Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 34: Mê Choáng



????Bài mới của Châu Thâm nè, cả nhạc cả lời đều tuyệt vời ông mặt trời, hay a~~ mê!!!
~ ???? ~ ???? ~ ???? ~
Thanh Khê vừa gọi một tiếng đại nhân, đôi mắt Thẩm Chân tức khắc trợn tròn.

“Cô nương?” An ma ma nói.

Thẩm Chân tiến sát đến bên tai An ma ma, nói: “Ta phải đi, việc này, chờ lần tới lại nói cùng ma ma.”
Nàng đẩy cửa ra, ngước mắt lên vừa hay đối mắt với người nọ.

Ánh nến trong phòng chiếu lên người hắn.

Dáng người cao gầy, dung mạo thanh tuyển(*) kiêu ngạo, thấy nàng ra tới, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Cần phải đi.”
(*) Sáng sủa, anh tuấn.

Ba chữ, thanh thanh lãnh lãnh, căn bản vô pháp phân biệt hỉ nộ.

Thẩm Chân đi đến bên người hắn, theo bản năng mà sờ châu thoa trên đầu, sau đó như không có việc gì nói: “Đại nhân tới lúc nào?” Con người chính là như vậy, lời nói lúc buột miệng thốt ra, có muốn hối cũng hối không kịp.

Thanh âm vừa dứt, Thẩm Chân hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Đây rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi mà.

Lục Yến cúi đầu đánh giá nàng, khóe miệng ngậm một mạt ý cười như có như không, nói: “Vừa đến.”
Nghe hắn nói như thế, Thẩm Chân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đáng tiếc nàng không quay đầu lại, nếu quay đầu lại thì có thể thấy Thanh Khê đứng ở phía sau điên cuồng lắc đầu cùng ra hiệu bằng ánh mắt.

Lục Yến đi bộ hướng ra phía ngoài, Thẩm Chân ở phía sau yên lặng đi theo.

Hắn nắm ngựa, ý bảo nàng tự mình đi lên.

Thẩm Chân nỗ lực hai lần vẫn chưa thành công, đành quay đầu lại nói: “Đại nhân……!Ta không lên được, ngài dạy ta một lần nữa được không?” Thẩm Chân nhìn vào mắt hắn, trong lòng lo sợ bất an.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy hắn nhất định đã nghe được.

Lục Yến nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình dùng đôi tay tựa như gông cùm xiềng xích giữ chặt eo nàng, nhấc lên trên.

Thẩm Chân lập tức kéo lấy dây cương, cưỡi lên yên ngựa.

Lục Yến sau đó cũng xoay người đi lên.

Một đường trở về này, tốc độ hắn đi chậm lại rất nhiều khiến cho Thẩm Chân ngồi phía trước có cơ hội ngẩng đầu nhìn hắn, lần thứ nhất rồi lần thứ hai, rốt cuộc đến lần thứ ba, Lục Yến cuối cùng cũng nhịn không được nâng cao dây cương, dừng lại, cúi đầu đối diện với nàng.

Trăng rằm sáng tỏ lơ lửng trên bầu trời, sâu trong rừng rậm lá cây xào xạc rung động.

Một nam một nữ ngồi chung một con ngựa, đứng lặng trong gió đêm hiu quạnh.

Xa xa vừa thấy, quả thật khiến người ta có những liên tưởng miên man bất định.

Thẩm Chân nhích lại gần phía lồng ngực kiên cố của hắn.

Lục Yến biết, đây là thủ đoạn nàng quen dùng để lấy lòng hắn.

Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng.

Không phải đoạn sao?
Không phải đoạn sao?
Còn dựa lại đây làm gì?
Tuy hắn một lời cũng chưa nói nhưng Thẩm Chân nghe tiếng trái tim đập phập phồng trong ngực kia thì dám chắc hắn đã nghe thấy được.

Một đoạn sương sớm nhân duyên này, nàng không tư cách nói bắt đầu, cũng không có tư cách nói kết thúc.

