Ngay lập tức Trần Dương liền dìu Triệu Viễn trong hang động.
Trần Dương hiếu kỳ hỏi “nãy Ngưu huynh ngươi dùng bí pháp gì mà lợi vậy”.?
Triệu Viễn nghĩ nghĩ một lúc cũng không muốn nói nói ra sự thật nên cũng chỉ trả lời qua loa “chỉ là chút tiểu xảo thôi”.
Nhưng trong lòng cũng không ngừng tính toán “nếu không tới thời khắc sinh tử thì không nên long hóa”.
“Vừa rồi sử dụng một lần mà đã rút hết thể lực và linh lực của ta rồi, nếu như lúc sau long hóa mà gặp phải người tâm thuật bất chính thì coi như xong”.
Đi một lúc thì tới phần cuối hang động, trước mắt xuất hiện một không gian khá rộng lớn.
Triệu Viễn vừa nhìn khắp xung quanh vừa cảm thán “không ngờ bên trong này lại rộng rãi đến vậy”.
Đi đến phần cuối của hang động Trần Dương vội để Triệu Viễn ngồi xuống một tảng đá, rồi nhìn khắp xung quanh cảm thấy không hi vọng “sao không thấy có bảo vật gì hết”
Triệu Viễn cũng vội nhìn kỹ lại xung quanh một lần.
“Không lẽ nào trong động không có bảo vật, nhưng sao tử kim sư lại ở nơi quỷ dị như này nhỉ. Chắc còn ở chỗ nào không tìm tới”.
Triệu Viễn liền nhìn về phía trên tường hang động và không khỏi kinh ngạc hô lên:
Đây…đây…
“Chẳng lẽ là Linh Chi vạn năm.
Trong điển tịch có ghi chép về Linh Chi, một khi màu sắc đã chuyển sang màu xích hồng niên đại ít nhất cũng vạn năm.
Trần Dương tìm khắp nơi cũng không thấy nên đi đến bên cạnh Triệu Viễn hỏi.
Triệu Viễn chỉ chỉ lên lên trên tường hang động.
Lúc này Trần Dương mới nhìn lên thấy cũng rất kinh ngạc.
“Mập mạp ngươi có thể trèo lên lấy được không”.
Mập mạp nhìn nhìn vách tường rồi nói “phải thử mới biết được”.
Trong lúc chờ Trần Dương trèo lên hái linh chi thì Triệu Viễn cũng không nhàn rỗi. Lúc này vận chuyển lên hỗn độn lưu ly quyết bắt đầu khôi phục lại thể lực. — QUẢNG CÁO —
Sau một hồi thì cuối cùng Trần Dương cũng hái được gốc linh chi xuống.
Rồi hỏi: “kỳ quái sao trong động có bảo vật như này mà tử kim sư lại không phục dụng nhỉ”.?
Lúc này Triệu Viễn cũng từ trong khôi phục mở mắt ra.
“Tuy tử kim sư đã một chân bước vào huyền cấp yêu thú nhưng vẫn chưa tới lúc đột phá. Chắc nó để dàng lúc thời khác mẫu chốt mới phục dụng”
Trần Dương nghe vậy cũng thấy có lý rồi nói “gốc nấm Linh Chi này là do Ngưu huynh ngươi đã dùng cả tính mạng để đối lấy, theo ta thì gốc Linh Chi này thuộc về Ngưu huynh ngươi”.
Triệu Viễn liền lác đầu “mập mạp ngươi không ra không ít lực, ta không thể một mình độc chiếm gốc Linh Chi này”.
“Chi bằng mỗi người một nửa, ngươi thấy như nào”.?
Trần Dương cười lên..
Haha…
“Ta đến hắc ám sơn mạch này cũng chỉ là rèn luyện bản thân, thiên tài địa bảo đối với ta cũng không quan trọng lắm”.
“Huynh đệ ngươi cứ cầm lấy, nếu ngươi không nhận thì chẳng khác nào không mập mạp ta là huynh đệ rồi”.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, dù trong gia tộc muốn lấy tới một gốc linh dược trên vạn năm cũng phải phí không ít công sức, nhưng để giao hảo Triệu Viễn thì cũng đành phải nhịn đau để đưa cho.
Sau những ngày ở cùng Triệu Viễn lịch luyện thì Trần Dương cũng thấy được thiên phú và sức chiến đấu của Triệu Viễn cũng không kém hơn mấy thánh tử và thánh nữ của các đại tông môn. Chỉ cần sau này có thể trưởng thành thì sẽ có thể giúp mình không ít.
Nghĩ vậy xong Trần Dương liền đi tới trước mặt Triệu Viễn rồi đặt vào tay.
Thấy trần Dương nói đến mức độ như vậy thì Triệu Viễn cũng không từ chối nữa. Liền cất vào trong túi trữ vật xong rồi lên tiếng nói “cảm tạ mập mạp ngươi rồi”.
“Chúng ta là huynh đệ nên không cần phải khách khí, thương thế ngươi cũng chưa khôi phục, hãy ngồi xuống tiếp khôi phục đi, ta hộ pháp cho”.
Triệu Viễn cũng không nói nhiều, vừa rồi cũng chỉ khôi phục được khoảng ba thành mà thôi, do thương thế rất nặng, nhưng do ta tu luyện hỗn độn lưu ly quyết nên tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều nhưng cũng chỉ vỏn vẹn khôi phục được ba thành từ đó có thể thấy được lốm đốm thương thế của Triệu Viễn.
Triệu Viễn liền muốn ngồi xuống để khôi phục thì bỗng nhiên bên ngoài hang động có tiếng hét vang lên.
