Đệ Nhất Nương Tử

Chương 27: Oan tâm



Nguyễn Lương Ngọc phát hiện, Tô Thất Thất đã thay đổi, nàng trở nên rất không thích hợp. Có một lần, Nguyễn Lương Ngọc cho rằng nàng bị thương nên đầu óc xảy ra vấn đề, nhưng nàng giống như không hề thay đổi. Với đa số việc, nàng vẫn không hề hứng thú như trước, nàng có thể một mình ngây ngốc một thời gian dài, số lượng từ lúc nói chuyện vẫn ít như thường.

Chỉ có một chuyện mà nàng thay đổi, đó là thái độ với Nguyễn Lương Ngọc.

Thái độ của Tô Thất Thất với hắn ngày càng ác liệt? Tất nhiên không phải rồi!

Nguyễn Lương Ngọc nói, Thất Thất, chúng ta ra ngoài tản bộ đi! Tô Thất Thất sẽ chủ động chuẩn bị dù đề phòng trời đổ mưa.

Nguyễn Lương Ngọc nói, Thất Thất, ta đột nhiên nhớ món cá nàng làm quá! Lúc Nguyễn Lương Ngọc trở về, Tô Thất Thất sẽ bưng nồi cá đã nấu xong đặt lên bàn.

Nguyễn Lương Ngọc nói, Thất Thất, nàng có thấy lạnh không? Tô Thất Thất sẽ hỏi hắn, có muốn ngủ cùng ta không? Đương nhiên, đây chỉ là một đêm ngủ cực kì đơn thuần.

Nguyễn Lương Ngọc nói, Thất Thất, chúng ta cùng đến U Vân cốc tìm kiếm vị thần y trong truyền thuyết nhé! Tô Thất Thất trầm mặc một hồi, sau đó nói được.

Vì thế, Nguyễn Lương Ngọc rốt cuộc ý thức được có gì đó sai sai.

Chắc chắn đây không phải là đột nhiên tỉnh ngộ mà ra, trước khoảng thời gian này, Tô Thất Thất chưa bao giờ có thái độ như thế này với hắn.

Hắn nhớ đã từng đề cập đến chuyện này rất nhiều lần với nàng, nhưng lần nào nàng cũng lấy lí do trong lòng hiểu rõ mà cự tuyệt hắn. Thậm chí, Nguyễn Lương Ngọc còn có ý định trói nàng rồi đưa đến U Vân cốc.

Nhưng hắn không hề nghĩ rằng, hôm nay thuận miệng nói đến, vốn chẳng ôm chút hi vọng nào mà nàng lại đồng ý đi.

Đây chính là nhân bánh từ trên trời rớt xuống đấy à? Nguyễn Đại thiếu gia có cảm giác choáng váng như vừa bị đánh xong.

“Thất Thất, gần đây nàng hình như có chút không giống trước.” Nguyễn Lương Ngọc rốt cuộc cũng nói ra.

Tô Thất Thất đang bóc cam, múi cam tươi ngon mọng nước vô cùng mê người, nàng nhét một múi vào miệng, rồi bóc thêm một ít đặt trước mặt Nguyễn Lương Ngọc. Nguyễn Lương Ngọc ngoan ngoãn ăn, nàng hỏi, “Có gì không giống?”

Nguyễn Lương Ngọc bị hương vị ngọt ngào từ múi cam trong miệng hấp dẫn, ánh mắt rơi xuống tay Tô Thất Thất, thuận miệng nói, “Nàng không lạnh lùng như trước, ừ, nói cũng nhiều hơn trước, trước đây nàng chẳng bao giờ để ý tới ta.”

Tô Thất Thất đút cam cho Nguyễn Lương Ngọc, suy nghĩ trong chốc lát, “Nếu chàng muốn thì như vậy cũng được.”

“Không, không cần, như thế này là tốt lắm rồi!” Nguyễn Lương Ngọc vội vàng nói, bây giờ Tô Thất Thất đối với hắn tốt như thế nên trong mộng hắn luôn mơ thấy nàng cười híp mắt nhìn hắn.

