Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 41: Bị Thương



Ráng màu phía chân trời dần tiêu tán, khói mù từ từ tan đi, lúc này đã qua chạng vạng.

Dãy núi bốn phía sừng sững mà đứng, dần dần bị chôn vùi trong bóng chiều hôm.

Thẩm Chân nhìn ánh lửa lan tràn trước mắt, trong lòng càng lúc càng sốt sắng.

Dương Tông thấy mặt nàng lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng an ủi: “Thẩm cô nương yên tâm, đại nhân không đi đường thủy.” Ban đầu vốn đã chuẩn bị thuyền xong, cuối cùng lại biến thành thủ thuật che mắt giúp bọn họ kéo dài thời gian.

Không thể không nói, nhìn một màn này, Dương Tông cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ.

Nếu Thế tử gia không chuẩn bị chu toàn, cho dù bọn họ có mệnh sống sót, chứng cứ vất vả thu thập được cũng nhất định sẽ hóa thành tro trong trận lửa lớn như vậy.

Thời gian cấp bách, Dương Tông không kịp giải thích nhiều cho Thẩm Chân, chỉ nói: “Thẩm cô nương, chúng ta nên mau chóng lên đường.”
Thẩm Chân gật đầu, vì không muốn chậm trễ thêm, nàng không hề lên tiếng gì nữa.

Một đường trèo đèo lội suối, bọn họ cuối cùng cũng hội hợp cùng nhóm ám cọc đi trước.

Ở trong núi sâu rừng già, Thẩm Chân cư nhiên thấy được một chiếc kiệu hoa, nàng xoa nhẹ đôi mắt.

Nơi này……!Nơi này vì cái gì sẽ có một chiếc kiệu hoa??
Không chỉ có kiệu hoa, phía sau kiệu hoa còn có bảy tám nam nhân ăn mặc trang phục xướng lễ, cùng với mười mấy rương gỗ dán chữ hỉ.

Dương Tông tiến lên một bước, từ kiệu hoa lấy ra một kiện hôn phục “Tay áo liền thường”, cùng một đôi khuyên tai màu kim sắc kẹp châu, và trâm cài tóc, đưa cho Thẩm Chân.

Dương Tông dùng lời nói ngắn gọn giải thích tình huống lúc này.

Hồ thành cách Dương Châu cũng không xa, trị sở cũng thiết lập tại Dương Châu, nói trắng ra chính là, nơi này vẫn thuộc phạm vi Triệu Xung quản lý.

Nhưng, chỉ cần bọn họ hội hợp với viện quân, nhất định phải đi qua con đường nối liền với Hồ thành.

Một khi bọn họ vào thành, chắc chắn sẽ khiến người chú ý.

Vì thế, không thể không cải trang.

Kiệu hoa trước mắt, Lục Yến đã phái người chuẩn bị tốt.

Mà một đám người trong tay cầm loa, kèn xô na người xướng lễ, số còn lại sẽ rời khỏi Dương Châu trước, tới gặp mặt ám cọc.

Đường Nguyệt động tác nhanh nhẹn, hai ba động tác đã giúp Thẩm Chân mặc lên hôn phục.

Thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau, cuối cùng cũng tiến vào Hồ thành.

Dương Tông ở phía trước cưỡi ngựa dẫn đường, mặt sau vây quanh vô số người xướng lễ, dọc theo đường đi, diễn tấu sáo và trống rộn ràng cho đến khi tới trước một toà nhà đang đốt pháo trước cửa.

Cửa lớn đóng lại, ngăn cách với bá tánh trong thành, thần kinh của mọi người lại một lần nữa căng chặt.

Bọn họ tuy rằng tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng tin tức Lục Yến vẫn chưa truyền về.

Dương Tông đầu tiên là sai người tiếp tục ở trong sân thổi kéo đàn hát, sau đó lại phái hai người ra cửa thành tiếp ứng.

Khi Thẩm Chân ngồi ở trên giường mạ hoa văn bằng vàng, rải đầy đậu phộng, trấn định mới ngụy trang lập tức biến mất vô tung.

Nàng giơ tay kéo lại hôn phục trên người, trong lòng gợn lên từng đợt hoang mang.

Hoảng đến mức đứng dậy còn lảo đảo vài cái, cũng may Đường Nguyệt đỡ nàng.

“Cô nương cẩn thận chút.”
Thẩm Chân gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Một ngày cứ như vậy trôi qua.

