Đèn trên nóc xe sáng lên, cần gạt nước đều đặn gạt nước kính xe, bảng đèn neon ở xa lóe lên ánh sáng không rõ ràng lắm.
Biểu hiện của Cố Cận từ đầu đến cuối khiến Bạch Tranh mơ hồ cảm thấy khó chịu: “Câu hỏi này liên quan đến sự riêng tư, vì vậy tôi không thể trả lời được.”
“Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi.” Cố Cận thấy cô chống cự thì cười quay đầu đi, khởi động xe.
Nhưng mà thử hai lần đều không lên lửa, Bạch Tranh cảm thấy không đúng, bèn nhìn về phía đồng hồ dầu.
Cố Cận nhìn vào nơi cô đang chỉ, ngay lập tức choáng váng, “Nói tại sao tôi không thể di chuyển được. Xin lỗi, thường là do trợ lý lái xe hôm nay lại đang vội, không biết cách”
Bạch Tranh lắc đầu, “Tôi sẽ gọi xe kéo cho anh”
“Không cần, tôi tìm một người bạn tới giúp.” Cố Cận lấy điện thoại ra bấm số.
Bạch Tranh cảm thấy ngồi yên không phải là cách hay, nhưng cô không thể bỏ Cố Cận lại, dù sao thì anh ta bị mắc kẹt ở đây chỉ do tiễn cô. Sau khi đợi một lúc, sau khi Cố Cận đã liên hệ được với bạn của mình, Bạch Tranh mới định rời đi.
Tiếc là thời tiết không được đẹp, vừa định bước xuống xe thì mưa chợt bắt đầu nặng hạt.
“Hay là đợi thêm chút nữa đi.” Cố Cận từ trong xe gọi cô.
Bạch Tranh gật đầu cảm ơn ý tốt của anh ta, sau đó dứt khoát mở cửa, cầm ô xuống xe, cơn mưa xối xả như vậy, vừa xuống xe chưa đến mười giây, nửa người dưới của cô đã ướt sũng.
Cố Cận nhìn cô vượt qua cơn mưa, do dự có nên xuống xe hay không.
Đúng lúc này, điện thoại di động trên bảng điều khiển vang lên.
Bạch Tranh di chuyển trong màn mưa, mưa đã hoàn toàn làm ướt giày cô.
Cô đi qua ngã tư đứng trên bậc thềm đợi đèn giao thông, những chiếc xe chạy quá tốc độ đã mang theo vài hạt mưa bắn vào người cô.
Bạch Tranh hơi nghiêng ô, tập trung suy nghĩ trên đường về nhà, không hề để ý tới người phía sau.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô.
Bạch Tranh giật mình, dường như không kịp nghĩ tới khả năng khác, nhanh chóng bắt lấy cánh tay người nọ, trở tay giữ người lại.
“A—” Tiếng hét bị tiếng mưa che lấp.
Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, bèn chiếu lên đèn pha, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Cận.
Ngôi sao lớn trên TV đang ngồi xổm trên mặt đất trong tư thế bị cô nắm lấy cánh tay.
“….” Sau khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Tranh lập tức buông tay ra, “Thực xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi tưởng…”
“Không có việc gì…… Không có việc gì.” Cố Cận không dám lên tiếng, dùng sức đứng lên.
“Anh không sao chứ?” Bạch Tranh nhường hắn một nửa chỗ, thấy Cố Cận động đậy cánh tay, động tác có chút cứng ngắc, hắn cắn răng một cái, “Tôi thật không có việc gì.”
“Hay là tôi giúp anh vận động một chút.” Bạch Tranh nghĩ cách giúp.
Ai ngờ vừa chạm vào cánh tay, Cố Cận thiếu chút nữa ngã nhào: “Ôi, đau quá, đau quá——”
“……”
-
Khi Đàm Khải Thâm đến đón, anh ngồi trong xe nhìn thấy một cảnh như vậy.
Sau đó, khi Cố Cận giải thích với anh, anh không thể không nói: “Tôi thực sự không ngờ rằng cháu gái nhỏ của anh sức mạnh còn hơn hai người đàn ông to lớn ,răng rắc một tiếng tôi đã nằm ở dưới đất rồi, còn chưa kịp phản ứng nữa.”
