Đã là giờ hợi bốn khắc, bên trong Mộc gia đang tĩnh lặng thì chợt có một tiếng động vang lên. Xuất phát của âm thanh này là từ biệt viện của Mộc Bình, tiếp theo là một tiểu tử toàn thân bốc mùi, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, hưng phấn cười to ba tiếng. Kẻ này không ai khác hơn chính là Tiểu Hắc, một lần đóng cửa rèn luyện binh khí suốt ba ngày ba đêm.
Quan sát thấy thời gian không còn sớm, Tiểu Hắc chạy vội đến gõ cửa phòng Mộc Bình. Hiện tại, anh chàng này đang lo lắng cho hành động ngày hôm sau nên vẫn chưa đi ngủ. Khi nghe tiếng của tiểu sư đệ của mình, anh ta liền đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Tiểu Hắc chẳng khác nào bị rớt xuống cống rãnh bò lên, Mộc Bình một tay bịt mũi, chau mày hỏi:
– Sư đệ, tại sao ngươi lại ra nông nổi này?
– Đừng thắc mắc quá nhiều, sư huynh ngươi mau ăn thứ này vào, ta sẽ ở một bên trợ giúp.
Lấy từ trong người ra một củ Phổ Nhĩ còn sót lại, Tiểu Hắc nhét vào tay của Mộc Bình hối thúc.
Đã quen với tính cách của sư đệ mình, Mộc Bình cũng không hỏi gì thêm, liền một hơi cho thứ đồ vật giống củ khoai vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Chưa đầy một phút, anh ta cảm thấy dạ dày của mình như nuốt phải axit, một cảm giác đau đớn khủng khiếp lan ra, toàn thân nóng lên như lửa đốt.
– Tốt lắm, còn lại cứ giao cho đệ.
Lại lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ, bên trong là những cây kim dài ngắn khác nhau, trông chúng đều tỏa ra một cỗ bén nhọn khó tả, Tiểu Hắc cẩn thận cắm từng mũi kim vào các huyệt đạo trên người của Mộc Bình theo một thứ tự vi diệu. Mỗi lần hạ kim, nó lại truyền một chút chân khí vào bên trong cơ thể sư huynh mình.
Nói ra thì có vẻ lâu, kỳ thực với tốc độ của Tiểu Hắc, chỉ chưa đầy vài phút, toàn thân Mộc Bình đã như một con nhím xù lông. Nguyên do là anh ta không thể tu chân nên nếu truyền chân khí trực tiếp sẽ không có tác dụng bằng phối hợp với châm cứu. Tất nhiên, nếu tu vi của Tiểu Hắc cao hơn thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Lúc này, khuôn mặt Mộc Bình đã không còn nhăn nhó, co giật do cơn đau truyền đến nữa mà anh ta đang cảm thấy một cỗ khí lực đang không ngừng thu nạp vào bên trong mỗi tế bào của mình. Cảm giác này giống như một khối thuốc nổ đang được nhồi nhét lại, có chút sung sướng nhưng cũng không ít đau khổ. Cứ như thế, Mộc Bình liền ngồi yên lặng cảm nhận biến hóa trong cơ thể như một lão tăng nhập định.
– Thành công rồi, lão tử cũng phải đi kiếm thứ gì bỏ bụng thôi. Ôi, đói chết ta mất.
Cảm nhận thấy Mộc Bình không sai biệt lắm đã qua cơn nguy hiểm, Tiểu Hắc mới thở ra một hơi, xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình. Ba ngày luyện khí không ăn không ngủ, nó cảm giác cực kỳ tội lỗi với chút mỡ thừa mà mình đã cố công tích lũy. Nghĩ vậy, tiểu tử này liền như một căn gió thoáng cái đã biến mất tăm.
Một canh giờ sau, trong đan điền của Mộc Bình vang lên một tiếng nổ lớn, một cỗ lực lượng hoàn mạnh mẽ được chảy xuôi trong từng thớ thịt của anh ta.
