Quân Phi Sắc theo gã sai vặt Lan Chỉ Nhu phái tới, đi một mạch trở lại biệt viện nhà mình.
Ban ngày vẫn là cái viện vắng vẻ rách nát, lúc này lại được dọn dẹp sạch sẽ, còn đặc biệt loại bỏ hoa cỏ vốn có trong viện, đổi thành gốc cây hoa mộc lan được dời tới từ trong viện cũ của hắn.
Trong phòng, màn lụa chăn đệm hoàn toàn mới, gió thổi làm màn cửa Tô Châu nhẹ lay động, bàn làm việc sạch sẽ, còn có, bên trong lư hương tinh xảo đang đốt hương tiểu diệp tỏa ra hương thơm thản nhiên khiến người thoải mái.
Những thứ này, không thể nghi ngờ đều là làm theo sở thích của hắn.
Lần này, Quân Phi Sắc rất hài lòng.
“Vất vả rồi.”
“Tướng quân hài lòng là tốt rồi.” Lan Chỉ Nhu cười dịu dàng, một bên tiến lên, đưa tay muốn cởi áo choàng giúp hắn.
Quân Phi Sắc không dấu vết né tránh, tự mình cởi áo choàng đưa cho nàng: “Nơi này có Băng Diễm hầu hạ ta là được rồi, ngươi cũng vất vả một ngày rồi, nghỉ sớm đi.”
“Hắn là một đại nam nhân, có thể hầu hạ được gì.” Lan Chỉ Nhu không lưu tâm, thu dọn áo choàng xong, lại bưng nước nóng đã chuẩn bị tới: “Tẩy rửa trước. Biết tiệc rượu trong cung người chưa chắc ăn ngon, ta sớm chuẩn bị cho người mấy món ăn, đều đã hâm nóng rồi.”
“Không cần, ta không đói bụng.” Quân Phi Sắc rửa tay, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, tiện tay cầm lên một quyển sách lật xem.
Lan Chỉ Nhu vội vàng dời một ngọn đèn qua, nhìn sắc mặt hắn tạm được, không khỏi nghi ngờ: “Sao không đói bụng? Buổi trưa Tướng quân không ăn cái gì.”
“Trong dạ tiệc đã dùng qua rồi.” Quân Phi Sắc nhẹ nhàng nói, tiện tay, lại lật một trang, giống như đọc rất hăng hái.
“À…” Lan Chỉ Nhu thấy thế, không biết nói gì nữa, đành mất mát đi ra ngoài, vừa mới đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay trở lại nói.
“Tướng quân, cô nương bị trói tới đây vào ngày hôm nay…”
“Hả?” Quân Phi Sắc ngẩng đầu, bộ dạng mờ mịt, từ đầu hắn đã quên chuyện kia rồi.
Trái tim Lan Chỉ Nhu mới thả xuống, xen lẫn một chút mừng rỡ, cười nói: “Nghe nói là Úy gia Nhị tiểu thư, phải không? Cô nương kia thật thông minh xảo trá, tự mình cắt đứt dây thừng chạy đi.”
“Ừ.” Quân Phi Sắc nhàn nhạt hừ một tiếng, lại cúi đầu đọc sách, hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này.
Lan Chỉ Nhu nhẹ nhướng mày, trên mặt tươi cười, dịu dàng nói: “Chỉ Nhu đi xuống trước, Tướng quân cũng đừng xem khuya quá, nghỉ ngơi sớm.”
Mà lúc này, Úy Tuệ dưới sự hộ tống của mấy vị lão bá đại nương, đến nhà an toàn.
Thọ Nhi mừng rỡ, nhưng thấy nàng mặt xám mày tro hết sức nhếch nhác, lại đau lòng không thôi, trong lòng mắng Tướng quân kia mấy trăm lần.
Úy Tuệ không còn sức lực, vừa rửa mặt vừa phân phó người chuẩn bị thức ăn, nàng đói bụng lắm rồi.
Ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc này Úy Tuệ mới chui vào trong chăn ấm áp, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lại nói, cổ đại này thật không có nhân quyền, tùy tiện bắt người trói lại, nếu không phải nàng cơ trí trốn thoát, qua khỏi đêm nay, vừa lạnh vừa đói, không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Ai!
Nhưng mà, nói đi thì cũng nói lại, rốt cuộc hôm nay ai đã ám toán nàng? Thật sự quá ti tiện mà.
“Nếu để ta bắt được người nọ, nhất định phải lấy roi quất nàng.” Trong chăn, Úy Tuệ hung ác nói.
Chỉ là, nàng không biết, sợi roi vẫn mang theo bên người, giờ đang ở trước mặt Thái tử.
Sau cung yến, Thái tử Tiêu Dục trở về phủ Thái tử, Bách Lý Tuấn Dật đã chờ rất lâu, chẳng qua là muốn nhìn thấy chuyện cười của hắn.
Ai ngờ chuyện cười không thấy đâu, lại để cho hắn gặp một chuyện lạ.
Ao sen phía hậu hoa viên phủ Thái tử, trong một đêm tất cả cá đều chết hết, từng con cá ngửa bụng chết trôi trên mặt nước, tình trạng này thật khiến người ta khó chấp nhận.