Nàng chỉ nghĩ, y tính tình hắn, đợi tới lúc thành hôn, hẳn sẽ không lưu lại một ngoại thất, lưu lại một hậu hoạ cho tân nương của hắn.

Nàng vốn định chờ đến lúc đấy mới nhắc tới chuyện rời đi.

Hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ.

Nàng lấy lòng cầm tay hắn.

Tay nàng mềm mại, trắng nõn giống như không xương, dường như có thể xoa dịu tâm người.

Hai chữ dục vọng, nảy sinh vào lúc đêm khuya khi ở bên nhau, tựa như củi khô chạm vào liền cháy.

Thẩm Chân thấy hắn không né tránh, ngửa đầu hôn lên hầu kết góc cạnh rõ ràng của hắn.

Môi nàng ướt, mềm, ôn nhuận, giống như là một bầu rượu mạnh, làm người sảng khoái, cũng làm người trầm luân……!

Hầu kết Lục Yến chậm rãi trượt xuống, hai tròng mắt nhiễm một cỗ ám sắc không rõ ràng, gân xanh trên cánh tay nắm lấy dây cương bạo khởi.

Lát sau, hắn đột nhiên cong khóe môi, nói giọng khàn khàn: “Thẩm Chân, đừng trêu chọc ta.”
Một đôi mắt đào hoa câu nhân cùng với ngữ khí lạnh nhạt như vậy, vừa xa cách lại vừa như đùa bỡn.

Thẩm Chân nhìn hắn, đang muốn mở miệng, cằm đã bị hắn nhẹ nhàng nâng lên.

Ánh mắt hắn tùy ý đánh giá, giống như muốn nói với nàng, đừng câu dẫn ta, ta cũng không để bụng giờ phút này có phải ở trên lưng ngựa hay không đâu.

Thẩm Chân thấp giọng nói: “Đại nhân tức giận phải không?”
Kiêu ngạo như Lục Yến, nghe góc tường rồi sinh khí, sao có thể chứ?
Đúng lúc nàng đang muốn lên tiếng giải thích, Lục Yến đột nhiên nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trong rừng rậm.

Ánh mắt hắn nhíu lại, một tay ôm nàng vào lòng, kín kẽ dán ở một chỗ, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Có người, đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng.”
Thân mình hắn hơi cúi, chợt, vừa tỉ mỉ vừa kín đáo hôn xuống…….!
Khinh khinh trọng trọng, có lúc mạnh, có lúc lại thật nhẹ nhàng.

Không được một lát, gò má trắng như tuyết của nàng đã xuất hiện vài dấu vết mờ ám.

Thẩm Chân ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn, không dám trốn tránh, chỉ có thể phối hợp với hắn làm ra chút ấn ký dẫn người mơ màng.

Hắn giơ tay tháo trâm cài của nàng, một đầu tóc đen cứ thế rũ xuống……!
Một chỗ khác trong rừng rậm.

Một người sách tay nải trên vai quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực nói: “Bàng tòng sự, thỉnh ngài niệm tình cảm ngày xưa mà buông tha ta đi, ta thề, ta sẽ không nói bất cứ điều gì! Lá thư kia ta sẽ âm thầm thiêu hủy, nhất định sẽ không đưa tới chỗ thánh thượng.”
“Ta sẽ mang theo chuyện ở Dương Châu này cùng đặt vào trong quan tài!”
Người đang đứng vẫn không rên một tiếng, nhưng kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.

Lục Yến xoay người xuống ngựa, Thẩm Chân theo sau.

Hai người tìm tới gần chỗ phát ra âm thanh, “Đến gần ta.” Lục Yến nói.

Đợi bọn họ đến gần, người cầm kiếm bỗng nhiên nói: “Ai!” Một thanh lãnh kiếm từ không trung xẹt qua, ánh hình ánh trăng, chỉ thẳng vào hai người bọn họ.