Gặp quỷ! Bản thân không bao giờ ngờ được mình có đãi ngộ thế này! Nguyễn Lương Ngọc ăn cam, ừ, ngọt thật!

Cùng lúc đó, Tô Cơ đứng ngoài phòng, sắc mặt tái xanh, trong tay cầm một quả cam vàng vàng, nàng dùng sức quá lớn khiến móng tay gần như đều đâm vào vỏ cam.

Tên Nguyễn Lương Ngọc đáng chết! Nàng nhớ lúc nàng mua cam về cho hắn, hắn ăn xong rồi mở miệng chê bai, “Trời ơi, đây là cam muội vừa hái trên cây đúng không? Lại dám đem thứ chua thế này lừa ta!”

Thấy sắc quên nghĩa! Tô Cơ thấy rằng nàng cuối cùng cũng cảm nhận được.Sau khi Tô Thất Thất đồng ý đi U Vân cốc, Nguyễn Lương Ngọc lập tức thu dọn đồ đạc, vẻ đơn sơ trong căn phòng này cũng chẳng khác mấy với ngôi nhà kia của Tô Thất Thất. Hơn nữa, lúc Tô Thất Thất và Nguyễn Lương Ngọc vào ở cũng không mua thêm thứ gì, nên lúc rời đi hành trang vô cùng gọn nhẹ, ngoại trừ mấy món đồ nhỏ nhắn ra cũng không có thêm đồ vật gì khác.

Phong cảnh nơi này rất dễ chịu, khắp nơi đều là đại thụ che trời, những nhánh cây to rậm rạp chéo ngang chéo dọc, bụi cỏ lộ ra những hạt sương chưa kịp khô. Đi một lát, rồi dừng lại một chút để ngắm cảnh.

Đây là ý tưởng của Nguyễn Lương Ngọc, còn trong đầu Tô Thất Thất chỉ có một chữ, mệt!

Hai người họ đã đi mấy giờ, chung quanh vẫn là đại thụ che trời.

“Chàng chắc chắn không lạc đường chứ?”

Lần này, Nguyễn Lương Ngọc trả lời chậm chạp hơn trước, “Ta chắc chắn.”

Tô Thất Thất thở hổn hển, tựa người lên một cây khô, “Chàng chắc chắn không lạc đường chứ?”

“Ta chắc chắn.”

“Được rồi, chúng ta đi tiếp đi.” Tô Thất Thất cảm thấy nàng tốt nhất ở lại nơi đó cho khỏe, như thế mới thoát khỏi kết cục mệt chết.

Nguyễn Lương Ngọc nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, hai chân nàng run rẩy đứng không vững, “Hay là ta cõng nàng đi?”

Tô Thất Thất cân nhắc đến sự chênh lệch giữa hai người, “Ừ.” Tuy rằng lúc nãy nàng liên tục nhấn mạnh rằng nàng có thể tự đi được.

Nguyễn Lương Ngọc đi tới trước mặt nàng, hơi khom người. Tô Thất Thất nhìn bóng lưng của hắn, đi tới gần tấm lưng ấm áp kia, nàng đưa tay chậm rãi vòng qua cổ Nguyễn Lương Ngọc, đầu đặt trên vai hắn. Ngay lúc đó, động tác của Nguyễn Lương Ngọc lập tức cứng ngắc, rồi từ từ đứng dậy, cõng nàng trên lưng, tốc độ của hai người nhanh hơn rất nhiều.

Hai người kề sát nhau, cảm nhận được nhiệt độ của thân thể đối phương, bàn tay Tô Thất Thất thỉnh thoảng va chạm da thịt Nguyễn Lương Ngọc tạo nên một bầu không khí vô cùng mập mờ.

“Thất Thất, nàng nhẹ quá, ta cứ cảm giác trên lưng mình chẳng có gì hết.” Nguyễn Lương Ngọc than phiền.

