“Vậy nàng làai?” Tứ hoàng tử Mục Kỳ chỉ vào Liễu Tịch Nhược nói, “Ngươi đừng nóivới ta đây cũng là dưỡng nữ ngươi mới nhận nhé.”
“Vương gia, người nghĩ nhiều rồi.” Liễu Chấn Toàn đưa mắt về phía Liễu Tịch Nhược,lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, “Đây là nữ nhi vi thần thất lạc mườinăm trước, mấy ngày trước đây vừa lúc Đại nhi tử đi ra ngoài ngẫu nhiêngặp được, mới đưa nàng trở về nhận người thân.”
“Hả?” Mục Kỳcười nhẹ, trong mắt lóe lên tia sáng bất định, “Không ngờ thế gian lạicó chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như ngày đó Đại công tử không xuấthành, vậy chẳng phải là sẽ không gặp được vị nữ nhi thất lạc này củangươi rồi sao.”
Nói xong vừa lúc ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Tịch Nhược bên này, khiến Liễu Tịch Nhược có chút kinh ngạc.
Lúc này Liễu Tịch Nhược đang khép hờ hai mắt, nhìn như không còn sức lực dựa vào lòng Hoa Khê, nhưng trên thực tế là …
“…Đang ngủ“.
Lúc này nàng “Suy yếu vô lực”, vốn tưởng rằng Liễu Chấn Toàn sẽ để cho nàng ngồi xuống, như vậy ít nhất nàng còn có thể ngủ một giấc thoải mái,nhưng mà không nghĩ tới vì sự có mặt của Tứ hoàng tử này, khiến LiễuChấn Toàn cũng không dám lên tiếng.
Nghĩ như vậy, nàng cóchút oán hận nheo mắt liếc hắn một cái, trùng hợp thấy hắn cũng lườm một cái về phía này. Cái nhìn này nhìn như không chút để tâm, nhưng lạimang theo rất nhiều cảm xúc khác thường.
Có một chút cảnhcáo, nghi vấn, tò mò, thậm chí còn một loại cảm giác như đã từng quenbiết khiến Liễu Tịch Nhược cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên … .
Nàng quen biết hắn sao?
Liễu Tịch Nhược miễn cưỡng lục lại trong đầu mình một lần, quả thật chắcchắn là nàng chưa từng nhìn thấy hắn, mới miễn cưỡng thu lại thần trí.
Có một số việc nàng có thể không nghĩ, vì cho dù có suy nghĩ cũng sẽ không thay đổi được gì, nàng vẫn giữ nguyên tắc là binh đến tướng chặn, nướcđến đất ngăn, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Có thời gian quan tâm tớinhững kẻ lục đục với nhau, tranh giành tình nhân này còn không bằng ngủthật tốt một giấc đến khi xong hết, như vậy, sau khi tỉnh ngủ mới có sức lực đối phó với mọi kết quả.
“Vương gia.” Nhị phu nhân xanh mặt cứ đứng bên cạnh thấy tình thế không tốt, nếu không mở miệng có lẽrất khó thay đổi để giải thích rõ ràng, vì thế hành lễ rồi nói, “Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của thiếp thân, chẳng qua hôm nay trong phủ nhàta có chút việc nhất định cần Tể tướng đến quyết định.”
“Hử?” Tứ hoàng tử hé miệng cười, nụ cười giống như yêu nghiệt lướt qua trướcánh mắt mọi người, “Vậy Tể tướng, ngươi hãy mau xử lý đi, không cần lolắng cho bổn vương.”
Vẻ mặt mọi người không khỏi đen lại, ai dám không để ý ngươi đây!
“Ta ở trong này, ngươi sẽ không để ý chứ.” Tên nam nhân nào đó rất vô tội lại hỏi một câu.
“Không để ý, không để ý.”
Ai dám nói để ý đây!
Cuối cùng, Liễu Chấn Toàn run rẩy đứng lên, nhìn lướt qua mọi người xong mới nói: “Sao lại thế này?”
“Lão gia …”
“Tiểu thư .”
Nhị phu nhân vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Hoa Khê sợ hãi kêu mộttiếng. Vừa quay đầu qua nhìn chỉ thấy Liễu Tịch Nhược suy yếu dựa tronglòng Hoa Khê, sắp sửa té xỉu lần nữa.
