Nàng nói: “Nếu còn muốn sống, đừng trêu chọc ta.”
Những người mặc đồ đen kinh sợ, rõ ràng là một thân gây gò, giọng nói nhẹ nhàng với đôi mắt lười biếng, nhưng khi nói những lời này, thân thể gầy gò của nàng dường như lại có thêm mấy kiêu ngạo, bộ dáng trắng trẻo kia có vẻ cực kỳ cao lớn, mà trong ánh mắt lười biếng của nàng có chút lạnh lùng, ngay cả trong giọng nói nhẹ nhàng cũng mang mấy phần lãnh ý làm người ta khiếp sợ.
Một câu nói rất đơn giản, tám chữ, điều mà sát thủ nào cũng nói khi gặp những người biết võ công “lời nói hung ác” , muốn hù doạ đối phương, nhưng, câu nói của Liễu Tịch Nhược, lại làm cho mấy tên sát thủ này hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau, theo tiềm thức lui về phía sau.
Liễu Tịch Nhược nhìn bọn họ một lần nữa, sau đó lạnh lùng quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, căn bản không hề lo lắng người phía sau có đột nhiên đánh lén nàng hay không.
Nàng đi rất nhanh, mặc dù nàng vẫn muốn làm mình điềm tĩnh lại, nhưng bước chân ngày càng nhanh của nàng đã để lộ tâm tư của nàng.
Thời gian đã không có nhiều, từ lúc nàng rời khỏi Kỳ Vương phủ đến bây giờ đã sáu ngày rồi, mà hôm nay là kỳ hạn ngày cuối cùng, không biết Mục Kỳ thế nào, hắn sẽ phản ứng ra sao khi biết mình biến mất, tốt nhất đừng kích động. Nếu như khiến cho chất độc phát tán, còn không biết lại xảy ra biến cố gì nữa đây?
Nhưng, không ngờ tới lúc này, những tên áo đen đáng chết kia lại gây rắc rối. Nếu như bình thường, Liễu Tịch Nhược nói không chừng còn hứng thú, có lẽ sẽ cùng bọn họ chơi đùa một chút, nhưng bây giờ, hình như không có tâm trạng tốt như vậy.
Những người áo đen kia thấy Liễu Tịch Nhược muốn rời đi, trong nháy mắt cũng không quan tâm đến sợ hãi, ánh đao chợt lóe, một lần nữa chém về phía Liễu Tịch Nhược.
Liễu Tịch Nhược cau mày không vui, trong mắt loé lên một tia lạnh lẽo, trong nháy mắt quay lại, trong tay đã có một chiếc quạt xếp.
Nàng nhẹ nhàng dung chiếc quạt đỡ lấy, thanh đao muốn lấy sinh mạng của nàng đã bị chặn lại, phát ra một tiếng”Keng ——”, gần như có thể nhìn thấy âm thanh rung động của đao ngay trước mắt. Sau đó, khóe miệng nàng nở một nụ cười nhẹ, người cầm đại đao kia đã bị đẩy lùi ra vài bước.
Mà lúc này, đột nhiên cây quạt trong tay Liễu Tịch Nhược chuyển động, cây quạt kia vốn đang còn gấp lại đột nhiên mở ra, liên kết thành một thanh kiếm dài màu vàng sáng ngời! Mà màu sắc của thân kiếm dĩ nhiên chính là màu trán của chiếc quạt, nhìn vào thậm chí có thể thấy hoa văn trên thân kiếm, thật dài, nối liền, giống như hoa văn lại giống như một con rồng khác thường!
Mấy người áo đen đều kinh hãi, không tin nhìn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, liên tục trừng mắt nhìn vài lần, con ngươi co lại chốc lát trở nên lớn hơn.
Lúc này, không biết người nào nhỏ giọng nói một câu: “Thanh. . . . . . Thanh Long kiếm!” Âm thanh của hắn không lớn, hơn nữa còn mang theo vài phần run rẩy cùng hơi thở dốc.
Thanh Long kiếm! Nghe tên rất đơn giản, nhưng trong chốn giang hồ, trong hoàng cung, ở trong kinh thành, trong nước Mục Thiên, thậm chí còn là sự tồn tại thần bí trong dị giới, duy nhất, khiến người ta sợ hãi.
Bởi vì chủ nhân của nó chỉ có một, đó chính là uy chấn bốn phương, là người đứng đầu tứ đại Ảnh Vệ vô vùng thần bí!
Dân chúng bình thường hoặc tiểu bối trong chốn giang hồ có thể không biết, nhưng đối với loại sát thủ chuyên đi giết người như bọn hắn lại nghe lệnh hoàng cung rất rõ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ nghe nói về bọn họ qua tin đồn, ngay cả Thanh Long kiếm cũng chỉ là nghe người ta nói qua hình dạng căn bản, không ngờ bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của nó.