Mở mắt ra, Mộc Bình cảm giác được sự biến hóa nghiên trời lệch đất đã xảy ra trong cơ thể của mình. Nhanh chóng bước xuống giường, vung tay vài cái, anh ta như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra,.
– Khí lực này, chẳng lẽ ta đã thực sự đột phá vào hoàng cấp rồi sao? Đúng rồi, nhất định là sư phụ lão nhân gia đã giữ đúng lời hứa của mình.
– Ồ, sao lại có một thanh kiếm ở đây?
Mãi chú ý đến việc tu vi đột phá, Mộc Bình không quan sát thấy một thanh kiếm đã được đặt bên cạnh giường của mình từ lúc nào. Nhìn từ ngoài vào, vỏ kiếm được chế tạo không được bắt mắt, trông khá đơn giản, thậm chí chẳng có nổi họa tiết gì khắc lên cả. Đến khi lưỡi kiếm được rút ra, Mộc Bình mới không kìm được xúc động mà thốt lên:
– Kiếm tốt, chẳng lẽ bảo kiếm này cũng là sư phụ tặng cho ta?
Hầu như khi nhận được chỗ tốt nào là nam thanh niên đầu gỗ Mộc Bình này đều qui hết công lao cho vị sư phụ thần bí. Nếu như Tiểu Hắc biết được nỗ lực của nó bị người ta phủi bỏ sạch sẽ không biết tiểu tử này có đau lòng đến chết không nữa.
Cầm thanh kiếm lên, Mộc Bình có cảm giác yêu thích không nói nên lời. Đã từng được dạy dỗ qua các kỹ năng cận chiến với vũ khí thô sơ, anh ta kiến thức được thế nào là một thanh thần binh lợi khí. Những thanh đao kiếm mà quân đội dùng công nghệ cao cấp rèn luyện ra bình thường có thể xem là sắc bén vô cùng, tuy nhiên nếu đem so với thanh kiếm này thì chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu, đồng nát mà đem so với vàng ròng vậy.
Thanh kiếm này vốn được Tiểu Hắc chế tác từ kim loại quý hiếm mà nó lấy được từ Khai Xuân cửa hiệu. Với kiến thức luyện khí đến từ tu chân giới thì một sản phảm phàm cấp cũng đủ để cho thế tục kinh hãi, nhỏ dãi mà thèm thuồng. Kỳ thực đối với Tiểu Hắc thì đây chỉ là một thành phẩm tương đối chấp nhận được mà thôi. Nếu bản thân nó có thể phóng ra hỏa diễm bản thân và linh lực của bản thân hùng hậu hơn thì vũ khí luyện chế ra có thể lợi hại hơn gấp trăm lần dễ như trở bàn tay.
Bảo kiếm đến tay, tu vi cũng đột phá, điều kiện để tu luyện vô danh kiếm quyết của Mộc Bình đã hội đủ. Tận dụng thời gian ít ỏi còn lại, anh ta liền bắt đầu đắm chìm vào việc nghiên cứu các chiêu thức kiếm pháp đến quên cả thời gian. Trong khi đó, Tiểu Hắc sau khi ăn uống vội vàng đã về phòng lăn ra ngáy như sấm. Nó cần phải nghỉ ngơi để lấy lại thể lực trước khi thực hiện kế hoạch táo bạo của mình.
Đúng giờ mẹo, khi trời còn chưa sáng, Mộc Bình đã lặng lẽ một mình rời khỏi Mộc gia đến nơi tập kết của Phi Ưng. Bên trong biệt viện, Tiểu Hắc cũng đã biến mất từ khi nào.
………………………………
Lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống thủ đô Huyền Kinh nước Yên cũng là thời điểm mà quảng trường Tự Do đang tấp nập cả một rừng người. Ngoại trừ nhân sâm nghìn năm sẽ được triển lãm bên trong tòa nhà mỹ thuật thủ đô phía trước quảng trường thì chính quyền còn tổ chức nhiều hoại động văn hóa giao lưu khác thu hút được rất nhiều người dân tham gia. Từ nam phụ lão ấu, tất cả đều ăn mặc xinh đẹp hòa vào không khí vui vẻ như một kỳ lễ hội.