Lục Yến dùng bậc lửa trên người mồi lửa, một ngọn lửa bùng lên, lập tức chiếu sáng rừng rậm u ám, yên tĩnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Yến lập tức thay đổi bộ dáng, khom người nói: ” Hoá ra là Bàng tòng sự.” Hắn tên là Bàng Thuật, là một trong mấy thuộc hạ đắc lực nhất của Triệu Xung.

Bàng Thuật vừa thấy là “Vệ Hiện”, không khỏi nheo mắt lại, cảnh giác nói: “Sao Vệ công tử lại ở đây lúc này?”
Những lão thủ hạ này của Triệu Xung đối với Lục Yến vẫn luôn rất phòng bị, cho đến khi Lục Yến giúp Triệu Xung vận chuyển tư muối một lần, bọn họ mới đem hắn trở thành người một nhà.

Nhưng tình cảnh trước mắt này, có phải có chút quá trùng hợp hay không?
Bàng Thuật suy nghĩ, sau đó lại thấy Thẩm Chân chậm rãi từ sau lưng Lục Yến đi ra.

Quần áo nàng không chỉnh tề, búi tóc hỗn loạn, gò má đỏ ửng……!
Bàng Thuật vừa nhìn thấy, lập tức phản ứng lại, trên mặt cũng hiện ý cười, “Hoá ra đã quấy rầy Vệ công tử.”
Từ khi tới Dương Châu, Lục Yến liền bị gắn với thanh danh “Sa vào tửu sắc”.

Trước mắt, làm chuyện như vậy bị người bắt gặp, cũng được coi là “Tình lý bên trong”.(*)
(*) Có lý, có thể thấu hiểu, cảm thông.

Lục Yến đi qua, nói: “Xin hỏi Bàng tòng sự, ở đây là có chuyện gì?”
Bàng Thuật chửi một câu, nói: “Hắn là tự tìm đường chết, không thể trách người khác.” Dứt lời, Bàng Thuật liền đưa một phong thư tới tay Lục Yến.

Đây là một phong tấu chương.

Một phong tấu chương muốn gửi tới chỗ thánh thượng.

Người quỳ trên mặt đất Lục Yến từng gặp qua.

Hắn tên Nhiếp Viễn, là huyện úy ở Dương Châu, cũng là thuộc hạ của Triệu Xung.

Lục Yến nhìn tấu chương trong tay, làm bộ không quá hiểu rõ, nói: “Đây là……”
Bàng Thuật nói: “Vệ công tử chắc hẳn cũng không biết, người hai ngày trước còn cùng các huynh đệ uống rượu bên nhau, bây giờ đã thăng quan, từ huyện úy, lắc mình biến thành Tả thập di, kiêm hàn lâm học sĩ.”
Đừng thấy Tả thập di chỉ là một chức tiểu quan bát phẩm.

Có câu nói rất đúng, nói là “Gà rừng dưới chân thiên tử đều có thể thành phượng hoàng”, giống như chức vụ Tả thập di này chuyên môn giúp hoàng đế đề ý kiến về các quan viên, vạn lần không thể khinh thường.

Vừa nghe nói người kia thăng quan, phong tấu chương trong tay này cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

“Tôn lôi dật chín uấn, thuỷ bộ la bát trân.

Quả phách Động Đình quất, lát thiết Thiên Trì lân ” Ý muốn nói quan lại Dương Châu hoang dâm vô độ, cả ngày chỉ ăn, không làm.

“Dân sinh khó khăn, dân nghèo tài tẫn(*), ngoài thành Dương Châu người ăn thịt người.” Đây là chỉ bá tánh Dương Châu đang sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

(*) Của cải cạn kiệt.

Lục Yến xem xong, cười nhạo một tiếng, nói với Nhiếp Viễn: “Ngươi đây là muốn dẫm lên thi cốt của các huynh đệ, đi lên hoạn lộ thênh thang sao?”
Tiếng nói vừa dứt, Bàng Trùng giận dữ, nhấc người lên ném xuống mặt đất, “Mẹ nhà ngươi, đời này lão tử hận nhất chính là mấy kẻ thất tín bội nghĩa.”
Đang lúc hắn muốn một kiếm đâm xuống, Lục Yến xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay, nói: “Bàng tòng sự.”