Tối hôm sau, Thẩm Chân nhìn ánh nến trước mắt lay động không tắt, sắc trời tối dần, phía sau lưng thế nhưng ra từng đợt mồ hôi lạnh.

Lâu như vậy vẫn không có tin tức, tám phần là đã xảy ra chuyện.

Thẩm Chân nhấc chân đi thư phòng cách vách, đẩy cửa ra nói: “Dương thị vệ, canh giờ đại nhân cùng chúng ta ước định đã đến, nhưng vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh gì?”
Dương Tông tự nhiên cũng rất lo lắng sốt ruột, nếu không phải chủ tử hạ tử mệnh nhất định phải canh giữ ở bên người tiểu phu nhân thì hắn đã sớm lao ra khỏi Hồ thành.

Trước mắt chỉ có thể an ủi nói: “Thẩm cô nương không cần lo lắng, đại nhân làm việc từ trước đến nay đều bày mưu lập kế chu toàn, chưa bao giờ xảy ra sơ xuất.”
Những người khác trong phòng cũng đi theo phụ hoạ.

Ai ngờ lời này vừa dứt, một gã sai vặt đã dịch dung liền vọt vào, thở hồng hộc nói: “Thế tử! Thế tử gia bị thương!”
Trong thư phòng mọi người đều cả kinh.

Nếu Lục Yến xảy ra chuyện, vậy bọn họ cho dù mất đầu đều không đủ bồi, Dương Tông cau mày lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng! Sao lại thế này!”
“Thế tử gia trúng kiếm bị thương.”

Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới từng đợt tiếng bước chân.

Bóng người thấp thoáng, Thẩm Chân nhìn Lục Yến được hai người nâng vào, nhìn từ trước mặt còn tưởng rằng hắn chỉ là uống quá nhiều, không có sức lực, nhưng nếu nhìn từ phía sau……!
Thẩm Chân sợ tới mức bưng kín miệng.

Sau lưng hắn xuất hiện hai vết thương rất lớn, đầy máu, vừa thấy chính là vết thương do kiếm đâm vào, lại rút ra nên mới tạo thành, vết máu chảy ra lượng lớn, trên người hắn, không có chỗ nào là không nhiễm một màu đỏ chói mắt.

Lục Yến được nâng lên trên giường tân hôn.

Thẩm Chân theo qua, ở một bên run giọng nói: “Đại nhân hắn……”
Dương Tông biết thân phận Phù Mạn, hắn lập tức xách cổ áo Phó Thất nói: “Bạch cô nương đâu? Còn có huynh trưởng của nàng ta, có cứu được không?”
Phó Thất hồng hốc mắt nói, “Dương thị vệ đừng nóng vội, Bạch đại phu bọn họ đang ở phía sau.”
Nói thì chậm, nhưng thực tế thì nhanh, chỉ thấy một nam một nữ xách theo một chiếc rương chạy tới, nữ nhân thì Thẩm Chân nhận thức, là di nương hắn thu lúc ở Dương Châu, nhưng người nam nhân này là ai?
Bạch Đạo Niên nói với Phù Mạn: “A Nhã, muội ra ngoài trước đi.”
Phù Mạn lôi kéo cổ tay áo nam tử, khóc nức nở nói: “Nếu không phải bởi vì cứu muội, hắn cũng sẽ không bị trọng thương như vậy.”
Lời này vừa ra, ánh mắt Thẩm Chân lập tức dừng trên người Phù Mạn.

Lại nói chuyện Lục Yến bị thương này.

Nguyên bản hết thảy đều phi thường thuận lợi, tết Thượng Nguyên ngày đó, Phù Mạn ở trong thức ăn của mọi người hạ mê dược vô sắc vô vị, bởi vì trước đó đã nắm giữ rõ mọi tin tức và vị trí của Bạch Đạo Niên, cho nên thực mau, bọn họ đã lấy được chứng cứ, cũng cứu được người.

Nhưng mà Triệu Xung-lão tặc này rốt cuộc cũng chìm nổi trong chốn quan trường nhiều năm, Lục Yến che giấu tốt đến mấy, cũng khó địch nổi một người chưa bao giờ buông bỏ lòng nghi ngờ, cảnh giác.

Bọn họ vừa chuẩn bị ra khỏi thành, binh đóng giữ Dương Châu liền ngay ngắn trật tự mà hành động, giống như vẫn luôn chuẩn bị vì một ngày này.

