Đế Hậu

Chương 7: Trinh tiết có nguy cơ (Tu)



Tần Đức cơ có chút xấu hổ buông tay, trên mặt đỏ bừng, Chử Chỉ Linh nhìn thoáng qua điểm tâm trên bàn, mang theo chút ý cười dặn dò, “Đừng để bị đói, đợi lát nữa đi Duyên Thọ Cung cũng không thể tự tại như vậy.”

Tần Đức cơ nuốt xuống miếng bánh trong miệng, bị mọi người chú ý, tất nhiên là không chịu cầm thêm ăn, người đầu tiên cười ra tiếng Phạm Dung hoa liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, tự nhiên hào phóng cầm một miếng điểm tâm trên đĩa, che tay đưa lên miệng cắn một miếng, sau khi nuốt xuống mới khen, “Bánh hoa quế nơi này của nương nương thật không tồi.”

Ánh mắt Chử Chỉ Linh nhìn nàng nhiều thêm vài phần ấm áp, vẫy tay phân phó, “Nếu muội muội thích, lát nữa đưa một ít tới Xuân Huy Cung.”

“Đa tạ nương nương ban thưởng.” Phạm Dung hoa đứng dậy thong dong hành lễ với Chử Chỉ Linh, trên mặt rõ ràng đang cười, “Hoàng hậu nương nương cùng Hoà gia tỷ(*) có sở thích thật giống nhau, bánh quế này, mùi vị cũng giống nhau, còn tưởng rằng không thể nếm ở đâu khác.”

(*) Hoà gia tả/ Hoà gia tỷ (和家姐): đoạn này mình nghĩ là Chử gia thì đúng hơn Hoà gia, hoặc là tác giả có ý khác mà mình không hiểu, bạn nào hiểu thì giúp mình với T_T

Chử Chỉ Linh sửng sốt, ngay sau đó hiểu được ý của nha đầu này, nàng ấy bất bình cho mình (Chử Chỉ Linh), nói Thi Mạt Doanh tu hú chiếm tổ, đoạt thứ vốn nên thuộc về nàng (Chử Chỉ Linh).

Quả thực lúc Phạm Dung hoa ngồi xuống trên mặt mang theo một chút ngạo khí, một bên Tề Chiêu nghi cười, “Phạm muội muội cũng thật là, ai lại chẳng biết Phạm gia chỉ có một nữ nhi.”

Phạm Dung hoa cũng không khách khí phản bác, “Đó là Tề tỷ tỷ còn không biết thôi.”

E sợ thiên hạ không đủ loạn, Tề Chiêu nghi vội vàng thêm một chút lửa, nhẹ nhàng vừa rồi dây lát đã biến mất, Chử Chỉ Linh nhàn nhạt nhìn hai người các nàng, gia thế thân phận đều cao, phong phân vị cũng không thấp, dám lấy chuyện của Chử gia tới ép Hoàng hậu, cũng là các nàng.

“Đã như vậy, Ngọc Nhân, chuẩn bị nhiều điểm tâm một chút đưa tới Xuân Huy Cung, cho Phạm Dung hoa nếm đủ, sau này muốn ăn có thể tới Phượng Dương Cung, bổn cung chuẩn bị thay ngươi.” Chử Chỉ Linh không mặn không nhạt nói, sau đó nói với Chiêu nghi, “Xem ra Tề muội muội cũng thích.”

“Thần thiếp tạ ơn nương nương trước, Phạm muội muội thích, nên đưa Phạm muội muội giữ.” Tề Chiêu nghi nói lời cự tuyệt, Chử Chỉ Linh không xem nhẹ bộ dáng phục tùng nhưng đáy mắt lại loé lên của nàng ta, mà Phạm Dung hoa bị nhắc tới, vẻ mặt căm giận, như là muốn trừng Tề Chiêu nghi, lại e ngại nhiều người, mau chóng thu lại biểu tình này.

Trong phòng yên tĩnh một lát, Chử Chỉ Linh không nói chuyện, các nàng ngồi đó cũng không mở miệng, bầu không khí nặng nề giằng co một hồi lâu, Chử Chỉ Linh mới cùng các nàng đi Duyên Thọ Cung thỉnh an.

