Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 42



Lần này không cần tắt đèn, Giang Vãn Lê hoàn toàn giao phó cơ thể và linh hồn cho anh.

Thích một người là có cảm giác gì.

Trước hai mươi tuổi, Giang Vãn Lê chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thay vì hỏi cô câu hỏi này, chi bằng hỏi cô, thích một cái túi không còn sản xuất nữa thì có cảm giác gì.

Cho nên, lúc còn là học sinh thì cô không hiểu tại sao những cô gái khi nhìn thấy người con trai mình thích lại đỏ mặt và hay làm một số động tác kỳ lạ, lúc đó Minh Trà mắng cô phản ứng chậm chạp là hoàn toàn đúng.

Có lẽ bây giờ cô đã hiểu…..

Vào một buổi sáng sớm mùa đông, khó thấy được ánh nắng mặt trời, Giang Vãn Lê gửi tin nhắn cho Minh Trà

[ Tớ thích Bùi Thầm, làm sao bây giờ? ]

Minh Trà: [ Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? ]

[ Không phải, tớ nghiêm túc. ] Giang Vãn Lê nghiêm túc nói [ Có thể là từ lúc cậu hỏi tớ, thì tớ đã thích rồi.]

Tại sao đến bây giờ mới phản ứng lại chứ?

Là bởi vì bản thân không muốn thừa nhận.

Bởi vì là hôn nhân hợp tác, một khi bản thân có tình cảm với đối phương, vậy tương đương với việc làm biến chất mối quan hệ này, hơn nữa cô cho rằng mình không phải là người có lòng tham, mong muốn vừa mới bắt đầu chỉ là có thể làm cho Phạn Ni khôi phục hoạt động lại bình thường.

Cũng không có nhu cầu về phương diện tình cảm.

Ngay cả vừa mới bắt đầu lên giường, âu cũng là anh giúp đỡ, vậy tôi nên tìm cách lấy thân báo đáp.

Minh Trà ở bên kia có lẽ là lần đầu tiên không phản ứng ngay lập tức [ Cậu nghiêm túc? ]

[ Đúng vậy, cho nên tớ muốn hỏi cậu nên làm gì bây giờ? ]

[ Tớ có thể làm gì bây giờ hả? Tớ chưa từng yêu đương. ]

[ Không phải cậu là chuyên gia tình cảm sao? ]

[ Ai nói với cậu? Tớ chỉ thích lo chuyện bao đồng mà thôi. ]

[……]

Cho nên cô gái ngốc này không đáng tin cậy.

Minh Trà coi như còn có chút lý trí: [ Cậu thổ lộ chưa? ]

[ Vẫn chưa. ] Nói tới đây, Giang Vãn Lê đột nhiên nhớ tới một lần say rượu đó, có phải mình mê sảng đã nói hay không.

Hình như là đã thổ lộ.

Lại hình như không phải.

Sở dĩ cô không chắc chắn là bởi vì sau đó Bùi Thầm cũng không có nhắc tới chuyện này, vẫn giống như trước đây, vợ chồng ở chung hài hòa, cho nên cô cho rằng không có, nhưng trong tiềm thức lại có chút ấn tượng với màn thổ lộ này.

[ Vậy cậu thổ lộ trước đi, bước đầu tiên phải cho đối phương biết tấm lòng của cậu, sau đó lại từ từ đến. ] Minh Trà giống như một chuyên gia [ Đương nhiên nếu các cậu đã kết hôn rồi, cậu có thể tìm cơ hội thích hợp để nói cậu thích anh ta, hỏi anh ta có cảm giác gì với cậu. ]

[ Nếu anh ấy không có thì sao? ]

[ Vậy thì sao chứ, anh ta cũng không ly hôn cậu, buổi tối vẫn ngủ với cậu, cho dù thành công hay không, cậu không có bất kỳ tổn thất nào. ]

Minh Trà nói lời này, nghe rất hợp lý.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng, cho dù anh có thích cô hay không, mối quan hệ này cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng Giang Vãn Lê vẫn chưa yên tâm.

Hơn nữa loại chuyện này, nếu như bị từ chối chẳng phải rất xấu hổ, nhưng không nói, trong lòng lại bứt rứt, khó chịu.

Vào giờ ăn sáng, cô thấy Bùi Thầm.

Anh vẫn giống như trước đây, nhìn về phía cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói quan tâm dặn dò: “Trời lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo.”

“Vâng……” Giang Vãn Lê ấp úng.