Không biết bọn hắn có nên cảm thấy may mắn hay không, những năm gần đây, trở thành người đầu tiên nhìn thấy Thanh Long kiếm, cũng là người đầu tiên biết cấm vệ Thanh Long lại có thể là nữ, nhưng bọn hắn cũng là người cuối cùng.
Bọn hắn run rẩy nuốt một hơi. Thân ảnh vốn tiếp cận Liễu Tịch Nhược cũng chầm chậm lui về phía sau, “kẻ thức thời là trang tuấn kiết” , đạo lý này bọn hắn hiểu, nhưng, hình như bọn hắn không có cơ hội này.
Bởi vì mọi việc về Thanh Long kiếm người đều biết rõ, Thanh Long kiếm vừa lấy ra sẽ không có lý do dễ dàng nào thu về. Mà chỗ đáng sợ của Thanh Long kiếm không phải ý nghĩa lưu truyền thấy máu là chết, mà là khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời giết người không dính máu!
Liễu Tịch Nhược nhìn mấy tên đàn ông, trong mắt sắc bén lóe lên, khóe mắt lười biếng đã sớm biến mất không còn nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và lạnh lẽo trước nay chưa từng có.
Môi nàng mím nhẹ, dưới chân khẽ động, kiếm trong tay cũng theo động tác của nàng mà chuyển động. Động tác của nàng rất nhanh, nhanh đến mấy người bọn hắn còn không kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người ở trước mặt bọn hắn thoáng qua, sau đó dừng lại ở chỗ cũ, mà thanh kiếm màu vàng trong tay nàng không một chút vết máu.
Bọn hắn có chút nghi ngờ quay đầu, lúc này mới giật mình kinh sợ, không thể kìm chế mở to hai mắt, miệng há ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sau đó, sau đó máu từ cổ của bọn hắn vung ra đầy trời.
Bọn hắn kinh ngạc há to miệng, cố gắng để cho mình có thể hít thở thoải mái, bóng dáng cao lớn cũng chậm rãi ngã xuống. Bọn hắn mở miệng, mở to hai mắt, đầu ngẩng cao.
Từ từ, đầu và cổ bọn hắn tách ra, nhưng từng chút một tách ra, bọn hắn đều vươn tay về phía cổ và đầu đã bắt đầu tách ra, cố gắng làm cho bọn chúng nối lại với nhau. Máu tươi chậm rãi từ cổ chảy ra ra ngoài, từ từ nhuộm đỏ tay của bọn hắn, nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn.
Không thể không nói, cái chết như thế này cực kỳ đau đớn, không chỉ phải từ từ đối mặt với cái chết của mình, hơn nữa trước khi chết phải đối mặt với cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Bọn hắn chính là những kẻ chết đuối, cố gắng bắt lấy bất kì một cọng rơm nào, nhưng, thật đáng thương, cọng rơm yếu ớt không làm gì được.
Từ từ, bọn hắn ngưng hô hấp.
Nhưng, bọn hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, hai chân quỳ trên mặt đất, đôi tay bóp cổ, miệng há to, mắt cũng trừng lớn, cực kỳ dữ tợn.
Mà kinh khủng hơn chính là phía sau tay của bọn hắn, cái đầu chậm rãi tách ra, giống như cái nắp nồi từ từ mở ra, mở được một nửa thì dừng lại, sau đó duy trì trạng thái nửa đậy nửa mở này. Hơn nữa, nếu người tiến lại gần hắn, mà có thể nhìn thấy máu từ trong cổ của hắn từ từ chảy ra, thậm chí có thể thấy các mạch máu chưa hoàn toàn chết của hắn vẫn co rúc lại và rung động.
Mà trước mặt bọn hắn là vũng má lớn, từ cổ đến mặt đất, thật dài hợp thành một dòng sông máu, càng chảy càng xa.
Tình cảnh như vậy quả thật kinh khủng, cho dù một người đàn ông mạnh mẽ tới đâu chỉ sợ cũng không có cách nhìn được cảnh này. Mà Liễu Tịch Nhược bình tĩnh xoay người, chậm rãi thu kiếm lại, không nhìn những thi thể dữ tợn kia một cái, vội vàng đi ra ngoài.
=
Khi vẻ mặt Liễu Tịch Nhược vội vàng trở về Kỳ Vương phủ, vẻ mặt Hoa Khê vừa vặn bựng chậu nước từ trong phòng Mục Kỳ ra ngoài.
Mục Kỳ đã hoàn toàn không còn ý thức, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, mà Liễu Tịch Nhược cũng chưa trở về nữa. Hoa Khê bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng nước ấm không ngừng lau chùi trên tay Mục Kỳ, muốn làm cho thân thể hắn ngày càng lạnh trở nên ấm áp một chút. Lúc này, rốt cuộc Hoa Khê cũng nhìn thấy Liễu Tịch Nhược vội vã chạy tới, toàn thân áo trắng, vẻ mặt mệt mỏi, mà khóe mắt lười biếng cũng thay thế bằng vẻ nóng nảy.