Lúc nói những lời này bọn họ đã an toàn di chuyển rồi, Đàm Khải Thâm rót một ly rượu đặt trước mặt anh ta, sau đó lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mỡ ném cho anh ta.
Cố Cẩm nhìn trái nhìn phải trong gương, cắn răng bôi thuốc, “Có phải nhà của các cậu đều xuất thân học võ không ,đem cánh tay của tôi xoay luôn.”
“Nắm chắc thời gian. ” Đàm Khải Thâm tận tình tận nghĩa đưa thuốc, “Xong rồi thì đi ra phòng khách chờ tôi.”
“Cậu không bôi cho tớ, tớ nhìn không thấy… Này!”
“Tự mình làm lấy.” Tích chữ như vàng.
Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bị đóng lại trước mắt Cố Cận, anh ta oán giận quay đầu lại, “Thấy sắc quên bạn, mình toàn kết bạn với mấy người kiểu gì thế này?”
Nói như vậy nhưng Đàm Khải Thâm vẫn tìm người giúp Cố Cận bôi thuốc.
Trong phòng khách có một bàn người đang đánh bài, ồn ào náo nhiệt. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, rơi trên cửa sổ, thành phố bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhìn mấy lần cũng khó thấy rõ.
Đàm Khải Thâm để mắt đến thời gian tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống.
Những người đến tối nay đều là bạn tốt đã ở bên anh mười năm qua, có những lời không cần nói ra thành lời, hai người đều hiểu rõ ràng.
Anh ngồi một mình bên cửa sổ rất lâu, không có ai đến quấy rầy.
Cho đến khi, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh được mở ra.
–
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tranh đến đây.
Khi lên xe của Đàm Khải Thâm để trở về, cô cảm thấy con đường này có chút quen thuộc.
Nửa tiếng trước, sau khi đỡ Cố Cận lên xe, cô vốn định đợi xe trở về một mình, nhưng mưa to như vậy, đợi hồi lâu cũng không bắt được, trong lòng vẫn còn thấy có lỗi với Cố Cận, cô đi theo họ.
Có lẽ Đàm Khải Thâm vẫn sống ở nơi ban đầu,Bạch Tranh đã nghĩ về điều này từ trước.
Nhưng điều cô không ngờ là anh còn giữ nguyên căn phòng của cô.
Đây là biệt thự trên núi do Đàm gia đầu tư từ những năm trước, nằm ở phía nam Bắc Thành, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, là nơi trốn nóng tuyệt vời.
Trong những năm đi học, vì ông cụ Phó mỗi mùa hè sẽ về nông thôn sống một thời gian, kỳ nghỉ đông và hè của Bạch Tranh đều không có người ở cạnh, không có đủ thời gian để đi lại, vì vậy Đàm Ngữ Lâm quyết định để cô chuyển đến đây, để Đàm Khải Thâm chăm sóc cuộc sống hàng ngày ăn uống của cô.
Khi đó cô không thường nghe lời, cả nhà trên dưới cũng chỉ có người cậu này mới có thể tác động tới cô. Đoán chừng Đàm Khải Thâm đã quen làm gì cũng một mình, không thích trẻ con, tính tình cũng không tốt lắm, nắm chặt bài tập của cô, động một chút là phạt đứng cấm túc.
Bạch Tranh cũng không chịu thua kém, cô không chịu hối cải, bị phạt nhiều lần vì tội nổi loạn, cô còn có ý định bỏ nhà đi.
Tuy nhiên, ví của cô đã bị đánh cắp trên đường, cô đã ở lại ga tàu hai ngày hai đêm, nhưng cuối cùng đã bị Đàm Khải Thâm bắt được.
Không quá khi nói sống sót sau cơn hoạn nạn sau đó gặp lại Đàm Khải Thâm đó chính là lần đầu tiên từ khi lọt lòng tới nay cảm thấy Đàm Khải Thâm vừa mắt.
Cô lập tức nhào vào trong lòng anh, rơi hai hàng nước mắt, câu đầu tiên khi nhìn thấy anh là: “Chú, cháu đói.”
Đàm Khải Thâm ánh mắt thả lỏng, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, “Cháu còn muốn chạy không?”