Bàng Thuật nói: “Vệ huynh có lời gì muốn nói?”
Lục Yến đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Vệ mỗ cho rằng.

Người này hẳn còn nên tái thẩm vấn một phen, nhỡ hắn còn đồng lõa thì sao?”
Sắc mặt Bàng Thuật trầm trọng, “Vệ huynh nghĩ được như vậy sao ta lại không nghĩ tới? Nhưng người này vô tình vô nghĩa, quả thực là một kẻ tiểu nhân, mẫu thân, thê tử cùng hài tử của mình hắn còn bỏ rơi được, sao có thể thú nhận cái gì? Ta thấy hắn chính là muốn thăng quan phát tài đến điên rồi!”
Lục Yến nắm quyền để lên môi, ho nhẹ một tiếng nói: “Vậy không băng, Bàng tòng sự để ta thử xem.”
Theo kinh nghiệm của Lục Yến, người có tình có nghĩa cho dù bị dụng hình lăng trì, cũng chưa chắc sẽ nói nửa lời, nhưng nếu là tiểu nhân, chỉ cần lợi ích đủ lớn cái gì bọn họ cũng có thể nói.

“Vệ huynh định làm thế nào?”
Lục Yến chỉ vào chỗ quán trà cách đó không xa, nói: “Nơi này bốn phía trống trải, không quá thuận tiện, không bằng đi tới chỗ đó.”
Bàng Thuật gật đầu, “Cũng được.”
Bàng Thuật giữ Nhiếp Viễn, Lục Yến kéo Thẩm Chân, bốn người cùng vào quán trà.

Quán trà cũ nát chật chội, bên trong chỉ có một tiểu chưởng quầy ngồi, đang mơ màng sắp ngủ.

Vừa thấy người tới, tiểu chưởng quầy vội vàng vấn lại khăn trên đầu, cười nói: “Các ngài muốn uống gì?”
Lục Yến dẫn đầu mở miệng, “Tây Hồ Long Tĩnh.”
Giọng nói vừa dứt, sắc mặt tiểu chưởng quầy khẽ biến, nói: “Đã rõ, thưa ngài.” Sau đó liền xoay người đóng chặt cửa ra vào cùng cửa sổ.

Bàng Thuật ngồi một bên lắc đầu nói: “Địa phương rách nát thế này mà cũng có Tây Hồ Long Tĩnh? Chưởng quầy chắc là nói nhảm đi!”
Tiểu chưởng quầy cầm một ấm trà chậm rãi đi tới, nói: “Tiểu điếm tuy không lớn, nhưng có không ít lá trà.”
Nói xong, tiểu chưởng quầy rót cho Bàng Thuật một ly, nịnh nọt nói: “Ngài nếm thử?”
Bàng Thuật tiếp nhận, uống một ngụm, nhíu mày nói: “Như vậy cũng xứng xưng là Tây Hồ Long Tĩnh?”
Lúc này, Lục Yến cũng cười nhẹ, hắn cầm lấy ấm trà rót cho Thẩm Chân một ly, “Nàng cũng nếm thử?”
Thẩm Chân không nghi ngờ hắn, nhận lấy nhấp một ngụm.

Lục Yến hôn lỗ tai nàng, trong mắt toàn là ý cười, “Ta tự mình rót cho nàng mà nàng chỉ uống một ngụm thôi sao?”
Thẩm Chân không thói quen thân mật trước mặt người khác như vậy, đỏ mặt, dựa vào hắn, uống một hơi cạn sạch.

