Một hồi bụi mù tiêu tán nhưng chàng cảnh phía trên lại vô cùng quỷ dị.
Hoàng Ngọc Linh toàn thân bị thương rất nặng, quần áo rách rách một số chỗ làm lộ ra da thịt trắng như tuyết, làm cho không bao nhiêu nam nhân say đắm trong đó.
Còn Chiến Thiên Hoàng hoàng thì bị bao phủ bời một loại năng lượng màu phấn sắc.
Nhìn lại thì chính là Hoàng Ngọc Linh đang điều khiển năng lượng này bao phủ Chiến Thiên Hoàng.
Không ít thấy như vậy liền không hiểu rồi “vừa rồi một chưởng kia rất cường đại ngay cả thiên huyền cảnh nhất trọng cũng khó đỡ nhưng không ngờ hoàng cô nương lại có thể đỡ được”.
Người bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu “nhất định bên trong còn có bí ẩn gì đó”
Có người khinh thường nói: “Do các ngươi mắt quá kém, Hoàng tiểu thư thực lực cường đại như vậy đỡ được một chưởng đó cũng là chuyện bình thường”.
Có người chất vấn “ngươi giải thích thế nào về tình huống hiện tại trên lôi đài”.
Nghe vậy người này chỉ biết im lặng.
Phía dưới Phong Thiên Tiếu cũng thốt ra lời kinh ngạc.
“Huyễn thuật sao, đã lâu không thấy ai sử dụng rồi. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện”.
Những đệ tử bên dưới có người biết, có người không, rồi một người hỏi.
“Thái thượng trưởng lão, huyễn thuật là gì”?
Phong Thiên Tiếu trả lời.
“Huyễn thuật là một loại lực lượng đặc thù. Dùng linh hồn lực huyễn hóa ra một tiểu thế giới thu nhỏ nó đưa kẻ địch vào trong đó. Tùy vào người thi triển thì huyễn cảnh gặp phải lại khắc nhau. Còn tiểu oa nhi kia sử dụng còn rất thô sơ, nhưng đối với cảnh giới hiện tại thì như vậy đã là quá đủ rồi”.
Một người khiếp sợ hỏi.
“Vậy có cách nào phá giải không”?
Phong Thiên Tiếu dứt khoát trả lời.
— QUẢNG CÁO —
“Đương nhiên là có. Đơn giản nhất là chiến lực bản thân phải áp đảo đối phương, như vậy trong huyễn cảnh gặp phải vật gì cứ hủy diệt là được. Bởi mỗi lần huyễn hóa ra một vật thể thì cần tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Mỗi lần hủy diệt một thứ thì linh hồn người thi triển lại càng bị thương. Nếu người thi triển không triệt hồi huyễn cảnh thì mà cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì linh hồn cũng sụp đổ. Cách thứ hai thì phải có một đạo tâm một lòng hướng về đại đạo, trong lòng không có bất kỳ tạm niệm. Lúc đó dù là huyễn trận cũng không bị ảnh hưởng nên ra khỏi huyễn cảnh là điều hiển nhiên. Còn có một số ngoại lệ như thân mang kiếm tâm và các loại đạo tâm khác cũng không bị huyễn thuật ảnh hưởng”.
Một người khác lại hỏi.
“Ta nghe nói có huyễn trận như vậy huyễn thuật và huyễn trận khác nhau ở chỗ nào”.
Phong Thiên Tiếu nhìn người này dơ ngón tay cái lên.
“Huyễn thuật và huyễn trận nó cơ bản giống nhau hoàn toàn. Khác ở mỗi chỗ thi triển thôi. Còn phá huyễn trận lại càng đơn giản, chỉ cầm tìm tới trận nhãn rồi phá hủy như vậy huyễn trận tự tiêu tán”.
Thấy ai hỏi vị thái thượng trưởng lão cũng trả lời, có một thiếu nữ nhìn có chút nhút nhát nhưng vẫn mạnh dạn hỏi.
“Thái thượng trưởng lão ta muốn hỏi một chút huyễn thuật có thể huyễn hóa mọi thứ nhưng đều là hư ảo nhưng nghe nói có thể từ hóa thực không biết có phải vậy không”.
Phong Thiên Tiếu cười to nói.
“Tiểu oa nhi không cần phải sợ, ta cũng là người cả thôi nên hãy mạnh dạn lên. Ta rất thích tính cách này của ngươi, không biết thì hỏi, hỏi rồi phải học đến biết mới thôi. Nếu ngươi không chê có thể bão ta vi sư”.
Nghe nói như vậy rất nhiều lộ ra ánh mắt ghen tỵ nhìn về thiếu nữ vừa đặt câu hỏi đó.
Ai cũng biết chỉ cần người này bái một vị trưởng lão làm sư phụ chẳng khác nào cá chép hóa rồng. Huống chi đây đây lại là một thái thượng trưởng lão lão.
Thiếu nữ này thẫn thờ một lát rồi kích động đi tới trước mặt Phong Thiên Tiếu quỳ xuống.
“Đệ tử Nam Cung Uyển bái kiến sư phụ”.
Sau đó dập đầu 3 cái.
Phong Thiên Tiếu cười lên sang sảng.