“…..” Nhịn đói hai ngày, Bạch Tranh nghe đến hai chữ “Chạy” liền có phản ứng căng thẳng, vội vàng lắc đầu, “Cháu không chạy nữa, cháu không chạy nữa.”
Nghe vậy, khóe miệng người đàn ông nhếch lên, cầm hộp dưới chân cô lên, “Đi thôi, cháu muốn ăn gì?”
Bạch Tranh sửng sốt một chút, đợi có người đi ngang qua mới kịp phản ứng.
Nghĩ lại thì, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười trước đám đông.
Bởi vì trải qua lần đó, thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, Bạch Tranh cư xử rất thành thật, Đàm Khải Thâm nói gì thì là cái đó, muốn cô đi phía đông tuyệt đối cô không đi phía tây, vì như vậy mà càng ỷ lại vào anh nhiều hơn, tình cảm của cô dành cho Đàm Khải Thâm cũng dần thay đổi.
Biết rằng danh từ chỉ sự thay đổi đó là “thích”, thì đã một ngày sau khi anh rời nhiệm vụ.
Khi đó, họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng. Bạch Tranh vẫn sống trong nhà của anh, nhưng tài liệu mà anh mang theo đã đổi từ cấp ba sang đại học năm thứ nhất.
Ở tuổi mới bắt đầu yêu, các bạn học xung quanh bắt đầu bàn luận về chủ đề tình cảm, Bạch Tranh không biết gì, so sánh tâm lý của bản thân với những từ xa lạ đó, khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong đầu cô, là khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng
Cô bị ý nghĩ đó của mình làm giật cả mình, cô ngồi trong căn phòng trống, không thể yên tâm học nữa.
Sau này, Bạch Tranh đã dùng mười mấy cách để lật ngược kết luận này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần chạm mắt với anh thôi, là nhịp tim của cô đã tự động tăng nhanh rồi.
Bạch Tranh không thể làm gì được, cô không thể ngăn được cơn kích động này.
Ở độ tuổi đẹp nhất, cô đã yêu một người mà định mệnh không thể thích, biết rằng sẽ ngày càng sâu đậm nhưng cô vẫn không chút do dự tiếp tục.
Nhiều năm trôi qua, lại trở lại một nơi quen thuộc, nhìn căn phòng vẫn như cũ,mọi vật dụng trong phòng dường như đều chất chứa kỷ niệm, khiến cô đứng trước cửa rất lâu mới vào phòng tắm thay quần áo.
Quần áo trong tủ quần áo phần lớn đều là cô mặc trước đó, cũng may từ khi học cấp ba đến nay dáng người cô không thay đổi nhiều, Bạch Tranh từ trong tủ tìm một bộ quần áo thể thao mặc vào, cô chỉ sấy tóc mặc quần áo vào rồi cầm điện thoại di động mở cửa.
Tiếng ồn trong phòng khách không hề dừng lại, đa số mọi người chỉ nhìn về phía cô, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục vùi đầu vào ván bài.
Nằm nghiêng đối diện phòng khách, có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh trong biệt thự, tầm mắt cô dời đi, nhìn qua cửa sổ sát đất bên phải, Đàm Khải Thâm vừa vặn đi tới, “Vào phòng bếp.”
Bạch Tranh thu mình lại vội vàng đi theo.
Phòng bếp nằm sau phòng khách, ngăn cách giữa hai không gian là bức tường, khi bước vào bên trong, âm thanh từ cửa bên cạnh nhỏ đi nhiều. Trong không gian hơn chục mét vuông bày biện đủ loại đồ dùng nhà bếp, chén đĩa bát đũa được xếp ngay ngắn trong tủ, có vẻ như thường xuyên có người đến dọn dẹp.
Đàm Khải Thâm rót một tách trà nóng trước bàn giữa phòng, đưa cho cô.
“Cám ơn.” Bạch Tranh uống nửa hớp, vị ngọt, chất lỏng lướt qua đầu lưỡi lưu lại nhàn nhạt vị cay. Khi ngước mắt lên, cô thấy một nửa cánh tay của Đàm Khải Thâm bị lộ ra ngoài thấy vết thương có vẻ không khá hơn.
Đã gần một tuần trôi qua, nó vẫn đỏ như vậy.