Riêng những vị khách có thiệp mời thì đã đến nơi triển lãm từ sớm, thay nhau không ngớt lời khen tặng và bình luận về cây nhân sâm bảo bối được trưng bày. An ninh ở tòa nhà mỹ thuật lại càng được xiết chặt, cảnh sát đã huy động tối đa số nhân viên của mình đến để bảo đảm trị an. Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ, tất cả mọi người không ai biết rằng một lúc nữa thôi khung cảnh thanh bình vui vẻ này chỉ còn là biển máu như địa ngục.
Diễn ra như lịch trình, thủ tướng Lý Vương Triều xuất đúng giờ để phát biểu khai mạc cho buổi triển lãm của mình. Hôm nay không biết vì sao vị thủ tướng này lại mang theo mắt kính đen, khuôn mặt có hơi hốc hác khác lạ. Dĩ nhiên, các phóng viên truyền hình và nhà báo đều phải đứng ở khu vực dành riêng cho mình nên trừ những hộ vệ thân cận ra thì không ai có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần với ông ta được. Đặc biệt, nếu người hiểu rõ về Lý Vương Triều sẽ dễ dàng nhận ra rằng thanh niên luôn đi theo sát ông ta hôm nay lại không có mặt.
Trong lúc thủ tướng đang đọc bài phát biểu của mình, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, khói đen dày đặc không biết từ đâu xuất hiện tràn vào trong hội trường. Tiếng hô báo cháy do một ai đó hét to và rồi tất cả các bị khách mời bắt đầu hoảng loạn cả lên. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất nhanh, phía cảnh sát cũng hoàn toàn bất ngờ.
Do tình cảnh quá hỗn loạn, mọi người xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát ra nên không ai chú ý đến một đám người mặc đồ đen đã âm thầm xông vào từ lúc nào. Bọn người này hành động cực nhanh, đồng loạt lấy đao dài và súng máy, tấn công xối xả về phía khách mời. Nhất thời, vô số người bị chém, bị trúng đạn ngã xuống, tiếng kêu gào sợ hãi lại bùng lên dữ dội hơn nữa.
Đặc biệt, thân thủ của những kẻ khủng bố này lại rất lợi hại, một người trong bọn họ có thể tận dụng đám đông tránh né và tiêu diệt cả chục viên cảnh sát vũ trang không chút khó khăn nào. Đặc biệt tên cầm đầu lại càng đáng gờm hơn, hắn ta cùng với vài gã áo đen khác tốc độ như một con báo săn mồi lao thẳng về phía vị thủ tướng đang chật vật bỏ chạy cùng với đám hộ vệ của mình.
– Bảo vệ thủ tướng, không để cho ngài bị tổn thương.
Một tên hộ vệ to cao hét lên, kết quả là ngay sau đó gã ta cũng bị một đao phanh thây nhanh chóng. Những tên hộ vệ này tuy võ công không kém, đều có súng trong người nhưng đem so với đám người áo đen thì lại quá yếu ớt, không thể ngăn cản được chút nào cả. Cứ tưởng như kết cục của vị thủ tướng đã an bài thì một tiếng quát lớn vang lên:
– Nghịch tặc to gan, dám ngang nhiên ra tay với người lãnh đạo đất nước. Hôm nay các ngươi có cánh cũng khó thoát.
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, một bóng người bất chợt khinh công nhảy đến chặn trước mặt bọn người áo đen. Hóa ra đó chính là một trong bốn trung niên nhân cao thủ của Trình gia, gã ta đã ẩn núp sẵn để chờ đợi bọn người phản loạn ra tay. Nhìn thấy thực lực của tên áo đen cầm đầu, trung niên nhân sắc mặt trầm trọng, lại lên tiếng nói to:
– Không ngờ đối thủ lại là cao thủ hoàng cấp trung kỳ. Tam đệ, tứ đệ, hai người cũng mau hiện thân đi.
