Không thể không nói, trang phục nam nhân ở trên người nàng quả thật có một phen phong vị khác.
Trường vạt vốn rất bình thường ở trên người nàng, theo dáng nàng ngồi, nổi lên gợn sóng gập ghềnh, mạc danh, nhiều thêm một tia cấm kỵ mỹ cảm.
Lục Yến nắm chiếc eo thon, đưa tay rót cho nàng một chén rượu, đưa tới, Thẩm Chân giơ tay tiếp nhận.
Hắn rót một chén, nàng cũng uống một chén.
Hương rượu nồng đậm tràn ngập trong hơi thở nàng. Chốc lát sau, gương mặt bắt đầu đỏ hồng.
Lục Yến nhìn tiểu cô nương đã có năm phần men say trong lồng ngực, không nhịn được duỗi tay thưởng thức vành tai nàng, yêu thương hôn lên khóe mắt.
Thần sắc hắn nhu hòa, nhưng ngữ khí lại vẫn trước sau như một lãnh ngạnh, “Sao lại thích khóc như vậy?”
Thẩm Chân trừng mắt phản bác, “Trước kia ta không có thích khóc.” Uống rượu thêm can đảm, câu nói này quả thật không sai.
Lục Yến nhéo mặt nàng, cười nhẹ, “Hử, đúng không, vậy hoá ra tất cả đều là ta làm nàng khóc?”
Thẩm Chân cúi đầu, không nhìn hắn.
Lục Yến cũng không nói chuyện. Bàn tay đặt bên hông nàng vẫn tiếp tục vuốt ve.
Thấy nàng luôn không theo tiếng, hắn dùng bạc câu vén lên mành lụa, vỗ lên bả vai, bảo nàng nhìn ra cảnh đẹp như họa bên ngoài.
Ánh mắt nhìn theo ngón trỏ — gió lạnh thổi qua, vạn nhà thắp đèn. Không biết suy nghĩ tới điều gì, thần sắc nàng tối sầm lại.
Lúc sau, nàng nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi ngài.”
Lục Yến ánh mắt hơi chọn, “Nói.”
“Vì sao đại nhân không muốn thấy ta khóc?” Kỳ thật Thẩm Chân đã sớm muốn hỏi hắn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.
Lục Yến mặt không đổi sắc nói: “Trời sinh không mừng.” Nói xong, lại theo bản năng mà sờ chóp mũi.
Hắn có thể nói thế nào?
Chẳng lẽ nói cho nàng, chỉ cần nàng khóc, trái tim hắn sẽ đau đến phát run sao?
Ai ngờ Thẩm Chân bỗng dưng nắm lấy hắn tay, ôn nhu nói: “Ngài đáp ứng ta chuyện này, về sau ta sẽ không khóc nữa.”
Lục Yến nhéo cằm nàng, “Hiện tại đã biết nói điều kiện với ta rồi sao?”
Thẩm Chân cười, “Có được không?”
Lục Yến uống một chén rượu, “Nói đi.”
Thẩm Chân ôm eo hắn, miệng nhỏ đến gần bên tai: “Ngài đáp ứng ta trước đã?”
Ánh mắt Lục Yến hiện lên sắc bén, “Được một tấc lại muốn tiến một thước?” Điều kiện còn chưa nói đã bắt hắn hứa hẹn, đây không phải được một tấc lại muốn tiến một thước thì là gì?
Thấy hắn tức giận, Thẩm Chân học theo đặt tay lên eo hắn vuốt ve qua lại.
Lục Yến bị nàng làm cho cứng người.
Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ, một chút tức giận cũng không dậy nổi.
Tính tình của hắn với Thẩm Chân chính là trời sinh đã bất đồng, hắn muốn nàng, sủng nàng tất cả đều bằng tâm tình.
Hắn chưa từng nói không cho nàng cơ hội, nhưng cũng chưa từng tôn trọng suy nghĩ của nàng.
Nàng ủy khuất, hắn đều rõ ràng, nhưng không để bụng.
Ở trong mắt hắn, mối quan hệ của bọn họ chỉ như gió đông thổi bạt gió tây.
Lại chưa từng tưởng, hắn cũng sẽ nếm đến bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu tư vị.( Đại khái chắc là trái tim bằng sắt thép cũng có thể hoá nhu tình ấy, văn vẻ quá!!)
Hắn nhìn ánh mắt giảo hoạt của nàng, trái tim run rẩy.
Thẩm Chân, đời trước nàng cũng gạt ta như vậy sao?
