Triệu Viễn đi vào trong khoang thuyền rồi tìm một phòng trống rồi đi. Sưu đó bày xuống vài trận pháp rồi lên giường ngủ. Dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan tới hắn.
Diệp Linh Bang thấy Triệu Viễn cũng không để ý tới đám người mình nên vô cùng tức giận.
“Cũng chỉ là phế vật thôi sao mà tự cao như vậy”.
Vừa nói dứt lời thì cổ của nàng đã bị bóp lại. Nàng muốn phản kháng nhưng lại vô lực, muốn thở cũng khó khăn. Hai tay không ngừng vùng vẫy nhưng lại không có chút tác dụng nào.
Lúc này những người đi theo bảo hộ Diệp Linh Băng và Diệp Mạnh Quân mới phản ứng lại. Một người trong đó sát khí tỏa ra khắp người nhưng vẫn bình tĩnh nói.
“Đạo hữu có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại làm khó tiểu thư nhà ta làm gì”.
Thiên Vương cười lạnh “có một số thứ không phải muốn nói là có thể nói được. Nếu đã dám nói ra cũng phải dám chịu trách nhiệm trước lời mình nói ra. Cái giá của tiểu cô nương này là phải chết”.
“Ngươi dám” người kia quát lạnh.
Thiên Vương không đáp lại mà cánh tay bóp cổ Diệp Linh Bang lại càng chặt hơn. Làm cho nàng không thể thở ra mà ngất đi, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới sinh tử của nàng. Dù sao một tu sĩ cũng không thể chết một cách đơn giản như vậy.
Thấy không thể nào thương lượng thì Diệp Mạnh Quân nháy mắt ra hiệu với đám người tới bảo hộ mình. Những người này cũng hiểu ý nên từng người lấy ra vũ khí, đằng đằng sát đánh về Thiên Vương.
Thấy vậy thì Thiên Vương nở ra một nụ cười khinh bỉ.
“Chỉ là mấy con sâu cũng dám nhảy nhót trước mặt bổn tọa. Nếu không cho các ngươi một bài học thì các người còn nghĩ bọn ta là người không có tính khí”.
Dứt lời thì khí tức trên người của Thiên Vương phát ra như biển vỡ đê cùng với đó là uy áp khinh khủng từ trên người hắn phát ra. Làm cho những người đang đánh về phía Thiên Vương bị khí tức trên người hắn đẩy lùi ngã lăn ra ngoài rồi bị uy áp trên người hắn đè xuống không thể đứng dậy.
Tuy Thiên Vương không trực tiếp xuất thủ nhưng cũng đã làm đám người này chật vật, không thể phản kháng. Bị thương cũng không hề nhẹ, có người không chịu nổi uy áp mà ngất đi. Những người còn tỉnh thì chỉ cảm thấy như thái sơn áp đỉnh vậy.
Lúc này Diệp Mạnh Quân và Phạm Hoài Lam cùng với trung niên đi theo nàng không bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh chút nào.
Thiên Vương đang muốn xuống tay với Diệp Linh Bang thì Kiếm Tuyệt Trần nhàn nhạt lên tiếng.
“Tiểu nha đầu đó chưa hiểu chuyện nên lão Vương ngươi dạy cho nha đầu đó và một số người một bài học là được rồi. Không cần phải thật sự giết họ đâu, Viễn tiểu tử chắc cũng không muốn thấy cảnh này đâu nên ngươi thu tay lại thôi”.
Nghe xong những lời của Kiếm Tuyệt Trần thì Thiên Vương nghĩ một chút cảm thấy như vậy cũng đủ rồi nên ném Diệp Linh Bang xuống đất rồi thu lại khí tức và uy áp. Trong nháy mắt người ngoài không gian trở lại bình thường. Thiên Vương lại trở lại bộ dáng bata cần đời hướng về một nơi vắng mà đi.
Diệp Mạnh Quân nhanh chóng tới ôm muội tới một góc rồi bắt kiểm tra xem sinh tử có ảnh hưởng gì không, sao đó thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Phạm Hoài Lam đi tới quan tâm hỏi.
“Có cần dùng tới đan dược chữa thương không, chỗ ta có vài viên có thể giúp Diệp cô nương nhanh chóng lành lại vết thương”
“Đa tạ ý tốt của Phạm tiểu thư, muội muội ta chỉ ngất đi mà thôi. Cũng không bị chút tổn thương nào, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại thôi”.
Nghe Diệp Mạnh Quân đã nói vậy thì Phạm Hoài Lam cũng không nhiều lời nữa mà quay người đi tới chỗ trung niên nhân. Rồi hai người cũng đi tới một góc rồi ngồi xuống. Rồi Phạm Hoài Lam truyền âm cho trung niên kia.
“Ninh thúc, thực lực người vừa rồi thúc cảm thấy như nào”?
Trung niên kia nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời “rất mạnh”.
Phạm Hoài Lam lại hỏi tiếp.