Tô Thất Thất thật sự không hề nặng nề gì, ngày thường nàng ăn rất ít, thân lại mang bệnh khiến nàng ngày càng gầy gò, toàn thân cơ hồ chỉ còn da bọc xương, cõng một người như nàng cũng có chút cấn tay.

“Thất Thất, chúng ta đã đi xa thật xa rồi phải không? Thật ra ta cũng không chắc chắn lắm, lỡ như có người lừa ta thì sao đây, chúng ta sẽ không ra khỏi nơi này được.”

“Không sao, cứ đi thẳng rồi sẽ tìm được đường ra.”

“Nếu không ra được thì sao?”

“Chàng lo gì chứ? Cho dù có chết đói thì chúng ta cùng nhau chết đói.” Hai người mang khá ít lương khô, chuyện này cũng không phải là không thể.

Nguyễn Lương Ngọc thấy nàng nói cũng đúng, cho dù chết hắn vẫn cùng một chỗ với Tô Thất Thất, ai cũng không cướp được.

“Nếu chúng ta thật sự lạc đường, vậy nàng cầm lương khô đi đi, nàng ra ngoài được rồi quay lại tìm ta.” Hắn thấy Tô Thất Thất vẫn không thể chết.

Tô Thất Thất im lặng một hồi, “Ta sẽ cùng chàng.”

Nguyễn Lương Ngọc cảm động, “Thất Thất, nàng có thấy rằng gần đây nàng đối xử với ta rất tốt không?”

“Có à?”

“Tất nhiên rồi! Nàng nấu cá cho ta ăn, hỏi ta có lạnh không, đi tản bộ với ta, chơi với ta nữa. Trước đây nàng không hề để ý tới ta.”

“Chàng giận?”

“Ta chỉ là nói đến điểm tốt của nàng.”

Tô Thất Thất không biết nên nói cái gì, một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, Nguyễn Lương Ngọc lại cảm thấy nàng đối tốt với hắn. Sao lại dễ thỏa mãn thế không biết?!

“Thất Thất, nàng thấy ta rất dễ nhìn đúng không? Nhất định là nàng rốt cuộc thấy rõ điểm này đúng không?! Thật ra ta cũng thấy thế, trước đây nàng không thấy được ưu điểm của ta, nhưng bây giờ thấy được rồi cũng không muộn. Nàng bắt đầu đối tốt với ta, điều này chứng tỏ nàng đã thấy ưu điểm của ta. Thật ra ưu điểm của ta rất nhiều, nếu nàng nhận ra hết nhất định sẽ không thể nào rời bỏ ta!” Nguyễn Lương Ngọc kích động đề cử.

Tô Thất Thất bất đắc dĩ, “Chàng luôn tự tin thế à?”

“Ta cũng không muốn tự tin như thế.” Nguyễn Lương Ngọc phiền muộn thở dài, “Nhưng bọn họ đều nói ta như thế, ta cũng không có cách nào.”

“…”Nguyễn Lương Ngọc đánh bậy đánh bạ, cứ đi thẳng về phía trước, rốt cuộc cũng thấy được bầu trời. Tô Thất Thất nghiêng đầu trên vai hắn mơ màng ngủ, Nguyễn Lương Ngọc lại cảm giác như xuất hiện cuộc sống mới.

Cuối cùng hắn cũng thấy ánh sáng rồi!!!

Dĩ nhiên điều này quá mức khoa trương, bởi vì cánh rừng này cũng không lớn lắm, cho dù bọn họ đi hướng nào cũng có thể tìm được lối ra.

Quan trọng là hắn thấy hắn sẽ vì đói hoặc bị giết mà phơi xác chốn này, hơn nữa hắn còn liên lụy Thất Thất, càng nghĩ lại càng sợ, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thời gian trôi chậm đến mức khiến hắn cảm thấy một ngày dài tựa một năm.

Hắn nhìn Tô Thất Thất hơi híp mắt, âm thầm quyết định sau này không bào giờ làm việc không nắm chắc nữa.