Bàng Thuật nhìn Lục Yến không coi ai ra gì thân mật với Thẩm Chân, mặt già đỏ lên, không khỏi cảm thán nói: “Vệ huynh đúng là người trong hồng trần, diễm phúc không cạn.” Nói rồi, hắn lại rót cho chính mình một ly, “Thời gian cũng không còn sớm, Vệ huynh muốn thẩm vấn cái gì vẫn nên mau chóng làm đi.”
Lục Yến nhìn Thẩm Chân, sau đó lại nhìn Bàng Thuật, nói: “Chờ một chút.”
Vừa nghe hai chữ “Từ từ”, Nhiếp Viễn ở một bên không khỏi run rẩy nói: “Toàn bộ gia sản của ta đều đưa cho ngài, có được không?”
Bàng Thuật nhìn hắn thì lập tức bừng bừng hỏa khí, đang muốn đá văng tên này đi, nhưng vừa nhấc chân, thế nhưng phát hiện không còn một chút sức lực, sau đó lại cảm giác đầu đau như muốn nổ tung.

Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Lục Yến, thế nhưng phát hiện kiều thiếp của hắn cũng đã ngã vào trong lồng ngực hắn.

Bàng Thuật rốt cuộc cũng là một nam tử cao lớn thô kệch, tuy không có sức lực, nhưng vẫn còn giữ được một tia thanh tỉnh, không giống Thẩm Chân cứ như vậy trực tiếp thiếp đi.

Hắn dùng sức lắc đầu, điên cuồng ấn vào huyệt Thái Dương, giận dữ hét: “Sao lại thế này!”
Lúc này, tiểu chưởng quầy khom người nói với Lục Yến nói: “Chủ tử, người này xử lý thế nào.”
Lục Yến nói: “Trói lại, ta muốn dẫn hắn hồi kinh.”
Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lục Yến đứng dậy đi đến bên cạnh Nhiếp Viễn, gằn từng chữ: “Ta lấy thân phận thiếu doãn phủ Kinh Triệu của triều đình, muốn cùng Tả thập di, làm một cuộc giao dịch.”
????P/S: 12/1/2021????.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 34: Nhìn chăm chú



Lục Yến gằn từng chữ: “Ta lấy thân phần thiếu doãn phủ Kinh Triệu của triều đình, muốn cùng Tả thập di, làm một cuộc giao dịch.”

Vừa nghe lời này, đồng tử Nhiếp Viễn đều co lại, kinh ngạc tới mức miệng lưỡi lắp bắp, “Phủ Kinh…… Kinh Triệu?”

Nhiếp Viễn bên này khiếp sợ bao nhiêu, Bàng Trùng bên kia cũng khiếp sợ bấy nhiêu. Hắn hô hấp dồn dập, hiển nhiên không nghĩ tới, nguyên bản con trai của nhà thương gia, thế nhưng lại là tứ phẩm quan to trong triều.

Nhiếp Viễn nhìn Lục Yến, cau mày, tỏ vẻ không tin, nói: “Ngươi là người của triều đình?”

Lục Yến hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy.”

Nhiếp Viễn không nhịn được lẩm bẩm: “Sao có khả năng?”

Lục Yến thay đổi dáng vẻ phong lưu, ăn chơi trác táng vừa rồi, biểu tình nghiêm túc nói: “Thánh thượng có lời, người trái pháp luật tham tài vật, không có lý nào được đặc xá. Ở ngoài kinh thành phạm tội tham nhũng, bị người tấu lên thì tùy theo mức độ mà lấy hình phạt tương ứng, Nhiếp đại nhân ở Dương Châu đã làm chuyện gì, trong lòng còn không rõ ràng sao?”

Nhiếp Viễn nghe trong lời nói của hắn còn có thâm ý, trái tim kinh hoàng, nhảy thình thịch. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy nói: “Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta?”

Lục Yến cầm lấy ly trên bàn, đặt bên môi, bất động thanh sắc nhấp nhẹ.

Lần này hắn tới Dương Châu, điều kinh ngạc nhất chính là năng lực khống chế Dương Châu của Triệu Xung. Quan lại bao che cho nhau cũng được, nghiệp quan cấu kết cũng thế, nhưng hợp lại cũng không đến mức một cánh cửa đột phá khẩu đều không thể tìm thấy.

