[ Qua 30 chương, mong mọi người tạm thời đánh giá, để tăng xếp hạng. Cảm ơn]
Khi hai người Nguyễn Ôn bước vào, thấy Trịnh Tráng, Trịnh Xuân đều có mặt, những tên khác thì đang xum xoe bên cả hai. Dù sao, Trịnh Túc ( – con trưởng Trịnh Tùng) năm ngoái cưỡi voi lội sông bị húc chết, ngôi Thế Tử đang bỏ trống, cả hai người Trịnh Tráng, Trịnh Xuân bằng tuổi, bên ngoại hai người cũng không kém, tranh là thường tình. Nguyễn Ôn hơi vẻ khúm núm:
“ Mong hai huynh thông cảm. Vừa đệ qua phủ gặp phụ thân một chút. Có vài chuyện cần phải nói thêm, nên có chút chậm.”
Trịnh Khải cười:
“ Không sao, việc kia quan trọng hơn. Mà không biết vị huynh đài kia là ai?”
Cả đám ngoảnh đầu xem, khi thấy Hoàng Ái Quốc đang ôm Quỳnh Hương kề sát, cả đám nín nhịn cười, cảm thấy người này khẩu vị thật mặn. Nguyễn Ôn nói:
“ Vị này là Hoàng đại sư, nổi tiếng về xem quẻ và bói toán. Trước đệ nhờ huynh ấy xem, mới tìm được tờ kia.”
Mấy người khác không rõ, nhưng cả Trịnh Khải và Trịnh Xuân đều biết đó là gì, cười:
“ Ồ. Thì ra là cao nhân. Mời huynh đài an vị.”
Hoàng Ái Quốc đáp:
“ Cảm ơn hai vị Vương tử đã khoản đãi.”
Sau đó các món ăn được bưng lên, cả đám vừa chậm rãi ăn, vừa thưởng thức đám ca kĩ. Thỉnh thoảng chém gió thơ từ, ca phú, chuyện triều chính cho đến chuyện phòng nhì bên ngoài. Tất nhiên dù Trịnh Tráng hay Trịnh Xuân, kẻ thừa kế họ Trịnh, một trong gia tộc quyền lực nhất bấy giờ, cũng tránh đưa ý kiến bản thân vào, chỉ trích dẫn. Ví như: ta có nghe nói vị đại học sĩ ABC nào đó phát biểu như sau…. Ta lại nghe nói vị tướng quân XYZ thượng tấu như sau.. sau đó Binh bộ thượng thư trả lời là. Hoàng Ái Quốc từng lăn lộn làm bồi bàn, sớm rõ cái bài này, chậm rãi lắng nghe, nhưng bầu không khí có chút vẫn căng thẳng, bởi cả hai phe cánh giữa Trịnh Khải và Trịnh Xuân không hợp. Hoàng Ái Quốc nói:
“ Trước đây, tôi từng đi theo trạng Trình Trình. Có học được 1 trò chơi Nối chữ, cách này đơn giản nhưng vừa có thể thử được khả năng phản ứng và trí tuệ. Mọi người có muốn thử không?”
Trịnh Tráng dù mới nói nhưng cảm thấy Hoàng Ái Quốc thú vị, cười:
“ Được. Cậu thử nói cách chơi xem.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu phổ biến:
“ Người chơi đầu sẽ đưa ra một từ, thường 2 âm tiết trở nên (ví dụ: Thần Tiên). Người thứ hai sẽ dùng chính âm tiết cuối đó (ở đây là âm Tiên) để tạo thành từ mới có nghĩa (ví dụ Tiên Nữ). Bây giờ người chơi đầu phải đối lại, dùng âm cuối của người thứ 2 để tạo ra từ có nghĩa (ví dụ Tiên Nữ)… Cứ thế cho tới khi người chơi không thể tìm ra từ nào với âm tiết cuối mà có nghĩa thì sẽ thua. Và bị phạt.”
Đợi mọi người thắc mắc rồi quen dần. Hoàng Ái Quốc bắt đầu: “ Cuộc đời.”
Nguyễn Ôn đáp: “ Đời thường.”
Trịnh Tráng tiếp: “ Thường nhật.”
Trịnh Xuân ấp úng: “ Nhật…” Đúng 3s còn chưa trả lời, Hoàng Ái Quốc cười:
“ Uống thôi.”
Trịnh Xuân ngơ ngác, uống sau đó tiếp tục. Dần dần bầu không khó cũng cởi mở. Khi rượu thịt lo say, tay người đã đầy phấn hoa. Trịnh Tráng là người lớn nhất, mở miệng:
“ Hôm nay hiền đệ mời chúng ta tới, không phải để làm một bữa tiệc chia tay độc thân đơn giản thế này chứ?”
Lúc này, Hoàng Ái Quốc cũng biết ý, khuôn mặt đỏ bừng, úp mặt vào ngực Quỳnh Hương mà ngủ. Những kẻ khác cũng biết ý học theo. Nguyễn Ôn nói:
“ Sau này đệ làm rể trong phủ, hôm nay mời ngoài lễ chia tay độc thân thì hy vọng sau này được hai huynh nâng đỡ, có gì không biết thì xin được bảo ban. Với hai huynh cũng rõ, đệ tài đánh quân cũng không tốt, chắc chỉ quanh quẩn kinh thành, mà không muốn ngồi ăn không chờ chết, muốn kinh doanh một chút chút, giúp cho phụ thân, mong huynh nhờ mối quan hệ, chiếu cố sinh ý nhỏ.” Vừa nói vừa đưa qua một chút bạc. Trịnh Khải cầm lấy, ước lượng khá vừa tay, đáp:
“ Tưởng chuyện gì. Sau này chúng ta là người một nhà, chuyện giúp được ta sẽ giúp.”