Nằm một giấc mộng như vậy, Lục Yến tự nhiên không dám để sổ sách trên thuyền.

Vì thế, hắn mang theo số thủ hạ còn lại cùng với Bạch Đạo Niên, Phù Mạn đi một con đường khác.

Tư binh Triệu Xung cũng không phải phí công nuôi dưỡng, sau khi bọn họ phát hiện không thích hợp đầu tiên liền suy nghĩ đến việc không từ thủ đoạn cũng phải phá hủy chứng cứ.

Đầu tiên là phóng hỏa đốt thuyền, sau đó theo một đường đuổi giết lại đây.

Bởi vì kĩ thuật cưỡi ngựa của Phù Mạn không tốt, trên đường bị ngã xuống vách đá, vì cứu nàng ta nên mới chậm trễ một lúc, tư binh của Triệu Xung cũng đuổi theo tới, nhiều lần thoát chết, cuối cùng hậu quả đều là người Lục Yến mang theo.

Lục Yến chỉ bị trọng thương, trừ điều này ra, hai ám vệ theo Phó Bát đã mất mạng tại chỗ.

Chẳng qua quá trình Lục Yến bị thương, Thẩm Chân không thể nào biết được.

Thông qua câu nói kia của Phù Mạn, trong đầu Thẩm Chân chỉ đưa ra một kết luận — hắn là vì cứu nàng ta, mới bị thương.

Móng tay nàng khảm vào lòng bàn tay, sau đó lại chợt buông ra.

Phù Mạn lui ra sau, Bạch Đạo Niên quan sát thương thế lộ ra ngoài của Lục Yến, vừa rồi đi gấp, không có cách nào trị liệu ngay tại chỗ, chỉ có thể rải một ít thuốc ngưng máu lên người hắn.

Trước mắt miệng vết thương tuy ngừng chảy máu, nhưng huyết nhục lại cùng vải dệt dính vào nhau, rất khó giải quyết, hắn ngẩng đầu nói với Thẩm Chân: “Có thể giúp tại hạ thắp thêm đèn không?”
Đây là hôn phòng, cả phòng được ngọn nến chiếu sáng là một màu đỏ rực, Thẩm Chân vội vàng đốt nhiều mấy cái.

Sau đó còn cầm thêm một chiếc đèn tới.

Trong phòng nháy mắt sáng như ban ngày.

Miệng vết thương trên người hắn cũng trở nên càng rõ ràng, Bạch Đạo Niên lấy ra một chiếc dao nhỏ, cắt ra toàn bộ quần áo của hắn, sau đó lại chọn châm từ bên trong vải dệt mang theo tới……!
Tâm Thẩm Chân cũng theo động tác hắn lên lên xuống xuống, lúc xong, hai chân đều đã mềm theo.

Nàng thở phào một hơi, chậm rãi mở miệng nói: “Đại nhân…tính mạng ngài ấy có nguy hiểm gì không?”
Bạch Đạo Niên ngẩng đầu đối diện nàng, “Vết thương rất sâu, may mà không phải là nơi yếu hại, nếu còn sâu thêm một tấc thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi.

Hai đêm này bên người đại nhân phải có người, cách nửa canh giờ phải vào xem có phát sốt hay không.”
Thẩm Chân gật đầu, “Tối nay để ta trông ngài ấy.”
Rửa sạch miệng vết thương xong thì bắt đầu khâu lại, nhìn kim chỉ xuyên qua da thịt, Thẩm Chân thật sự chịu không nổi, liền nhắm hai mắt lại.

Bạch Đạo Niên cắt đứt chỉ trong tay.

Lăn lộn suốt hai cái canh giờ, đến Thẩm Chân còn phải xoa nắn cánh tay đã cứng đờ thì có thể nghĩ tới vị Bạch đại phu này có bao nhiêu mệt mỏi.

Thẩm Chân nhỏ giọng nói: “Đa tạ Bạch đại phu.”
Bạch Đạo Niên làm một động tác cúi thấp đầu với Thẩm Chân: “Phu nhân ngàn vạn đừng nói chữ tạ , đại nhân với ta có ân cứu mạng, giờ phút này có kêu Bạch mỗ lấy mệnh trả ơn, ta cũng nguyện ý.”
Nghe hắn gọi phu nhân, Thẩm Chân không khỏi sửng sốt.