Mãi đến khi Triệu Xung phái Phù Mạn hạ thuốc hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị thứ sử đại nhân này nắm trong tay không chỉ là quyền sở hữu tài sản cùng mỹ nhân mà còn là từng thanh đao, chủy thủ kề sát chỗ yết hầu của mỗi người.

Nguyên nhân Lục Yến dù bại lộ thân phận vẫn muốn tróc nã Nhiếp Viễn rất đơn giản, hắn vốn cho rằng chỉ cần nhìn chằm chằm Triệu Xung là có thể tìm được Bạch Đạo Niên, ai ngờ qua mấy ngày vẫn không có tin tức gì.

Hắn suy đoán, nếu Nhiếp Viễn đã dám phản bội Triệu Xung, vậy nhất định đã uống thuốc giải.

Nhưng mà theo hiểu biết của hắn đối với Triệu Xung, hắn vì điều hành bố cục hiện tại của Dương Châu khẳng định sẽ không đưa thuốc giải cho bất kỳ kẻ nào.

Nhiếp Viễn có thể lấy được giải dược, hắn nhất định biết Bạch Đạo Niên ở đâu.

Lục Yến mở miệng nói: “Trả lời ta mấy vấn đề, ta bảo đảm tánh mạng cho ngươi.”

Nhiếp Viễn nói: “Vấn đề gì?”

“Bạch Đạo Niên ở đâu?”

Lời này vừa ra, Bàng Thuật đang ngã ngồi trên mặt đất dùng hết sức lực toàn thân quát: “Nhiếp Viễn, nếu ngươi dám nói, đại nhân tuyệt đối không sẽ tha cho ngươi! Ngài ấy sẽ đem thê nhi của ngươi băm thành thịt vụn, ném xuống Tây Hồ!”

Nghe vậy, thân mình Nhiếp Viễn run lên.

Thấy thế, Lục Yến nhịn không được cong khóe môi.

Hắn sở dĩ không hạ quá nhiều dược đối với Bàng Thuật bởi vì hắn muốn thông qua phản ứng của hai người để phân rõ thật giả trong lời nói. Hắn ẩn núp bên người Triệu Xung lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ tính tình bản tính của người bên cạnh hắn.

Bàng Thuật này cao lớn thô kệch, không phải người tâm tư kín đáo.

Lục Yến nghiêng đầu châm chọc nói: “Bàng tòng sự, tánh mạng ngươi đã khó giữ được, lấy đâu ra bản lĩnh uy hiếp người khác đây?”

Bàng Trùng cười nói, “Ta mặc kệ ngươi là Vệ gia Vệ Hiện, hay là thiếu doãn phế vật của phủ Kinh Triệu. Lão tử nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Triệu đại nhân, dù ngươi có chặt cái đầu này, ta cũng sẽ không nói nửa lời.”

Lục Yến nhướng mày hỏi hắn, “Vậy gia quyến của Bàng đại nhân thì sao? Bàng đại nhân cũng không để tâm tới thê nhi của mình sao?”

Bàng Trùng phản bác nói: “Triệu đại nhân cùng ta tình như thủ túc, nếu ta xảy ra chuyện, ngài ấy chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho thê nhi của ta, nhưng còn ngươi! Ngươi cho rằng giết ta thì có thể bình an rời đi sao! Đây là Dương Châu, không phải kinh thành! Chỉ cần ta mất tích, Triệu đại nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi!”

Lục Yến nhìn Bàng Trùng, bỗng nhiên cười nói: ” Thế nếu như Bàng tòng sự cũng thăng quan thì sao?”

Trong lòng Bàng Trùng trầm xuống, nhíu mày nói: “Ngươi có ý gì?”

“Tối nay ta sẽ đưa ngươi cùng Nhiếp đại nhân cùng hồi kinh. Không tới bảy ngày, lệnh điều thăng quan của ngươi sẽ truyền tới lỗ tai Triệu Xung. Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ bảo vệ thê nhi của ngươi sao?”