Trung niên vừa dứt lời thì phía sau gã lại có thêm hai người xuất hiện cùng với một đám đông tộc nhân. Những người này nhanh chóng vây lấy bọn người áo đen vào trong, tính một lần ra tay diệt gọn. Nhất thời tình thế đổi chiều, bọn khủng bố lại trở thành con mồi bị người ta vây giết.
– Không ổn, đây là cái bẫy. Thông báo cho mọi người rút lui.
Tên áo đen chỉ huy thấy tình hình đã ngoài vòng kiểm soát, hắn ta liền ra lệnh cho đồng bọn của mình chuẩn bị phá vây thoát thân. Chỉ là hắn ta chưa kịp hành động gì thì ba tên trung niên đã xông đến phối hợp ra đòn khiến cho hắn phải liều mình chống cự. Vừa đánh trả vừa tìm cách thối lui, tên áo đen cười gằn lên tiếng:
– Hai hoàng cấp sơ kỳ, một hoàng cấp trung kỳ, các ngươi cũng thật biết cậy đông hiếp người.
– Haha, nếu một đối một thì làm sao bọn ta có thể giữ chân ngươi lại được. Tặc tử chớ nhiều lời, mau tiếp chiêu.
Dù là lấy ba đánh một, song tu vi của hai trung niên nhân nhỏ tuổi hơn chỉ ở mức hoàng cấp sơ kỳ. Cho nên bọn họ trong phút chốc cũng chỉ có thể chiếm thượng phong chứ không thể trong vài hiệp là có thể đánh bại đối thủ được.
Lúc này, những tộc nhân của Trình gia cũng xông vào động thủ với với đám người áo đen còn lại, đánh nhau loạn cả lên. Không ai để tâm đến ở một góc hội trường, lại có một đám người áo đen khác nhanh chóng tiến vào. Đám người này không hề có ý định trợ giúp đồng đội đang bị bị vây đánh phe mình và chỉ nhắm thẳng nơi nhân sâm nghìn năm mà lao vội đến.
Chỉ chưa đầy vài phút, bọn chúng đã tiếp cận được lồng kính trưng bày. Đến thời điểm này, Trình Tuấn mới xuất hiện, anh ta cùng với vài tộc nhân vốn được giao nhiệm vụ bảo vệ nhâm sâm nghìn năm. Thế nhưng tu vi của thanh niên này không cao, anh ta chỉ mới là nhân cấp đỉnh phong. Sau khi giao chiến vài chiêu, đã bị một tên áo đen tung một cước đá bay, miệng ói ra cả một ngụm máu tươi.
– Dám đả thương cháu của ta, ngươi cũng đừng mong đạt được ý đồ của mình.
Một tiếng nói giận dữ gầm lên, tiếp sau là vị trung niên nhân thứ tư cũng chịu lộ diện xuất thủ. Trong tay gã ta cầm một thanh đạo đao dùng lực chém mạnh khiến cho tên áo đen đỡ đòn phải lui lại vài bước mới ngừng lại.
Tu vi của trung niên nhân này là cao nhất trong bốn người, đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ đỉnh, so với tên áo đen trước mặt hơn hẳn cả một tiểu cảnh giới. Vì vậy, gã ta dùng âm thanh mỉa mai hướng đối phương lên tiếng:
– Kế hoạch của bọn phản tặc các ngươi đã bị chúng ta biết được. Định dùng kế điệu hổ ly sơn để đoạt lấy bảo vật sao, đáng tiếc cuối cùng người thất bại lại là các người hắc hắc.
Trước giọng điệu của gã, tên áo đen lại chẳng có tí biểu hiện rối loạn nào. Ngược lại, hắn ta lại dùng ánh mắt mỉa mai như cười nhạo để trả lời.