“Em có chuyện muốn nói với anh sao?”

“Không có.”

“Vậy ăn nhiều một chút.”

“……”

Giang Vãn Lê nhìn anh, cũng chỉ là nhìn.

Tại sao lại muốn nhìn tiếp chứ?

Cô thật sự thích anh, hơn nữa còn rất thích.

Giang Vãn Lê có chút uể oải, thở dài.

Bị cô vợ nhỏ nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó lại thở dài, Bùi Thầm khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Dạ?”

“Em thở dài với anh, bởi vì anh làm sai cái gì sao?”

“Không.” Cô xua tay, “Không có.”

“Vậy vừa rồi sao vậy?”

“Ồ……Đột nhiên em nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua.” Cô qua quýt bịa một lý do: “Cảm thấy rất tệ.”

“Ác mộng sao?” Anh nói, “Nói anh nghe một chút.”

“Đã quên rồi.”

“……”

Vừa rồi còn uể oải thở dài, trong nháy mắt đã quên mất rồi.

Không biết cô vợ nhỏ đang làm trò gì, Bùi Thầm không truy hỏi đến cùng, chỉ nói: “Vụ án kia của ba em, ngày hôm qua đã có manh mối.”

Đề tài này, khiến thần kinh của Giang Vãn Lê kéo căng: “Manh mối gì vậy?” 

“Trong quá trình điều tra, tài xế đã bị ung thư trước khi vụ việc xảy ra, hơn nữa ông ta đã mua bảo hiểm cho mình từ trước, người được hưởng lợi là vợ và con của ông ta.” Bùi Thầm nói: “Cảnh sát suy đoán, ông ta vì để nhận được bồi thường lớn mới lựa chọn gây ra tai nạn này.”

“Chú hai của em thì sao?”

“Tạm thời không có chứng cứ chứng minh ông ta có liên quan, nhưng có một điều chắc chắn đó là, chú hai của em và tài xế từng qua lại trước khi xảy ra tai nạn.” Bùi Thầm nói: “Nhưng cho dù có giao dịch tiền bạc cũng không thể chứng minh được bất cứ điều gì.”

Bởi vì tài xế đã chết.

Trừ khi ông ta sống lại, hơn nữa nói rằng Giang Khải Sơn kêu ông ta làm chuyện xấu, vậy mới có thể ảnh hưởng đến Giang Khải Sơn.

Nhưng điều này cơ bản không có khả năng.

“Vậy chú hai của em, ông ta sẽ bỏ trốn?” Giang Vãn Lê thiếu chút nữa đứng lên.

“Sẽ không.” Bùi Thầm nhàn nhạt nói: “Bây giờ ông ta mất đi quyền điều hành Phạn Ni, lại dính vào rất nhiều vụ kiện tụng tài chính, các đối tác trước đây cũng đang đòi nợ ông ta, bây giờ ông ta đang rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, có thể bị người khác trả thù bất cứ lúc nào, nửa đời còn lại sẽ không bình yên.”

Giang Vãn Lê hơi bất ngờ: “Thật vậy sao?”

Nếu thật sự như vậy, vậy đúng là trời cao có mắt, cuối cùng cũng biết trừng trị chú hai của cô, cái người dốt nát chỉ biết cấu kết với người ngoài ép dầu lấy nước cho chính mình.

Về phần tài xế bên kia, cô buồn bực trong chốc lát.

Khi ba cô còn sống, đối xử với mọi người  rất tốt, rất nhân từ, nhưng mà ngay như vậy, người khác không chắc sẽ đối xử tử tế với ông, đoán chừng ông cũng không dám tin, người tài xế mà mình tín nhiệm nhất, bởi vì tiền mà hại ông.

Giang Vãn Lê đang ăn cơm cũng không tập trung, cô không giỏi ngụy trang, tất cả cảm xúc đều hiện hết lên trên khuôn mặt.

Vừa rồi Bùi Thầm nhìn ra cô có tâm sự, lúc này cũng không hỏi gì nhiều, nhưng lúc phải đi làm thì quay đầu lại hỏi cô một câu: “Lê Lê, em không có điều gì muốn nói với anh sao?”

“Em…….” Giang Vãn Lê kinh ngạc, chẳng lẽ biểu hiện của mình quá rõ ràng cho nên đã bị nhìn ra sao?

Cô đối mặt với anh lúc lâu, lại không nhịn được mà tránh đi ánh mắt đó, lắc đầu: “không có.”