Còn Trịnh Xuân ngồi bên cạnh, cũng đón lấy, nhưng khuôn mặt khinh khỉnh. Sau đó mọi nghi hoặc cũng giải, cả đám bắt đầu bàn luận xa hơn. Dần dần Hoàng Ái Quốc cũng hiểu được tình trạng lúc này, những câu hỏi được giải đáp: Trịnh Tùng không dám đánh lên Tuyên Quang, diệt tận cùng họ Mạc, vì phía sau đám nhà Minh vẫn chống lưng, muốn nước ta sẽ mãi rơi vào bất ổn. Sang năm, đoàn sứ nhà Minh sẽ sang đòi tượng vàng, cống cái chết Liễu Thăng..Trong một đống tin không vui, thì tin Trương Cư Chính đã mất, khiến Hoàng Ái Quốc vui hơn cả. Bởi không có người quản, đốc thúc, Minh Thần Tông bắt đầu điên cuồng với thú luyện thuốc trường sinh, không thèm lên triều, nhà Minh bắt đầu suy vong. Nhà Hậu Kim bắt đầu lớn mạnh, cướp phá dọc biên giới nhà Minh, đây là tiền thân của nhà Thanh. Hoàng Ái Quốc cảm thấy tin này mình đo không phí, bởi thời này tin tức là thứ quý giá, nhất là tin tức về nước ngoài. Hoàng Ái Quốc tương lai sẽ có nhưng biết sớm chuẩn bị thì vác tốt hơn. Chém gió tưng bừng, Trịnh Tráng thò tay sâu vào trong, bóp thật mạnh đôi gò, Tiếu Thuý người phục vụ, vang lên một tiếng kiều mị:
“ Các đại nhân… nô tỳ quả thực chịu không nổi rồi… xin phép các đại nhân cho nô tù lui ra ngoài trước.”
Cả đám cười xoà, sau đó lần lượt rời đi. Dù sao nói cũng đủ, làm cũng đủ, thì đến lúc làm chính sự.
*
Hoàng Ái Quốc cũng lôi theo Quỳnh Hương đưa về phòng riêng của nàng. Trong lòng mang theo đầy sự lo lắng. Mặc dù chỉ sơ hở 1 chút, nhưng Hoàng Ái Quốc nhạy bén bắt được, càng cảm thấy nơi này có gì lạ. Khi tới phòng, Quỳnh Hương định ném Hoàng Ái Quốc ở lại, nhưng Hoàng Ái Quốc lợi dụng men rượu, cưỡng ép đè xuống, miệng nhanh chóng tập kích môi. Quả bất ngờ và bỡ ngỡ, Quỳnh Hương bị chế trụ, Hoàng Ái Quốc thò tay tham lam thọc sâu, bóp mạnh hai đôi gò. Một sự trơn, mềm và vừa tay. Lúc này, Quỳnh Hương cũng tỉnh, nàng lần đầu bị xúc phạm như thế, cơn nóng giận phát hoả, tay định mò con dao, nhưng Hoàng Ái Quốc nhận ra đến điểm, dừng toàn bộ, nằm vật ra, gáy khò khò. Quỳnh Hương đứng lên, ngực chập chùng, con dao cũng đút lại, ngồi xuống tát thật mạnh, thấy Hoàng Ái Quốc không tỉnh mới thở phào, lẩm bẩm:
“ Coi như nhà ngươi tốt số. Không phải vì sự nghiệp, ta đã băm xác ngươi ra ngàn mảnh.”
Dứt lời đi ra, căn dặn người canh chừng cẩn thận. Đợi toàn bộ an tĩnh, không ai ở trong phòng, dưới ánh đèn dầu mờ mờ, Hoàng Ái Quốc cười
“ Mẹ nó. Tú bà gì. Đây là xử nữ. Nhìn cơ thể sinh học, đoán chừng đây mới là cô gái khoảng hai mươi. Nhất là cặp mông nẩy nở, không gym làm sao có được..quên thời này chỉ có luyện võ. Thiên Hương Lâu này thần bí.”
Sau đó chậm rãi nhìn xung quanh để đánh giá. Căn phòng rất đầy đủ từ quần áo bàn tủ giường chiếu, phấn son. Nhưng điều lạ là chúng lại sắp xếp ngọn ngàng như mới, không có lấy hạt bụi. Mà sự sạch sẽ càng làm cho Hoàng Ái Quốc thấy căn phòng không bình thường. Hai từ ‘mật thất’ hiện lên trong đầu. Hoàng Ái Quốc nhẹ rời giường. Lật giường… không có… kéo tủ cũng không…. Xoay xoay mấy bức tượng xem có giống trong phim không cũng chẳng tác dụng gì. Cuối cùng trở lại giường nằm im, một lúc sau Quỳnh Hương trở lại, mang theo một cô gái, nói:
“ Tới thanh lầu, thì cần cho trải nghiệm. Người tìm cách quần ẩu cho ta.”
“ Vâng.” Cô gái vừa lúc nãy được chỉ định, thuần thục giải khai, làm chuyện lên làm. Tránh nghi ngờ, Hoàng Ái Quốc đành phối hợp. Quỳnh Hương khinh bỉ:
“ Lũ đàn ông các ngươi cũng chỉ có vậy. Một đám động vật.”