Đã là giờ hợi bốn khắc, bên trong Mộc gia đang tĩnh lặng thì chợt có một tiếng động vang lên. Xuất phát của âm thanh này là từ biệt viện của Mộc Bình, tiếp theo là một tiểu tử toàn thân bốc mùi, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, hưng phấn cười to ba tiếng. Kẻ này không ai khác hơn chính là Tiểu Hắc, một lần đóng cửa rèn luyện binh khí suốt ba ngày ba đêm.
Quan sát thấy thời gian không còn sớm, Tiểu Hắc chạy vội đến gõ cửa phòng Mộc Bình. Hiện tại, anh chàng này đang lo lắng cho hành động ngày hôm sau nên vẫn chưa đi ngủ. Khi nghe tiếng của tiểu sư đệ của mình, anh ta liền đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Tiểu Hắc chẳng khác nào bị rớt xuống cống rãnh bò lên, Mộc Bình một tay bịt mũi, chau mày hỏi:
– Sư đệ, tại sao ngươi lại ra nông nổi này?
– Đừng thắc mắc quá nhiều, sư huynh ngươi mau ăn thứ này vào, ta sẽ ở một bên trợ giúp.
Lấy từ trong người ra một củ Phổ Nhĩ còn sót lại, Tiểu Hắc nhét vào tay của Mộc Bình hối thúc.
Đã quen với tính cách của sư đệ mình, Mộc Bình cũng không hỏi gì thêm, liền một hơi cho thứ đồ vật giống củ khoai vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Chưa đầy một phút, anh ta cảm thấy dạ dày của mình như nuốt phải axit, một cảm giác đau đớn khủng khiếp lan ra, toàn thân nóng lên như lửa đốt.
– Tốt lắm, còn lại cứ giao cho đệ.
Lại lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ, bên trong là những cây kim dài ngắn khác nhau, trông chúng đều tỏa ra một cỗ bén nhọn khó tả, Tiểu Hắc cẩn thận cắm từng mũi kim vào các huyệt đạo trên người của Mộc Bình theo một thứ tự vi diệu. Mỗi lần hạ kim, nó lại truyền một chút chân khí vào bên trong cơ thể sư huynh mình.
Nói ra thì có vẻ lâu, kỳ thực với tốc độ của Tiểu Hắc, chỉ chưa đầy vài phút, toàn thân Mộc Bình đã như một con nhím xù lông. Nguyên do là anh ta không thể tu chân nên nếu truyền chân khí trực tiếp sẽ không có tác dụng bằng phối hợp với châm cứu. Tất nhiên, nếu tu vi của Tiểu Hắc cao hơn thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Lúc này, khuôn mặt Mộc Bình đã không còn nhăn nhó, co giật do cơn đau truyền đến nữa mà anh ta đang cảm thấy một cỗ khí lực đang không ngừng thu nạp vào bên trong mỗi tế bào của mình. Cảm giác này giống như một khối thuốc nổ đang được nhồi nhét lại, có chút sung sướng nhưng cũng không ít đau khổ. Cứ như thế, Mộc Bình liền ngồi yên lặng cảm nhận biến hóa trong cơ thể như một lão tăng nhập định.
– Thành công rồi, lão tử cũng phải đi kiếm thứ gì bỏ bụng thôi. Ôi, đói chết ta mất.
Cảm nhận thấy Mộc Bình không sai biệt lắm đã qua cơn nguy hiểm, Tiểu Hắc mới thở ra một hơi, xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình. Ba ngày luyện khí không ăn không ngủ, nó cảm giác cực kỳ tội lỗi với chút mỡ thừa mà mình đã cố công tích lũy. Nghĩ vậy, tiểu tử này liền như một căn gió thoáng cái đã biến mất tăm.
Một canh giờ sau, trong đan điền của Mộc Bình vang lên một tiếng nổ lớn, một cỗ lực lượng hoàn mạnh mẽ được chảy xuôi trong từng thớ thịt của anh ta.