Hắn không nên cự tuyệt sự chỉ dẫn của Tô Cơ.

Đây là một trấn nhỏ vắng vẻ, lớp bùn lầy lội trên mặt đất khiến tâm tình Nguyễn Lương Ngọc bị ảnh hưởng. Tô Thất Thất đã tỉnh nhưng hắn không để nàng xuống. Phòng ốc trong trấn này xây dựng song song nhau, một gian rồi một gian, tường nhà phần lớn đều làm từ bùn đất. Trên đường chỉ có một góc chưa đến ba thước bán thức ăn, trên mặt đất bừa bộn có một đống rau úa vàng, thậm chí, còn có mấy con giòi lúc nha lúc nhúc bò loạn trong thức ăn..

Nguyễn Lương Ngọc tất nhiên không sợ, hắn thậm chí còn hung ác nghiền nát một con giòi có ý đồ đến gần hắn. Hắn chỉ là thấy ghê tởm mà thôi, tại sao hắn có thể tin tưởng người khác được chứ?! Hắn phải tìm một gian phòng trong cái trấn vắng vẻ này để ở lại một đêm.

[Nhà trọ Phú Quý]

Tô Thất Thất trợn mắt nhìn tấm ván lắc la lắc lư trên kia, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể rớt xuống, nhìn nhà trọ tơi tả trước mắt, nàng bỗng có loại cảm giác mang tên thê lương.

Nguyễn Lương Ngọc cũng rất cảm khái, “Thất Thất, cái này chính là hổ xuống đồng bằng đây mà.”

Tô Thất Thất không yên tâm, “Hay chúng ta đi khỏi chỗ này đi!”

“Noi này không có nhà trọ khác nữa đâu, nàng cần nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta mua xe ngựa đi cũng được.” Nguyễn Lương Ngọc nói sự thật, vì thế Tô Thất Thất tuy có chút bất an nhưng cũng không phản đối.

Chủ của nhà trọ Phú Quý là một nữ tử trung niên trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn thấy hắn và Tô Thất Thất, ánh mắt nữ tử liền phát sáng, bàn tay phất phất chiếc khăn đung đưa eo đi ra. Chỉ là vóc dáng nữ tử quá mức cường tráng nên chẳng có chút liên quan gì đến quyến rũ diễm lệ.

Người biết sẽ nói rằng đây là nhà trọ, kẻ không biết có lẽ còn cho rằng nơi này là kỹ viện.

“Ôi, công tử và tiểu thư đây là muốn ở trọ sao?” Nữ tử quan sát bọn họ một hồi, sau đó che miệng cười nói.

Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng, “Ừ, ở trọ, thuận tiện mang chút thức ăn lên phòng.”

Nữ tử nhìn bốn phía rồi cúi đầu nhỏ giọng nói, “Hai người đây là bỏ nhà ra đi hả? Nhất định là ngài và vị tiểu thư này ước định cả đời nhưng gia phụ không đồng ý nên hai người quyết định bỏ trốn đúng không? Ai nha, ta nói này, phụ mẫu có ai không vì con cái mà suy tính đủ đường chứ, hai người cùng nhau bỏ trốn sẽ khiến phụ mẫu đau lòng lắm.”

Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất đồng thời cau mày, thật sự muốn tìm một lỗ chui vào.

“Hai người đứng trách ta lắm lời, trước đây cũng có mấy đôi đến đây nhưng cuối cùng đều được gia đình tìm về. Các ngươi ở chỗ ta một đêm rồi ngày mai lên đường về sớm đi, nếu hai người thật lòng với nhau, nhưng cha nương không thừa nhận thì còn gì gọi là yêu chứ, nếu không sau này…”

Lời nói om sòm chợt dừng lại, Nguyễn Lương Ngọc đưa tay cầm ra một thỏi bạc, kiên quyết nói, “Phiền ngươi nhanh một chút.”

Quả nhiên bạc mới là chị em ruột! Thấy nữ tử kia kia vui vẻ đi chuẩn bị phòng, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mười lượng bạc mà ở lại chỗ này quả thực không đáng chút nào!

