Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 12233: Tội lớn



Làm người phải tàn nhẫn một chút.

Dương Huyên hiểu rõ, đối mặt với sự hùng hổ của Trần Thanh, nếu hắn cầu xin tha thứ, chắc chắn sẽ không được đối phương nương tay, mà đối phương còn sẽ được nước lấn tới.

Rất nhiều lúc con người là như thế, ngươi càng hiền lành, người khác sẽ càng bắt nạt ngươi. Ngươi nói phải trái với người ta, người ta sẽ giở trò lưu manh với ngươi.

Ngươi giở trò lưu manh với người ta, người ta sẽ nói phải trái với ngươi.

Nắm đấm mới là chân lý duy nhất trên thế gian.

Vì thế, đối mặt với sự hùng hổ và khiêu khích của Trần Thanh, hắn lựa chọn giết chết, giải quyết vấn đề từ căn nguyên, lão tử sẽ khiến ngươi không có cả cơ hội hối hận.

Nghe thấy lời của Dương Huyên, sắc mặt Tiêu Hàn lập tức trở nên hơi phức tạp, cũng không nói thêm gì nữa. Vì hắn ta cảm thấy, Dương Huyên không phải một người ngu ngốc, một người có thể dễ dàng giết chết một thiên tài cấp bậc Tông Sư nhất định không phải người bình thường.

Lúc này, mấy trưởng lão mặc thần bào đột nhiên kéo đến từ phía xa.

Thấy cảnh này, các học viên ngoại viện vội vàng cung kính hành lễ.

Trưởng lão dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, người cao gầy, trông rất gầy yếu, nhưng đôi mắt lại sắc bén tựa như dao.

Mà người này chính là sư phụ của Trần Thanh.

Khi nhìn thấy thi thể của Trần Thanh, sắc mặt lão ta thoáng chốc trở nên rất khó coi. Lão ta quay đầu nhìn Dương Huyên ở một bên, không hề nhiều lời mà lập tức đấm về phía Dương Huyên, lực đấm mạnh mẽ trong cú đấm lập tức kéo về phía Dương Huyên như nước lũ và mãnh thú, muốn lập tức giết chết Dương Huyên.

Thấy cảnh này, mọi người xung quanh thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại, rất sợ bị ảnh hưởng.

Nhìn thấy ông lão đánh một phát về phía mình, ánh mắt Dương Huyên thoáng chốc trở nên lạnh như băng. Hắn cũng không nhiều lời mà tiến lên một bước, ngón cái nhẹ nhàng chỉ vào vỏ kiếm Thanh Huyên.

Ong!

Một tiếng kiếm reo vang lên, kiếm Thanh Huyên bay ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía nắm đấm của ông lão.

Thấy Dương Huyên so chiêu với mình, ông lão kia lập tức tỏ vẻ khinh thường, một học viên ngoại viện cũng dám so chiêu với lão ta ư?

Tự tìm đường chết!

Nhưng khi nắm đấm của lão ta tiếp xúc với kiếm của Dương Huyên, sắc mặt lão ta thoáng chốc thay đổi, muốn thu đòn, nhưng đã muộn rồi.

Xoẹt!

Kiếm Thanh Huyên của Dương Huyên thẳng thừng bổ đôi bàn tay của ông lão, nhưng cũng may vào thời điểm mấu chốt này, ông lão tóc bạc đã lùi về sau khoảng mười trượng.

Nhưng một cánh tay của lão ta đã biến mất.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Giáo viên nội viện lại thua?

Mọi người đều tỏ vẻ khó tin, nhìn về phía Dương Huyên như đang nhìn quái vật. Phải biết rằng đi là trưởng lão nội viện đấy!

Lúc này, ông lão cũng tỏ vẻ khó tin, lão ta nhìn chằm chằm Dương Huyên: “Ngươi…”

Nhưng Dương Huyên lại đột nhiên biến mất.

Vụt!

Một tia kiếm quang chém thẳng về phía ông lão tóc bạc.

Nếu đã đến nước này, thì đương nhiên phải giết người giết đến cùng, tiễn lão ta về trời.

Thấy Dương Huyên tấn công, sắc mặt ông lão tóc bạc thoáng chốc thay đổi, lão ta không ngờ một học viên ngoại viện nho nhỏ lại có ý đồ muốn giết lão ta, lập tức không khỏi nổi giận quát lên: “Láo xược, không ngờ ngươi dám…”

Lời nói chưa đến, kiếm của Dương Huyên đã chém tới, nhanh như tia chớp.

Ông lão thầm thấy hoảng hốt, học viên ngoại viện này trở nên đáng sợ như thế từ bao giờ vậy?

Ông lão không dám đỡ chiêu kiếm này của Dương Huyên, muốn lùi về sau, nhưng lúc này, tốc độ kiếm của Dương Huyên đột nhiên tăng lên.

Phập!

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm của Dương Huyên thẳng thừng đâm thủng qua giữa chân mày của ông lão tóc bạc.

Thân thể ông lão tóc bạc trở nên cứng đờ, hai mắt trợn tròn.

Xung quanh trở nên yên lặng như tờ.

Giết trưởng lão!

Tất cả mọi người đều bị Dương Huyên làm khiếp sợ.

Thiếu niên này điên rồi à?

Ngay cả trưởng lão nội viện mà cũng dám giết?

“Láo xược”.