Lục Yến uống liên tiếp hai ly rượu, giọng khàn khàn nói một câu “Được”. Sau đó nhìn vào đôi mắt nàng, nói: “Hiện tại có thể nói chưa?”
Mắt Thẩm Chân sáng ngời, cúi người về phía tai hắn, thấp giọng nói: “Trở về Trường An, ta muốn đi một chuyến tới Đại Hưng thiện tự.” Hô hấp nàng mang theo mùi rượu phả vào tai hắn, làm hắn tâm thần không yên.
Lục Yến nắm chặt chén rượu trong tay, “Tới chỗ đó làm gì?”
Thẩm Chân cúi đầu, “Ngày ba tháng bảy là ngày giỗ của nương ta.” Trường An không thể so với Dương Châu, chờ đến khi đi trở về, nàng cũng không dễ dàng ra khỏi Trừng Uyển.
Lục Yến ngẩn ra, sờ tóc nàng, nói: “Đã biết, ta sẽ mang nàng đi.”
Thẩm Chân cười nói: “Cảm ơn đại nhân.”
Chỉ chốc lát sau, trên mặt hồ truyền đến tiếng tiêu lãnh bạc, Thẩm Chân thành thành thật thật dựa vào lòng ngực hắn ngón tay theo âm nhạc luận động.
Hiển nhiên là đã thấm men say.
Lúc này, đi qua cầu hình vòm với bọn họ còn có một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền lướt qua, bên trong truyền ra một thanh âm có chút chói tai, “Cô nương có thổi tiêu không?”
Nữ tử nói: “Mặc nhi chỉ biết đạn tỳ bà, không biết thổi tiêu.”
Nam tử châm chọc mỉa mai, “Đừng giả vờ, gia không nghe tỳ bà, chỉ hỏi ngươi thổi hay không thổi?”
Nam tử kia lại nói: “Lại đây, ta sẽ cho ngươi hai quan tiền.”
Nghe đến đây, Lục Yến không cần suy nghĩ trực tiếp che kín hai lỗ tai Thẩm Chân. Thẩm Chân không rõ nguyên do nhìn lại hắn.
Men say bốc lên. Thẩm Chân so với ngày thường càng trở nên linh hoạt, nàng nghe tiếng tiêu nơi xa, lại nghe nhàn ngôn toái ngữ ở một bên, thấp giọng nói với hắn: “Đại nhân, ta sẽ thổi tiêu.”
Thân mình Lục Yến cứng đờ, hầu kết chậm rãi lên xuống, giờ khắc này, đến ý nghĩ giết người hắn cũng đã có. Vì tránh mấy lời nhàn ngôn toái ngữ, hắn đã cố ý thuê riêng một thuyền hoa, ai có thể đoán được, chuyện như vậy vẫn có thể xảy ra.
Thẩm Chân say rượu, mông lung, kéo lấy tay hắn, nói: “Đại nhân, ta chẳng những sẽ thổi tiêu, ta còn sẽ đệm đàn không.”
Những lời này của nàng, một chữ hắn cũng nghe không được.
Lục Yến không chút nghĩ ngợi hôn lên khuôn miệng kia, Thẩm Chân ngẩn ra, cũng thuận theo chậm rãi đáp lại.
Hắn ôm nàng đến giường ở đuôi thuyền.
Cánh tay nam nhân hữu lực nổi đầy gân xanh, đặt sẵn ở trên cổ nàng, rốt cuộc vẫn là xuống tay…..
Trời mới biết, hôm nay hắn thật sự muốn mang nàng đi ngắm phong cảnh.
Trường vạt trên người nàng chậm rãi bị hắn dỡ bỏ, lộ ra da thịt trắng nõn.
Mỗi lần từ trên nhìn xuống nàng như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được chấn động cùng toàn thân mất khống chế.
Hắn ngậm trụ vành tai nàng, thấp giọng nói: “Ta sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ.”
Đối với việc này, tuy Lục Yến tham lam, nhưng cũng có cũng đủ kiên nhẫn. Đốt ngón tay rõ ràng, trắng nõn thon dài, luôn luôn khiến nàng động tình, mới dần dần thâm nhập.
Một lúc lâu qua đi, toàn bộ thân mình nàng đều đã cuộn ở trong lồng ngực hắn, thân thể tinh xảo bị hắn áo đảo chỉ có thể mềm nhẹ hô hấp, như cá ở trên cạn, mất nước.
Dáng vẻ như vậy, lại đúng là dáng vẻ nam nhân yêu thích nhất. Hắn nghĩ.