Nhưng nghĩ lại, bản thân nàng cũng không tất yếu đi giải thích này đó, liền nhàn nhạt nói, “Vậy, ngài cũng sớm đi nghỉ tạm đi, dù sao……ngày mai còn nhiều việc.”
“Được, đây là một ít thuốc giảm nhiệt, đợi đại nhân tỉnh lại, mau chóng để ngài ấy uống vào.” Dứt lời, Bạch Đạo Niên lập tức lui ra ngoài.

Đường Nguyệt bưng một chậu nước ấm cùng mấy chiếc khăn sạch sẽ khăn đến, Thẩm Chân tiếp nhận, sau đó đưa thuốc cho nàng ta nói: “Để ta làm là được, ngươi đi nấu thuốc này đi.”
Đường Nguyệt đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người Thẩm Chân và Lục Yến.

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cúi đầu, nhìn mặt hắn.

Từ khi gặp được hắn, nàng đã nhìn thấy dáng vẻ hắn cao ngạo, cô nhiên(đơn), gặp qua tư thái hắn hùng hổ doạ người, cũng gặp qua biểu tình hắn cao cao tại thượng, chỉ chưa từng thấy qua, bộ dáng hắn chật vật như thế.

Một lúc lâu qua đi, Thẩm Chân vươn cánh tay nhỏ trắng, xoa lỗ tai hắn.

Chạm đến hắn, trong nháy mắt, Lục Yến nhíu lại mày, thấp giọng gọi một tiếng, là tên nàng.

Thẩm Chân.

Ngữ khí không tốt, là khi hắn tức giận mới gọi.

Nhưng cũng không biết vì sao, nước mắt trong mắt Thẩm Chân chợt dâng lên, cứ tích dần rồi rơi xuống dưới như những hạt đậu.

Ngay cả nàng cũng không hiểu rõ, tại sao lại như vậy.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng mới vừa khóc, người vốn đang nằm an ổn trên giường kia, bỗng nhiên bị đau đớn nơi lồng ngực đánh thức.

Lục Yến vừa mở mắt, liền thấy được nến đỏ ngập trong phòng, tân nương tử đang mặc hôn phục, trên mặt còn vương nước mắt, nước mắt khiến hắn đau lòng.

Thẩm Chân thấy hắn tỉnh, vội vàng mở miệng gọi một câu đại nhân.

Dường như thấy một tiếng còn chưa đủ, sau lại ngơ ngác mà bỏ thêm một câu, “Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao?”
Không tỉnh, còn có thể trợn mắt sao?
Khóe môi mỏng lạnh của Lục Yến hé mở, nổi lên một tia ý cười khó phát hiện, nói giọng khàn khàn: “Đúng vậy, tỉnh.” Nàng lại khóc tiếp, đừng nói tỉnh, mạng cũng phải bồi theo……!
Thẩm Chân có chút co quắp bất an, sợ hắn lộn xộn, vội vàng nói: “Miệng vết thương trên lưng vừa mới khâu lại xong, ngài đừng lộn xộn.”
Lục Yến nhíu mày, cảm giác yết hầu khô khốc, lại nói: “Lấy cho ta ít nước.”
Lúc này Đường Nguyệt đúng lúc bưng thuốc vào, Thẩm Chân nhận lấy, đi đến giường bên, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn ôn nhu nói: “Chúng ta uống thuốc trước đi, uống xong, ta lại lấy nước cho ngài.”
Hắn ghé vào trên giường không thể động, chỉ có thể chờ Thẩm Chân tới đút cho mình.

Nàng múc một muỗng nhỏ, thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn, để ngang trước hàm răng rồi chậm rãi hướng về phía trước.

Cũng không biết là cái muỗng này khó sử dụng hay là nam nhân không phối hợp, một muỗng nước thuốc Thẩm Chân đưa tới, thế nhưng đều rơi vãi ra ngoài.

Bốn mắt nhìn nhau.

Môi mỏng nam nhân hơi nhấp, ánh mắt đen tối không rõ, giống như đang nói: Sao nàng cái gì cũng làm không tốt vậy.

Thẩm Chân cứng đơ cầm cái muỗng trong tay, không thể không suy nghĩ biện pháp khác.

????Editor: So sorry!! T cũng muốn làm nhanh lắm, nhưng có một thế lực thù địch nào đó ngăn cản bước tiến của t( có thể là sự lười???? chẳng hạn).