Cô quá nhát gan, căn bản là không dám hỏi.

Cũng không dám nói.

“Thật sự không có sao?” Bùi Thầm lại hỏi.

“……Có thể là có đi.”

“Cái gì?”

Cô nhìn vào đôi mắt anh, không để lộ suy nghĩ của mình mà kiễng mũi chân lên, hôn nhẹ lên cằm anh một cái.

Sau khi hôn xong, cô nhấp môi cười: “Được rồi.”

Sau đó đứng cách xa một chút, để tránh bị anh kéo cô hôn tiếp, đến lúc đó đến trễ thì cô cũng không chịu trách nhiệm.

Động tác nhỏ này của cô, Bùi Thầm liếc mắt một cái có thể nhìn ra, không kiên quyết đuổi theo cô, ngón tay dài chỉnh lại cà vạt, làm như có thật hỏi: “Cà vạt hôm nay của anh thắt không đẹp đúng không?”

“Hả? Em nhìn xem.”

Giang Vãn Lê không hề phòng bị, vừa nói vừa đi qua, còn chưa kịp nhìn kỹ thì vòng eo bị anh ôm lấy, hai chân cũng cách mặt đất, Bùi Thầm ôm cô đến bên cạnh gốc cây cổ thụ hợp hoan, ở trong góc khuất nhẹ nhàng giữ gáy cô, hôn xuống đôi môi đỏ mọng.

Cô trợn tròn hai mắt: “Anh đi làm……Bị muộn rồi……”

“Cho nên, lần sau trực tiếp đi qua cho anh hôn là được rồi.” Anh cười nhạt: “Đừng trốn.”

“……”

Anh còn trách cô!!

Chơi xấu thật đấy!!

Dù sao cũng không phải cô đi làm, đến trễ thì đến trễ, Giang Vãn Lê lẩm bẩm, cuối cùng cắn một cái lên trên cổ anh, sau đó cảm thấy thỏa mãn mà chạy trốn.

Thật sự là chưa thỏa mãn mà.

Thời gian của Giang Vãn Lê thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì không tiếp nhận đơn hàng lẻ tẻ, hơn nữa một thời gian nữa, công ty sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, khả năng cao là cô được bầu làm chủ tịch, nội dung công việc cũng sẽ có nhiều điều thay đổi.                                                                                                                                                                         

Đơn giản mà nói, quyền lực càng lớn, càng có nhiều thời gian.

Trở lại phòng khách, Giang Vãn Lê chào Coca, nghĩ hôm nay nên làm gì thì tốt.

Loại chuyện thổ lộ này, thật sự cô không có dũng khí, cho nên hoãn lại một chút.

Nhưng cô có thể bày tỏ tấm lòng của mình, ngoại trừ tặng hoa hồng cho chồng, đón chồng tan làm, cô còn có thể làm cơm trưa tình yêu đưa cho anh.

Nghĩ đến đây, Giang Vãn Lê không khỏi khen mình là thiên tài.

Cứ như vậy đi.

Nhưng mà người giúp việc sau khi nghe được ý tưởng của cô, khéo léo dò hỏi, có muốn thay đổi suy nghĩ hay không.

“Bình thường buổi trưa tiên sinh thường đi xã giao.” Người giúp việc uyển chuyển nói: “Nếu không phu nhân cân nhắc làm bánh và trà chiều?”

Ví dụ làm cà phê, bánh kem chẳng hạn.

Những cái này không cần tự mình làm, trong nhà có sẵn, cô trực tiếp mang qua là được rồi, loại chuyện này, tấm lòng là chính, quá trình không quan trọng.

“Nói rất có lý.” Giang Vãn Lê gật đầu: “Hơn nữa nhà cũng cách xa công ty, sau khi tôi làm cơm trưa tình yêu xong, ngộ nhỡ khi đến đó lại nguội thì làm sao bây giờ? Vậy không thể ăn được.”

Người giúp việc mỉm cười: “Đúng vậy.” Căn bản không phải là nguội, mà là phu nhân làm cơm rất không ngon.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Vãn Lê thay đổi kế hoạch ban đầu, quyết định tự mình làm một phần bánh quy.

Bánh quy làm rất dễ, cũng dễ dàng mang theo, là thứ để giết thời gian, cũng hợp để mang đến công ty.

Cô nói làm là làm luôn.

Sau khi qua một số thao tác kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, cuối cùng cũng nướng được một mẻ bánh quy phong phú.

