Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 38: Thần Tiên Quán



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù Hoàng Ái Quốc không đồng ý, Trịnh Tráng cũng bỏ qua, nhưng những nhà khác đâu dễ dàng, lập tức trong bóng tối cho người phá hoại. Hoàng Ái Quốc mắt nhắm mắt mở, đợi mọi thứ ổn, dẫn Thanh Hà cùng vợ chồng Nguyễn Ôn đi ra ngoài thành, tới một trang viên, vừa nhìn thấy lợn nhúc nha nhúc nhích, mùi hung hung bốc lên. Cả Thanh Hà cùng Ngọc Trinh đều khẽ nhíu mày, dùng khăn mùi xoa che lên mũi. Nguyễn Ôn thắc mắc:

“ Huynh muốn ăn thịt lợn ư? Nếu cần thì bảo người đến nấy, tội gì phải tới tận đây.”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Ta đến là để cho mọi người thấy một món mới. Đó là Lòng chát.”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Hoàng Ái Quốc dẫn toàn bộ đi sâu vào. Vừa qua cánh cổng thứ hai là cảnh lợn bị cắt tiết la oai oái, có nơi thì đang tiến hành chặt. Hoàng Ái Quốc tiếp:

“ Trước đây mọi người thường ném chỗ dạ dầy có mùi hôi hôi cho gia súc ăn. Nhưng mà không biết rằng, con lợn ngon nhất là cỗ lòng. Chúng ta chỉ cần hơi chút xử lý, sẽ có một món tuyệt hảo.”

Nguyễn Ôn giật mình:

“ Hoá ra thứ mà huynh nói để mở rộng Tửu lầu là đây ư? Đệ thật chờ mong được ăn thử?”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Ừm. Ở bên trong đang chế biến. Lòng lợn cần phải chế biến tươi sẵn và dùng ngay trong ngày mới ngon. Nên ta đã cho người đi thu mua lợn thịt ở các nơi về nuôi nhốt, để đảm bảo nguồn cung. Ngoài ra cũng mua lợn giống để nuôi, dần dần sẽ hình thành trang trại.“

Cả đám chậm rãi lắng nghe Hoàng Ái Quốc huyên thuyên. Cuối cùng những đĩa lòng nóng hổi được bưng như Lòng nhồi, tràng…Hương thơm nghi ngút, Nguyễn Ôn tham lam gắp miếng, vỗ tay:

“ Thật ngon, thật thơm. Không nghĩ thứ đó có thể chế biến được thế này.”

— QUẢNG CÁO —

chapter content

Hai người Thanh Hà cùng Ngọc Trinh nhìn nhau rồi cũng chậm rãi thưởng thức. Và vừa cho vào miệng, sự giòn giòn dai dai, cùng béo ngậy, tan trong miệng. Không ai ngừng được mà đều tự chủ gắp tiếp, điên cuồng tiêu diệt. Khi no bụng, Nguyễn Ôn đánh cái nấc, cười:

“ Haha. Thứ này uống với rượu đúng là tuyệt phối. Giờ đệ đã tưởng tượng đến cảnh tiền đầy bồn rồi.”

Hoàng Ái Quốc đáp:

“ Chỉ giai đoạn đầu thôi, chắc nhiều nơi cũng học theo. Nên chúng ta sẽ lợi dụng vị thế đi đầu, định giá thương hiệu và treo lên miệng. Thì dù có nhiều nữa, cũng không ai qua được chúng ta.”

“ Vâng.” Nguyễn Ôn đáp.

Bốn người nghỉ ngơi xong cũng dạo bước. Phải nói dù chiến tranh, nhưng nhiều nơi vẫn giữ được vẻ hoang sợ, đi đâu cũng là cảnh đẹp, khiến cả hai người vui vẻ làm mẫu, Hoàng Ái Quốc cùng Nguyễn Ôn chậm rãi hoạ.

