Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 6: Cận kề cái chết



Bất kỳ cư dân Huyền Kinh nào cũng biết nhà hàng số một ở thủ đô không đâu khác ngoài Mỹ Vị Lâu, tọa lạc ngay con đường đắt đỏ nhất khu trung tâm. Nhìn từ xa, tòa nhà Mỹ Vị Lâu cao hai mươi tầng không hề kém cạnh các công trình xung quanh bởi thiết kế rất độc đáo vừa kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của nó.

Ngoài chất lượng món ăn không thể tìm ở bất kỳ nhà hàng ẩm thực nào khác, Mỹ Vị Lâu còn nổi tiếng với khả năng chiều lòng thực khách cao cấp của mình. Ở đây, nói trắng ra chính là phân loại đẳng cấp vô cùng rõ ràng.

Tùy theo địa vị cũng như túi tiền của bạn mà Mỹ Vị Lâu sẽ cấp cho người đó thẻ thành viên tương ứng. Và một điều hiển nhiên là cho dù anh có giàu đến đâu thì nếu không có địa vị đặc biệt thì cũng không có tư cách bước lên tầng cao nhất của nhà hàng này.

Chính vì số lượng thực khách có đặc quyền dùng bữa tại tầng cao nhất rất hạn chế nên Mỹ Vị lâu xây dựng tầng hai mươi thành từng phòng ăn riêng để đảm bảo riêng tư và thoải mái của thực khách..

Hiện tại,Tra Ứng Thiên đang ngồi trong một căn phòng vip như vậy ở tầng hai mươi. Nhìn bề ngoài ông lão này không có gì đặc biệt nhưng người biết được thân phận lão ta thì không dám chút nào vô lễ, bởi vì ông ta chính là gia chủ đời thứ mười lăm của Tra gia.

– Haha để Tra gia chủ đợi lâu, Vương Triều tôi đến trễ một chút.

Vừa xuất hiện, vị thủ tướng họ Lý liền mang theo một nụ cười thân mật ấm áp tiến về phía Tra Ứng Thiên, đồng thời cũng mở lời trước tiên.

– Ngài thủ tướng quá lời rồi, Thiên Ứng tôi nào dám nhận.

Là gia chủ một gia tộc, Tra Ứng Thiên phản ứng rất nhanh, lão vội đứng dậy hướng Lý Vương Triều làm một cái lễ tiết. Sau vài câu chào hỏi xã giao khuôn sáo, hai người cùng ngồi vào bàn ăn với nhau như hai người bạn lâu năm gặp lại.

– Tra gia chủ, tôi là người không câu nệ, nếu ông có điều gì cần Lý Vương Triều tôi giúp đỡ thì xin cứ nói thẳng.

Để trở thành người đứng đầu một nước, bản lĩnh ăn nói của vị thủ tướng này vô cùng lợi hại. Ông ta không hề hỏi đến việc Tra gia tìm đến ông ta để làm gì mà lại đổi thành ông ta có thể giúp đỡ Tra gia những gì. Đây không phải mưu kế nhưng lại là tâm kế, bản lĩnh Lý Vương Triều đáng sợ nhất ở khả năng công tâm nên ông ta mới có thể xây dựng một thế lực không hề thua kém quân đội và Trữ gia.

Đến tuổi của Tra Thiên Ứng, lão cũng đã thành tinh, nghe qua liền hiểu ngay dụng ý trong câu nói của Lý Vương Triều. Lão thở dài một hơi, ra vẻ đầy phiền muộn, qua vài phút trầm mặc mới đáp lời:

– Chắc ngài thủ tướng cũng biết Tra gia của tôi là một gia tộc nhập thế?

– Ta có biết về việc này. Gia tộc nhập thế ở Yên quốc này tuy không nhiều nhưng cũng không phải hiếm.

Nhấp một ngụm rượu, Lý Vương Triều hai mắt vẫn giữ nguyên vẻ anh minh, chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương.

– Ngài thủ tướng đã mở lòng đến vậy, nếu Tra gia tôi không nói sự thật thì đúng là cầm thú cũng không bằng. Dù Tra Thiên Ứng tôi có phải hi sinh tính mạng này cũng phải công khai một bí mật quan trọng cho ngài biết.

Khuôn mặt của Tra Thiên Ứng chuyển đỏ, chính khí lẫm liệt thốt lên.

Phía đối diện, Lý Vương Triều âm thầm thở dài, mấy lão già này người nào cũng là một diễn viên tài ba nha. Không nói đến việc giữa hắn ta và Tra gia không có quan hệ gì, cho dù là có thì cũng không có chuyện miếng bánh trên trời tự nhiên rơi xuống. Người ta tự nhiên xuất hiện đem một thông tin quý giá nào đó đến tặng cho anh, còn nói gì đó vì nghĩa bất từ nan, nếu như tin được thì chức thủ tướng của hắn cũng không cần làm nữa rồi. Có điều hắn cũng muốn nghe thử xem vị Tra gia chủ này cất gì trong hồ lô của mình mà lại khổ tâm diễn xuất như thế.

– Tra gia chủ là người anh minh lỗi lạc nổi danh khắp Huyền Kinh. Nếu người cảm thấy việc này ảnh hướng đến gia tộc thì….

– Không..không…Tra Thiên Ứng tôi đã quyết thì không làm con rùa rụt đầu được.

Tra Thiên Ứng xua tay, lấy sức uống hết ly rượu trên tay rồi bắt đầu hạ âm điệu xuống:

– Trong các gia tộc nhập thế, Tra gia của tôi chỉ xếp vào hàng trung đẳng. Nhưng về phương diện tình báo, Tra gia tự tin nằm trong tốp ba gia tộc có mạng lưới thông tin mạnh nhất Yên quốc.

Nghe Tra Thiên Ứng nói đến đây, Lý Vương Triều khẽ đưa mắt nhìn sang Trình Tuấn, thấy anh ta khẽ gât đầu xác nhận một cái.

– Gần đây, tình báo của Tra gia đã nhận được một tin tức động trời. Sau khi kiểm tra lại tính xác thực, Tra Thiên Ứng tôi liền lập tức đem tin tức này giao cho ngài thủ tướng. Theo chúng tôi phát hiện thì có kẻ đang muốn gây bất lợi đối với ngài.

– Haha Lý Vương Triều tôi kết giao không ít, kẻ thù cũng rất nhiều. Để Tra gia chủ phải đích thân ra mặt thì xem ra người này tuyệt đối không tầm thường.

Bất cứ thế lực nào muốn ngồi lên vị trí độc tôn đều phải dẫm đạp kẻ khác dưới chân mình, Lý Vương Triều tranh đấu bao nhiêu năm, kẻ thù của gã đã nhiều đến không thể nào đếm hết. Do đó khi nghe đến có người muốn ra tay với mình, họ Lý mặt không đổi sắc, tỏ ra rất bình thản.

– Ngài thủ tướng chớ nên xem thường, kẻ này lai lịch không đơn giản. Hắn ta là phản đồ của một môn phái Chân Võ Môn ở Triệu quốc trốn chạy sang nước Yên. Lần này hắn muốn ra tay với ngài vì nhân sâm ngàn năm đã nằm trong tầm ngắm của hắn ta.

– Thật là lớn mật!

Trình Tuấn đứng phía sau Lý Vương Triều tức giận lên tiếng. Trình gia của anh ta hỗ trợ thủ tướng không chỉ vì lợi ích hai bên mà còn vì mưu đồ cây nhân sâm ngàn năm kia. Không nghĩ đến vật chưa đến tay mà lại có kẻ ăn gan hùm muốn ra tay cướp đoạt, chuyện tình như vậy làm sao anh ta không nổi nóng cho được.