Mở mắt ra, Mộc Bình cảm giác được sự biến hóa nghiên trời lệch đất đã xảy ra trong cơ thể của mình. Nhanh chóng bước xuống giường, vung tay vài cái, anh ta như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra,.
– Khí lực này, chẳng lẽ ta đã thực sự đột phá vào hoàng cấp rồi sao? Đúng rồi, nhất định là sư phụ lão nhân gia đã giữ đúng lời hứa của mình.
– Ồ, sao lại có một thanh kiếm ở đây?
Mãi chú ý đến việc tu vi đột phá, Mộc Bình không quan sát thấy một thanh kiếm đã được đặt bên cạnh giường của mình từ lúc nào. Nhìn từ ngoài vào, vỏ kiếm được chế tạo không được bắt mắt, trông khá đơn giản, thậm chí chẳng có nổi họa tiết gì khắc lên cả. Đến khi lưỡi kiếm được rút ra, Mộc Bình mới không kìm được xúc động mà thốt lên:
– Kiếm tốt, chẳng lẽ bảo kiếm này cũng là sư phụ tặng cho ta?
Hầu như khi nhận được chỗ tốt nào là nam thanh niên đầu gỗ Mộc Bình này đều qui hết công lao cho vị sư phụ thần bí. Nếu như Tiểu Hắc biết được nỗ lực của nó bị người ta phủi bỏ sạch sẽ không biết tiểu tử này có đau lòng đến chết không nữa.
Cầm thanh kiếm lên, Mộc Bình có cảm giác yêu thích không nói nên lời. Đã từng được dạy dỗ qua các kỹ năng cận chiến với vũ khí thô sơ, anh ta kiến thức được thế nào là một thanh thần binh lợi khí. Những thanh đao kiếm mà quân đội dùng công nghệ cao cấp rèn luyện ra bình thường có thể xem là sắc bén vô cùng, tuy nhiên nếu đem so với thanh kiếm này thì chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu, đồng nát mà đem so với vàng ròng vậy.
Thanh kiếm này vốn được Tiểu Hắc chế tác từ kim loại quý hiếm mà nó lấy được từ Khai Xuân cửa hiệu. Với kiến thức luyện khí đến từ tu chân giới thì một sản phảm phàm cấp cũng đủ để cho thế tục kinh hãi, nhỏ dãi mà thèm thuồng. Kỳ thực đối với Tiểu Hắc thì đây chỉ là một thành phẩm tương đối chấp nhận được mà thôi. Nếu bản thân nó có thể phóng ra hỏa diễm bản thân và linh lực của bản thân hùng hậu hơn thì vũ khí luyện chế ra có thể lợi hại hơn gấp trăm lần dễ như trở bàn tay.
Bảo kiếm đến tay, tu vi cũng đột phá, điều kiện để tu luyện vô danh kiếm quyết của Mộc Bình đã hội đủ. Tận dụng thời gian ít ỏi còn lại, anh ta liền bắt đầu đắm chìm vào việc nghiên cứu các chiêu thức kiếm pháp đến quên cả thời gian. Trong khi đó, Tiểu Hắc sau khi ăn uống vội vàng đã về phòng lăn ra ngáy như sấm. Nó cần phải nghỉ ngơi để lấy lại thể lực trước khi thực hiện kế hoạch táo bạo của mình.
Đúng giờ mẹo, khi trời còn chưa sáng, Mộc Bình đã lặng lẽ một mình rời khỏi Mộc gia đến nơi tập kết của Phi Ưng. Bên trong biệt viện, Tiểu Hắc cũng đã biến mất từ khi nào.
………………………………
Lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống thủ đô Huyền Kinh nước Yên cũng là thời điểm mà quảng trường Tự Do đang tấp nập cả một rừng người. Ngoại trừ nhân sâm nghìn năm sẽ được triển lãm bên trong tòa nhà mỹ thuật thủ đô phía trước quảng trường thì chính quyền còn tổ chức nhiều hoại động văn hóa giao lưu khác thu hút được rất nhiều người dân tham gia. Từ nam phụ lão ấu, tất cả đều ăn mặc xinh đẹp hòa vào không khí vui vẻ như một kỳ lễ hội.