Giờ thích t lâu lâu đăng một lúc 8-10c, hay một tuần nhiều nhất 2-4 chương thì báo t, không có tí động lực nào để làm luôn.

????????.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 41: Dỗ nàng



Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, bàn tay Thẩm Chân bám lên mép xe ngựa, hai mắt xuất thần, một đường đều uể oải không hề lên tiếng.

Gió nhẹ thổi qua, Lục Yến một tay xốc lên màn che, nói với Thẩm Chân: “Theo tiến độ này phải ban đêm mới có thể đến trạm dịch tiếp theo, nàng có đói bụng không?”

Thẩm Chân lắc đầu, “Không đói bụng.”

Lục Yến giơ tay nhéo lỗ tai nàng, nói: “Vậy khi nào đói bụng nhớ nói với ta, biết không?”

Thẩm Chân mặc hắn xoa vành tai của mình, nhỏ giọng nói: “Đa tạ đại nhân.”

Lục Yến chọn mi.

Tuy rằng theo bản năng hắn cảm thấy cảm xúc của nàng hơi đi xuống, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắm hai mắt lại.

Vì có thể sớm đến nơi đặt chân tiếp theo, đoàn người đều không có tâm trạng quan sát cảnh sắc non xanh nước biếc, một đường đi rất nhanh, cũng chẳng dám nghỉ ngơi.

Rốt cuộc vào giờ Tuất, bọn họ đã đến trạm dịch.

Thẩm Chân đỡ Lục Yến từ trên xe ngựa xuống dưới.

Bọn họ chuẩn bị nghỉ tạm, bắt đầu phân phát lương thực cùng nước uống, đúng lúc này, Phù Mạn cầm bình thuốc, đi tới nói, “Thẩm cô nương, ta thấy chân cô vẫn chưa khỏi hẳn nên cầm tới một ít thuốc mỡ giúp lưu thông máu, tan vết ứ bầm, có thể bôi sáng hay tối đều được.”

Thẩm Chân tiếp nhận, dừng một chút, mới nói: “Đa tạ Bạch cô nương.”

Phù Mạn nghe nàng thay đổi xưng hô, ngẩn ra, tiện đà nói: “Thẩm cô nương chớ có khách khí.”

Nghe nàng khách khí “Bạch cô nương”, Lục Yến mới đột nhiên nhớ tới lời hắn đã nói qua với nàng……

Cảm xúc của nàng đi xuống như thế chẳng lẽ là bởi vì bốn chữ “Khuê trung danh dự”?

Lòng có hoài nghi, lại nhìn Thẩm Chân, càng nhìn càng thấy đúng.

Bất quá Lục Yến-người khởi xướng này, cho dù hắn biết rõ bản thân chọc trúng chỗ đau của Thẩm Chân, cũng sẽ không cố ý đi giải thích, rốt cuộc ở trong mắt hắn, loại sự tình này, y tính tình, bản tính của nàng, đợi một lát là qua thôi.

Ít nhất, giờ phút này hắn đúng là nghĩ như vậy.

Mà Thẩm Chân bên này, không mất bao lâu, cư nhiên thật sự không phụ kỳ vọng của hắn, điều tiết tốt cảm xúc của mình.

Sắc trời dần dần tối sầm, gió núi bắt đầu nổi lên, Thẩm Chân đặt ấm nước trong tay xuống, nói với Lục Yến: “Đại nhân, không còn sớm nữa, ta đỡ ngài vào trong trạm dịch nghỉ ngơi.”

Lục Yến bị thương không nhẹ, trước mắt xác thật cần phải nghỉ ngơi nhiều, liền gật đầu, choàng tay lên vai nàng.

Cùng lúc đó, Phù Mạn đang uống cháo, cái muỗng trong tay bỗng “Cạch” một tiếng, rơi xuống, ánh mắt nhìn theo thân ảnh hai người đang đi xa dần.

Bạch Đạo Niên điểm nhẹ lên trán nàng, “A Nhã, muội đang nhìn gì vậy?”

Phù Mạn hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không, không có gì.”

Bạch Đạo Niên nghi ngờ nhìn muội muội nhà mình một cái, lại quay đầu nhìn theo hướng mắt của nàng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm túc nói: “A Nhã, chẳng lẽ muội tâm sinh ái mộ với Lục đại nhân?”

Vừa nghe lời này, Phù Mạn tức khắc lắc đầu giống như trống bỏi.