Liễu Chấn Toàn vộivàng sai người đỡ nàng đến ngồi xuống ghế dựa, Liễu Tịch Nhược “vô lực”dựa vào ghế, cánh tay dấu trong tay áo lại lặng lẽ bấu lấy da thịt trêncánh tay Hoa Khê, dùng lực nhéo một cái.
Ngay tức khắc, HoaKhê đau đến mức muốn thét chói tai nhưng lại không thể không cắn răngnhịn xuống, không ngừng kìm nén nước mắt đang chực trào nơi đáy mắt.Diễn đàn lê quý đôn.
“Ầm …”
Hoa Khê quỳ xuống.
Người trên ghế an tâm dựa vào.
“Lão gia, xin người hãy cứu tiểu thư đi, đừng làm khó tiểu thư nữa, nô tỳvới tiểu thư đến nơi đây cũng không dễ dàng gì, hà tất phải làm khóchúng con như vậy chứ? Nếu như người không tin tiểu thư, van xin ngườihãy để tiểu thư và nô tỳxuất phủ, tuy nô tỳ và tiểu thư một mình đến nơi đây, nhưng khả năng duy trì cuộc sống vẫn còn đủ.”
“Ngươi … ngươi đang nói cái gì?” Liễu Chấn Toàn kinh động (kinh ngạc + chấn động) hỏi.
Nhị phu nhân kinh hãi, không nghĩ rằng tiện tì kia vậy mà lại dám “ác nhânđòi kiện trước”*, cắn ngược lại bà ta một ngụm. Bà ta sợ Liễu Chấn Toànhiểu lầm, vội vàng mở miệng nói:
*: một câu nói phổ biến của TQ, ý nói kẻ ác thường gian manh, sắp sửa bị buộc tội còn kiện ngược lạingười bị hại nhằm dành ưu thế cho mình.
“Lão gia…”
“Câm miệng.” Liễu Chấn Toàn nổi giận nói, Nhị phu nhân lập tức sợ đến ngây người.
“Hoa Khê, ngươi kể rõ mọi việc cho ta.”
Hoa Khê “sợ hãi, yếu ớt” ngẩng đầu nhìn Nhị phu nhân rồi lại nhìn nhìn Liễu Chấn Toàn, nói: “Thưa lão gia, nô tỳ không dám nói.”
LiễuChấn Toàn đã sớm nhìn rõ hành động của Hoa Khê trong ánh mắt, lại nghethấy Hoa Khê nói vậy, tức giận càng sâu, lạnh lùng nói: “Ngươi cứ nói đi là được, không ai dám làm gì ngươi.”
Hoa Khê dừng một chút, giống như nhận được sự đảm bảo rồi mới dám nói: “Bẩm lão gia, sự tìnhlà thế này. Hôm nay theo lý hẳn là thời gian phải đi thỉnh an Nhị phunhân và Tam phu nhân, nhưng đêm qua tiểu thư đột nhiên trúng gió, hômnay lại trúng phong hàn, làm sao cũng không xuống giường được, nô tỳkhông có biện pháp nào, đành phải đến báo với Nhị phu nhân, cũng hi vọng Nhị phu nhân có thể cho người đi tìm đại phu, nhưng mà nô tỳ vừa đếnnơi này vốn không quen đường đi, lại lo lắng không có ai chăm sóc chotiểu thư, trùng hợp gặp được một nha hoàn 17, 18 tuổi, mới nhờ nàng giúp đỡ chuyển lời lại.”
Nói tới chỗ này, nước mắt nơi khóe mi của Hoa Khê vì đau đớn mà chảy ra.
“Nhưng mà nô tỳ ở trước phòng tiểu thư đợi rồi lại đợi, lại gặp phải Nhị phunhân đến đòi người.” Hoa Khê hít hít mũi, “Nô tì vốn tưởng rằng mấyngười họ tới thăm viếng tiểu thư, nhưng không nghĩ tới Nhị phu nhânchẳng phân biệt được đen trắng đã lập tức trách cứ tiểu thư không đếnthỉnh an, muốn tiểu thư phải ra nghênh đón. Nhưng mà, tiểu thư nàng ấy… Vốn không xuống giường nổi, nô tì nói với Nhị phu nhân, nhưng Nhịphu nhân nói nô tì muốn bao che cho chủ tử nên nói dối, muốn xông vàokhuê phòng tiểu thư xem người, còn nói tiểu thư là…”
“Là cái gì?”
