt cứng đờ, hoá ra người ta đã sớm biết hết.
Cô ta nhận ra không thể mượn chuyện của Diệp Trường Thanh để móc nối quan hệ nữa.
Nhưng Kim Ngọc Dung vẫn không hiểu được sao Triệu Thu Yên lại coi trọng Diệp Trường Thanh: “Cô là nữ chủ tịch của tập đoàn trăm tỷ.
Thân phận cao quý. Xinh đẹp như hoa.
Diệp Trường Thanh dù sao cũng là kẻ phạm tội, không một xu dính túi cũng không có sự nghiệp!
Chẳng là gì cả!
Trên đời này nhiều đàn ông tốt như vậy ai mà không tuỳ cô chọn, sao cô cứ phải vừa mắt tên đàn ông không xứng với cô vậy!”