Thỉnh an nơi Thái hậu không lâu, sau khi răn dạy vài điều thì rời Duyên Thọ Cung, Chử Chỉ Linh không bảo các nàng đi Phượng Dương Cung thỉnh an, mà rời Duyên Thọ Cung không bao lâu thì nói với các nàng, “Nghĩ đến bọn muội muội không quen thuộc quy củ trong cung, là bổn cung không nghiêm, đợi chút nữa sẽ phái ma ma giáo dưỡng tới dạy dỗ.”

Không nhìn các nàng, Chử Chỉ Linh ngồi trên nhuyễn kiệu rời đi, Tề Chiêu nghi cùng những người còn lại hành lễ tiễn nàng.

Chờ cỗ kiệu Chử Chỉ Linh đi xa, Phạm Dung hoa lạnh nhạt chế giễu, “Cũng không biết là ai, yêu thích cướp đoạt danh tiếng, còn muốn khoe khoang bản lĩnh trước mặt Hoàng hậu, triệu tập mọi người sớm thế, còn chưa kịp ăn đồ ăn sáng đã đi Phượng Dương Cung gặp Hoàng hậu, trước kia cứ nhao nhao, hiện tại ta thấy là cũng không tranh nổi.”

“Tốt xấu gì thì Phạm muội muội cũng sinh ra trong gia đình lớn, sao một chút quy củ cũng không hiểu, bổn cung hiện giờ là Chiêu nghi, ngươi ở trước mặt bổn cung, phải xưng một tiếng Chiêu nghi nương nương.” Vóc dáng Tề Chiêu nghi cao hơn Phạm Dung hoa một ít, xem ra khí thế không thấp, đặc biệt khi nàng ta cúi đầu nhìn Phạm Dung hoa, bày ra bộ dáng mình không thấp hơn nàng ta (Phạm Dung hoa) chỗ nào hết.

“Chiêu nghi nương nương, dù gì ngài cũng nên giữ chút sức lực, Hoàng thượng đêm qua còn ở lại Phượng Dương Cung, ngài nhất định là hoàn toàn chưa ngủ, chậc chậc, cũng thật đáng tiếc, đợi ngài thị tẩm, thần thiếp chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng.” Phạm Dung hoa là người co được dãn được, đúng là cung cung kính kính hành lễ với nàng ta (Tề Chiêu nghi), mang theo cung nhân của mình, nhìn sắc mặt Tề Chiêu nghi thay đổi, càng đắc ý, xoay người về Xuân Huy Cung…

Trong Phượng Dương Cung, chờ Chử Chỉ Linh tới, liền có cung nhân tiến đến kể lại chuyện bên ngoài Duyên Thọ Cung, Phạm Dung hoa và Tề Chiêu nghi tranh chấp như thế nào, rồi những người đó lại giải tán như thế nào.

Chử Chỉ Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, tính tình Ngưng Nhi như vậy căn bản không thích hợp ở lại trong cung, có cái gì nói cái đó, về sau sẽ ăn thiệt thòi, hôm nay dám ở trước mặt Hoàng hậu nhắc tới nàng, nếu thật sự là Thi Mạt Doanh, sao lại có thể không ghi hận trong lòng.

“Sáng nay đã có chuyện gì xảy ra.” Chử Chỉ Linh thấy Hạ ma ma tiến vào, thần sắc lẫm liệt hỏi.

“Nương nương, sáng tay tin tức Hoàng thượng ngủ lại Phượng Dương Cung truyền ra, sáng sớm Ngọc Hoa Cung đã phái người đi các cung truyền lời, nói là muốn cùng nhau đến Phượng Dương Cung thỉnh an.”

“Dùng lý do gì.”

“Nói là tất cả mọi người đều là tỷ muội mới tiến cung, đến Phượng Dương Cung thỉnh an nương nương ngài, nên sớm không nên muộn, cho nên tất cả đều chưa dùng đồ ăn đã đến đây.” Hạ ma ma nói ra điều nghe được, bà là người của Thi gia tới, nhiệm vụ chủ yếu của bà là trông chừng Hoàng hậu, giúp cho tâm tình Hoàng hậu tốt, mau chóng sinh ra Đích trưởng tử, bà tất nhiên sẽ thăm hỏi rõ ràng cần mẫn.