*

Một tháng sau khi mở cửa trở lại, phần lớn nguyên vật liệu được bán hết, Hoàng Ái Quốc cười:

“ Thông báo tạm nghỉ đi.”

Nhanh chóng 1 tấm biển đỏ được treo. Giới nhà giầu, sớm coi đây là địa điểm tụ tập thì chưng hửng, nhưng nghĩ có lẽ nghỉ vài ngày là xe có, kéo nhau qua Kỹ viện. Người buồn bực thi về nhà khui bình rượu mới mua uống qua ngày, sự kiện cũng không gây quá nhiều xáo trộn. Đặt kỳ vọng ở việc này rất lớn, nên Nguyễn Ôn và Hoàng Ái Quốc đích thân tự tay giám sát. Và những người tiến hành cũng là đám thân binh. Thấy tốc độ chậm, Trịnh Tráng cùng đám người có cổ phần vội vã tới hỏi thăn, yêu cầu được cho người tới phụ không công. Hoàng Ái Quốc mỉm cười:

“ Lần này là sự thay đổi diện mạo cuối củng, nên tôi muối tiến hành chậm mà chắc.”

Sau hơn một tháng, Tửu Lầu cũ – 3 tầng, được sửa sang thành 4 tầng, với cái tên mỹ miều:‘Thần Tiên Quán’. Tầng 1 là tầng Địa ở dưới cùng, sẽ bán rượu hạng 3, nồng độ từ 15-25 độ. Tầng 2 là tầng Thiên, bán rượu hạng 2, nồng độ 25-30 độ. Tầng 3 là Di La Cung ( hay quen gọi là Thiên Đình), bầy bán Tiên Tửu. Tầng 4 là Hoàng Cực Lăng Tiêu Bảo điện, bầy bán Thần Tửu, nồng độ 40-50 độ. Ba tầng đầu chỉ cần có tiền là có thể ngồi. Nhưng tầng 4 ngoài 1000 lượng vàng, thì muốn được an vị, cần thông quả khảo nghiệm. Không chỉ phân chia các tầng theo nồng độ rượu, mà càng lên cao, đãi ngộ lại càng cao. Tầng 1 menu có rượu, Khoai tây lắc, gà, cá…. Tầng 2 có tất cả tầng dưới, cộng thêm lòng chát. Tầng 3 có tất cả của tầng 2 và thêm nồi lẩu và nướng. Đặc biệt từ tầng 3, mỗi bàn sẽ được ngồi ở không gian riêng tư, có người phục vụ 24/7. Nhìn mọi thứ hoàn hảo, Hoàng Ái Quốc chính thức mở lại.

— QUẢNG CÁO —

chapter content

Sự thay đổi quá lớn, khiến ai cũng hoang mang, sau khi thấy được hai món mới là Lòng chát và nồi lẩu. Hoàng Sơn – con trai Hoàng Đình Ái cao giọng:

“ Cho ta thử cả hai món này đi?”

Nguyễn Ôn cười:

“ Dạ, mời huynh lên tầng ba. Tầng này tiêu phí thấp nhất là 10 quan, nên huynh ra kia phiền mua vé.”

Hoàng Sơn cau mày:

“ Ta chưa ăn, tại sao mất?”

Nguyễn Ôn đáp:

“ Đây là phí phục vụ và phí chỗ ngồi đại diện đẳng cấp. Dù sao Di La Cung cũng là nơi ở của Thần Tiên. Huynh cứ tiêu xài, hết bao nhiêu sẽ trừ đi 10 quan, rồi mới phải trả? không ai lấy của huynh đâu ạ?”

Hoàng Sơn nhẹ gật đầu. Quả nhiên khi thưởng thức xong đĩa lòng, dùng lẩu và nhấm Tiên Tửu. Hắn cảm thấy đáng giá, luôn miệng khen ngon.