Nhưng mà Nguyễn Lương Ngọc quả thật không chịu nổi người này, nghe có một lát mà cảm thấy nhức đầu rồi!

Vì thế, khi Nguyễn Lương Ngọc đặt Tô Thất Thất xuống giường, câu đầu tiên hắn nói là, “Thất Thất, vẫn là nàng tốt nhất!”

Tô Thất Thất nhíu mày.

“Nàng biết không, từ trước đến nay nàng chưa từng nói nhiều như người kia. Ta ghét nhất là mấy kẻ nói liến thoắng không ngừng, ồn ào muốn chết!”

“Ngươi không thấy ngươi cũng nói nhiều à?” Tô Thất Thất hỏi ngược lại.

Nguyễn Lương Ngọc ủy khuất nói, “Thất Thất, nàng ăn hiếp ta.”

Ấn tưởng của bà chủ nhà trọ Phú Quý đối với Nguyễn Lương Ngọc tốt vô cùng, còn tốt tới mức nào thì còn phải nhìn tới số bạc Nguyễn Lương Ngọc đưa cho. Không chỉ mình nàng, ngay cả tạp dịch quét dọn đại đường, bưng trà đưa nước cũng thích hắn, bởi vì Nguyễn Đại thiếu gia hắn chịu chi tiền! Ngươi đưa thức ăn vào phòng hắn, hắn cho ngươi ít bạc, ngươi quét dọn phòng hắn, hắn cũng cho ngươi bạc. Chuyện này khiết tất cả tạp dịch trong nhà trọ đều vây quanh hắn.

“Chàng nhiều bạc quá xài không hết à?” Tô Thất Thất cực kì không đồng ý với hành động ném tiền của Nguyễn Lương Ngọc.

Nhưng Nguyễn Đại thiếu gia nói, chỉ có lúc nàng thật lòng đối với người khác, người khác mới thật lòng đối với nàng. Nàng làm sao biết được nha đầu đưa cơm kia có động tay động chân gì trong cơm không, hay là có nhổ nước bọt vào canh không. Hắn nói hết sức kinh khủng, cơ hồ khiến Tô Thất Thất cho rằng nơi này là hắc điếm..

Tuy thủ đoạn thu mua lòng người của Nguyễn Đại thiếu gia hơi tục tằng nhưng quả thật là một kích tất trúng! Có ai không thích bạc không? Tất nhiên là không có!

Tô Thất Thất đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua, tất nhiên, sau này nàng mới biết, sở dĩ Nguyễn Lương Ngọc tiêu tiền như nước thế kia vì còn nguyên nhân khác, số bạc này có phải của hắn đâu! Nếu không phải của mình vậy thì cần gì phải tiết kiệm chứ!

Một chiêu này của Nguyễn Lương Ngọc không phải không có hiệu quả, ít ra người trong nhà trọ cũng bắt đầu thân cận với Tô Thất Thất.

“Tô cô nương, hai người có tính toán gì không?” Tiểu Đào là nha đầu phụ trách quét dọn phòng, đã được Nguyễn Lương Ngọc “ban ân huệ”, lúc này chủ động tìm Tô Thất Thất trò chuyện.

Tô Thất Thất nhìn nàng, một cô nương thật thà chất phác, “Chúng tôi tính đến thành Ất Lan.” Nơi này là biên giới của thành Ất Lan, muốn đến U Vân cốc, đầu tiên phải đi qua thành Ất Lan, sau đó cứ đi theo hướng Tây.

“Trùng hợp quá! Ngày mai ta cũng đi thành Ất Lan!” Nghe vậy, Tiểu Đào kinh ngạc nói.

Tô Thất Thất không nói.