“Là nha đầu thấp kém lai lịch không rõ ràng, không biết liêm sỉ hệt như mẫu thân của tiểu thư …”
“Ngươi nói dối, ta đã nói như vậy lúc nào…” Nhị phu nhân giật mình cãi lại.
“Vương Mộng Kỳ, ngươi câm miệng cho ta!” Liễu Chấn Toàn bỗng hét lớn mộttiếng, Nhị phu nhân sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Một hồi lâu saumới phản ứng kịp, phát hiện ra Liễu Chấn Toàn vừa mới gọi phải khuê danh của bà ta, trong nội tâm không khỏi chấn động, trong lòng cũng khôngngừng truyền đến từng trận đau thương.
Liễu Tịch Nhược vẫnkhông ngừng dựa ở trên ghế ngủ bên cạnh nghe được hai chữ Liễu Chấn Toàn nói, khóe miệng không khỏi hơi nâng lên, nghĩ thầm, mẫu thân của LiễuTịch Nhược quả nhiên là cái gai trong lòng Liễu Chấn Toàn chỉ cần thoáng chạm nhẹ vào sẽ lập tức đau đớn không thôi, chỉ cần vừa nhắc tới bà ấy, Liễu Chấn Toàn sẽ lập tức đánh mất lý trí.
Bởi vì Liễu Tịch Nhược ngồi ngiêng người trên ghế, toàn bộ dung nhan nghiêng về phía bên phải, mà tất cả mọi người ở bên trái nàng, cho nên bọn người Nhị phunhân không có phát hiện khóe miệng Liễu Tịch Nhược thoáng qua một nụcười nhẹ, nhưng Tứ hoàng tử Mục Kỳ vẫn đang ngồi trên ghế xem náo nhiệtlại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Hắn nhìn thấy khóemiệng Liễu Tịch Nhược nhẹ cười, như là trào phúng vì đã nhìn thấu từ đầu đến cuối, hoặc là giống như suy đoán của hắn, càng như là một loại đắc ý vì thực hiện được âm mưu, khóe miệng không khỏi cũng hơi hơi nhếch lêntheo nàng. Diễn đàn lê quý đôn.
“Hoa Khê, ngươi tiếp tục nói đi.” Liễu Chấn Toàn thở dài một hơi nói.
“Ừm …” Hoa Khê dừng một chút, nghiễm nhiên tiếp tục bộ dáng sợ hãi rồinói, “Lúc ấy nô tỳ nhất thời lớn tiếng giải thích với Nhị phu nhân vàicâu, kết quả Nhị phu nhân lại lấy cớ không hiểu tôn ti để trừng phạt nôtỳ. Tiểu thư thương tiếc nô tỳ, không để ý thân thể sinh bệnh mà đếngiải vây cho nô tỳ, nhưng mà chưa nói vài câu Nhị phu nhân lại giơ taymuốn đánh tiểu thư, tiểu thư không cho, kết quả Nhị phu nhân quyết tâmmuốn mang tiểu thư tới gặp lão gia. Lão gia, những câu nô tỳ nói đều làthật, nô tỳ đau lòng thương xót tiểu thư, năm ấy năm tuổi đã bị ngườiđẩy dưới vách núi sâu thẳm, may mắn có người vô tình đi qua mới có thểsống sót, cho nên sức khỏe đã luôn không bằng người khác, nhưng đêm quakhông biết vì sao, nóc nhà đột nhiên xuất hiện thêm một cái lỗ, gió lạnh vù vù thổi vào phòng, cho dù là một người thân thể khỏe mạnh cũng cònkhông chịu nổi, huống chi là thân thể suy yếu của tiểu thư đây.”
Lông mi trên vẻ mặt nhàn nhã của Mục Kỳ hơi khều nhẹ, lại liếc mắt nhìn HoaKhê với Liễu Tịch Nhược một cái, giống như có điều ngộ ra lại giống nhưnhẹ nhàng cười, bỗng nhiên nói: “Liễu Tể tướng.”