Có người mở màn, rất nhanh bên dưới đông đúc, món Lòng chát khiến toàn bộ điên đảo, rượu cũng theo đó mà gia tăng. Hoàng Ái Quốc cùng Nguyễn Ôn cười như hoa, còn đám phục vụ phải luôn tay luôn chân.

*

— QUẢNG CÁO —

chapter content

Những ngày sau, Thần Tiên Quán đã gần như chiếm 90% tiêu phí một ngày của toàn bộ Kinh Thành. Thiên Hương Lâu vốn xa hoa cũng trở nên ảm đạm, chỉ lác đác vài người tới. Món lợi này, khiến đám có cổ phần trong xưởng Rượu, lại nhao nhao tới phủ Chúa. Muốn được chia cổ phần, nhưng Nguyễn Ôn sớm khôn, ném 50% cổ phần cho Ngọc Bảo, nói là để hiếu kính. Nên dưới sự chất vấn, Trịnh Tùng cười cười:

“ Thật giỏi. Giờ việc ta kinh doanh, chiếm lợi, các ngươi cũng muốn xán vô sao?”

Cả đám vội rét run, đáp:

“ Không không ạ. Ngọc Bảo phu nhân, thật sáng ngang với Nguyên Phi Ỷ Lan năm xưa?”

Nghe thế, Trịnh Tùng hài lòng, đuổi cả đám đi. Vội vàng tới nơi ở của Ngọc Bảo.

*

Sớm đỏ mắt, sao đám này có thể bỏ qua, thẳng thắn không được, cả đám bắt đầu cho người tiến tới lôi kéo đài người, nhưng những người phục vụ, đều là thân tín, gia đình còn bị giam ở trang viên Hưng Yên, nên dù có bị đe doạ đến tính mạng, cả đám đều ngậm miệng. Hoàng Ái Quốc cũng cho người phản kháng, đánh lại. Bị ê chề, cả đám cắn răng bỏ số tiền lớn, thuê các đầu bếp có tiếng, rồi tống chúng qua Thần Tiên Quán ăn, để dần dần phân tích mà đạo nhái. Đúng là sự sao chép thật phi thường, một tháng sau, đã có những nơi bầy bán lòng chát và nồi lầu mọc ra. Nhưng do sớm đi đầu, Thần Tiên Quán sớm treo khẩu vị, nên phần đông thử ăn một lần xong, đều lựa chọn trở lại Thần Tiên Quán sử dụng tiếp, chỉ có đám bình dân đành miễn cưỡng dùng. Mà tiêu phí những người này rất ít, phải ước chừng mất vài năm mới hồi vốn, đám thế gia buồn không nguôi. Thầm chửi Nguyễn Ôn là kẻ thất đức, ăn cháo đá bát.

*

Trong một căn phòng tầng trệt của Thần Tiên Quán, trong những căn phòng kép kín. từng ống tre kéo từ trên cao xuống. Mỗi thanh đều đánh số từ 1-100, tương ứng với từng phòng. Đây cũng là nơi, Hoàng Ái Quốc cho người nghe ngóng, tin tình báo. Dù thô sơ, nhưng cũng đã cho Hoàng Ái Quốc nhiều thông tin, khi đoàn sứ nhà Minh sớm sang; Thiên Hương Lâu thực là của người Hán, giấu vũ khí rất nhiều…Nơi này cũng chỉ có Hoàng Ái Quốc biết, nên sau khi căn dặn mọi người giữ gìn sức khoẻ, tuân thủ làm 1 nghỉ 1, rồi rời đi. Mục tiêu đến Kinh Thành tới đây, đã thành công mỹ mãn: cây rung tiền có, nơi thu thập tình báo có, thợ thủ công thiếu cũng có đủ, quan hệ có. Hoàng Ái Quốc ném cho Nguyễn Ôn xoay xở tiếp. Tìm hiểu nốt Thiên Hương Lâu, đợi Thiên Hà hạ sanh, rồi trở về trang viên, thực hiện bước tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.