Có đủ loại khuôn đúc, hình dạng bánh quy không giống nhau, có hình động vật nhỏ, hình trái cây, rất xinh đẹp.

Giang Vãn Lê lựa chọn một hộp nhỏ màu hồng nhạt để đựng bánh.

Để làm cho bên ngoài càng xinh đẹp, cô thắt thêm một cái nơ bướm bên ngoài hộp.

Vẻ ngoài tinh xảo khiến cho người ta vừa nhìn là đã muốn ăn.

Cho nên cô rất tự tin, cũng không có nếm thử, đóng gói toàn bộ mang đến công ty.

Buổi chiều 3 giờ.

Lúc cô tới, hiếm khi Bùi Thầm vẫn ở trong văn phòng, giống như không ngờ đến cô vợ nhỏ sẽ xuất hiện, sau khi nhận được điện thoại thì đi xuống lầu đón người.

Đi quá vội vàng, Giang Vãn Lê chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, lúc sau xuống xe thì lạnh đến mức run lập cập.

“Sao mặc ít áo như vậy?” Bùi Thầm nhíu mày: “Không phải anh đã nói mặc nhiều áo rồi sao?”

“Quên mất.”

“Chuyện này cũng quên được sao?”

“Bởi vì vội vàng muốn gặp anh, cho nên quên mất.”

Anh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười bất lực, kéo tay cô đi vào công ty.

Cũng may không ở ngoài lâu, lúc đi đến cửa thang máy, Giang Vãn Lê cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, cô nở nụ cười ngốc nghếch.

“Công ty bọn anh có rất nhiều chị xinh đẹp nha.” Cô nhón mũi chân lên: “Cũng có rất nhiều anh đẹp trai.”

“Được rồi đừng nhìn.” Anh giơ tay, lắc nhẹ trước mặt cô: “Đi thôi.”

Không gian trong thang máy đóng kín lại, chỉ có hai người, trái tim của Giang Vãn Lê đập thình thịch theo nhịp của thang máy.

Cô nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt: “Có phải em làm phiền đến anh không?”

“Không có.”

“Sao anh không hỏi tại sao em lại đến tìm anh?”

“Cái này còn cần phải hỏi sao?” Anh trả lời lười nhác: “Rõ ràng là nhớ anh.”

“Mới không phải.”

Ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng cô vẫn vui vẻ, cùng anh rẽ trái, rẽ phải đi vào tầng cao nhất.

Tầng cao nhất có sân thượng ngắm cảnh, có sân cỏ, phòng tập thể thao, bể bơi, tất cả hợp lại một chỗ, bình thường chỉ có một mình Bùi Thầm dùng, thỉnh thoảng có bạn bè đến chơi.

Sau khi vào cửa, Giang Vãn Lê mới nói mục đích mình đến: “Em vội đến đây để đưa bánh quy cho anh, em tự làm.”

Bùi Thầm bất ngờ: “Em biết làm sao?”

“Đương nhiên.”

Lần này anh không giữ lại gì mà bật cười: “Để anh xem.”

Xuất phát từ kinh nghiệm nấu ăn lần trước của Giang Vãn Lê, cho nên đối với việc cô nấu ăn, Bùi Thầm đã chuẩn bị tinh thần.

Đóng gói rất nữ tính, cũng rất xinh đẹp, sau khi mở ra cũng là những chiếc bánh quy bơ xinh đẹp.

“Em nghiêm túc làm theo sự hướng dẫn của thợ làm bánh.” Giang Vãn Lê nói có vẻ tự đắc, cầm lấy một chiếc bánh quy hình trái tim ở giữa: “Cho anh nếm thử.”

Bùi Thầm cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt: “Rất ngon.”

“Ăn ngon chứ, em biết mà.”

Cô đắc ý, lại cầm lấy thêm một miếng nữa: “Này, còn có rất nhiều, đều cho anh ăn.”

So với hương vị ngọt ngào của bánh quy.

Nụ cười của cô dường như còn ngọt hơn, má lúm đồng tiền sâu, đôi mắt cong cong, giống như mặt trời ấm áp.

Bùi Thầm rất bình tĩnh mà nhìn một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy cô kêu một tiếng: “Anh cắn vào tay em rồi.”

Anh dừng lại: “Xin lỗi.”

Giang Vãn Lê giơ một ngón tay của mình ra, chỗ đốt ngón tay vẫn còn rõ dấu răng, nhưng thật ra không sâu, chính là không hiểu sao anh lại thất thần?