— QUẢNG CÁO —
“Hai ngươi mau cút ra khỏi hang động cho ta, nếu không ta sẽ đánh sập cửa động cho các ngươi chôn xác ở bên trong”.
Nghe vậy Triệu Viễn cũng biết người đến không có hảo ý, giờ này mới xuất hiện thì chắc cũng đã biết chút gì đó.
Trần Dương lúc này cũng vô cùng tức giận “không biết ai mà gan to như vậy mà dám ở ngoài la hét như vậy, đợi ta ra ngoài nhất định sẽ một đao bổ hắn chết mới được”.
Mập mạp ngươi cứ bình tĩnh “lúc này có người xuất hiện nhất định biết chúng ta đang bị thương, không có sức phản kháng nên mới xuất hiện, nếu ra ngoài mà thấy người hai ta không địch lại thì ngươi phải nhanh thả ra Phi Điểu để chúng ta chạy thoát ngay”.
Nghe vậy Trần Dương cũng biết tình nghiêm trọng nên gật đầu đắp ứng.
Rồi hai người liền vội bước ra ngoài, bên ngoài sơn động xuất hiện trước mặt của mình là 5 người ba nam, hai nữ nhìn tuổi tác cũng không lớn hơn mình bao nhiêu.
Triệu Viễn liền từ tốn hỏi “không biết các vị là ai và đến đây có chuyện gì không”?
Trần Dương ở bên cạnh ngạc nhiên nói “sao các ngươi lại ở đây”.
Triệu Viễn hỏi “mập mạp ngươi biết họ là ai sao”.
“Những người này là huyết thần giáo thánh tử Huyết Vô Kỵ, kiếm tông thánh tử Ngạo Thế Quân, Thanh Liên giáo thánh nữ Liên Hoa Tiên Tử, Ngô gia thánh tử Ngô Phong, Linh gia thánh nữ Linh Tiểu Yêu.
Triệu Viễn nghe vậy thấy có chút không thể tin được, những người đều là thánh tử và thánh nữ của Đế cấp tông và Đế cấp gia tộc sao họ lại ở đây.
Đang nghĩ như vậy thì bỗng có một tiếng nói âm trầm vang lên.
“Giao ra Linh Chi vạn năm mà hai người các ngươi ra đây đây ta cao hứng sẽ tha cho các ngươi một mạng”.
Theo tiếng nhìn lại thì Triệu Viễn thấy người vừa nói chuyện là Huyết Vô Kỵ.
“Thánh tử ngươi nói cái gì, Linh Chi vạn năm là vật gì vậy, sao ta không biết nhỉ”.
Triệu Viễn tỏ ra khuôn mặt ngây thơ không hiểu.
Bên cạnh Trần Dương tức giận đùng đùng.
“Ngươi nói tha cho ta một mạng sao ngươi dám thật sự giết ta à, hừ mà ngươi chưa chắc cũng đã đánh thắng ta được nên đừng có tự cao tự đại cho mình là đúng”.
“Tên mập mạp ngươi chỉ được cái miệng lưỡi”.
Trần Dương liền nhìn sang những người còn lại hỏi “các ngươi muốn đối đầu với Trần gia ta sao”. — QUẢNG CÁO —
Ngô Phong nói “không phải đối đầu, mà chỉ cần ngươi giao ra Linh Chi vạn năm thì sẽ tránh được không ít đau khổ”.
Triệu Viễn ở bên nghe vậy cũng biết hôm nay không giao ra không được, nhưng liều cả tính mạng mới lấy được giao ra lại không cam lòng.
“Nếu như ta lúc đỉnh phong thì sợ gì những người này, đánh không lại thì ta có thể chạy, chỉ là giờ thực sự 10 không còn lại 5.
Lúc này Trần Dương nói “Ngưu huynh chúng ta nhanh rời khỏi đây”.
Vừa nói cũng vừa từ trong túi linh thú thả ra Phi Điểu liền muốn nhảy lên lưng rời đi.
Nhưng ngay tức khắc một đạo thương mang bắn tới Triệu Viễn để ngăn đường đi của Triệu Viễn. Cùng lúc đó Phong cũng phi thân về phía Trần Dương để ngăn cản, không giao ra Linh Chi vạn năm mà muốn rời đi, không dễ như vậy đâu.
Ở bên này Triệu Viễn vừa né tránh thương mang vừa nói “cái gì cũng có thể thương lượng, sao phải vội vàng thế”.
“Ngươi không có tư cách nói chuyện với Huyết Vô Kỵ ta”.
Rồi nói tiếp “Trần Dương ta không dám giết nhưng ngươi thì ta lại không e ngại”.
Nói xong Huyết Vô Kỵ lại cầm thương hướng về Triệu Viễn tiếp tục đâm tới.
Triệu Viễn biết không có cách nào nên cũng đành nâng quyền lên đón đỡ.
Ở bên vòng chiến 3 người ta Ngạo Thế Quân, Thanh Hoa tiên tử và Linh Tiểu Yêu đứng đó quan chiến ba người này không muốn đắc tội Trần gia nên không ra tay, không phải họ sợ Trần gia chỉ là không muốn tìm thêm phiền phức cho thế lực mình thôi.
Và tên kia có thể đánh chết được tử kim sư há là một người đơn giản.
Đánh một lúc thấy mình không thể làm gì được Triệu Viễn, ánh mắt của Huyết Vô Kỵ bắt đầu hung ác lên.
Đường đường bản là thiên nhân bát trọng đỉnh phong mà lại không thể làm một tên tiểu tử mới chỉ là thiên nhân lục trọng, huống chi hắn còn đang bị thương.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi gì nữa.