Bạch Đạo Niên thở dài một hơi.

Bọn họ bị Triệu Xung cầm tù hơn một năm, A Nhã bị người ta coi như ngựa gầy dạy dỗ. Nếu không phải Lục đại nhân kịp thời xuất hiện, bọn họ còn không biết còn phải ở dưới trướng Triệu Xung sinh hoạt bao lâu nữa…… Muội ấy thích ân nhân cứu mạng của mình, vốn cũng là chuyện bình thường, chỉ là ở Tây Vực muội ấy còn có hôn ước……

Phù Mạn nhìn ánh mắt huynh trưởng, liền biết huynh ấy hoàn toàn hiểu sai, vì khiến huynh trưởng yên tâm, Phù Mạn đành phải nói ra một sự kiện đã giấu ở trong lòng nàng rất lâu.

Trước đó, ở Dương Châu, Lục Yến thường xuyên mang theo Phù Mạn xuất nhập phủ thứ sử. Tuy rằng nàng chỉ giả vờ làm di nương của hắn, nhưng cũng không tránh được có lúc tứ chi tiếp xúc, vì không muốn khiến Triệu Xung sinh ra nghi ngờ, một lần, Phù Mạn tự mình rót rượu cho bọn họ, thập phần tự nhiên mà khoác tay Lục Yến.

Lục Yến lúc ấy cũng cực kỳ phối hợp, ánh sáng yêu thương trong mắt làm Triệu Xung hết sức vừa lòng. Nhưng ai mà đoán được, vừa rời Triệu phủ, Phù Mạn liền thấy được cả khuôn mặt Lục Yến đều trầm xuống, mặt mày hiện vẻ xa cách lãnh đạm.

Đặc biệt là động tác hắn chà lau tay áo, chỉ một hành động như vậy đã có thể dễ như trở bàn tay đánh nát lòng tự trọng của nữ nhi gia……

Kể từ lúc đó, mỗi khi Phù Mạn nói chuyện với hắn, chỉ cần có thể sử dụng một chữ để trả lời, nàng tuyệt đối sẽ không nói hai chữ.

******

Lúc này, Thẩm Chân thật cẩn thận dìu hắn tới phòng cho khách, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta giúp đại nhân thay quần áo.”

Lục Yến “Ừ” một tiếng, mặt hướng về phía nàng, chậm rãi mở ra hai tay.

Đôi tay Thẩm Chân vòng lấy eo hắn, thuần thục cởi đai áo, lại thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương, cởi ra hoa phục trên người hắn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, cũng không vì biết sao, bỗng nhiên nhớ tới khi nàng mới vừa làm ngoại thất của hắn, dáng vẻ tới đai áo cũng không cởi được khi đó giống như một con nai con trong rừng bị kinh hách muốn chạy thoát lại thoát không được.

Quá trình bắt được nàng, cực kỳ thỏa mãn mong muốn chinh phục của hắn.

Lục Yến dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm nàng, cười như không cười, bễ nghễ nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Động tác như vậy luôn mang theo ý tứ tán tỉnh, đôi tay nhỏ của Thẩm Chân theo bản năng nắm chặt lại, không dám động đậy.

Mí mắt phải lại không tự chủ được hơi nhảy lên.

Nhưng mà, nhìn biểu tình mặc người xâu xé lúc này của nàng, thử hỏi trong thiên hạ có nam nhân nào có thể chịu nổi chứ? Hắn tùy ý ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cúi đầu hôn xuống.

Tiểu cô nương héo cả một ngày, trong lòng nghĩ cái gì, hắn đại để có thể đoán được.

Thân mình Thẩm Chân cứng đờ, đôi tay cố gắng chống lại tư thế hung hắn càn quấy của hắn, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, cẩn thận miệng vết thương.”

Không biết thế nào mà tính tình Thẩm Chân lại trời sinh khắc hắn?

Loại người cao ngạo vững tâm giống như Lục Yến, hắn đã quá rõ ràng nên dùng thủ đoạn gì mới có thể dụ dỗ khiến người khuất phục. Nếu thật sự để hắn gặp phải người vừa có thể khóc vừa có thể nháo, hắn bảo đảm có thể khiến cô nương đó khóc tới lúc nước mắt khô cạn.

Cho dù có hết nước mắt, hắn cũng chưa chắc sẽ liếc nhìn một cái.

