Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Ở giữa khu chợ náo nhiệt sầm uất, một nữ tử mặc áo trắng, phía trên còn mang khăn che mặt chậm rãi theo đuôi một nữ tử xinh đẹp mặc y phục xanh biếc.
Bộ y phục màu trắng vòng quanh dáng người lung linh yểu điệu của nàng, làm cho người ta không nhịn được mà phỏng đoán xem phíasau cái khăn che mặt kia là một gương mặt mỹ lệ như thế nào.
Giá……..
Một giọng nam mạnh mẽ cùng với tiếng vó ngựa đạp đá lẹt xẹt truyền vàotrong tai mọi người, dường như đã nhìn quen loại tình huống này, đámngười nhanh chóng tự động nhường ra một lối đi đường, để ngựa có thểthuận lợi đi qua.
Mà trong đám người lúc này, nữ tử áo trắngnhìn thoáng qua thiếu niên trên ngựa đang dần dần đến gần phía đối diện, vừa quay đầu nhìn nhìn nữ tử áo xanh ở sau người, đang muốn nép vào một bên, không biết là ai trong đám người bỗng nhiên đẩy nàng một phát,bóng dáng màu trắng lập tức giống như một con bươm bướm trắng rơi xuống, ngã xuống đất trong tiếng la của mọi người.
Người ở trên lưng ngựa đang lao nhanh tới đột nhiên thấy nữ tử ngã sấp xuống vội vàng nắm chặt dây cương. Nhưng khoảng cách này quá gần, ngựa hoàn toàn không cócách gì dừng lại.
Kèm theo một tiếng thét dài, mọi người nhìnthấy vó ngựa nâng lên cao cao, không khỏi tiếc hận cho nữ tử đang kinhhoảng mà có chút đờ đẫn dưới vó ngựa kia, có vài người nhát gan thậm chí đã che mắt lại, không dám nhìn một màn tàn nhẫn này.
Nhưngmà, ở thời khắc nguy hiểm nhất, bỗng nhiên xuất hiện một hắc y nam tử,mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng vụt qua dưới vóngựa, vị nữ tử áo trắng vốn nên ở dưới vó ngựa kia đã đứng an toàn ở một bên đường, mà vị hắc y nam tử “Anh hùng cứu mỹ nhân” đã sớm nhanh chóng “Biến mất” trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác rồi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đồng thời không khỏi thán phục bản lĩnh của vị hắc y nam tử kia.
“Tiểu thư, người không sao chứ!” Vị nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh vẫn ởsau lưng nữ tử áo trắng từ trong đám người lo lắng lách đến trước mặt nữ tử áo trắng: “Tiểu thư, người làm em sợ muốn chết, hiện tại còn chưa có tìm được lão gia, nếu người lại xảy ra chuyện gì không hay thì em biếtlàm sao bây giờ!” Nói xong lập tức nắm tay nữ tử áo trắng hu hu khóclên.
“Vị tiểu thư này, đã làm nàng bị sợ hãi rồi!” Nam tử trên lưng ngựa thấy nàng chỉ bị dọa sợ chứ không gặp nguy hiểm, vội vàngxuống ngựa đến trước mặt nữ tử áo trắng khuyên giải an ủi.
Giọng nói nam nhân rõ ràng, mạnh mẽ khiến nữ tử áo xanh đang thút thít lập tức ngưng khóc thối lui qua một bên.
Nghe được âm thanh, nữ tử áo trắng ngẩng đầu lên, cặp mắt hẹp dài xinh đẹp lười biếng nhìn nam tử trước mặt
Chỉ thấy trên người mặc hắn một bộ trường bào đơn giản màu trắng, bênhông buộc một cái đai lưng màu xanh đen, hai khối ngọc thạch xanh biếcsáng ngời thả lỏng buông xuống ở bên thắt lưng. Nhìn lên trên nữa lại là một gương mặt tuấn tú, một cặp mắt hẹp dài sáng rực lại có vài phầntương tự với nữ tử áo trắng trước mặt.