“Hay là chúng ta cùng đi đi? Nàng yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc bản thân, ta chỉ là muốn tìm một bằng hữu cùng đi, tránh cảnh trên đường đi đơn độc một mình.” Thấy Tô Thất Thất không nói, Tiểu Đào liền kể, nàng ra đời ở trấn nhỏ này, rất ít dịp đi xa, ngày mai là lần đầu đến thành Ất Lan, trong lòng hết sức thấp thỏm lo âu.

“Vậy cùng đi đi.” Giọng nói của Tô Thất Thất nhu hòa không ít, cô nương này trông rất đơn thuần.

“Ta là Tiểu Đào, Nguyễn công tử nói nàng tên là Tô Thất Thất, ừ, ta có thể gọi nàng là Thất tỷ không?”

Tô Thất Thất ngẩn người, rất ít người chủ động làm bạn với nàng, “Được.”

Đôi ba câu, Tiểu Đào quen thuộc gọi nàng là Thất tỷ. Cách xưng hô thay đổi khiến khoảng cách giữa hai người không khỏi gần lại, Tiểu Đào thấy thế. Thiếu nữ ngây thơ nhanh chóng nói ra nguyên nhân muốn đến thành Ất Lan với Tô Thất Thất.

“Thất Thất tỷ, tỷ từng thích ai chưa?”

Tô Thất Thất cười một tiếng, “Muội thích ai hả?”

Tiểu Đào gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lập tức biến thành đưa đám, “Chỉ tiếc ngày mai hắn thành thân rồi.”

“Hắn không thích muội?”

“Muội chỉ gặp hắn một lần, chỉ sợ hắn còn không biết muội là ai..” Tiểu Đào vừa quét dọn nhà, vừa cười nói, có lẽ chỉ có người như vậy mới thương nhớ mãi một kẻ chỉ gặp một lần.

Tô Thất Thất cảm thấy nàng chắc không làm được chuyện này, “Ngươi nói với hắn đi.”

“Muội cũng thấy thế, nếu không chắc sẽ hối hận cả đời. Vì thế ngày mai muội mới đi thành Ất Lan, cho dù hắn thành thân thì muội cũng muốn nói cho hắn biết muội thích hắn, tuy muội biết sẽ rất mất mặt.. Hắn đường đường là trang chủ, còn muội lại thế này.. Nhưng mà cũng không sao! Muội nghe qua rất nhiều chuyện liên quan tới hắn, hắn chính trực trượng nghĩa, anh tuấn tiêu sái, nhất là đánh bại Ma Giáo, trừ ma hộ chính, hắn nhất định là một người tốt! Có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến muội! Nghĩ đến ngày mai muội lại thấy mong đợi hẳn, tích góp lâu như vậy mới đủ lộ phí lên đường.” Tiểu Đào quên mất việc quét dọn, nàng cầm một tấm giẻ lau, đôi môi nở nụ cười, giống như đang lâm vào một giấc mộng đẹp đẽ.

Nụ cười trên khóe miệng của Tô Thất Thất dần dần cứng ngắc, ánh mắt lạnh như băng hỏi, “Hắn là ai?” Nàng đang cầu nguyện, cầu nguyện không phải là người kia.

“Trang chủ Lãm Khâu sơn trang, Cung Hách Liên. Thất Thất tỷ, tỷ nghe nói đến hắn rồi chứ?”

Ngày mai? Thành thân? Ngón tay Tô Thất Thất nắm chặt mép giường, thật đúng là âm hồn bất tán mà!

“Muội tốt nhất là không nên thích hắn.” Nàng khuyên.

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì nếu muội muốn quên hắn, trừ phi đem tim mình móc ra!” Tô Thất Thất trầm thấp mở miệng, giọng nói nàng êm dịu mà lạnh lùng, giống như có một cỗ mị hoặc, tàn nhẫn nhưng lại chứa vẻ bi thương.

Tô Thất Thất ngẩng đầu, thấy Nguyễn Lương Ngọc đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hắn dừng trên người nàng..

Ánh mắt của hắn thắm thiết mà bất lực, trên môi, ngay cả một nụ cười lạnh như băng cũng không có.

Giống như dòng nước đã ngừng chảy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.