Bàng Trùng nghe hiểu ám dụ trong đó. Lúc sau, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy cầm kiếm, nói: “Tiểu nhân! Đây là ngươi muốn châm ngòi ly gián……”

Bàng Trùng còn chưa nói xong, tiểu chưởng quầy đứng bên cạnh cầm lấy một loan đao, nháy mắt đã chặt đứt gân tay của hắn.

Máu chảy như suối.

Nhiếp Viễn thân là quan văn, có bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, cả người sợ tới mức run như cầy sấy.

Lúc này, Lục Yến lại nhìn Nhiếp Viễn nói: “Nói cho ta, Bạch Đạo Niên ở đâu?”

Nhiếp Viễn nhìn Bàng Trùng hơi thở thoi thóp ở phía sau, sau đó lại nhìn Lục Yến, trong lòng đã có lựa chọn, “Đại nhân thật sự có thể bảo toàn tín mạng của ta?”

Lục Yến rút một chiếc chủy thủ ra từ bên hông, đặt trước yết hầu hắn, gằn từng chữ: “Ngươi còn có lựa chọn khác sao?”

Không thể không nói, một chiêu giết gà dọa khỉ này vĩnh viễn đều nhanh gọn hơn với việc giảng đạo lý.

Nhiếp Viễn đối diện với ánh mắt lạnh băng, run giọng nói: “Ở Triệu phủ……đằng sau tủ bát bên trong nội thất của phu nhân thứ sử có một gian mật thất, Bạch tiên sinh ở đó.”

Nội thất?

Còn là nội thất của nữ quyến?

Ánh mắt Lục Yến trầm xuống, nói: “Sao ngươi biết được?”

Nhiếp Viễn ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng không thể chống lại Lục Yến đang mất kiên nhẫn, chủy thủ trong tay chậm rãi di động trên cổ hắn, nửa tấc rồi tới một tấc.

Nhiếp Viễn bởi vì khẩn trương mà môi trắng bệch, bản năng cầu sinh làm hắn cơ hồ không dám thở mạnh, hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Ta cùng phu nhân từng có một lần tư tình.”

Tay cầm kiếm của Lục Yến dừng lại, lập tức thu đao.

Nhậm chức ở phủ Kinh Triệu phủ cũng lâu rồi, cho dù có nghe được chuyện hoang đường đến mấy cũng có thể làm được không để bụng.

Đại phu nhân thông đồng tiểu thúc, phố hẻm quả phụ bò tường, trên đầu nam nhân thực nhiều nấm xanh.

Đầu nấm xanh……

Mày Lục Yến nhăn lại.

Hết một nén nhang, trong phòng nhiều thêm hai người. Bọn họ đều ám cọc dưới trướng Lục Yến, tên là Phó Thất, Phó Bát.

Hai người ôm quyền, nói: “Chủ tử.”

Lục Yến “Ừ” một tiếng, nói: “Các ngươi lập tức xuất phát, phải đích thân giao hai người này vào tay Đại Lý Tự Khanh Chu Thuật An.”

Hai người lập tức nhấc Nhiếp Viễn cùng Bàng Thuật đang bị trói lên, thuần thục nhét hai miếng dẻ vào miệng của hai người kia, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát.

Chờ Phó Thất, Phó Bát đi rồi, tiểu chưởng quầy nói: “Đại nhân, khi nào chúng ta động thủ?”

Lục Yến suy nghĩ một lát, nói: “Tết Nguyên Tiêu,”

Tết Nguyên Tiêu nhà nhà đốt đèn, Triệu Xung hẳn sẽ mở đại yến đãi khách khứa ở Triệu phủ, người qua kẻ lại, chính là thời cơ tốt nhất.

Lục Yến lại nói: “Lát nữa làm quán rượu truyền ra tin tức, nói đêm nay ta ở Nhị Thập Tứ kiều tìm cô nương.” Dứt lời, hắn chặn ngang bế Thẩm Chân lên, đi lên trên lầu.

Tiểu chưởng quầy khom người vâng dạ.

Nhưng hắn cứ nghĩ đến mấy tin tức bịa đặt gần đây, không khỏi xấu hổ.