Dường như đang xác nhận thân phận, sau khi đánh giá một phen, nữ tử áo trắng mới miễn cưỡng mởmiệng: “Công tử nói quá lời, trái lại là do tiểu nữ vô ý làm hoảng sợđến ngựa của công tử rồi, mong rằng công tử không nên trách tội ta mớiđúng.”
Nam tử kia thấy nữ tử nho nhã lễđộ, cũng không phải hạng người dã man không hiểu chuyện gì, mà thái độkhiêm ngường không truy xét của nàng trái lại khiến hắn có chút ngạingùng, cho nên lại chắp tay nói: “Cô nương thật sự là có tấm lòng rộnglượng, như vậy lại khiến Liễu mỗ có chút băn khoăn, dù sao cũng là Liễumỗ làm cô nương hoảng sợ trước, nếu như cô nương không ghét bỏ, có thểvào tệ phủ ngồi một lát, để Liễu mỗ chuẩn bị chút món ăn, xem như an ủicho cô nương.”
Nghe được mấy lời này, ấn tượng trong lòng nữtử áo trắng đối với nam tử lại tốt hơn vài phần, một bên ở trong lòngnàng âm thầm mắng người cổ đại nói chuyện líu lưỡi, một bên lại nói:”Công tử khách khí rồi. Thực không dám đấu diếm, lần này tiểu nữ lênThượng kinh là vì tìm kiếm thân nhân thất lạc từ nhiều năm trước, thờigian có hạn, mong rằng công tử thông cảm. Nếu như công tử không ngại, có thể giúp ta việc thăm dò một chút xem gia phụ ở nơi nào.”
“Hả..?” Nam tử lại hỏi “Không biết có thể hỏi một chút tên tuổi tôn phụhoặc có tín vật gì, để có thể dễ dàng tìm kiếm hơn hay không?”
“Là như vậy, bởi vì năm đó Tiểu nữ đi lạc là lúc còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ rõ phụ thân họ Liễu, tên đầy đủ lại không nhớ rõ.”
“Họ Liễu?” Nghe vậy, nam tử hơi hơi nhíu mi, cặp mắt hoài nghi đánh giá từ đầu đến chân nữ tử áo trắng một phen.
Bên trong Thượng Kinh chỉ có duy nhất một nhà họ Liễu, đó chính là mộtnhà Tể tướng đương triều Liễu Chấn, Liễu phủ. Mà nữ tử trước mặt nói phụ thân họ Liễu, lại đi lạc khi còn bé, chẳng lẽ…
Đang nghĩngợi,lại nghe được nữ tử áo trắng nói: “Nơi này của tiểu nữ, vẫn còn một khối ngọc bội tùy thân, nói vậy có thể …” Nói xong, một bàn tay trắng nõn thon dài từ từ duỗi với một bên đai lưng.
“Đây….” nữ tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, “Hoa Khê, ngọc bội của ta đâu rồi?”
Nữ tử áo xanh bên cạnh nghe được nữ tử áo trắng nói bỗng sửng sốt, sauđó nói: “Tiểu thư, không phải người nói khối ngọc bội kia cực kì quantrọng, cho nên vẫn đều tự mình bảo quản à?”
“Làm sao bây giờ? Chắc chắn là do ta không cẩn thận làm rớt chỗ nào rồi.” Nói xong, trong vẻ mặt lười biếng của nữ tử áo trắng có thêm vài phần lo lắng.
“Cô nương đừng vội.” Nam tử nhìn nữ tử càng lúc càng vội vã, lại nói:”Chắc là lúc ngã sấp xuống vừa nãy đã rơi xuống đất, nói như thế nàocũng là do Liễu mỗ, Liễu mỗ nhất định sẽ giúp cô nương tìm được tônphụ.”