Nhưng chỉ cần đối diện với Thẩm Chân, hắn lại nhiều thêm một loại cảm giác chân tay luống cuống, nàng không khóc không nháo, nửa phần tính tình cũng không dám phát ra.

Lẽ ra, hắn vốn nên hưởng thụ, nhưng cứ nhìn nàng đỏ đôi mắt, hắn lại đau lòng.

Lục Yến thở dài một hơi, xoa nhẹ khuôn mặt nàng, nói: “Lời ta nói khiến nàng ủy khuất sao?”

Thẩm Chân ngẩng đầu nhìn hắn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nhưng ánh mắt hắn quá nhu hòa, là nhu hòa nàng chưa từng thấy qua.

Sau khi đã hiểu rõ ý trong lời hắn nói, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Lúc tiểu cô nương yếu ớt, nhất định phải có người dỗ.

Đáng thương thay, vết thương trên người Lục Yến vẫn chưa khép lại, ngực lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Đúng là tự làm bậy không thể sống. Hắn nghĩ.

Hắn ôm vòng lấy thân thể nàng, xoa xoa lưng nàng, cứng nhắc phun ra một câu, “Ngoan nào.”

Ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy ngắn gọn hai chữ, cũng không phải lời ngon tiếng ngọt, ba hoa chích choè thế nhưng khiến nam nhân này thiếu chút nữa không nâng được đầu lưỡi.

Bóng đêm dần dần bao phủ, Lục Yến đưa tay vén sợi tóc ở thái dương nàng lên, cúi đầu cắn xuống cần cổ tuyết trắng.

Cảm xúc tê tê dại dại khiến Thẩm Chân cầm lòng không đậu mà thở dốc hai tiếng, hô hấp bên môi nàng chui vào lỗ tai hắn, khiến hắn suýt chút nửa bỏng cháy cả xương cốt.

Nhịn không được, thật sự là nhịn không được.

Hầu kết chậm rãi trượt xuống, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Chân căn bản đoán không được, ở trong đôi đồng tử gợn sóng bất kinh của hắn, sẽ ấp ủ sóng to gió lớn như thế.

“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm ám ách của nam nhân phảng phất mang theo một cỗ từ lực, chạm tới làm đầu quả tim nàng phát run.

Một tay hắn như gông cùm xiềng xích giữ chặt tay nhỏ không thành thật của nàng, một tay cởi xuống dải lụa trước vạt áo nàng.

Áo ngắn màu xanh biếc, hoa đào bị vây giữa mây mù, váy thường màu sắc trắng thuần, yếm lụa thêu khổng tước song sắc tuyến châu, cứ như vậy từng kiện một rơi trên mặt đất.

Đỏ ửng trên má Thẩm Chân đẹp hơn ráng màu chạng vạng, dáng vẻ nàng không manh áo che thân, cắn môi dưới run rẩy, chính là mị dược mạnh nhất thế gian.

Nhìn thấy phong cảnh trước mắt Lục Yến sao còn cảm nhận được đau đớn trên người? Dù hiện tại có cho hắn thêm một đao, chỉ sợ hắn vẫn có thể chịu được.

Hắn mang theo nàng lên trên giường, tiện đà cúi người xuống ngăn chặn.

Tư thế như vậy, nếu cứ tiếp tục, miệng vết thương nhất định sẽ bị xuất huyết, Thẩm Chân lập tức đẩy người ra, kiên quyết nói: “Ngài đừng lại gần đây.”

Lục Yến hôn lỗ tai nàng nói: “Vậy nàng muốn ta đi đâu?”

Sao nàng địch nổi sức mạnh của hắn chứ? Thẩm Chân bị hắn làm cho khóc nức nở, biết nhiều lời vô ích, đành phải cá chép lộn mình mà chống cự hai lần.

Ai ngờ, lần này nam nhân lại dùng miệng lưỡi dỗ dành nàng, nói: “Chân Chân, nghe lời nào, nếu nàng không muốn khiến ta tiếp tục chảy máu, thì phải ngoan một chút.”

Nhưng mà cho dù nàng ngoan, miệng vết thương rốt cuộc vẫn bị rách ra.

Khi trời vừa sáng, Dương Tông vẫn phải đi gọi Bạch tiên sinh tới……

******

Bọn họ về tới kinh thành vào đầu tháng ba.

Nguyên Khánh năm thứ mười sáu, mùa xuân, ngày 2 tháng ba.