Trái với thái độ của Trình Tuấn, Lý Vương Triều nét cười đã thu liễm nhưng vẫn không tỏ ra quá kích động. Gã nhìn Tra Thiên Ứ g một cái thật sâu, sau đó nhẹ nhàng rót một ly rươu đưa ra đến cho vị Tra gia chủ phía đối diện:

– Tra gia chủ, ngài có thể nói ràng một chút thông tin kẻ này cho Lý mỗ tường tận được không?

……………………………..

Tâm trạng của Tiểu Hắc hiện tại rất tốt, với số tiền lớn kiếm được từ món cổ vật nó có thể thoát khỏi cuộc sống khổ cực suốt bao năm qua.

– Haha lần này lão tử có thể dẫn cả đám đàn em đi ăn một bữa hoành tráng ra trò. À, ta còn phải xây lại mộ phần thật đẹp cho lão cha và mẹ của Đại Hắc nữa.

Nghĩ đến chó mực mẹ và ông lão già đã cưu mang mình, khóe mắt của Tiểu Hắc chợt nhòe đi. Bây giờ nó đã giàu có nhưng những người thân yêu thì đã không còn bên cạnh để cùng nó hưởng thụ cuộc sống sung túc nữa.

Tiền nhiều để làm gì? Tiểu Hắc bỗng thấy niềm vui của nó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cảm giác cô độc, vô vị. Cuộc sống vốn không có gì là tuyệt đối, con người ta đấu tranh, giành giật địa vị, sự giàu sang bằng mọi thủ đoạn, dùng cả thanh xuân để đánh đổi. Thế rồi, một ngày tóc bạc da mồi nhìn lại thì thê tử thân yêu, phụ mẫu sinh thành, huynh đệ tình thâm, thậm chí bản ngã của chính mình cũng đã chôn vùi theo những dục vọng bản thân mất rồi.

Về đến chiếc liều cũ kỹ, mái ấm duy nhất của nó, Tiểu Hắc nhanh chóng ngồi bệt ra, tháo ba lô trên lưng xuống rồi thở một hơi. Bàn tay bé nhỏ của nó thích thú vuốt ve một viên đá hình thù kỳ lạ màu đen tuyền bên trong cổ áo.

Viên đá này không phải một hòn đá, hòn sỏi phổ thông có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Nói ra có chút khó tin, xuất xứ của nó chính là từ bên trong một thùng cổ vật mà đám người lão Cửu đã vận chuyển. Trong lúc Tiểu Hắc lựa chọn ba món cổ vật, nó đã phát hiện ra viên đá này.

Không biết vì một nguyên do gì, Tiểu Hắc khi đó cảm giác viên đá như đang kêu gọi nó phải lựa chọn mình, một cảm giác thôi thúc từ nội tâm không thể nào phản kháng được. Thế là tiểu tử này liền trước mặt hai cao thủ là Vũ Kiếm và Vũ Liên liền giở ngón nghề thâu kỹ của mình, lén lấy đi viên đá bỏ vào trong người nhẹ nhàng trong một tích tắt.

Khi đó, Vũ Liên do không quan tâm Tiểu Hắc lấy nhiều ít, vốn cô ta còn muốn cho nó nhiều hơn nữa cơ mà. Chỉ có Vũ Kiếm đã phát hiện ra trò kỹ xảo của Tiểu Hắc nhưng lão ta không vạch trần mà chỉ để lại một câu “Có ý tứ” rồi thôi. Thật ra Vũ Kiếm cũng đã kiểm tra qua viên đá kỳ lạ kia nhưng không phát hiện ra điểm gì khả nghi cả, lão cũng không hiểu nổi vì sao một hòn đá bình thường không thể bình thường hơn lại nằm trong đống cổ vật được. Cho rằng viên đá này chỉ vô tình rớt vào bên trong thùng cổ vật, nên khi thấy Tiểu Hắc lấy đi viên đá, lão ta cũng không có ý định truy cứu.

Sau khi trở về, Tiểu Hắc cũng đã lấy viên đá ra nghiên cứu suốt một ngày. Tuy nó cũng không nhìn ra được viên đá kia có giá trị gì nhưng cảm giác kỳ diệu kia vẫn không hề vơi bớt đi chút nào. Cuối cùng, nó quyết định dùng dây cột viên đá thành sợi dây chuyền đeo trước cổ, trông nhìn vào cũng không tệ lắm.

– Gâu gâu

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng sủa dữ dội của Đại Hắc phía ngoài lều vọng vào, Tiểu Hắc biến sắc vội vàng chạy ra.

– Con chó nhỏ khốn kiếp, ông mày sẽ vặt lông mày xuống đem nướng.

Bàng Phiến vô cùng phẫn nộ, hắn ta theo chân Tiểu Hắc đến tận nơi ở. Cứ nghĩ thần không biết quỷ không hay ra tay thì lại bị con chó nhỏ không biết từ đâu xông tới cắn thật mạnh vào ống quần của gã.

– Buông Đại Hắc ra, nếu không tôi liều mạng với ông.

Nhìn thấy lão chủ tiệm cầm đồ đang vung dao lên định tấn công Đại Hắc, Tiểu Hắc không còn suy nghĩ được gì thêm, chỉ biết lấy vài cục đá dưới đất không ngừng ném vào người gã.

– Úi da, tiểu quỷ, ngừng lại mày làm tao đau rồi đấy.

Một hòn đá vô tình ném trúng đầu của Bàng Phiến làm máu tóe ra buộc hắn ta phải từ bỏ ý định ra tay với Đại Hắc. Hắn ta dùng tay lau vệt máu chảy từ vết thương, hai mắt tỏa ra sát khí lao thẳng về phía Tiểu Hắc. Biết tình thế không ổn, Tiểu Hắc cầm vội mội khúc gỗ trong lều lên, hướng Đại Hắc hét lớn:

– Đại Hắc, mau chạy đi. Mau kêu người đến cứu, nhanh lên.

Dường như hiểu được lời nói của Tiểu Hắc, Đại Hắc gầm gừ vài tiếng rồi không chần chứ xoay người chạy đi thật nhanh.

– Haha muốn tìm cứu viện à? Muộn rồi thằng nhóc, căn lều của mày nằm gần bãi rác, bình thường không có người qua lại, căn nhà gần nhất cũng phải mất mười phút đi bộ. Đối với tao thì chỉ cần năm phút thôi là có thể xử lí mày và rời khỏi nơi này an toàn hắc hắc.

Bàng Phiến khinh thường mỉm cười độc ác, từng bước áp sát. Hắn ta biết cần phải xử lí tiểu tử trước mắt thật nhanh.

Tuy thông minh hơn người, nhưng hình thể Tiểu Hắc quá gầy bé, đánh nhau với đám trẻ cùng tuổi còn không thắng nổi thì làm sao có thể đối đầu với một người trưởng thành được.

” Liều mạng”

Cùng đường, Tiểu Hắc liền dùng hết sức ném thẳng thanh gỗ vào giữa hai chân của Bàng Phiến, nó hi vọng nếu gã kia bị trúng đòn ngay chỗ hiểm thì sẽ phải chậm lại một khoảng thời gian ngắn, đủ để nó có thể chạy thoát được. Tính toán là không sai, có điều Tiểu Hắc đã quá xem nhẹ sự chênh lệch giữa trẻ con và người lớn rồi. Lực đi của thanh gỗ không quá mạnh, Bàng Phiến giơ một tay ra chịu đau đã chặn lại được. Ngay lập tức, gã đâm thẳng một đao vào ngay ngực của đứa trẻ trước mặt khi nó còn chưa kịp phản ứng.