Nói xong, lập tức xoay người về phía đám người la lớn:”Các vị hương thân phụ lão, hôm nay Liễu mỗ lỗ mãng, mới vừa rồi đã làmkinh động đến vị cô nương này, khiến cô nương này bị mất ngọc bội tùythân, mong mọi người hãy giúp đỡ tìm kiếm một chút, Liễu mỗ nhất địnhlấy số tiền lớn cảm tạ.”
Người bên trong Thượng Kinh không aikhông biết Liễu phủ tiếng tăm lừng lẫy, càng không ai không biết Đạicông tử Liễu Tịch Hiền của Liễu phủ khôi ngô tuấn tú, rộng rãi phóngkhoáng, hôm nay thấy hắn tự mình lên tiếng tìm kiếm ngọc bội, cũng tuyên bố dùng số tiền lớn cảm tạ, tất cả mọi người đều biết rõ hắn luôn luônminh bạch rõ ràng, lời hứa đáng giá nghìn vàng, lập tức vội vàng cúingười tìm kiếm.
Nữ tử áo trắng cảm kích mỉm cười với Liễu Tịch Hiền, Liễu Tịch Hiền chỉ cảm thấy nụ cười của nàng đặc biệt quen thuộc, giống như từng nhìn thấy thật lâu trước kia, tâm tư không khỏi chấnđộng.
Mà ngay lúc Liễu Tịch Hiền với nữ tử nhìn nhau khôngnói, bàn tay giấu ở trong tay áo của nữ tử áo xanh khẽ động, một cáingọc bội màu xanh thẫm tránh khỏi tầm mắt mọi người nhẹ nhàng rơi vàomột góc sáng sủa không ái để mắt tới bên đường.
Qua một lúclâu sau, trong đám người có một phụ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi cầmmột khối ngọc bội xanh thẫm la lớn: “Ta tìm được rồi, có phải khối ngọcnày hay không?”
Mọi người đều theo tiếng nhìn lại, chỉ thấyphụ nhân kia cầm trong tay một khối ngọc màu xanh thẫm giơ lên cao, màkhối ngọc bội màu xanh thẫm kia ở dưới ánh mặt trời bỗng trở nên xanhbiếc, mơ hồ còn có thể thấy đường vân tinh tế giăng khắp nơi trong đó,cẩn thận tỉ mỉ có thể phát hiện đường vân này có thể tạo thành một chữ”Nhược“.
Liễu Tịch Hiền chấn động.
Giống như là ngơngác nghe thấy nữ tử áo trắng bên cạnh vui mừng cao giọng nói: “Đúng làngọc bội tiểu nữ đã làm mất, đa tạ đại tỷ.”
Vừa dứt lời, nữ tử áo xanh bên cạnh đã bước nhanh đi qua thu hồi lại ngọc bội.
“Tiểu thư, lần này người cần phải cất kỹ, nếu đánh mất lần nữa, sẽkhông có vận khí tốt như vậy…” Nữ tử áo xanh đi tới trước mặt nữ tử áo trắng, một bên treo ngọc bội lên eo nàng một bên nói.
“Đây…”
Nhưng mà, lời của nàng còn chưa nói xong, thân hình nhỏ bé, yếu ớt củanữ tử áo trắng bỗng nhiên bị người ôm chặt lấy. Lãnh Nguyệt Dạ
Liễu Tịch Hiền gắt gao ôm lấy nữ tử áo trắng, miệng còn kích động nói: “Nhược Nhi, rốt cục đại ca cũng tìm được muội rồi.”
“Công tử” Nữ tử áo trắng bị ôm gắt gao hơi hơi nhíu mi, có chút khó khăn mở miệng: “Có chuyện từ từ nói.”
“Hay cho một tên đại lưu manh, nhìn qua cũng thành thật nghiêm túc,không nghĩ tới lại là loại người như vậy.” Nữ tử áo xanh bên cạnh thấytiểu thư nhà mình bị người khác chiếm tiện nghi, nhất thời nóng vội muốn bảo hộ chủ tử, bàn tay mảnh khảnh nắm thành quả đấm, không ngừng đánhvào người Liễu Tịch Hiền.
