Mợ Ba lại chỗ út Na.
– Tỉa cây gọn đẹp quá ta.
– Mợ thích không, út Na sẽ thường xuyên lên đây tỉa xây cho mợ Ba ngắm. Như vậy tinh thần sẽ thoả mãi hơn.
– Út Na không cần phải tốn công với mợ vậy đâu.
– Út Na thích vậy mà.
– Lại đây với mợ.
Mợ Ba cầm tay nó dắt vào bên trong, út Na được bàn tay mềm mại của mợ Ba nắm lấy thì thích vô cùng. Nó đâu biết rằng, sau sự vui mừng là một sự đau khổ đang đợi nó.
Nó được mợ Ba dắt vào căn phòng mà mợ đang sinh hoạt ở đó. Mợ mở chiếc rương lấy ra một cái hộp nhỏ để lên bàn rồi từ tốn nói với nó.
– Mợ kể cho út Na nghe một câu chuyện nha.
Có một cô gái được sinh ra trong một gia đình giàu có, xung quanh cô không thiếu một thứ gì, quần áo bằng nhung lụa, trang sức toàn vàng ngọc. Đồ ăn toàn là sơn hào hải vị. Đó là vật chất, còn tình yêu thương cô cũng chả thua kém ai. Cô là con gái lớn, dưới cô là một đứa em trai ngoan ngoãn lễ phép. Bên trên là ba mẹ yêu thương chung thủy với nhau một vợ một chồng. Cô gái được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng. Khi lớn lên được bố mẹ tôn trọng mọi quyết định của mình, yêu người mà cô thích, dù nghèo khó, xấu xí, không tài mọn gì cũng được. Ba cô gái là một người tài giỏi, tốt bụng, cả đời làm việc thiện tích phước, không tranh giành hãm hại ai. Nhưng rồi ông trời lại bất công với gia đình cô gái. Biến cố ập đến chả thể nào ngăn được.
Tiệm vàng vốn dĩ từ trước đến giờ toàn làm ăn đoàng hoàng, nhân công của tiệm cũng được đào tạo bài bản, vậy mà không hiểu sao một nhân công chủ chốt trong tiệm đã nhận gia công một số vàng rất lớn cho một vị khách lạ mà cũng không báo cáo cẩn thận với ba. Ba cũng chủ quan không kiểm tra lại để rồi khi quan binh ập đến khám xét ra số vàng không rõ nguồn gốc kia ông mới ngã ngửa ra. Người đặt gia công cũng mất hút, số vàng được đánh dấu rất nhỏ, người bình thường khó nhận ra. Cha cô bị đưa vào nhà lao, người nhân công kia thì treo cổ tự tử.
Khi gia đình lâm vào bước đường cùng. Thì một vị quan nhị phẩm đã từng hỏi cưới cô gái nhưng bị từ chối ra tay giúp đỡ với điều kiện cô phải làm vợ nhỏ của người đó. Và giao tiệm vàng cho họ quản lý. Bước đường cùng, cô chấp nhận. Cô và ba cô có chút nghi ngờ, nhưng người đó là quan nhị phẩm không dễ đối phó. Cô tìm đến người vợ cả của vị quan ấy nhờ khám thính giúp thì chị ấy bị ông ta tát cho chảy máu mồm. Cô đành nghe theo lời ba yên phận thủ thường làm vợ nhỏ của ông ta và không tìm hiểu gì về nỗi oan năm đó.
Người trong lòng của cô biết gia đình cô xảy ra chuyện cũng bỏ chạy theo người khác, cô ôm theo mối tình đấy gả cho người khác. Còn người kia thì lấy vợ, sinh con, không chắc còn nhớ nhung gì đến cô nữa. Ngày này qua ngày khác, cô sống héo mòn theo thời gian, nhờ vào sự bao bọc của người vợ Cả kia mà sống yên ổn trong gia đình.
Nhưng…