– A

Tiểu Hắc chỉ còn kịp kêu lên một tiếng trước khi cả một con dao nhọn cắm thẳng vào ngực của nó. Nó cảm thấy cả trời đất như tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống, máu tươi không ngừng trào ra.

– Đừng trách ta cậu bé, chỉ trách mày không nên sở hữu thứ mày không nên có.

Rút con dao ra, đôi mắt Bàng Phiến vô cảm nhìn Tiểu Hắc đang thoi thóp, hắn ta nhanh chóng lục tung mọi thứ trong căn lều nhỏ.

– Không ngờ còn đến hai món cổ vật khác. Haha lần này Bàng Phiến ta đổi vận thật rồi.

Một món đồ cổ bình thường giá trị không quá cao, riêng với đồ cổ đặc biệt quý hiếm lại là một chuyện khác. Nền văn hóa Tích Lan tám trăm năm trước đã bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử, những di vật của họ để lại đều rất ít vì chiến tranh loạn lạc. Ví như chiếc chén cổ mà Tiểu Hắc lấy ra giao dịch có giá trị thật lên đến cả vài triệu, nếu đem đi đấu giá có thể còn cao hơn.

Với giá trị liên thành như thế, Bàng Phiến làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này được. Dù cho hắn ta không chắc Tiểu Hắc còn cất giấu cổ vật khác hay không nhưng hai trăm năm mươi nghìn cũng đủ để hắn ta ra tay rồi. Từ cách xuống tay cho đến thái độ máu lạnh của gã có thể nhận ra tên này thực hiện hành vi giết người đoạt bảo không phải chỉ lần đầu.

Vốn gã ta còn định lục lọi trên người Tiểu Hắc một lần và bồi thêm một dao kết liễu, nhưng khi nghe từ xa vọng lại tiếng chó sủa và bước chân người hắn ta không do dự lựa chọn rời khỏi ngay. Với hai món cổ vật tìm được, Bàng Phiến gã liền có thể rời khỏi Vũ Lương, đến một nơi khác thay danh đổi họ sống một cuộc sống thoải mái mà không dễ gì bị cảnh sát tóm được. Phải biết những vụ giết người một ngày xảy ra rất nhiều, chỉ một số vụ án là có thể bắt được hung thủ, còn lại đều bị chìm xuống và trôi vào quên lãng.

………………………………………….

– Có tin tức gì từ phía Hồ Bính tiên sinh chưa?

Trong phòng riêng của mình, Tôn Thiết Sơn đang cùng với Tạ Tường bàn bạc kế hoạch, ngay cả con trai Tôn Đạt của gã cũng không được tham dự.

– Đã nhận được, trong mật thư Hồ Bính tiên sinh có đề cập đến Trình gia. Sau khi thám thính, tôi cũng xác định người hộ vệ bên cạnh Lý Vương Triều chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Trình Tuấn. Ngoài ra, Hồ Bính tiên sinh còn cho biết phía tên thủ tướng dường như không biết từ đâu nhận được tin tức phong phanh có người sẽ ra tay với gã. Cho nên gã đã cho thiết lập thiên la địa võng mai phục tiêu diệt cho bằng được những kẻ phản loạn.

Tạ Tường tường thuật lại nội dung mật thư mà Hồ Bính gửi riêng cho Tôn Thiết Sơn, chính hắn cũng không ngờ vị thủ tướng kia lại phản ứng nhanh như vậy. Nhất thời vị tâm phúc của Tôn môn chủ cũng không có kế sách gì khả thi. Dù võ công của bọn họ có lợi hại đến mấy nếu gặp phải phục kích bằng vũ khí hiện đại cũng ăn không tiêu, thậm chí là thiệt hại nặng nề.

– Nếu Hồ Bính tiên sinh đã biết được tin tức nội bộ của Lý Vương Triều, nhất định ngài ấy sẽ có đối sách. Còn về Trình gia chỉ là mộ gia tộc nhập thế ở Yên quốc, cho dù có cao thủ lợi hại mấy cũng không thể nào vượt qua hoàng cấp được, nên chúng ta không phải quá lo lắng. Ngươi hãy tiếp tục duy trì liên lạc và báo cáo lại cho ta biết

Tôn Thiết Sơn cũng không phải kẻ lỗ mãng, biết được người ta đang giang lưới đợi mình mà còn đến chui đầu vào. Trong lòng gã chỉ đang thầm hận không biết tại sao kế hoạch của bọn họ vừa mới triển khai lại bị đối phương biết được.

“Không lẽ bên trong võ quán có nội gián. Không thể nào, tất cả môn hạ đều theo ta từ Triệu quốc sang nước Yên.”

Nghĩ một hồi cũng không tìm ra được lý do gì hợp lí cho việc tin tức bị rò rỉ, Tôn Thiết Sơn chỉ biết lắc đầu, khuôn mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão.

………………………………….

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có chút xa hoa bên trong biệt phủ của Trữ Dược Sinh, Hồ Bính đang chơi cờ một mình. Đây là sở thích đặc biệt của gã, một cách để giải trí cũng như tính toán những bước đi tiếp theo của mình.

– Tốt lắm, các vai diễn đã vào vị trí. Ván cờ này cũng sắp đến lúc hạ màn rồi.

Đặt một quân cờ xuống, Hồ Bính đứng dậy lặng lẽ nhìn một lượt khung cảnh căn phòng nơi mà gã đã sống hơn mười năm ở đây.

– Thật hoài niệm a.

Khẽ thở dài, gã liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi khẻ mỉm cười cất tiếng:

– Tôi biết rồi, mọi chuyện vẫn tiến triển theo kế hoạch. Bây giờ chúng ta chỉ chờ gió đông mà thôi.

…………………………….

– Hộc hộc, phải nhanh nữa lên, nếu không sẽ muộn mất.

Mộc Bình lúc này đang dùng hết bình sinh để tăng tốc, chạy phía trước anh là một chú chó mực nhỏ. Vâng, chính xác thì nó đích thị là Đại Hắc.

Ngay khi biết chủ mình đang lâm nguy, Đại Hắc đã lao đi như một mũi tên với hi vọng tìm được ai đó cứu giúp. Mặc dù rất muốn ở lại cùng chiến đấu với Tiểu Hắc nhưng nó không thể cãi lại lời của “huynh đệ” mình được. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó và Tiểu Hắc luôn có một mối liên hệ rất sâu sắc, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng dường như chú chó nhỏ này hiểu được tất cả những gì Tiểu Hắc nói với nó.

May mắn thay, khi chạy được một quãng đường mà chưa gặp được người nào, cuối cùng nó cũng bắt gặp một anh chàng to cao mặc cảnh phục đang nhìn dáo dát tìm đường. Lúc đó Mộc Bình thật sự không xác định được phương hướng, phải vừa đi vừa hỏi đường người dân. Khu ổ chuột Tư Lạp không khác gì một cái mê cung, dù anh ta rất nhanh nhưng cũng phải mất cả buổi mới tìm được đường đến gần bãi rác.

Ngay khi gặp Đại Hắc, Mộc Bình cũng không hề chú ý đến nó. Điều lạ là con chó nhỏ này cứ sủa liên tục, dùng miệng kéo ống quần của anh không ngừng, giống như đang ra hiệu xin hãy đi theo nó. Từng tiếp xúc qua các loại chó đặc vụ, Mộc Bình nhanh chóng đoán được ý đồ của Đại Hắc, anh ta cũng có linh cảm chú chó này có liên quan đến đối tương anh cần tìm, liền không do dự để chú chó dẫn dường cho mình

(Bình: Nhìn con chó mực đen giống chủ liền đoán ra, pha này ta cũng quỳ với con tác)

Đáng tiếc, trước khi Mộc Bình có thể đến nơi, Tiểu Hắc đã không trụ được nữa rồi. Lúc này, toàn thân của nó đã lạnh ngắt, máu chảy ướt cả y phục trên người. Trong mơ hồ, nó chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang dần dần rời khỏi thể xác, kết thúc một cuộc đời bi thảm, không có nét chấm phá khi bắt đầu, cũng chỉ là một dấu chấm hết bẽ bàng, cay đắng.