Lúc này, Liễu Tịch Hiền mới ý thứcđược mình thất lễ, mà người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìnhắn. Cho nên vội vàng khom người nói: “Thật có lỗi cô nương, Liễu mỗđường đột, xin hỏi phương danh cô nương có phải là Liễu Tịch Nhược haykhông.”
Vẻ mặt nữ tử áo trắng hiện lên sự kinh ngạc: “Công tử làm sao mà biết được, tiểu nữ quả thật là gọi là Liễu Tịch Nhược.
“Vậy thì phải rồi.” Đạt được câu trả lời của nữ tử, Liễu Tịch Hiền đãkhông thể che hết vẻ mặt vui mừng, lại nói: “Ta nghĩ cô nương không cầntìm người thân nữa đâu.”
“Vì sao?”
“Nếu ta không cóđoán sai mà nói, cô nương đúng là muội muội Liễu Tịch Nhược lúc năm tuổi không cẩn thận đi lạc của Liễu mỗ, còn ngọc bội này lại là vật chứngminh tốt nhất. Phàm là con cái của Liễu phủ trên người đều có một khốingọc bội như vậy, mà còn mặt trên còn có ấn tên, ẩn chứa một chữ đạibiểu cho thân phận này.”
Liễu Tịch Hiền nói xong, thấy vẻ mặtnữ tử đối diện hơi kinh ngạc cho nên lại nói: “Một năm muội năm tuổikia, muội với nhiễm Nhi cùng theo phụ thân lên núi, khi nghỉ ngơi trênđường, muội với nhiễm Nhi cùng đi hái hoa, nhưng ai biết muội lại bởi vì tranh cãi với nhiễm Nhi mà giận dỗi rời đi. Mới đầu, muội ấy chỉ nghĩmuội đi chỗ khác, nhưng đã hơn một canh giờ đi qua cũng không từng thấymuội trở về, cho nên vội vàng báo cho phụ thân, nhưng vẫn không có tìmđược muội.”
Liễu Tịch Nhược ngẩn người nghĩ thầm, thì ra đây là nguyên nhân nàng mất tích mà Liễu Tịch Nhiễm bịa đặt ra?
Nàng vẫn không thể không bội phục năng lực dối nói của nàng ta, nếu ởhiện đại không biết chừng nàng ta sẽ trở thành một nhà biên kịch tài ba.
Không biết nếu như người Liễu phủ biết nguyên nhân thực sự chính là cái phản ứng gì, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc.
Liễu Tịch Nhược ngầm lên kế hoạch ở trong lòng một phen: “Thì ra là như vậy, lúc ta còn nhỏ từng bị sốt cao, có một số việc đã không nhớ rõ nữa rồi.”
“Nhược Nhi, muội chịu khổ rồi.” Liễu Tịch Hiền đau lòng kéo tay Liễu Tịch Nhược: “Đi, chúng tôi hồi phủ gặp phụ thân, nếu người biết muội còn sống nhất định vô cùng vui vẻ.”
Nói xong lập tức lôi kéo Liễu Tịch Nhược đi về phía Liễu phủ.
Một hồi lâu sau, nữ tử áo xanh Hoa Khê mới hiểu được vì sao Liễu TịchNhược lại tốn công tốn sức như vậy, vội vàng hô lớn: “Tiểu thư, chờ tamột chút.” Đuổi theo.
Mà một hồi lâu sau, đông đảo quần chúngsau lưng bọn họ mới hiểu rõ, một màn vừa mới phát sinh kia đã khiến choLiễu phủ tìm về được nhị tiểu thư mất tích từ nhiều năm trước, đến đây,đầu đường cuối hẻm lại có thêm một đề tài để bàn tán.
Đây là chuyện lớn thứ ba xảy ra ở Thượng Kinh hôm nay.