“Theo ta điều tra được thì Triệu Viễn rời đi gia tộc lúc 18 tuổi, lúc đi chỉ có một mình hắn. Rồi đi tới Hắc Ám sơn mạnh rồi mất tích, đến nay cũng đã hơn mấy năm rồi. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở Tử Châu, trong khi đó người của Triệu tộc cũng không biết hắn đã đi đâu. Hắn ở trong tin đồn khác nhau một trời một vực, người đi theo hắn cũng không phải những người tầm thường. Nếu những đó muốn dựa hơi vào Triệu tộc thì không nhất thiết phải đi theo một phế vật, trong Triệu tộc cũng có rất nhiều thiên tài. Nếu là thúc thì thúc có nguyện ý theo một phế vật để có thể lấy được tài nguyên của Triệu tộc không”?
Nghe đến đây thì trung niên này như đã chợt hiểu ra một chút gì đó.
“Ý của cháu là tin đồn về Triệu Viễn là Triệu tộc cố ý lan truyền ra để xem phản ứng của Tần tộc như nào ư”.
Thiếu nữ kia trầm tư một lúc thì truyền âm lại.
“Cũng có thể như thúc suy đoán hoặc trong mấy năm nay hắn lấy được một truyền thừa vô cùng cổ lão. Những người đó chính là đi theo bảo hộ người truyền thừa. Chỉ có những lý do này mới có thể giải thích được biến hóa trên người Triệu Viễn. Lần này Triệu tộc tế tổ và tranh đoạt Lôi Thiên Đế Viêm chắc không chỉ đơn giản như bên ngoài đi”.
Trung niên kia thở dài “theo thúc được biết thì có một tiểu thế thế giới được các thần tộc liên thủ mở ra, nên lần này tranh đoạt Lôi Thiên Đế Viêm cũng là để xem thần tộc nào chiếm được danh ngạch nhiều hơn. Đồng thời cũng xem thế hệ lần này của các thần tộc có mấy người nổi bật”.
Nghe vậy Phạm Hoài Lam hứng thú bừng bừng.
“Vậy à, như thế thì lại có chuyện hay để xem rồi”.
Trong lúc Triệu Viễn đang ngủ thì bỗng nhiên trong túi trữ vật có chút dị động làm cho hắn tỉnh lại. Mở túi trữ vật thì từ đó xông ra một tiểu hắc tháp 9 tầng từ đó bay ra.
Triệu Viễn đang muốn bắt nó lại thì nó lại bay vòng vòng rồi nhảy lên nhảy xuống như một đứa bé. Triệu Viễn thấy vậy cũng không nhịn cười được nữa.
Rồi trong lúc đó trong đan điền lại có dị động, Triệu Viễn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hỗn Độn Đạo đỉnh đã từ trong đan điền bay ra. Sau đó tiểu tháp cùng với Hỗn Độn Đạo đỉnh cộng minh dần dần từ hai vật này hòa quang hiện ra như muốn xuyên thẳng lên trời cao.
“Không ổn”.
Triệu Viễn đánh ra vô số đạo phù văn bao phủ lại căn phòng này mới miễn cưỡng ngăn cản lại hào quang từ tiểu tháp và Hỗn Độn Đạo đỉnh phát ra.
Triệu Viễn thầm lau mồ hôi trên trán chảy ra.
“Cũng may là còn kịp, không thì lại có phiền phức ập đến”.
Lúc này Triệu Viễn mới quan sát kỹ tiểu tháp và Hỗn Độn Đạo đỉnh. Hai vật này hiện tại như đang có mối liên kết với nhau thông qua vô đạo văn từ tiêu tháp phát ra lại hòa vào Hỗn Độn Đạo đỉnh và ngược lại.
“Tiểu tháp này là vật gì mà lại có khởi nguyên cùng Hỗn Độn Đạo đỉnh đây. Như vậy tiểu tháp này chắc cũng không phải vật tầm thường gì. Nếu như ta có để nó nhận chủ thì ta lại có thêm một món bảo vật rồi. Cũng chỉ có những bảo vật nghịch thiên như này mới có tư cách để cho bổn tọa sử dụng dụng”.
Nghĩ đến đây lòng Triệu Viễn cười nở hoa, nhưng hai tay hắn cũng bắt đầu hành động. Từng đạo phù văn được đánh ra, một tay còn lại vẽ ra sinh tử ấn của sinh tử quyết. Rồi tạo ra hai loại đạo ấn, sau đó Triệu Viễn vẽ ra một loại phù văn mới. Hai tay hợp lại, cùng với đó là hai loại đạo ấn nhờ phù văn mới được vẽ ra bắt đầu dung hợp. Chỉ vài hô hấp đã dung hợp xong và thế là một loại đạo ấn mới được hình thành.
Chỉ trong nháy mắt hai loại đạo ấn dung hợp xong thì Triệu Viễn cũng đã đánh nó vào bên trong tiểu tháp. Tay trái nhẹ ép từ trong cơ thể ra một giọt tinh huyết rồi cũng đánh vào bên tiểu tháp. Chưa dừng lại ở đó Triệu Viễn lại đánh ra một hỗn độn chi khí vào bên trong tiểu tháp. Chưa đến 1 giây thì đạo ấn, tinh huyết và hỗn độn chi khí đã hoàn thành dung hợp với tiểu tháp.
Lúc này Triệu Viễn tiểu tháp đã có mỗi liên kết với nhau không thể nào đánh vỡ. Điều này cũng đồng nghĩa với hiện tại Triệu Viễn đã là chủ nhân của tiểu tháp này.
“Hoàn thành”.
Triệu Viễn không khỏi nở ra một nụ cười thỏa mãn.