Thế tử gia a, thanh danh phong lưu này của ngài đúng là ngày càng vang dội. Ngự nữ vô số, từ đêm tối cho đến bình minh, cứ tiếp tục truyền đi như vậy, sợ là cũng sắp trở thành thần thoại.

******

Lục Yến bế Thẩm Chân lên lầu hai, đặt nàng lên một chiếc giường nhỏ.

Tiểu chưởng quầy đạp bước theo sau, thấp giọng nói: “Đại nhân, thuộc hạ có hàng phấn, ngài có cần không ạ?” Hàng phấn, là thuốc giải của mê dược mà hắn dùng.

Lục Yến nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng nói: “Không cần.”

Tiểu chưởng quầy thấy không khí không đúng, vội vàng lui ra phía sau, xoay người xuống lầu.

Bên ngoài bóng đêm dần đậm đặc, sương mù dày nặng.

Ánh mắt Lục Yến dừng trên khuôn mặt như tuyết trắng nõn, mi, mắt, mũi, môi, nhìn rồi lại nhìn, trong ngực hắn đột nhiên dâng lên một mạt tức giận không tên.

Trong cổ họng cũng nhiều thêm một vị đắng không chịu tan đi.

Lúc Yến ngồi bên giường nhìn nàng hồi lâu.

Nhỏ yếu, mềm mại như thế, nếu như đoạn tuyệt cùng ta, nàng còn có thể đi đâu?

Đầu tiên hắn châm chọc cười một tiếng, giống như cười nàng không biết tự lượng sức mình, lại giống như cười nàng có ý nghĩ kỳ lạ.

Nghĩ vậy nhưng không tại biết sao khóe miệng hắn vẫn cứng lại một chỗ.

Bốn phía vắng vẻ không tiếng động.

Lục Yến lẳng lặng nhìn nàng, đuôi lông mày chưa từng động một lần. Dáng vẻ kia cùng bộ dáng bình tĩnh tự chủ, khôn khéo kiêu ngạo của những lúc bình thường hoàn toàn bất đồng.

Ngay cả hắn cũng không phát hiện ra điểm bất đồng ấy.

Một lúc lâu sau, hắn như bị ma xui quỷ khiến cuốn lên một lọn tóc nàng, chậm rãi vân vê.

Lông mi Thẩm Chân dài như cánh bướm, mơ hồ rung động, nhíu mày, chưa tỉnh, xoay người một cái chỉ chừa cho hắn một bóng lưng.

Tay hắn chợt rơi vào khoảng không.

Gió trong rừng xuyên thấu qua doanh cửa sổ thổi tới, Lục Yến thu tay lại, đặt ngón trỏ lên môi.

Nhắm mắt trầm tư, một đêm không ngủ. . Xin ủng hộ chúng tôi tại ( tr ùmtruyện. N E T )

***

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chân từ từ tỉnh lại……

Nắng sớm nhè nhẹ vừa mới ánh vào mắt, nàng liền nghe thấy một đạo thanh âm nặng nề: “Có biết nàng ngủ bao lâu rồi không?”

Ngữ khí có vẻ không tốt, Thẩm Chân lập tức ngồi bật dậy.

Nàng thấy ngoài trời đều sáng tỏ, vội vàng xuống đất, vẻ mặt áy náy nói: ” Sao đại nhân không gọi ta tỉnh.”

Lục Yến cười lạnh một tiếng, “Ta kêu nàng, nàng biết được chắc?”

Mặt Thẩm Chân đỏ lên, thầm nghĩ nàng thật sự ngủ say như chết như vậy sao?

Chờ nàng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng lại không nghĩ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bản thân mình lại ngủ ở chỗ này.

“Đại nhân, sao chúng ta lại ở đây?” Thẩm Chân giương mắt nhìn hắn.

Lục Yến chẳng những không đáp, còn giơ tay đánh lên ót Thẩm Chân.

Vô cùng thiếu kiên nhẫn trả lời một câu rồi rời đi.

Thẩm Chân yên lặng đuổi theo.

?P/S: 16/1/2021?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.