– Thật nực cười, ta còn nghĩ khi lớn lên có thể hành hiệp trượng nghĩa, trở thành đạo tặc giỏi nhất thiên hạ, cứu giúp những người nghèo khổ trên thế gian. Ta còn phải lo cho Đại Hắc, phải đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Lão thiên, Tiểu Hắc ta….không…cam tâm.

Ngay khi chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng biến mất, viên đá trên cổ của Tiểu Hắc vốn đã nhiễm đỏ máu tươi của nó bỗng tỏa sáng. Từ trong viên đá, một bóng người trung niên to lớn mơ hồ hiện ra. Ngay khi người này xuất hiện, không gian và thời gian xung quanh dường như cô đọng lại, mọi thứ đều như bị đóng băng ngay tại thời điểm đó. Trên bầu trời, mây đen quần vũ kéo đến, che hết tất cả ánh sáng dù là nhỏ nhất.

– Một tiểu tử thú vị, không nghĩ tới ta lại gặp một đứa bé lấy trộm cắp làm đại đạo cho mình.

Âm thanh của bóng người trung niên vang vọng trong không trung, kỳ lạ là dường như chỉ có ông ta và thiên địa là nghe thấy giọng nói đó mà thôi. Bóng người ngày giống như đang hoài niệm, chỉ thấy hắn ta trầm ngâm rất lâu không động đậy. Cuối cùng, sau cả nửa ngày, hắn ta này mới thở ra một hơi, sau đó lại cười lớn tiếng giống như một kẻ bị thất tâm phong:

– Khặc khặc Không ngờ bây giờ chỉ còn một tia hồn phách, Diệp Thanh Hàn ta không ngờ cũng có ngày thê thảm như hôm nay. Tặc lão thiên, cả đời ta luôn chống đối ngươi, không tin vào mệnh, nghịch thiên mà tiến lên. Những kẻ hèn nhát xem ngươi là tối thượng, nhưng ta thì không. Đối với ta, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng khặc khặc

Một tiếng sấm cực lớn vang lên rung chuyển cả một bầu trời giống ông trời như đang đáp lại cho câu nói ngông cuồng của bóng người kia.

Nhìn thấy hàng ngàn tia sét đánh xuống, trung niên kia vẫn không hề e ngại, hắn ta còn ngẩng cao đầu lên như đang thách thức, kiệt ngạo đến tận xương tủy, bá khí tỏa ra như một dũng sĩ cô độc hiên ngang trước kẻ thù hùng mạnh của mình. Sống không cúi đầu, chết vẫn giữ vững đạo tâm, đó là con đường mà Diệp Thanh Hàn hắn đã lựa chọn.

– Không có linh căn? Tốt, tốt, tốt…

Bóng người trung niên liên tục nói ra ba chữ tốt, ánh mắt nhìn về Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ.

– Tặc lão thiên, ngươi muốn đứa trẻ này chết thì ta lại càng muốn nó sống. Sinh tử chi đạo, ta cũng muốn nghịch thiên haha

Kẻ tự xưng Diệp Thanh Hàn này đã đưa ra quyết định, hồn phách của hắn ta đã rất suy yếu. Tám trăm năm qua hắn ta đã không ngừng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đáng tiếc vẫn chưa chọn được người vừa ý. Hiện tại, giữa hắn và đứa trẻ này đã có nhân quả thì hắn cũng không ngại thử thời vận một phen.

Tranh thủ thời gian, bóng người trung niên hai tay đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Một cộc lốc xoáy linh khí được dẫn động bao quanh người hắn ta, cả thiên địa chợt đại động như tận thế sắp tới.

Sau khi thi pháp, bóng người trung niên càng lúc càng mờ đi, giống như việc này đã lấy đi rất nhiều pháp lực của hắn ta. Phía trước hắn ta lúc này xuất hiện một điểm sáng cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

– Đi

Sau khi triệu hồi được điểm sáng, Diêp Thanh Hàn cử trọng nhược khinh điều khiển nó chậm rãi di chuyển tiến vào bên trong cơ thể của Tiểu Hắc. Việc này kể ra thì dông dài, nhưng từ khi trung niên bắt đầu ra tay đến khi điểm sáng yên vị chỉ diễn ra có vài lượt hô hấp mà thôi.

Không ngừng tay, trung niên tiếp tục vung tay, một luồng sáng vàng nhạt lập tức bao bọc lấy Tiểu Hắc. Ngay tức thì, máu từ vết thương bắt đầu ngừng chảy, trái tim vốn đã ngừng hoạt động của cậu bé cũng đập từng nhịp trở lại. Một người gần như đã đặt cả hai chân vào quỷ môn quan, dù cho Hoa Đà có tái sinh cũng bất lực, vậy mà chỉ một cái vung tay rất nhẹ nhàng của vị trung niên này lại có thể cải tử hồi sinh một cách dễ dàng.

– Ta đã lưu lại cho ngươi công pháp cùng với những kiến thức căn bản của tu chân. Tiếc là nhẫn trữ vật và kho tàng của ta không thể mang theo bên mình, nên con đường sau này ngươi phải tự nỗ lực rồi. Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Làm xong mọi thứ, trung niên hài lòng gật đầu nhìn Tiểu Hắc. Hiện tại, linh hồn lực duy trì hồn thể của hắn ta đã cạn kiệt, Diệp Thanh Hàn đã đặt cược nỗ lực cuối cùng của mình vào một đứa trẻ phàm nhân không quen biết. Hắn ta khẽ cười pha lẫn chua chát rồi biến thành một tia sáng hòa nhập vào viên đá trước cổ Tiểu Hắc như cũ.

Ngay khi trung niên nhân biến mất, mây đen đang tụ hội liền tản ra nhanh chóng, mọi vật trở lại hoạt động bình thường tựa như những chuyện vừa rồi không hề tồn tại. Chút ánh nắng chiều đã chiếu rọi trở lại trên khu ổ chuột, mọi người vẫn tất bật với công việc của mình, kiếp nhân sinh cứ thế mà tiếp diễn.

Lúc này, Mộc Bình mới vừa đến nơi, anh ta lao thẳng vào trong lều vải, nhìn thấy Tiểu Hắc nằm im trong vũng máu, trước ngực có một vết thương sâu hoắm. Sắc mặt anh ta tái nhợt, hai tay siết chặt, một cảm giác phẫn nộ trỗi dậy trong lồng ngực. Đại Hắc thì không ngừa kêu loạn, liếm liếm tay của Tiểu Hắc nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.

– Cám ơn ông trời! Nhịp tim vẫn còn dù hơi yếu, vậy là vẫn còn cơ hội cứu sống.

Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, Mộc Bình đưa tay xuống kiểm tra mạch đập và hơi thở của Tiểu Hắc. Không ngờ anh ta phát hiện đứa trẻ này vậy mà vẫn còn chút hơi thở yếu ớt như có như không, mạch và tim vẫn chưa ngừng hoạt động hoàn toàn.

Kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của đứa trẻ, Mộc Bình vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện ngay cho đội cứu hộ. Trong lòng anh dường như có một tảng đá lớn vừa được bỏ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 6: Cận kề cái chết



Bất kỳ cư dân Huyền Kinh nào cũng biết nhà hàng số một ở thủ đô không đâu khác ngoài Mỹ Vị Lâu, tọa lạc ngay con đường đắt đỏ nhất khu trung tâm. Nhìn từ xa, tòa nhà Mỹ Vị Lâu cao hai mươi tầng không hề kém cạnh các công trình xung quanh bởi thiết kế rất độc đáo vừa kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của nó.

Ngoài chất lượng món ăn không thể tìm ở bất kỳ nhà hàng ẩm thực nào khác, Mỹ Vị Lâu còn nổi tiếng với khả năng chiều lòng thực khách cao cấp của mình. Ở đây, nói trắng ra chính là phân loại đẳng cấp vô cùng rõ ràng.

Tùy theo địa vị cũng như túi tiền của bạn mà Mỹ Vị Lâu sẽ cấp cho người đó thẻ thành viên tương ứng. Và một điều hiển nhiên là cho dù anh có giàu đến đâu thì nếu không có địa vị đặc biệt thì cũng không có tư cách bước lên tầng cao nhất của nhà hàng này.

Chính vì số lượng thực khách có đặc quyền dùng bữa tại tầng cao nhất rất hạn chế nên Mỹ Vị lâu xây dựng tầng hai mươi thành từng phòng ăn riêng để đảm bảo riêng tư và thoải mái của thực khách..

Hiện tại,Tra Ứng Thiên đang ngồi trong một căn phòng vip như vậy ở tầng hai mươi. Nhìn bề ngoài ông lão này không có gì đặc biệt nhưng người biết được thân phận lão ta thì không dám chút nào vô lễ, bởi vì ông ta chính là gia chủ đời thứ mười lăm của Tra gia.

– Haha để Tra gia chủ đợi lâu, Vương Triều tôi đến trễ một chút.

Vừa xuất hiện, vị thủ tướng họ Lý liền mang theo một nụ cười thân mật ấm áp tiến về phía Tra Ứng Thiên, đồng thời cũng mở lời trước tiên.

– Ngài thủ tướng quá lời rồi, Thiên Ứng tôi nào dám nhận.

Là gia chủ một gia tộc, Tra Ứng Thiên phản ứng rất nhanh, lão vội đứng dậy hướng Lý Vương Triều làm một cái lễ tiết. Sau vài câu chào hỏi xã giao khuôn sáo, hai người cùng ngồi vào bàn ăn với nhau như hai người bạn lâu năm gặp lại.

– Tra gia chủ, tôi là người không câu nệ, nếu ông có điều gì cần Lý Vương Triều tôi giúp đỡ thì xin cứ nói thẳng.

Để trở thành người đứng đầu một nước, bản lĩnh ăn nói của vị thủ tướng này vô cùng lợi hại. Ông ta không hề hỏi đến việc Tra gia tìm đến ông ta để làm gì mà lại đổi thành ông ta có thể giúp đỡ Tra gia những gì. Đây không phải mưu kế nhưng lại là tâm kế, bản lĩnh Lý Vương Triều đáng sợ nhất ở khả năng công tâm nên ông ta mới có thể xây dựng một thế lực không hề thua kém quân đội và Trữ gia.

Đến tuổi của Tra Thiên Ứng, lão cũng đã thành tinh, nghe qua liền hiểu ngay dụng ý trong câu nói của Lý Vương Triều. Lão thở dài một hơi, ra vẻ đầy phiền muộn, qua vài phút trầm mặc mới đáp lời:

– Chắc ngài thủ tướng cũng biết Tra gia của tôi là một gia tộc nhập thế?

– Ta có biết về việc này. Gia tộc nhập thế ở Yên quốc này tuy không nhiều nhưng cũng không phải hiếm.

Nhấp một ngụm rượu, Lý Vương Triều hai mắt vẫn giữ nguyên vẻ anh minh, chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương.

– Ngài thủ tướng đã mở lòng đến vậy, nếu Tra gia tôi không nói sự thật thì đúng là cầm thú cũng không bằng. Dù Tra Thiên Ứng tôi có phải hi sinh tính mạng này cũng phải công khai một bí mật quan trọng cho ngài biết.

Khuôn mặt của Tra Thiên Ứng chuyển đỏ, chính khí lẫm liệt thốt lên.

Phía đối diện, Lý Vương Triều âm thầm thở dài, mấy lão già này người nào cũng là một diễn viên tài ba nha. Không nói đến việc giữa hắn ta và Tra gia không có quan hệ gì, cho dù là có thì cũng không có chuyện miếng bánh trên trời tự nhiên rơi xuống. Người ta tự nhiên xuất hiện đem một thông tin quý giá nào đó đến tặng cho anh, còn nói gì đó vì nghĩa bất từ nan, nếu như tin được thì chức thủ tướng của hắn cũng không cần làm nữa rồi. Có điều hắn cũng muốn nghe thử xem vị Tra gia chủ này cất gì trong hồ lô của mình mà lại khổ tâm diễn xuất như thế.

– Tra gia chủ là người anh minh lỗi lạc nổi danh khắp Huyền Kinh. Nếu người cảm thấy việc này ảnh hướng đến gia tộc thì….

– Không..không…Tra Thiên Ứng tôi đã quyết thì không làm con rùa rụt đầu được.

Tra Thiên Ứng xua tay, lấy sức uống hết ly rượu trên tay rồi bắt đầu hạ âm điệu xuống:

– Trong các gia tộc nhập thế, Tra gia của tôi chỉ xếp vào hàng trung đẳng. Nhưng về phương diện tình báo, Tra gia tự tin nằm trong tốp ba gia tộc có mạng lưới thông tin mạnh nhất Yên quốc.

Nghe Tra Thiên Ứng nói đến đây, Lý Vương Triều khẽ đưa mắt nhìn sang Trình Tuấn, thấy anh ta khẽ gât đầu xác nhận một cái.

– Gần đây, tình báo của Tra gia đã nhận được một tin tức động trời. Sau khi kiểm tra lại tính xác thực, Tra Thiên Ứng tôi liền lập tức đem tin tức này giao cho ngài thủ tướng. Theo chúng tôi phát hiện thì có kẻ đang muốn gây bất lợi đối với ngài.

– Haha Lý Vương Triều tôi kết giao không ít, kẻ thù cũng rất nhiều. Để Tra gia chủ phải đích thân ra mặt thì xem ra người này tuyệt đối không tầm thường.

Bất cứ thế lực nào muốn ngồi lên vị trí độc tôn đều phải dẫm đạp kẻ khác dưới chân mình, Lý Vương Triều tranh đấu bao nhiêu năm, kẻ thù của gã đã nhiều đến không thể nào đếm hết. Do đó khi nghe đến có người muốn ra tay với mình, họ Lý mặt không đổi sắc, tỏ ra rất bình thản.

– Ngài thủ tướng chớ nên xem thường, kẻ này lai lịch không đơn giản. Hắn ta là phản đồ của một môn phái Chân Võ Môn ở Triệu quốc trốn chạy sang nước Yên. Lần này hắn muốn ra tay với ngài vì nhân sâm ngàn năm đã nằm trong tầm ngắm của hắn ta.

– Thật là lớn mật!

Trình Tuấn đứng phía sau Lý Vương Triều tức giận lên tiếng. Trình gia của anh ta hỗ trợ thủ tướng không chỉ vì lợi ích hai bên mà còn vì mưu đồ cây nhân sâm ngàn năm kia. Không nghĩ đến vật chưa đến tay mà lại có kẻ ăn gan hùm muốn ra tay cướp đoạt, chuyện tình như vậy làm sao anh ta không nổi nóng cho được.