Bạch Tranh chỉ chỉ ra ý hỏi: “Chỗ này, bôi thuốc chưa?”
“Chưa” Anh thành thật nói, “Có lúc quên mất.”
“….” Bạch Tranh biết người này tuyệt đối sẽ không coi trọng vết thương của mình, liền đặt chén trà xuống, đưa tay hỏi: “Thuốc đâu?”
Đàm Khải Thâm do dự một chút, suy nghĩ một chút, “Trong phòng.”
“Cháu biết mà.” Cô rời bếp đi vào phòng ngủ chính.
Cũng may thuốc mỡ được đặt trên tủ cạnh cửa nên rất dễ nhìn thấy.
Bạch Tranh quay lại trong vòng vài phút.
Đàm Khải Thâm không thể nhịn cười trước tư thế quen thuộc của cô.
Bạch Tranh vặn mở thuốc, bôi thuốc cho anh,trong lòng sốt ruột, ngữ khí cũng không tốt hơn bao nhiêu, “Cười cái gì, bong vảy sẽ rất xấu.”
Anh mỉm cười, dựa vào quầy bar nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà ấm áp, “Em có biết bây giờ mình gọi là gì không?”
Bạch Tranh tập trung uống thuốc, tùy ý nói: “Cái gì.”
“Vì lo lắng mà loạn lên.” Đàm Khải Thâm nói.
“…..” Bạch Tranh tim đập thình thịch, bối rối chưa tới nửa giây, liền giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bôi thuốc, “Chú sẽ bị thương, suy cho cùng cũng không liên quan gì đến cháu.. Cháu quan tâm đến vết thương của chú không phải là chuyện bình thường sao?”
“Chà, nói cũng có đạo lý đó.”
Cô thở hắt ra một hơi. Sau đó nghe thấy Đàm Khải Thâm cười với giọng điệu tự giễu, “Tôi đang buông thả bản thân.”
“Lạch cạch——” Chiếc tâm rơi xuống
Bạch Tranh vốn đã bồn chồn trong lòng lại bởi vì câu nói cuối cùng chấn động, cô có chút thất thần một hồi.
Đàm Khải Thâm bắt gặp ánh mắt của cô.
Không trốn tránh, bốn mắt nhìn nhau.
Đèn trên nóc xe sáng lên, cần gạt nước đều đặn gạt nước kính xe, bảng đèn neon ở xa lóe lên ánh sáng không rõ ràng lắm.
Biểu hiện của Cố Cận từ đầu đến cuối khiến Bạch Tranh mơ hồ cảm thấy khó chịu: “Câu hỏi này liên quan đến sự riêng tư, vì vậy tôi không thể trả lời được.”
“Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi.” Cố Cận thấy cô chống cự thì cười quay đầu đi, khởi động xe.
Nhưng mà thử hai lần đều không lên lửa, Bạch Tranh cảm thấy không đúng, bèn nhìn về phía đồng hồ dầu.
Cố Cận nhìn vào nơi cô đang chỉ, ngay lập tức choáng váng, “Nói tại sao tôi không thể di chuyển được. Xin lỗi, thường là do trợ lý lái xe hôm nay lại đang vội, không biết cách”
Bạch Tranh lắc đầu, “Tôi sẽ gọi xe kéo cho anh”
“Không cần, tôi tìm một người bạn tới giúp.” Cố Cận lấy điện thoại ra bấm số.
Bạch Tranh cảm thấy ngồi yên không phải là cách hay, nhưng cô không thể bỏ Cố Cận lại, dù sao thì anh ta bị mắc kẹt ở đây chỉ do tiễn cô. Sau khi đợi một lúc, sau khi Cố Cận đã liên hệ được với bạn của mình, Bạch Tranh mới định rời đi.
Tiếc là thời tiết không được đẹp, vừa định bước xuống xe thì mưa chợt bắt đầu nặng hạt.
“Hay là đợi thêm chút nữa đi.” Cố Cận từ trong xe gọi cô.
Bạch Tranh gật đầu cảm ơn ý tốt của anh ta, sau đó dứt khoát mở cửa, cầm ô xuống xe, cơn mưa xối xả như vậy, vừa xuống xe chưa đến mười giây, nửa người dưới của cô đã ướt sũng.
Cố Cận nhìn cô vượt qua cơn mưa, do dự có nên xuống xe hay không.