Chẳng lẽ suy nghĩ về người phụ nữ khác?

Nghe thư ký Lương nói, bên cạnh Bùi Thầm không có phụ nữ, tất cả phòng thư ký đều là nam, bây giờ chỉ có một mình cô là phụ nữ.

Vậy anh suy nghĩ cái gì chứ?

Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, Bùi Thầm kêu cô chờ một chút, mình đi ra bên ngoài nhận điện thoại.

Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, ấm áp, ánh sáng rực rỡ chiếu vào dáng người cao lớn của người đàn ông, cách lớp kính, tỉ lệ góc nghiêng gần như hoàn mỹ.

Giang Vãn Lê nhìn không chớp mắt, thở dài, không hổ là người đàn ông của cô, quả nhiên nhìn thế nào cũng đều đẹp.

“Bùi tổng……”

Có tiếng gọi.

Giang Vãn Lê quay đầu nhìn, là thư ký Lương, dùng ngón tay chỉ về phía bên ngoài cửa kính, tỏ vẻ anh đang nghe điện thoại.

“Phu nhân.” Thư ký Lương kính cẩn gật đầu, sau đó chào hỏi, để văn kiện trên bàn làm việc trước.

“Các anh có việc cần bàn sao?” Giang Vãn Lê hỏi: “Hình như tôi quấy rầy đến các anh.”

“Không có.” Thư ký Lương vội vàng phủ nhận.

“Ồ.”

Hai người bọn họ ở chỗ này cũng không trò chuyện được gì, bởi vì có việc muốn tìm, thư ký Lương không thể rời đi bây giờ, lúc đang do dự có nên đi ra ngoài chờ hay không, Giang Vãn Lê đã mở miệng.

“Thư ký Lương, anh có muốn ăn bánh quy không?”

Giang Vãn Lê thấy có nhiều bánh quy, đừng nói một người, bốn người ăn cũng không hết, cho nên nhân tiện hỏi thư ký một câu.

Câu trả lời nhận được đương nhiên là từ chối.

“Cảm ơn phu nhân.” Thư ký Lương mỉm cười, “Tôi không thích ăn bánh quy lắm.”

“Vậy sao?” Cô nhỏ giọng nói thầm: “Có vẻ tôi nướng không đẹp lắm, nhưng ăn chắc cũng được, anh thật sự không nếm thử sao?”

Cô cúi đầu, có vẻ rất mất mát.

Thư ký Lương nghĩ, nếu như dáng vẻ này bị ông chủ nhìn thấy, đoán chừng anh ta sẽ có tội bắt nạt phu nhân, trước khi sự việc xảy ra, anh ta đành phải khách sáo: “Vậy tôi phải tuân mệnh.”

Lúc này Giang Vãn Lê mới cười, cầm một miếng bánh quy hình con gấu nhỏ đưa cho anh ta: “Cho anh.”

Nếu là bánh quy làm cho ông chủ ăn, chắc mùi vị sẽ không quá tệ, nhưng sau khi đưa vào miệng, thư ký Lương bị mùi trứng tanh nồng nặc làm cho suýt chút nữa nôn ra, sợ hãi, sao trên đời lại có thứ khó ăn như vậy chứ?

Nhưng mà đối mặt với ánh mắt mong chờ của phu nhân, anh ta chỉ có thể nuốt đồ ăn xuống: “Thật sự, ăn rất ngon.”

Lúc này Bùi Thầm đi qua, nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta.

Thư ký Lương giống như tìm được vị cứu tinh, vội vàng dùng công việc để rời đi sự chú ý của cô.

Bùi Thầm ngồi xuống ghế sô pha: “Nói ở đây đi.”

Bởi vì chỉ có ba người, cho nên không cần để ý nhiều như vậy, anh chọn ngồi ở bên cạnh Giang Vãn Lê, cách cô khá gần.

Mà trong quá trình thư ký Lương nói chuyện, Bùi Thầm cũng không từ chối bánh quy tình yêu cô vợ nhỏ đưa.

Đầu thư ký Lương toàn dấu chấm hỏi, đây là Bùi tổng dị ứng hải sản, là Bùi tổng mà đầu bếp Michelin cũng khó hầu hạ được đó sao???

Đối mặt với bánh quy khó nuốt mà vẫn ăn vân đạm phong kinh như vậy, khẩu vị khó hầu hạ của ngài bị chó ăn rồi đúng không???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.