Trái với thái độ của Trình Tuấn, Lý Vương Triều nét cười đã thu liễm nhưng vẫn không tỏ ra quá kích động. Gã nhìn Tra Thiên Ứ g một cái thật sâu, sau đó nhẹ nhàng rót một ly rươu đưa ra đến cho vị Tra gia chủ phía đối diện:

– Tra gia chủ, ngài có thể nói ràng một chút thông tin kẻ này cho Lý mỗ tường tận được không?

……………………………..

Tâm trạng của Tiểu Hắc hiện tại rất tốt, với số tiền lớn kiếm được từ món cổ vật nó có thể thoát khỏi cuộc sống khổ cực suốt bao năm qua.

– Haha lần này lão tử có thể dẫn cả đám đàn em đi ăn một bữa hoành tráng ra trò. À, ta còn phải xây lại mộ phần thật đẹp cho lão cha và mẹ của Đại Hắc nữa.

Nghĩ đến chó mực mẹ và ông lão già đã cưu mang mình, khóe mắt của Tiểu Hắc chợt nhòe đi. Bây giờ nó đã giàu có nhưng những người thân yêu thì đã không còn bên cạnh để cùng nó hưởng thụ cuộc sống sung túc nữa.

Tiền nhiều để làm gì? Tiểu Hắc bỗng thấy niềm vui của nó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cảm giác cô độc, vô vị. Cuộc sống vốn không có gì là tuyệt đối, con người ta đấu tranh, giành giật địa vị, sự giàu sang bằng mọi thủ đoạn, dùng cả thanh xuân để đánh đổi. Thế rồi, một ngày tóc bạc da mồi nhìn lại thì thê tử thân yêu, phụ mẫu sinh thành, huynh đệ tình thâm, thậm chí bản ngã của chính mình cũng đã chôn vùi theo những dục vọng bản thân mất rồi.

Về đến chiếc liều cũ kỹ, mái ấm duy nhất của nó, Tiểu Hắc nhanh chóng ngồi bệt ra, tháo ba lô trên lưng xuống rồi thở một hơi. Bàn tay bé nhỏ của nó thích thú vuốt ve một viên đá hình thù kỳ lạ màu đen tuyền bên trong cổ áo.

Viên đá này không phải một hòn đá, hòn sỏi phổ thông có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Nói ra có chút khó tin, xuất xứ của nó chính là từ bên trong một thùng cổ vật mà đám người lão Cửu đã vận chuyển. Trong lúc Tiểu Hắc lựa chọn ba món cổ vật, nó đã phát hiện ra viên đá này.

Không biết vì một nguyên do gì, Tiểu Hắc khi đó cảm giác viên đá như đang kêu gọi nó phải lựa chọn mình, một cảm giác thôi thúc từ nội tâm không thể nào phản kháng được. Thế là tiểu tử này liền trước mặt hai cao thủ là Vũ Kiếm và Vũ Liên liền giở ngón nghề thâu kỹ của mình, lén lấy đi viên đá bỏ vào trong người nhẹ nhàng trong một tích tắt.

Khi đó, Vũ Liên do không quan tâm Tiểu Hắc lấy nhiều ít, vốn cô ta còn muốn cho nó nhiều hơn nữa cơ mà. Chỉ có Vũ Kiếm đã phát hiện ra trò kỹ xảo của Tiểu Hắc nhưng lão ta không vạch trần mà chỉ để lại một câu “Có ý tứ” rồi thôi. Thật ra Vũ Kiếm cũng đã kiểm tra qua viên đá kỳ lạ kia nhưng không phát hiện ra điểm gì khả nghi cả, lão cũng không hiểu nổi vì sao một hòn đá bình thường không thể bình thường hơn lại nằm trong đống cổ vật được. Cho rằng viên đá này chỉ vô tình rớt vào bên trong thùng cổ vật, nên khi thấy Tiểu Hắc lấy đi viên đá, lão ta cũng không có ý định truy cứu.

Sau khi trở về, Tiểu Hắc cũng đã lấy viên đá ra nghiên cứu suốt một ngày. Tuy nó cũng không nhìn ra được viên đá kia có giá trị gì nhưng cảm giác kỳ diệu kia vẫn không hề vơi bớt đi chút nào. Cuối cùng, nó quyết định dùng dây cột viên đá thành sợi dây chuyền đeo trước cổ, trông nhìn vào cũng không tệ lắm.

– Gâu gâu

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng sủa dữ dội của Đại Hắc phía ngoài lều vọng vào, Tiểu Hắc biến sắc vội vàng chạy ra.

– Con chó nhỏ khốn kiếp, ông mày sẽ vặt lông mày xuống đem nướng.

Bàng Phiến vô cùng phẫn nộ, hắn ta theo chân Tiểu Hắc đến tận nơi ở. Cứ nghĩ thần không biết quỷ không hay ra tay thì lại bị con chó nhỏ không biết từ đâu xông tới cắn thật mạnh vào ống quần của gã.

– Buông Đại Hắc ra, nếu không tôi liều mạng với ông.

Nhìn thấy lão chủ tiệm cầm đồ đang vung dao lên định tấn công Đại Hắc, Tiểu Hắc không còn suy nghĩ được gì thêm, chỉ biết lấy vài cục đá dưới đất không ngừng ném vào người gã.

– Úi da, tiểu quỷ, ngừng lại mày làm tao đau rồi đấy.

Một hòn đá vô tình ném trúng đầu của Bàng Phiến làm máu tóe ra buộc hắn ta phải từ bỏ ý định ra tay với Đại Hắc. Hắn ta dùng tay lau vệt máu chảy từ vết thương, hai mắt tỏa ra sát khí lao thẳng về phía Tiểu Hắc. Biết tình thế không ổn, Tiểu Hắc cầm vội mội khúc gỗ trong lều lên, hướng Đại Hắc hét lớn:

– Đại Hắc, mau chạy đi. Mau kêu người đến cứu, nhanh lên.

Dường như hiểu được lời nói của Tiểu Hắc, Đại Hắc gầm gừ vài tiếng rồi không chần chứ xoay người chạy đi thật nhanh.

– Haha muốn tìm cứu viện à? Muộn rồi thằng nhóc, căn lều của mày nằm gần bãi rác, bình thường không có người qua lại, căn nhà gần nhất cũng phải mất mười phút đi bộ. Đối với tao thì chỉ cần năm phút thôi là có thể xử lí mày và rời khỏi nơi này an toàn hắc hắc.

Bàng Phiến khinh thường mỉm cười độc ác, từng bước áp sát. Hắn ta biết cần phải xử lí tiểu tử trước mắt thật nhanh.

Tuy thông minh hơn người, nhưng hình thể Tiểu Hắc quá gầy bé, đánh nhau với đám trẻ cùng tuổi còn không thắng nổi thì làm sao có thể đối đầu với một người trưởng thành được.

” Liều mạng”

Cùng đường, Tiểu Hắc liền dùng hết sức ném thẳng thanh gỗ vào giữa hai chân của Bàng Phiến, nó hi vọng nếu gã kia bị trúng đòn ngay chỗ hiểm thì sẽ phải chậm lại một khoảng thời gian ngắn, đủ để nó có thể chạy thoát được. Tính toán là không sai, có điều Tiểu Hắc đã quá xem nhẹ sự chênh lệch giữa trẻ con và người lớn rồi. Lực đi của thanh gỗ không quá mạnh, Bàng Phiến giơ một tay ra chịu đau đã chặn lại được. Ngay lập tức, gã đâm thẳng một đao vào ngay ngực của đứa trẻ trước mặt khi nó còn chưa kịp phản ứng.