Bóng đêm nồng đậm, ảnh ngược của trăng non soi lên mặt hồ, nước gợn lâng lâng, thuyền nhỏ lắc lư.
Chợt nghe một tiếng kiều âm, ánh trăng run rẩy, kinh động tới cá trong hồ tứ tán mà chạy.
Nàng mệt mỏi, Lục Yến cũng từ sau lưng ôm nàng, dần dần nhắm mắt.
Lại có một đoạn ký ức, dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn.
******
Đoạn ký ức này thời gian là — Mùa xuân Nguyên Khánh năm thứ mười sáu, ngày ba tháng ba.
Ngày này Lục Yến mới vừa hạ triều, đã bị thánh nhân lưu lại nghe báo cáo và quyết định sự việc trong điện.
Hoàng đế nâng tay, nội thị yên lặng lui vào một góc.
Thành Nguyên đế vê nhẹ Phật châu trên tay nói: “Tam Lang, lần này con đi Dương Châu, có công.”
Lục Yến vén áo bào, quỳ xuống đất, gằn từng chữ: “Hơn phân nửa chứng cứ đều bị thiêu hủy, là sai lầm của thần.”
Ánh mắt Thành Nguyên đế dừng trên lư hương đang toả ra từng đợt sương khói lượn lờ, ngữ khí lộ ra xương hàn: “Này sao có thể trách con, ai cũng không thể đoán được bọn chúng sẽ phóng hỏa đốt thuyền.”
Dứt lời, Thành Nguyên đế từ phía trên đài sau án lấy ra một danh sách, buồn bã nói: “Buôn bán tư muối, đúc binh khí, trộm nuôi tư binh. Tam Lang, con tuy rằng chưa kịp nhìn đến sổ sách, nhưng cũng không ngại đoán xem, những việc này, là nhi tử nào của trẫm làm?”
“Bệ hạ, thần không dám vọng nghị.” Nói như vậy, sao Lục Yến dám tiếp lời?
Từ khi tiên hoàng hậu qua đời, chỗ của Thái Tử Tiêu Lộc lại trở thành khu nhiều bệnh nhiều tai, ngày ngày khụ thanh rung trời.( ho khụ khụ đó ạ:)))
Nói thật ra, người như vậy ngồi ở vị trí trữ quân, khó mà khiến người khác không nghĩ nhiều.
Trái lại — Tam hoàng tử do Mục Quý phi sở sinh, sau lưng là Mộ tướng quân, Lục hoàng tử còn lại là Hứa hoàng hậu sở sinh, sau lưng cũng có Tả thừa tướng, có Hứa gia duy trì.
Nhưng mà trừ bỏ hai lão hổ này, còn có những hoàng tử khác.
Toàn bộ hoàng thành, ai mà không chờ Thái Tử thoái vị?
“Trẫm hàng đêm khó yên giấc, lý do vì sao, con biết không?”
Lục Yến nói: “Bệ hạ vì giang sơn xã tắc, vì triều đình an ổn, vì bá tánh yên ổn.”
Thành Nguyên đế cười nhạo, nói: “Tam Lang, cữu cữu cũng biết mệt mỏi.”
Lục Yến trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói: “Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu.”
Thành Nguyên đế ho nhẹ hai tiếng, nói: “Trẫm nhớ rõ trong sổ con con viết, ở Dương Châu còn gặp gỡ một vị thần y?”
“Đúng vậy.”
Thành Nguyên đế suy nghĩ vừa chuyển, chậm rãi nói: “Thái Tử bệnh, theo lý nên tìm người đến xem bệnh, con còn có thể tìm được hắn?”
Nghe lời này, Lục Yến đã hiểu được, thánh nhân đây là có suy tính, chuẩn bị nâng đỡ Thái Tử.
“Thần nguyện tức khắc xuất phát, chạy tới Dương Châu.”
Thành Nguyên đế vẫy vẫy tay, “Tức khắc thì thật ra không cần, con lúc này mới trở về không bao lâu, đi bồi mẫu thân con nhiều chút, trẫm nếu còn tiếp tục hành con, mẫu thân con lại cho ta sắc mặt cho mà xem.” Nhắc tới Tĩnh An trưởng công chúa, trên mặt Thành Nguyên đế mới nhiều một mạt ý cười.
Lục Yến nói: “Thần minh bạch.”
Thành Nguyên đế vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Được rồi, sắc trời không còn sớm, con trở về đi.”
Lục Yến chậm rãi rời đi.