Riêng những vị khách có thiệp mời thì đã đến nơi triển lãm từ sớm, thay nhau không ngớt lời khen tặng và bình luận về cây nhân sâm bảo bối được trưng bày. An ninh ở tòa nhà mỹ thuật lại càng được xiết chặt, cảnh sát đã huy động tối đa số nhân viên của mình đến để bảo đảm trị an. Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ, tất cả mọi người không ai biết rằng một lúc nữa thôi khung cảnh thanh bình vui vẻ này chỉ còn là biển máu như địa ngục.
Diễn ra như lịch trình, thủ tướng Lý Vương Triều xuất đúng giờ để phát biểu khai mạc cho buổi triển lãm của mình. Hôm nay không biết vì sao vị thủ tướng này lại mang theo mắt kính đen, khuôn mặt có hơi hốc hác khác lạ. Dĩ nhiên, các phóng viên truyền hình và nhà báo đều phải đứng ở khu vực dành riêng cho mình nên trừ những hộ vệ thân cận ra thì không ai có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần với ông ta được. Đặc biệt, nếu người hiểu rõ về Lý Vương Triều sẽ dễ dàng nhận ra rằng thanh niên luôn đi theo sát ông ta hôm nay lại không có mặt.
Trong lúc thủ tướng đang đọc bài phát biểu của mình, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, khói đen dày đặc không biết từ đâu xuất hiện tràn vào trong hội trường. Tiếng hô báo cháy do một ai đó hét to và rồi tất cả các bị khách mời bắt đầu hoảng loạn cả lên. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất nhanh, phía cảnh sát cũng hoàn toàn bất ngờ.
Do tình cảnh quá hỗn loạn, mọi người xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát ra nên không ai chú ý đến một đám người mặc đồ đen đã âm thầm xông vào từ lúc nào. Bọn người này hành động cực nhanh, đồng loạt lấy đao dài và súng máy, tấn công xối xả về phía khách mời. Nhất thời, vô số người bị chém, bị trúng đạn ngã xuống, tiếng kêu gào sợ hãi lại bùng lên dữ dội hơn nữa.
Đặc biệt, thân thủ của những kẻ khủng bố này lại rất lợi hại, một người trong bọn họ có thể tận dụng đám đông tránh né và tiêu diệt cả chục viên cảnh sát vũ trang không chút khó khăn nào. Đặc biệt tên cầm đầu lại càng đáng gờm hơn, hắn ta cùng với vài gã áo đen khác tốc độ như một con báo săn mồi lao thẳng về phía vị thủ tướng đang chật vật bỏ chạy cùng với đám hộ vệ của mình.
– Bảo vệ thủ tướng, không để cho ngài bị tổn thương.
Một tên hộ vệ to cao hét lên, kết quả là ngay sau đó gã ta cũng bị một đao phanh thây nhanh chóng. Những tên hộ vệ này tuy võ công không kém, đều có súng trong người nhưng đem so với đám người áo đen thì lại quá yếu ớt, không thể ngăn cản được chút nào cả. Cứ tưởng như kết cục của vị thủ tướng đã an bài thì một tiếng quát lớn vang lên:
– Nghịch tặc to gan, dám ngang nhiên ra tay với người lãnh đạo đất nước. Hôm nay các ngươi có cánh cũng khó thoát.
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, một bóng người bất chợt khinh công nhảy đến chặn trước mặt bọn người áo đen. Hóa ra đó chính là một trong bốn trung niên nhân cao thủ của Trình gia, gã ta đã ẩn núp sẵn để chờ đợi bọn người phản loạn ra tay. Nhìn thấy thực lực của tên áo đen cầm đầu, trung niên nhân sắc mặt trầm trọng, lại lên tiếng nói to:
– Không ngờ đối thủ lại là cao thủ hoàng cấp trung kỳ. Tam đệ, tứ đệ, hai người cũng mau hiện thân đi.