“Tốt, đồi nhi ngoan đứng dậy đi. Về câu hỏi của ngươi thì muốn từ hư hóa thực thì phải đạt tới cảnh giới như vi sư đây mới có thể làm được, đó không còn là phạm trù của huyễn thuật nữa mà là sáng tạo rồi. Giờ cảnh giới ngươi quá thấp nên ta cũng không muốn giải thích nhiều tránh làm ảnh hưởng đến sau này ngươi tu luyện”
Nam Cung uyển cúi đầu với Phong Thiên Tiếu “cảm ơn sư phụ đã giải đáp”.
Còn về tình cảnh của Chiến Thiên Hoàng lúc này không ổn chút nào. — QUẢNG CÁO —
“Đây là nơi nào, không phải ta đang chiến đấu trên lôi đài à, sao lại bị đưa tới cao nguyên này”.
Chiến Thiên Hoàng xung quanh tứ phía bị bao phủ bởi mấy trăm con xích nhãn độc xà.
Lúc này những con xích nhãn độc xà này điên cuồng tấn công về phía Chiến Thiên Hoàng
Tuy đã cố hết sức nhưng cũng chỉ diệt sát hơn chục con, rồi cuối cùng kiệt sức nằm xuống đất nhưng Chiến Thiên Hoàng lại nghĩ tới cha mẹ hắn.
“Không thể, ta không thể chết ở đây được ta còn phải đi cứu cha mẹ ta nữa”.
Kim quang trên người Chiến Thiên Hoàng đã ảm đạm nhưng dục vọng cầu sinh không cho hắn ngã xuống. Chiến Thiên Hoàng nghĩ tới cha mẹ như được tiếp thêm sức lực loạng choạng đứng lên. Kim quang trên cơ thể vụt sáng hơn bao giờ hết. Như thể Chiến Thiên Hoàng thức tỉnh thứ gì đó ngay lập tức phía sau xuất hiện một ảo ảnh như chiến thần cầm theo một phương thiên họa kích như có thể phá tan hết thảy mọi thứ.
Chiến Thiên Hoàng gầm thét.
“Ta không thể chết đây”.
Ảo ảnh phía sau như nhận được lời kêu gọi của Chiến Thiên Hoàng một kích đâm ra phá tan bầu trời huyễn cảnh.
Tuy những chuyện phát sinh trong huyễn cảnh những đệ tự đó không nhìn thấy nhưng Hoàng Ngọc Linh và đám người Triệu Viễn cũng chứng kiến hết thải cũng không khỏi cảm thán ý chí và nghị lực của Chiến Thiên Hoàng.
Trong nháy mắt Chiến Thiên Hoàng lại một lần xuất hiện ở trên lôi đài. Kim quang đã tắt, ảo ảnh phía sau lưng cũng biến mất.
Chiến Thiên Hoàng rất chật vật đứng không vững nhưng vẫn cố đứng đó.
Còn Hoàng Ngọc Linh sau khi huyễn cảnh mà nàng tạo ra bị Chiến Thiên Hoàng phá vỡ thì đã hộc ra mấy ngụm máu, kết hợp với thương thế trước đã hôn mê bất tỉnh.
Phong Thiên Tiếu lúc này cũng thông báo Chiến Thiên Hoàng giữ được vị trí của mình.
Nghe vậy Chiến Thiên Hoàng nở ra một nụ cười mãn nguyện rồi cũng hôn mê đi.
Sau đó được Phong Thiên Tiếu mang xuống dưới đài cứu tỉnh lại.
Lúc này dị biến phát sinh từ bầu trời trong xanh bỗng trở nên dần đen tối lại. Làm những đệ tử bên dưới hoảng sợ.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn đứng ra “các ngươi không cần phải hoảng sợ cả, đã có chúng ta ở đây. Chỉ là một hư ảnh Đế Đạo tông ta còn chưa để vào mắt”.
Những đệ tử bên dưới lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ hướng bên dưới bắt lấy.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một khuôn mặt rồi mở miệng nói.
“Các ngươi xúc phạm ta thì ra sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi giao ra người vừa mới thức tỉnh hoàn mỹ chiến thần huyết mạch ra ta sẽ bỏ qua hết thảy”.
Triệu Viễn cười khinh bỉ.
“Các ngươi đã trục xuất hắn ra khỏi gia tộc của ngươi, thậm chí còn muốn giết hắn. Giờ lại muốn đòi người không khỏi quá ngây thơ một chút”.
Khuôn mặt trên bầu trời suy tư một lát rồi mới nói.
“Có chuyện này sao, đợi ta mang hắn về rồi ta sẽ giải quyết chuyện này”.
Triệu Viễn quay sang Chiến Thiên Hoàng hỏi.
“Ngươi có tin lời người này nói không, nếu ngươi hãy theo hắn về đi, ta không giữ ngươi lại”.
Khuôn mặt trên bầu trời cũng nhìn về Chiến Thiên Hoàng đợi hắn trả lời.
Chiến Thiên Hoàng kiên quyết đáp.
“Ta không về gia tộc đó, lúc mấy người đó đến bắt cha mẹ ta còn đánh đập tàn nhẫn. Ta muốn họ phải hối hận khi phải làm những điều này nên nhất định những có liên quan và chủ mưu phải chết. Nên ngươi đáp ứng những thứ này ta sẽ theo ngươi về”.