– A

Tiểu Hắc chỉ còn kịp kêu lên một tiếng trước khi cả một con dao nhọn cắm thẳng vào ngực của nó. Nó cảm thấy cả trời đất như tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống, máu tươi không ngừng trào ra.

– Đừng trách ta cậu bé, chỉ trách mày không nên sở hữu thứ mày không nên có.

Rút con dao ra, đôi mắt Bàng Phiến vô cảm nhìn Tiểu Hắc đang thoi thóp, hắn ta nhanh chóng lục tung mọi thứ trong căn lều nhỏ.

– Không ngờ còn đến hai món cổ vật khác. Haha lần này Bàng Phiến ta đổi vận thật rồi.

Một món đồ cổ bình thường giá trị không quá cao, riêng với đồ cổ đặc biệt quý hiếm lại là một chuyện khác. Nền văn hóa Tích Lan tám trăm năm trước đã bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử, những di vật của họ để lại đều rất ít vì chiến tranh loạn lạc. Ví như chiếc chén cổ mà Tiểu Hắc lấy ra giao dịch có giá trị thật lên đến cả vài triệu, nếu đem đi đấu giá có thể còn cao hơn.

Với giá trị liên thành như thế, Bàng Phiến làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này được. Dù cho hắn ta không chắc Tiểu Hắc còn cất giấu cổ vật khác hay không nhưng hai trăm năm mươi nghìn cũng đủ để hắn ta ra tay rồi. Từ cách xuống tay cho đến thái độ máu lạnh của gã có thể nhận ra tên này thực hiện hành vi giết người đoạt bảo không phải chỉ lần đầu.

Vốn gã ta còn định lục lọi trên người Tiểu Hắc một lần và bồi thêm một dao kết liễu, nhưng khi nghe từ xa vọng lại tiếng chó sủa và bước chân người hắn ta không do dự lựa chọn rời khỏi ngay. Với hai món cổ vật tìm được, Bàng Phiến gã liền có thể rời khỏi Vũ Lương, đến một nơi khác thay danh đổi họ sống một cuộc sống thoải mái mà không dễ gì bị cảnh sát tóm được. Phải biết những vụ giết người một ngày xảy ra rất nhiều, chỉ một số vụ án là có thể bắt được hung thủ, còn lại đều bị chìm xuống và trôi vào quên lãng.

………………………………………….

– Có tin tức gì từ phía Hồ Bính tiên sinh chưa?

Trong phòng riêng của mình, Tôn Thiết Sơn đang cùng với Tạ Tường bàn bạc kế hoạch, ngay cả con trai Tôn Đạt của gã cũng không được tham dự.

– Đã nhận được, trong mật thư Hồ Bính tiên sinh có đề cập đến Trình gia. Sau khi thám thính, tôi cũng xác định người hộ vệ bên cạnh Lý Vương Triều chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Trình Tuấn. Ngoài ra, Hồ Bính tiên sinh còn cho biết phía tên thủ tướng dường như không biết từ đâu nhận được tin tức phong phanh có người sẽ ra tay với gã. Cho nên gã đã cho thiết lập thiên la địa võng mai phục tiêu diệt cho bằng được những kẻ phản loạn.

Tạ Tường tường thuật lại nội dung mật thư mà Hồ Bính gửi riêng cho Tôn Thiết Sơn, chính hắn cũng không ngờ vị thủ tướng kia lại phản ứng nhanh như vậy. Nhất thời vị tâm phúc của Tôn môn chủ cũng không có kế sách gì khả thi. Dù võ công của bọn họ có lợi hại đến mấy nếu gặp phải phục kích bằng vũ khí hiện đại cũng ăn không tiêu, thậm chí là thiệt hại nặng nề.

– Nếu Hồ Bính tiên sinh đã biết được tin tức nội bộ của Lý Vương Triều, nhất định ngài ấy sẽ có đối sách. Còn về Trình gia chỉ là mộ gia tộc nhập thế ở Yên quốc, cho dù có cao thủ lợi hại mấy cũng không thể nào vượt qua hoàng cấp được, nên chúng ta không phải quá lo lắng. Ngươi hãy tiếp tục duy trì liên lạc và báo cáo lại cho ta biết

Tôn Thiết Sơn cũng không phải kẻ lỗ mãng, biết được người ta đang giang lưới đợi mình mà còn đến chui đầu vào. Trong lòng gã chỉ đang thầm hận không biết tại sao kế hoạch của bọn họ vừa mới triển khai lại bị đối phương biết được.

“Không lẽ bên trong võ quán có nội gián. Không thể nào, tất cả môn hạ đều theo ta từ Triệu quốc sang nước Yên.”

Nghĩ một hồi cũng không tìm ra được lý do gì hợp lí cho việc tin tức bị rò rỉ, Tôn Thiết Sơn chỉ biết lắc đầu, khuôn mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão.

………………………………….

Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có chút xa hoa bên trong biệt phủ của Trữ Dược Sinh, Hồ Bính đang chơi cờ một mình. Đây là sở thích đặc biệt của gã, một cách để giải trí cũng như tính toán những bước đi tiếp theo của mình.

– Tốt lắm, các vai diễn đã vào vị trí. Ván cờ này cũng sắp đến lúc hạ màn rồi.

Đặt một quân cờ xuống, Hồ Bính đứng dậy lặng lẽ nhìn một lượt khung cảnh căn phòng nơi mà gã đã sống hơn mười năm ở đây.

– Thật hoài niệm a.

Khẽ thở dài, gã liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi khẻ mỉm cười cất tiếng:

– Tôi biết rồi, mọi chuyện vẫn tiến triển theo kế hoạch. Bây giờ chúng ta chỉ chờ gió đông mà thôi.

…………………………….

– Hộc hộc, phải nhanh nữa lên, nếu không sẽ muộn mất.

Mộc Bình lúc này đang dùng hết bình sinh để tăng tốc, chạy phía trước anh là một chú chó mực nhỏ. Vâng, chính xác thì nó đích thị là Đại Hắc.

Ngay khi biết chủ mình đang lâm nguy, Đại Hắc đã lao đi như một mũi tên với hi vọng tìm được ai đó cứu giúp. Mặc dù rất muốn ở lại cùng chiến đấu với Tiểu Hắc nhưng nó không thể cãi lại lời của “huynh đệ” mình được. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó và Tiểu Hắc luôn có một mối liên hệ rất sâu sắc, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng dường như chú chó nhỏ này hiểu được tất cả những gì Tiểu Hắc nói với nó.

May mắn thay, khi chạy được một quãng đường mà chưa gặp được người nào, cuối cùng nó cũng bắt gặp một anh chàng to cao mặc cảnh phục đang nhìn dáo dát tìm đường. Lúc đó Mộc Bình thật sự không xác định được phương hướng, phải vừa đi vừa hỏi đường người dân. Khu ổ chuột Tư Lạp không khác gì một cái mê cung, dù anh ta rất nhanh nhưng cũng phải mất cả buổi mới tìm được đường đến gần bãi rác.

Ngay khi gặp Đại Hắc, Mộc Bình cũng không hề chú ý đến nó. Điều lạ là con chó nhỏ này cứ sủa liên tục, dùng miệng kéo ống quần của anh không ngừng, giống như đang ra hiệu xin hãy đi theo nó. Từng tiếp xúc qua các loại chó đặc vụ, Mộc Bình nhanh chóng đoán được ý đồ của Đại Hắc, anh ta cũng có linh cảm chú chó này có liên quan đến đối tương anh cần tìm, liền không do dự để chú chó dẫn dường cho mình

(Bình: Nhìn con chó mực đen giống chủ liền đoán ra, pha này ta cũng quỳ với con tác)

Đáng tiếc, trước khi Mộc Bình có thể đến nơi, Tiểu Hắc đã không trụ được nữa rồi. Lúc này, toàn thân của nó đã lạnh ngắt, máu chảy ướt cả y phục trên người. Trong mơ hồ, nó chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang dần dần rời khỏi thể xác, kết thúc một cuộc đời bi thảm, không có nét chấm phá khi bắt đầu, cũng chỉ là một dấu chấm hết bẽ bàng, cay đắng.