Lúc này, một tiếng hét giận dữ như sấm mùa xuân vang lên từ phía xa, sau đó, thời không nứt ra, một ông lão mặc trường bào màu trắng phá không bay đến.

Nhìn thấy ông lão, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ: “Bái kiến Nguyên trưởng lão”.

Nguyên trưởng lão!

Đây chính là trưởng lão đứng đầu nội viện, người đứng đầu nội viện.

Nguyên trưởng lão xuất hiện ở chỗ cách trước mặt Dương Huyên không xa, khi thấy ông lão tóc bạc đã tắt thở, sắc mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng u ám, ông ta nhìn chằm chằm Dương Huyên, một khí thế lập tức giam cầm lấy hắn: “Không ngờ ngươi lại dám giết trưởng lão”.

Dương Huyên bình tĩnh đáp: “Là lão ra tay trước”.

Đương nhiên là hắn không sợ.

Lúc chưa rời khỏi Thanh Thành, hắn cảm thấy bản thân cần che giấu thực lực, phát triển khiêm tốn.

Sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện, rất nhiều lúc, ngươi không gây chuyện, nhưng sẽ có chuyện tìm đến ngươi.

Lùi một bước, chắc chắn không thể đổi lấy trời cao biển rộng, chỉ sẽ khiến đối phương được voi đòi tiên.

Dù sao quen với sinh tử, không phục thì đánh thôi.

Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Huyên, trong mắt chứa đựng sát khí: “Hắn ra tay trước ư?”

Dương Huyên gật đầu, trả lời đúng mực: “Đúng thế”.

Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Huyên, không nói gì, nhưng một luồng khí thế vô hình đã bao phủ lấy hắn.

Dương Huyên cau mày, đặt ngón cái tay trái lên chuôi kiếm, vào lúc hắn đang suy xét sau khi tiễn ông già này đi thì phải bỏ chạy thế nào, thì một ông lão mặc trường bào đột nhiên xuất hiện bên phải của hắn.

Thấy ông lão này, mấy người nhóm Nguyên trưởng lão lập tức sửng sốt, sau đó cung kính hành lễ: “Mục viện trưởng”.

Mục viện trưởng!

Viện trưởng của học viện Chúng Thần.

Nghe thấy lời của Nguyên trưởng lão, tất cả học viên đang có mặt vội vàng cung kính hành lễ.

Mục viện trưởng không quan tâm đến mọi người, lão chậm rãi đi đến trước mặt Dương Huyên. Lão quan sát Dương Huyên một lúc, sau đó nói: “Đi theo ta”.

Dương Huyên hơi nghi ngờ.

Nguyên trưởng lão kia thoáng do dự, sau đó nói: “Viện trưởng, hắn đã giết chết học viên nội viện Trần Thanh và trưởng lão nội viện, theo tội phải tru di cửu tộc…”

Mục viện trưởng chợt xoay người tát một cái.

Chát!

Nguyên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay.

Mọi người: “…”

Sau khi bò dậy, Nguyên trưởng lão tỏ vẻ ngơ ngác: “Viện trưởng, ngài…”

Mục viện trưởng khẽ thở dài, lão chậm rãi đi tới trước mặt Nguyên trưởng lão, sau đó kéo lão sang một bên: “Ngươi không nhận ra là hắn rất yêu nghiệt sao?”

Nguyên trưởng lão: “…”

Mục viện trưởng nhìn Dương Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh phía xa với nét mặt phức tạp, nói tiếp: “Mười sáu tuổi đã có thể giết chết trưởng lão nội viện bằng một kiếm, yêu nghiệt như thế, nhìn khắp toàn bộ học viện Chúng Thần chúng ta cũng không thể tìm ra người thứ hai, vậy mà ngươi còn muốn giết hắn, ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Sắc mặt Nguyên trưởng lão hơi khó coi: “Mục viện trưởng, hắn đúng là rất yêu nghiệt, nhưng hắn giết chết học viên và trưởng lão của nội viện, đây chính là tội lớn…”

“Hồ đồ!”

Mục viện trưởng nổi giận: “Rõ ràng là Trần Thanh kia ra tay với Dương Huyên trước, sao ngươi có thể nói đây là lỗi của hắn được?”

Cả người Nguyên trưởng lão đã tê dại.

Đương nhiên ông ta hiểu ý Mục viện trưởng, Viện trưởng là thấy Dương Huyên thiên phú hơn người, muốn bảo vệ hắn.

Nguyên trưởng lão chần chừ một lát, sau đó nói: “Viện trưởng, người này là Dương Huyên có hôn ước với Diệp Thanh Nhi của Diệp Tộc, mà bây giờ, Thế tử Hoang Mân của Hoang tộc cũng có ý với Diệp Thanh Nhi cô nương kia…”

Ý ông ta là, nếu muốn bảo vệ Dương Huyên thì chẳng khác nào kết thù với Hoang tộc.

Hoang tộc!

Đây chính là gia tộc hàng đầu Chúng Thần giới, dù là học viện Chúng Thần cũng không dám tuỳ ý đắc tội.

Nhưng Mục viện trưởng lại cười khẩy một tiếng: “Ngu xuẩn”.

Sắc mặt Nguyên trưởng lão hơi khó coi.

Mục viện trưởng nói tiếp: “Nếu để Dương Huyên bị Hoang Mân ức hiếp ngay tại học viện, thì học viện Chúng Thần chúng ta còn mặt mũi gì nữa?”

Nguyên trưởng lão im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.