Khác với trong mộng, lần này, Lục Yến thật sự tự mình giao chứng cứ trong tay cho thánh thượng.

Thành Nguyên đế vê nhẹ Phật châu trên tay, phát ra từng tiếng kêu lách cách. Nghe báo cáo và quyết định sự việc, người trong điện đều biết, đây là dấu hiệu đế vương đã tức giận, là điềm báo lão hổ chuẩn bị ăn thịt con.

Chu Thuật An đứng bên người Nhiếp Viễn, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu.

Thành Nguyên đế cầm sổ con trong tay, hơi run rẩy một chút, sau đó “Bộp” một tiếng ném lên trên bàn, “Lão tam thật to gan!”

Xem chứng cứ Lục Yến mang về tới, tiền trong tay Triệu Xung có một nửa trở lên đều là giao cho Mục gia, cũng chính là nhà mẹ của Tam hoàng tử Tiêu Thừa.

Kết quả này, ở ngoài dự kiến, những cũng có tình lý bên trong. Mục gia tuy rằng tay cầm quân quyền, quyền thế ngập trời, nhưng nuôi quân thật sự phải chi tiêu quá lớn, tư binh thì lại càng tốn, tiền lương cùng lương thực một khi tiêu hao, liền giống như nước chảy, không có một tòa kim sơn chống, có thể nói là nơi chốn như trứng chọi với đá.

Nhưng dưỡng tư binh, luyện thiết, tham – ô, bán – quan, đây chính là chạm đến điểm mấu chốt của đế vương, nhân chứng vật chứng đều có đủ, Mục gia lần này thực sự xong rồi.

Thành Nguyên đế dù không thích Thái Tử, cũng sẽ không cho phép người khác lướt qua mình đánh chủ ý lên vị trí trữ quân.

Trong triều, nhân tâm hoảng sợ, không biết là thời điểm hoa rơi vào nhà ai(*), tất cả mọi người đều gió chiều nào theo chiều ấy.

(*) Cái này quen lắm mà không biết là gì, trước đam mê cổ trang đọc thấy dùng nhiều lắm mà giờ không nhớ, Help~~

Thành Nguyên đế đột nhiên ho khan hai tiếng, nội thị vội vàng khom người tiến lên, “Bệ hạ có muốn truyền thái y không ạ?”

Thành Nguyên đế phất phất tay, nói với mọi người: “Đều lui ra đi.” Theo sau lại nói với Lục Yến: “Tam Lang con lưu lại.”

Đảo mắt, trong điện chỉ còn hai người Thành Nguyên đế cùng Lục Yến.

Thành Nguyên đế hoãn thanh nói: “Con ở Dương Châu gặp được một thần y?”

Giọng nói vừa dứt, thân thể Lục Yến lập tức cứng đờ.

Quả nhiên, bất luận là đời trước, hay là đời này, hoàng đế đều nổi lên tâm tư nâng đỡ Thái Tử.

Lục Yến vén áo bào, quỳ xuống, bước lên trước một bước nói: “Thần thời thời khắc khắc mong bệ hạ an khang, sau khi xác nhận người nọ y thuật bất phàm liền đưa theo người về Trường An.”

Không thể không nói, trên đời này, cho dù là bậc đế vương cũng không ngại mệnh lớn, đặc biệt là vị hoàng đế lưu luyến quyền thế giống Thành Nguyên đế vậy, lại càng mong ước trên đời thực sự có một viên tiên đan trường sinh bất lão.

Thành Nguyên đế nghe Lục Yến nói xong, ánh sáng trong mắt không khỏi càng thêm nhu hòa, cả triều trên dưới đều tính kế sau khi hắn trăm năm, hắn có mấy nhi tử, nhưng cũng không bằng được đứa cháu ngoại trai này.

Thành Nguyên đế tự mình dìu hắn lên, sau đó nói: “Tam Lang, trẫm nghe nói lần này con đi Dương Châu bị trọng thương, thương thế thế nào rồi?”

Lục Yến nói: “Thần đa tạ bệ hạ nhớ đến, trước mắt đã không đáng ngại.”

Hai mắt Thành Nguyên đế nhíu lại, nói một câu: “Vậy là tốt rồi, bằng không mẫu thân con nhất định lại càn quấy với trẫm.”

Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Vậy ngày mai con đưa vị Bạch tiên sinh kia vào cung đi, bệnh của Thái Tử vào mùa xuân càng nghiêm trọng hơn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.