Trung niên vừa dứt lời thì phía sau gã lại có thêm hai người xuất hiện cùng với một đám đông tộc nhân. Những người này nhanh chóng vây lấy bọn người áo đen vào trong, tính một lần ra tay diệt gọn. Nhất thời tình thế đổi chiều, bọn khủng bố lại trở thành con mồi bị người ta vây giết.
– Không ổn, đây là cái bẫy. Thông báo cho mọi người rút lui.
Tên áo đen chỉ huy thấy tình hình đã ngoài vòng kiểm soát, hắn ta liền ra lệnh cho đồng bọn của mình chuẩn bị phá vây thoát thân. Chỉ là hắn ta chưa kịp hành động gì thì ba tên trung niên đã xông đến phối hợp ra đòn khiến cho hắn phải liều mình chống cự. Vừa đánh trả vừa tìm cách thối lui, tên áo đen cười gằn lên tiếng:
– Hai hoàng cấp sơ kỳ, một hoàng cấp trung kỳ, các ngươi cũng thật biết cậy đông hiếp người.
– Haha, nếu một đối một thì làm sao bọn ta có thể giữ chân ngươi lại được. Tặc tử chớ nhiều lời, mau tiếp chiêu.
Dù là lấy ba đánh một, song tu vi của hai trung niên nhân nhỏ tuổi hơn chỉ ở mức hoàng cấp sơ kỳ. Cho nên bọn họ trong phút chốc cũng chỉ có thể chiếm thượng phong chứ không thể trong vài hiệp là có thể đánh bại đối thủ được.
Lúc này, những tộc nhân của Trình gia cũng xông vào động thủ với với đám người áo đen còn lại, đánh nhau loạn cả lên. Không ai để tâm đến ở một góc hội trường, lại có một đám người áo đen khác nhanh chóng tiến vào. Đám người này không hề có ý định trợ giúp đồng đội đang bị bị vây đánh phe mình và chỉ nhắm thẳng nơi nhân sâm nghìn năm mà lao vội đến.
Chỉ chưa đầy vài phút, bọn chúng đã tiếp cận được lồng kính trưng bày. Đến thời điểm này, Trình Tuấn mới xuất hiện, anh ta cùng với vài tộc nhân vốn được giao nhiệm vụ bảo vệ nhâm sâm nghìn năm. Thế nhưng tu vi của thanh niên này không cao, anh ta chỉ mới là nhân cấp đỉnh phong. Sau khi giao chiến vài chiêu, đã bị một tên áo đen tung một cước đá bay, miệng ói ra cả một ngụm máu tươi.
– Dám đả thương cháu của ta, ngươi cũng đừng mong đạt được ý đồ của mình.
Một tiếng nói giận dữ gầm lên, tiếp sau là vị trung niên nhân thứ tư cũng chịu lộ diện xuất thủ. Trong tay gã ta cầm một thanh đạo đao dùng lực chém mạnh khiến cho tên áo đen đỡ đòn phải lui lại vài bước mới ngừng lại.
Tu vi của trung niên nhân này là cao nhất trong bốn người, đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ đỉnh, so với tên áo đen trước mặt hơn hẳn cả một tiểu cảnh giới. Vì vậy, gã ta dùng âm thanh mỉa mai hướng đối phương lên tiếng:
– Kế hoạch của bọn phản tặc các ngươi đã bị chúng ta biết được. Định dùng kế điệu hổ ly sơn để đoạt lấy bảo vật sao, đáng tiếc cuối cùng người thất bại lại là các người hắc hắc.
Trước giọng điệu của gã, tên áo đen lại chẳng có tí biểu hiện rối loạn nào. Ngược lại, hắn ta lại dùng ánh mắt mỉa mai như cười nhạo để trả lời.