“Nương nương, Thụy Châu tới.” Ngọc Lộ tiến vào bẩm báo, Chử Chỉ Linh vung tay, bảo Hạ ma ma đi xuống, một tiểu cung nữ mười một mười hai tuổi đi tới, bộ dáng đáng yêu, ánh mắt cũng rất linh động, đến trước mặt nàng quỳ xuống, “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Đứng lên đi.” Ngọc Lộ tự giác lui ra ngoài, trong phòng chỉ có Ngọc Nhân cùng tiểu cung nữ kia ở lại.

Chử Chỉ Linh cố ý giữ lại Ngọc Nhân, chờ Thụy Châu đứng dậy, hỏi nàng ấy, “Hỏi thăm thế nào.”

Tiểu nha đầu cũng rất cẩn thận, liếc mắt nhìn Ngọc Ngân một cái, thấy Chử Chỉ Linh không phản ứng, lúc này mới mở miệng, thanh thuý sinh động nói, “Nương nương, toà nhà của Chử gia bị niêm phong, hiện giờ giấy niêm phong còn ở đó, gia sản Chử gia thế nào, thì cái toà nhà này cũng là của triều đình, vốn dĩ không có người hỏi thăm, nửa tháng trước lại giống như có người muốn mua lại.”

“Biết là nhà ai không?”

Thụy Châu gật gật đầu, “Là người bên ngoài tới làm ăn, họ Cát, mới mở vài tửu lâu, có vẻ rất có tiền.”

Chử Chỉ Linh gật đầu, bảo Ngọc Nhân thưởng bạc cho nàng ấy, “Làm tốt lắm, tiếp tục chú ý, việc đã phân phó trước kia ngươi cũng đừng quên.”

“Nương nương ngài yên tâm, Thụy Châu sẽ không quên.” Tiểu cung nữ gật đầu, hành lễ rồi đi ra ngoài, Chử Chỉ Linh đứng dậy, tươi cười trên mặt biến mất, dạo bước vào nội thất.

Ngọc Nhân phía sau kinh ngạc, nương nương sao lại hỏi thăm chuyện Chử gia, còn hỏi thăm toà nhà của Chử gia, những lời bàn tán sau khi một nhà Chử Thừa tướng bị chém đầu ở Thành Hằng An xem như đã hoàn toàn biến mất, trong phố lớn ngõ nhỏ cũng rất ít người đề cập tới, Ngọc Nhân đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng nói của Hoàng hậu nương nương, Ngọc Nhân giật mình, lúc này mới phát hiện mình đi đi lại lại thất thần đến sắp đụng vào cái bàn.

Chử Chỉ Linh nhìn nàng ấy thật kỹ, “Nghĩ gì mà xuất thần vậy.”

Sắc mặt Ngọc Nhân hơi nhợt, trực tiếp quỳ xuống, giọng nói run rẩy, “Nương nương, hiện giờ trong cung ngoài cung đều cấm nhắc tới chuyện Chử gia, nương nương tại sao lại muốn thăm dò Chử gia.”

“Nếu ngươi cũng biết một ít sự tình của Chử gia, ngươi có biết trước khi Chử ra xảy ra chuyện, Chử gia Đại tiểu thư đã được định làm Hoàng hậu, mà bổn cung, là tỷ muội tốt với Chử gia Đại tiểu thư.” Chử Chỉ Linh đã quan sát nàng ấy ba tháng, nàng ấy và Ngọc Lộ cùng được phái tới đây làm cung nữ, lại là người thận trọng, luôn suy nghĩ cho nàng mà xử sự, quan trọng nhất là luôn nghe lệnh, Chử Chỉ Linh muốn thử một lần cuối cùng.

“Nô tỳ nghe nói qua một ít.” Ngọc Nhân hơi gật đầu.

“Vậy chắc ngươi cũng biết, một án Chử Thừa tướng bị trảm, kỳ thật oan uổng, nói ông ấy cấu kết với Ngoại Nô, ám sát Hoàng thượng, thật ra là bị hãm hại.” Chử Chỉ Linh nhìn chằm chằm nàng ấy, Ngọc Nhân nghe vậy, sau lưng mồ hôi thấm ướt vạt áo, nương nương nói cho nàng tất cả.

“Nô tỳ không biết.” Nuốt nước miếng, Ngọc Nhân nhẹ giọng nói.