Trong đó có loại hồng long mà Thái tử thích nhất, nghe nói mới nuôi không lâu, lần này cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.
Quản gia trong phủ bị dọa sợ, vừa lúc Bách Lý Tuấn Dật tới đây, nên tìm hắn hỗ trợ giúp tra xét chuyện này, hi vọng lúc Thái tử trở về sẽ có câu trả lời thích đáng.
Giao phó, chính là một sợi roi bạc dài ba thước, lúc này, đang ướt sũng nằm trong một cái khay tinh sảo, Thái tử điện hạ đang suy tư.
Tiêu Dục liếc mắt một cái đã nhận ra sợi roi này là của Úy Tuệ, không khỏi nghi ngờ: “Ngươi nói là do thứ này, độc chết cá trong ao?”
“Ừ.” Bách Lý Tuấn Dật gật đầu.
Lúc đầu hắn không biết chủ nhân sợi roi này là ai, chỉ là sau khi vớt lên, quản gia và mấy hạ nhân trong phủ lập tức nhận ra, dù sao, sợi roi này chưa bao giờ rời khỏi Úy Tuệ, mà nàng thường xuyên đến phủ Thái tử, những người này đều quen thuộc.
Roi này được vớt lên, tỏa ra mùi vị cổ quái, hắn liền lưu ý, sai người tìm đại phu kiểm tra thực hư, quả nhiên, trên thân roi tẩm một loại độc dược mãn tính, dược này vô sắc vô vị, không dễ bị người phát hiện, đối với thân thể con người lại tích lũy thương tổn theo từng ngày, không phát tác trong ngày một ngày hai.
Sở dĩ lần này độc chết nhiều cá như vậy, là vì bị ngâm trong nước nhiều ngày, độc tính phát tác, mà cá là loại ăn thực vật, không may trúng độc, độc truyền nhiễm, vì vậy trong một đêm, tất cả cá đều bị nhiễm độc mà chết.
Giải thích xong những thứ này, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Dục, Bách Lý Tuấn Dật lắc đầu than nhẹ: “Xem ra, Úy tiểu ma nữ này trôi qua cũng không thoải mái, có người muốn cái mạng nhỏ của nàng.”
“Sao ngươi biết, độc này không phải do tự nàng bôi lên?” Tiêu Dục liếc hắn, đáy lòng lại suy xét lời hắn nói.
Bách Lý Tuấn Dật nhướng nhướng mi, tà tứ cười một tiếng: “Tự nhiên, đầu óc của nha đầu kia lại tương phản với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cũng có khả năng cầm nhầm độc dược độc chết chính mình.”
Tiêu Dục cũng không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằm cây roi kia, trong đầu hiện lên hình ảnh, hình như là chuyện của nhiều năm trước.
Đó là một ngày hè bọn họ biết nhau không lâu, hắn vừa được sắc phong làm Thái tử, hết sức phấn khởi, ngày ngày nghiên cứu cách thống trị quốc gia như thế nào mới tốt, vì Phụ hoàng phân ưu.
Ngày đó, hắn vừa nghe được tình hình thiên tai ở phương Nam, lo lắng không thể nghỉ ngơi, buổi chiều ánh nắng chói chang, nghe tiếng ve kêu trên cành cây, càng thêm ngột ngạt.
Ngay lúc này, nàng đến đây, hình dáng hào hứng, phía sau có một tiểu nha đầu đi theo.
Tiểu nha đầu để hộp thức ăn xuống, tự động lui vào trong viện.
Trong hành lang dài của hoa viên, hắn nhìn nàng khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ nhắn, dày đặt mồ hôi lóng lánh, còn có đôi mắt lóe sáng như ánh sao, trong lúc nhất thời quên đi phiền chán, chỉ thấy nàng khom lưng mở hộp thức ăn, lấy từ bên trong ra một chén tuyết lê ướp lạnh.
Đúng vậy, là tuyết lê đã được ướp lạnh qua, mát lạnh ngọt lành tan trong miệng, ăn một miếng, từ trong đáy lòng dâng lên thoải mái, trong khoảnh khắc toàn bộ sự ngột ngạt đều biến mất sạch.
Đó cũng là lần đầu tiên, bọn họ ngồi chung một chỗ hài hòa nói chuyện.
Hắn nói hắn phiền lòng chuyện triều chính, nàng nói nàng lo lắng chuyện nhà.
Nàng nói nhiều về việc nương nàng không thương nàng, Đại ca ghét bỏ nàng, đệ đệ lại là một hũ nút (ý là bị câm), trong nhà chỉ có tổ mẫu là đối xử tốt với nàng.
Nhắc tới tổ mẫu, trên gương mặt kia mới tràn ra mấy phần vui vẻ, lại còn đặc biệt tháo sợi roi nhỏ màu bạc được chế tác xinh đẹp tinh xảo từ bên hông xuống, đắc ý khoe với hắn.
“Đây là quà tổ mẫu tặng cho muội, là mời thợ thủ công nổi tiếng khắp thiên hạ chế tạo thành, huynh sờ thử xem, roi này vừa nhẹ lại mềm, nhưng mà đánh vào người lại rất đau. Tổ mẫu nói, nếu như sau này gặp người nào khi dễ muội, sẽ dùng roi này quất chết hắn, hừ hừ…”