Ngoài cung lất phất mưa rơi, Dương Tông mở một chiếc dù giấy, chờ ở ngoài điện.
Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, nhắm mắt xoa giữa mày.
Dương Tông thấp giọng nói: “Mặc Nguyệt gửi tin, nói Thẩm cô nương có việc muốn tìm ngài.”
Lục Yến cười nhạo một tiếng, nói: “Chuyện gì, nói sao?”
“Chuyện gì thì vẫn chưa nói.”
Ngón tay Lục Yến đặt trên đầu gối nhẹ gõ vài cái, sau đó nói: “Tới đó một chuyến.”
Trời tháng ba mưa liên miên không dứt, sắc trời dường như phủ thêm một tầng sương mù.
Trừng Uyển.
Thẩm Chân đẩy cánh cửa sổ, mắt thấy sắc trời bên ngoài từ màu xanh xám biến thành màu đen.
Một đạo sấm sét đánh xuống, ầm vang một tiếng, giống như muốn đánh ra một lỗ thủng trên bầu trời đen kịt, từng hạt mưa to từ không trung rơi xuống, đánh lên gạch đá xanh trong viện, tạo thành những bọt nước trắng xoá bắn ra.
Nàng nhìn thời tiết như vậy, đoán được hắn sẽ không tới.
Đúng lúc nàng đang chuẩn bị khép doanh cửa sổ lại, lại thấy cách đó không xa xuất hiện vật màu cam sáng, từ một điểm nhỏ, dần dần biến đại.
Dương Tông một tay cầm đèn, một tay bung dù, Lục Yến khoác trên người một chiếc áo choàng đen, xuất hiện ở cửa.
Hắn vào nhà ngồi xuống, nhìn nàng một cái, “Ngươi phái người tìm bản quan tới, là có chuyện gì?”
Thẩm Chân hướng về hắn phúc lễ, cắn môi, nói: “Dân nữ có một chuyện muốn nhờ.” Dứt lời, nàng thế hắn rót một chén trà nóng.
Ánh mắt Lục Yến hiện một tia hiểu rõ, nếu không có việc gì, nàng cũng sẽ không tìm hắn.
Giây lát, hắn bưng lên trên bàn trà, lắc nhẹ vụn lá trà trong trung nhỏ, nhấp một ngụm, “Nói đi.”
“Phụ thân có bệnh cũ, mỗi mùa mưa đều đau đớn khó nhịn, dân nữ nơi này có ít thuốc, không biết đại nhân……”
Nàng còn chưa nói xong, Lục Yến đã đem nắp trà đặt mạnh lên chén.
Thân mình Thẩm Chân run lên.
Nàng thực sự sợ hắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không dám tiếp tục nói.
Lục Yến đứng dậy, đi đến bên người nàng, hai ngón tay nắm cằm nàng, xoay lại, cười lạnh, “Ha, lần trước là đệ đệ ngươi, lần này là phụ thân ngươi, ngươi cảm thấy, bản quan là gì của ngươi?”
Hốc mắt Thẩm Chân ửng đỏ, nàng biết hắn không có lý do gì phải giúp nàng.
Một lát sau, Thẩm Chân cố lấy hết dũng khí lớn nhất đời này của nàng, ôm lấy vòng eo hắn, run giọng nói: “Tối nay bên ngoài mưa lớn, đại nhân đừng đi, được không?”
“Buông tay.” Lục Yến nói.
Đã làm đến mức này, tự nhiên là không thể buông tay.
“Thẩm Chân, ngươi không phải không muốn sao?” Ánh mắt hắn không mang theo một tia độ ấm, giống như đang nói — ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Lục Yến ta không phải ngươi thì không thể?
“Là ta sai, là ta không hiểu chuyện.” Nước mắt Thẩm Chân hàm ở trong mắt.
Thấy nàng không buông tay, Lục Yến đem tay nàng từng ngón một bẻ ra, ném ra, quay đầu lại nhìn nàng, “Về sau nếu không có việc gì, đừng hướng ta đưa tin.”
Tiếng nói vừa dứt, nước mắt Thẩm Chân giống như từng giọt nước lớn rơi xuống.
Không biết là vì giờ phút này quẫn bách.
Hay là vì đi đến đường cùng bất lực.
Hay vẫn là vì không còn sót lại một chút tự tôn.
Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
?Editor: Đọc tới đây thấy hơi thương nữ chính, ngoài nhan sắc thì chẳng còn gì, cầu người ngủ mình còn bị từ chối nữa, haizz~~