Như hoà nhập cùng với Uyên, cô cũng di chuyển cái mông theo tốc độ của ngón tay Uyên. Rồi cô hét lên suиɠ sướиɠ.
Nơi Như ở là một khu riêng cách biệt với các mợ khác. Trước đây ông bà ở trong căn nhà này, khi cậu lấy vợ, ông bà xây cho một căn phía bên kia, rộng rãi hơn. Rồi khi cậu lập thϊếp, mợ xin về đây ở để khỏi đụng chạm nhau. Mợ là chính thê, cậu giận mợ nhưng vẫn tôn trọng nên đồng ý. Từ khi mợ đến đây, cậu không hề ghé. Ban ngày cậu đưa cô cậu nhỏ đi học ở trên tỉnh nên gặp suốt. Có việc gì thì mợ tới phòng cậu đưa sổ sách rồi về. Mợ vẫn luôn mở cửa, đợi một lúc nào đấy cậu nhớ tình xưa mà quay về với mợ. Nhưng rồi ngày càng thêm xa cách. Trái tim của cậu chia năm xẻ bảy, biết có còn chút gì là của mợ nữa không.
Cũng hên là khu riêng, nên đôi lúc mợ không kìm được mà hét to người ngoài cũng không nghe được, chỉ có Út Na với cô cậu nhỏ, bọn trẻ thì chắc ngủ say không biết gì. Út Na thì…kệ nó.
Uyên dùng miệng lau sạch cơ thể Như. Như thầm đánh giá cao Uyên rất biết cách làʍ ŧìиɦ. Cậu Tư chưa bao giờ làm Như không kìm được mà hét lên như vậy.
Xong đâu đấy. Như hỏi Uyên.
– Muốn nghe chị kể về đường tình duyên của chị, cậu, và các mợ không?
– Muốn.
– Mỗi một tối sang đây, chỉ sẽ kể em nghe về một người.
– Được chị.
– Giờ về đi, mặc đồ cẩn thận, vô tình có ai thấy lại bị nghi ngờ.
– Em biết rồi, về phòng có mình em à, mặc đồ quyến rũ cho ai thấy, sang phòng chị em mới phải mặc đồ hớ hênh thôi.
– Còn trêu chị nữa. Về đi không muộn.
– Được rồi. Em về đây.
Uyên mặc đồ xong thì hôn lên chán Như tạm biệt rồi về phòng. Cô chui vào trong chăn nằm ngủ một lúc thì bất chợt có người vòng tay qua ôm làm cô giật mình tỉnh giấc.
– Cậu…cậu Tư.
– Xuỵt, cậu biết là em đang có nguyệt sự. Không hầu được cậu nên tìm cách để mợ Ba sang… Em không sợ cậu sủng mợ Ba hơn em à.
– Không đâu mà cậu, em chỉ cần trong lòng cậu có em là được rồi. Em biết là cậu với mợ Ba có chút hiểu nhầm, em chỉ tạo điều kiện cho hai người làm lành thôi. Còn điều quan trọng là trong lòng hai người có nhau.
– Được rồi, ngoan lắm. Cậu thương, để cậu ôm em ngủ nào. Em phải chịu thiệt thòi rồi.
Uyên nằm trong lòng cậu ngủ thì bỗng nơm nớp lo sợ, hên là khi nãy cô về sớm một chút chứ cậu sang mà cô không có ở đây là xong luôn. Lại còn vụ nguyệt sự nữa chứ. Hôm qua nghĩ ra để nói dối. Cậu mà biết thì không biết giải thích sao nữa.
Sáng hôm sau, các mợ đều đã ngồi ở bàn ăn cơm chờ cậu tới. Cậu cùng mợ Sáu khoác tay nhau bước vào đối diện với con mắt đố kỵ của mợ Hai và mợ Năm.
– Chúc mừng cậu đã có thêm quý tử nha. – Mợ Năm ưỡn ẹo nói.
Cậu Tư nhìn mợ Năm và mợ Hai gương mặt không chút biểu cảm. Lạnh lùng nói.