– Thật nực cười, ta còn nghĩ khi lớn lên có thể hành hiệp trượng nghĩa, trở thành đạo tặc giỏi nhất thiên hạ, cứu giúp những người nghèo khổ trên thế gian. Ta còn phải lo cho Đại Hắc, phải đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Lão thiên, Tiểu Hắc ta….không…cam tâm.

Ngay khi chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng biến mất, viên đá trên cổ của Tiểu Hắc vốn đã nhiễm đỏ máu tươi của nó bỗng tỏa sáng. Từ trong viên đá, một bóng người trung niên to lớn mơ hồ hiện ra. Ngay khi người này xuất hiện, không gian và thời gian xung quanh dường như cô đọng lại, mọi thứ đều như bị đóng băng ngay tại thời điểm đó. Trên bầu trời, mây đen quần vũ kéo đến, che hết tất cả ánh sáng dù là nhỏ nhất.

– Một tiểu tử thú vị, không nghĩ tới ta lại gặp một đứa bé lấy trộm cắp làm đại đạo cho mình.

Âm thanh của bóng người trung niên vang vọng trong không trung, kỳ lạ là dường như chỉ có ông ta và thiên địa là nghe thấy giọng nói đó mà thôi. Bóng người ngày giống như đang hoài niệm, chỉ thấy hắn ta trầm ngâm rất lâu không động đậy. Cuối cùng, sau cả nửa ngày, hắn ta này mới thở ra một hơi, sau đó lại cười lớn tiếng giống như một kẻ bị thất tâm phong:

– Khặc khặc Không ngờ bây giờ chỉ còn một tia hồn phách, Diệp Thanh Hàn ta không ngờ cũng có ngày thê thảm như hôm nay. Tặc lão thiên, cả đời ta luôn chống đối ngươi, không tin vào mệnh, nghịch thiên mà tiến lên. Những kẻ hèn nhát xem ngươi là tối thượng, nhưng ta thì không. Đối với ta, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng khặc khặc

Một tiếng sấm cực lớn vang lên rung chuyển cả một bầu trời giống ông trời như đang đáp lại cho câu nói ngông cuồng của bóng người kia.

Nhìn thấy hàng ngàn tia sét đánh xuống, trung niên kia vẫn không hề e ngại, hắn ta còn ngẩng cao đầu lên như đang thách thức, kiệt ngạo đến tận xương tủy, bá khí tỏa ra như một dũng sĩ cô độc hiên ngang trước kẻ thù hùng mạnh của mình. Sống không cúi đầu, chết vẫn giữ vững đạo tâm, đó là con đường mà Diệp Thanh Hàn hắn đã lựa chọn.

– Không có linh căn? Tốt, tốt, tốt…

Bóng người trung niên liên tục nói ra ba chữ tốt, ánh mắt nhìn về Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ.

– Tặc lão thiên, ngươi muốn đứa trẻ này chết thì ta lại càng muốn nó sống. Sinh tử chi đạo, ta cũng muốn nghịch thiên haha

Kẻ tự xưng Diệp Thanh Hàn này đã đưa ra quyết định, hồn phách của hắn ta đã rất suy yếu. Tám trăm năm qua hắn ta đã không ngừng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đáng tiếc vẫn chưa chọn được người vừa ý. Hiện tại, giữa hắn và đứa trẻ này đã có nhân quả thì hắn cũng không ngại thử thời vận một phen.

Tranh thủ thời gian, bóng người trung niên hai tay đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Một cộc lốc xoáy linh khí được dẫn động bao quanh người hắn ta, cả thiên địa chợt đại động như tận thế sắp tới.

Sau khi thi pháp, bóng người trung niên càng lúc càng mờ đi, giống như việc này đã lấy đi rất nhiều pháp lực của hắn ta. Phía trước hắn ta lúc này xuất hiện một điểm sáng cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

– Đi

Sau khi triệu hồi được điểm sáng, Diêp Thanh Hàn cử trọng nhược khinh điều khiển nó chậm rãi di chuyển tiến vào bên trong cơ thể của Tiểu Hắc. Việc này kể ra thì dông dài, nhưng từ khi trung niên bắt đầu ra tay đến khi điểm sáng yên vị chỉ diễn ra có vài lượt hô hấp mà thôi.

Không ngừng tay, trung niên tiếp tục vung tay, một luồng sáng vàng nhạt lập tức bao bọc lấy Tiểu Hắc. Ngay tức thì, máu từ vết thương bắt đầu ngừng chảy, trái tim vốn đã ngừng hoạt động của cậu bé cũng đập từng nhịp trở lại. Một người gần như đã đặt cả hai chân vào quỷ môn quan, dù cho Hoa Đà có tái sinh cũng bất lực, vậy mà chỉ một cái vung tay rất nhẹ nhàng của vị trung niên này lại có thể cải tử hồi sinh một cách dễ dàng.

– Ta đã lưu lại cho ngươi công pháp cùng với những kiến thức căn bản của tu chân. Tiếc là nhẫn trữ vật và kho tàng của ta không thể mang theo bên mình, nên con đường sau này ngươi phải tự nỗ lực rồi. Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Làm xong mọi thứ, trung niên hài lòng gật đầu nhìn Tiểu Hắc. Hiện tại, linh hồn lực duy trì hồn thể của hắn ta đã cạn kiệt, Diệp Thanh Hàn đã đặt cược nỗ lực cuối cùng của mình vào một đứa trẻ phàm nhân không quen biết. Hắn ta khẽ cười pha lẫn chua chát rồi biến thành một tia sáng hòa nhập vào viên đá trước cổ Tiểu Hắc như cũ.

Ngay khi trung niên nhân biến mất, mây đen đang tụ hội liền tản ra nhanh chóng, mọi vật trở lại hoạt động bình thường tựa như những chuyện vừa rồi không hề tồn tại. Chút ánh nắng chiều đã chiếu rọi trở lại trên khu ổ chuột, mọi người vẫn tất bật với công việc của mình, kiếp nhân sinh cứ thế mà tiếp diễn.

Lúc này, Mộc Bình mới vừa đến nơi, anh ta lao thẳng vào trong lều vải, nhìn thấy Tiểu Hắc nằm im trong vũng máu, trước ngực có một vết thương sâu hoắm. Sắc mặt anh ta tái nhợt, hai tay siết chặt, một cảm giác phẫn nộ trỗi dậy trong lồng ngực. Đại Hắc thì không ngừa kêu loạn, liếm liếm tay của Tiểu Hắc nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.

– Cám ơn ông trời! Nhịp tim vẫn còn dù hơi yếu, vậy là vẫn còn cơ hội cứu sống.

Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, Mộc Bình đưa tay xuống kiểm tra mạch đập và hơi thở của Tiểu Hắc. Không ngờ anh ta phát hiện đứa trẻ này vậy mà vẫn còn chút hơi thở yếu ớt như có như không, mạch và tim vẫn chưa ngừng hoạt động hoàn toàn.

Kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của đứa trẻ, Mộc Bình vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện ngay cho đội cứu hộ. Trong lòng anh dường như có một tảng đá lớn vừa được bỏ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.