“Rất nhiều người cũng không biết, cho nên bổn cung mới có thể âm thầm điều tra, toà nhà Chử gia kia hiện giờ có thể nói là hung trạch, sao lại có người đồng ý đi mua, mặc dù trước đó không rõ ràng lắm, tìm một người hỏi thăm một chút sẽ biết, đã nhiều người chết như vậy, còn có người dám ở lại.” Chử Chỉ Linh nói nửa thật nửa giả, Ngọc Nhân cũng không ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu rõ ý của nương nương.

“Cô cô của nô tỳ làm Chưởng sự ở Ngự Thiện Phòng, thường ra cung, nô tỳ… nô tỳ có thể nhờ cô cô hỗ trợ hỏi thăm một chút.” Ngọc Nhân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, Ngự Thiện Phòng thường yêu cầu ra khỏi cung mua nguyên liệu nấu ăn mới, Chưởng sự ma ma cũng có cơ hội đi ra ngoài, thật sự muốn nghe ngóng cái gì, cũng không phải không thể.

Sau nửa ngày, khoé miệng Chử Chỉ Linh nhếch lên, rồi đầu lông mày dương lên, tay đặt trên đệm nhẹ nhàng cử động, thong thả mở miệng, “Ngươi có thể giúp bổn cung hỏi thăm cái gì.”

“Thụy Châu nói đã có người mua lại toà nhà đó, nương nương hẳn là muốn biết người mua toà nhà Cát gia, rốt cuộc là ai.” Ngọc Nhân lớn mật nói ra suy đoán trong lòng mình, Chử Chỉ Linh nhìn nàng ấy, “Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng cô cô của ngươi.”

Ngọc Nhân khẽ cắn môi, “Nô tỳ chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, chuyện toà nhà của Chử gia bị bán lớn như vậy, ngoài cung chắc chắn sẽ có người truyền tai nhau.”

Chử Chỉ Linh lắc đầu, nhắc nhở nàng ấy, “Ngươi đi theo cô cô ngươi ra khỏi cung đi.”

Ngọc Nhân ngẩn ra, ngay sau đó khái đầu(*) một cái với Chử Chỉ Linh, “Nô tỳ tuân mệnh.”…

(*) Khái đầu: dập đầu lạy

Ngày đầu tiên Hoàng thượng ngủ lại Phượng Dương Cung, ngày hôm sau Hoàng thượng vẫn ngủ lại Phượng Dương Cung, ngày thứ ba, ngày thứ năm, nửa tháng này Hoàng thượng liên tục không đi qua cung của bất cứ phi tần nào, màn đêm buông xuống liền tới Phượng Dương Cung, ở đến tận sáng sớm hôm sau thượng triều, trong hậu cung bắt đầu bàn tán, nhưng Hoàng thượng vẫn làm theo ý mình như cũ.

Chử Chỉ Linh cài cái nút cuối cùng hộ Thư Quý Thanh, lấy đai lưng trong tay Ngọc Lộ, tự mình buộc lên cho hắn, Thư Quý Thanh nhìn thoáng qua cung nữ hầu hạ trong phòng, những cung nữ này đều tự giác lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thư Quý Thanh kéo tay nàng đang đặt trên vạt áo của mình, nắm trong tay, “Nàng phái cung nữ ra khỏi cung?”

“Vâng, toà nhà của Chử gia bị thương nhân họ Cát mua lại, theo lẽ thường, nhiều người Chử gia đã chết như vậy, đó cũng không xem như một toà nhà tốt, mua toà nhà lớn như vậy đều nên tìm hiểu một chút, Cát gia này lại mua dứt khoát thế, có chút kỳ quái.” Khuôn mặt Chử Chỉ Linh giống như đang cười, muốn tránh khỏi hắn lại không tránh được, đành nhắc nhở hắn, “Nên đi ra ngoài dùng bữa.”

Thư Quý Thanh làm như không có chuyện gì nắm tay nàng ra tới cửa mới buông ra, mở cửa, thanh âm thay đổi, nghiêm trang nói, “Trẫm sẽ phái hai người tới giúp nàng.”

Chử Chỉ Linh đi theo ra ngoài, cung kính nói, “Tạ Hoàng thượng.”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.