Nàng nhìn thấy Liễu Tịch Nhược muốn mở miệng, mà Liễu Tịch Nhược hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào từ bên người nàng vội vàng đi qua, đi thẳng vào trong phòng.
Bên trong phòng, tất cả mọi người đã đi ra ngoài. Liễu Tịch Nhược có chút mất hồn nhìn người đàn ông trên giường, mới năm ngày ngắn ngủn, hắn đã hoàn toàn không còn dáng vẻ, đôi mắt hãm sâu, gầy như que củi, đôi môi biến thành màu đen. . . . . . Hắn bây giờ không còn tác phong nhanh nhẹn bộ dáng yêu nghiệt như lúc ban đầu gặp gỡ. Nhìn hắn như vậy, đôi mắt Liễu Tịch Nhược một hồi đỏ lên.
Nàng đi tới bên cạnh bàn, mở ra gỗ tử đàn, nhẹ nhàng lấy ra Hàn Sơn mộc cùng Bạch Kỳ tuyết.
Nàng vừa mới mở hộp ra, một mùi hương dễ chịu bay ra ngoài, từ từ bao quanh cả căn phòng, làm người khác vừa ngửi vả người thoải mái.
Trước tiên nàng lấy Bạch Kỳ tuyết để qua một bên, sau đó nhẹ nhàng lấy Hàn Sơn mộc đặt lên một tấm giấy trắng, sau đó nhẹ nhàng gói lại, bàn tay chậm rãi dừng lại xung quanh cục giấy, nhẹ nhàng xoa nắn, cục giấy chậm rãi biến sắc, từ trắng đến xám rồi đến đen, cuối cùng thành một viên màu đỏ tươi, giống như đốm lửa, cuồng liệt thiêu đốt.
Liễu Tịch Nhược chậm rãi dừng lại, buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng mở cục giấy đó ra, vốn Hàn Sơn mộc lớn giống như một nắm đấm bây giờ bề mặt lại trở thành ươc chừng như một cái thìa.
Nàng nhẹ nhàng lau, mồ hôi trên trán.
Hai loại dược liệu này cách sắp xếp cùng sử dụng đều rất khó khăn, hơn nữa thương tổn đối với thân thể rất lớn, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ tạo thành nội lực ngoại xung, cho tới bây giờ bị loại dược liệu này gây thương tích, nhẹ thì nội thương nghiêm trọng, nặng thì trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của mình.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng cầm Bạch Kỳ tuyết, bàn tay nhẹ nhàng dung chút lực, một miếng trong đó rớt xuống, nàng dung nội lực đập nát miếng nhỏ này lần nữa, sau đó trộn lẫn với phần bột của Hàn Sơn mộc nhẹ nhàng khuấy một chút, sau đó mới đổ toàn bộ bọn chúng vào trong chén đã chuẩn bị trước, sau đó rót nước nóng, khuấy nhẹ, cuối cùng mới đi đến bên giường, từ từ đỡ thân thể Mục Kỳ dậy, sau đó đặt một cái gối đầu lót phía sau hắn, để cho thân thể Mục Kỳ có thể đứng lên, sau đó dung thìa nhẹ nhàng đưa thuốc vừa mới ngâm nước đến miệng hắn.
Nhưng, nhưng chiếc thìa trong tay nàng chưa kịp đến gần miệng Mục Kì, thân thể Mục Kì hoàn toàn không còn ý thức không tiếng động ngã xuống.
Liễu Tịch Nhược bất lực nhìn khuôn mặt vô hồn của Mục Kỳ, lại nhìn thuốc trong tay một chút, hơi nóng toả ra liên tục gần như chặn hết tầm mắt của nàng, sau đó, nàng hung hăng cắn răng, khẽ mở môi, từ từ uống một ngụm thuốc, sau đó im lặng chạm vào môi của Mục Kỳ.
Đôi môi hơi lạnh không còn nhiệt độ như trước, nhẹ nhàng nắm lấy môi của hắn, có chút khó khăn dùng đầu lưỡi mở ra, sau đó từ từ truyền chất lỏng trong miệng sang miệng người khác.
Một lần, hai lần, ba lần. . . . . . . Im lặng lặp đi lặp lại, chậm rãi, thuốc trong chén càng ngày càng ít, cơ hồ có thể nhìn thấy đáy chén màu trắng.
Mà lúc này, đôi môi bị đè lên giống như có phản ứng, cánh môi hơi giật giật, giống như cảm nhận được sự ấm áp chậm rãi áp sát Liễu Tịch Nhược.