Đúng lúc này, điện thoại di động trên bảng điều khiển vang lên.
Bạch Tranh di chuyển trong màn mưa, mưa đã hoàn toàn làm ướt giày cô.
Cô đi qua ngã tư đứng trên bậc thềm đợi đèn giao thông, những chiếc xe chạy quá tốc độ đã mang theo vài hạt mưa bắn vào người cô.
Bạch Tranh hơi nghiêng ô, tập trung suy nghĩ trên đường về nhà, không hề để ý tới người phía sau.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô.
Bạch Tranh giật mình, dường như không kịp nghĩ tới khả năng khác, nhanh chóng bắt lấy cánh tay người nọ, trở tay giữ người lại.
“A—” Tiếng hét bị tiếng mưa che lấp.
Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, bèn chiếu lên đèn pha, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Cận.
Ngôi sao lớn trên TV đang ngồi xổm trên mặt đất trong tư thế bị cô nắm lấy cánh tay.
“….” Sau khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Tranh lập tức buông tay ra, “Thực xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi tưởng…”
“Không có việc gì…… Không có việc gì.” Cố Cận không dám lên tiếng, dùng sức đứng lên.
“Anh không sao chứ?” Bạch Tranh nhường hắn một nửa chỗ, thấy Cố Cận động đậy cánh tay, động tác có chút cứng ngắc, hắn cắn răng một cái, “Tôi thật không có việc gì.”
“Hay là tôi giúp anh vận động một chút.” Bạch Tranh nghĩ cách giúp.
Ai ngờ vừa chạm vào cánh tay, Cố Cận thiếu chút nữa ngã nhào: “Ôi, đau quá, đau quá——”
“……”
-
Khi Đàm Khải Thâm đến đón, anh ngồi trong xe nhìn thấy một cảnh như vậy.
Sau đó, khi Cố Cận giải thích với anh, anh không thể không nói: “Tôi thực sự không ngờ rằng cháu gái nhỏ của anh sức mạnh còn hơn hai người đàn ông to lớn ,răng rắc một tiếng tôi đã nằm ở dưới đất rồi, còn chưa kịp phản ứng nữa.”
Lúc nói những lời này bọn họ đã an toàn di chuyển rồi, Đàm Khải Thâm rót một ly rượu đặt trước mặt anh ta, sau đó lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mỡ ném cho anh ta.
Cố Cẩm nhìn trái nhìn phải trong gương, cắn răng bôi thuốc, “Có phải nhà của các cậu đều xuất thân học võ không ,đem cánh tay của tôi xoay luôn.”
“Nắm chắc thời gian. ” Đàm Khải Thâm tận tình tận nghĩa đưa thuốc, “Xong rồi thì đi ra phòng khách chờ tôi.”
“Cậu không bôi cho tớ, tớ nhìn không thấy… Này!”
“Tự mình làm lấy.” Tích chữ như vàng.
Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bị đóng lại trước mắt Cố Cận, anh ta oán giận quay đầu lại, “Thấy sắc quên bạn, mình toàn kết bạn với mấy người kiểu gì thế này?”
Nói như vậy nhưng Đàm Khải Thâm vẫn tìm người giúp Cố Cận bôi thuốc.
Trong phòng khách có một bàn người đang đánh bài, ồn ào náo nhiệt. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, rơi trên cửa sổ, thành phố bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhìn mấy lần cũng khó thấy rõ.
Đàm Khải Thâm để mắt đến thời gian tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống.
Những người đến tối nay đều là bạn tốt đã ở bên anh mười năm qua, có những lời không cần nói ra thành lời, hai người đều hiểu rõ ràng.
Anh ngồi một mình bên cửa sổ rất lâu, không có ai đến quấy rầy.
Cho đến khi, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh được mở ra.
–
Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tranh đến đây.
Khi lên xe của Đàm Khải Thâm để trở về, cô cảm thấy con đường này có chút quen thuộc.
Nửa tiếng trước, sau khi đỡ Cố Cận lên xe, cô vốn định đợi xe trở về một mình, nhưng mưa to như vậy, đợi hồi lâu cũng không bắt được, trong lòng vẫn còn thấy có lỗi với Cố Cận, cô đi theo họ.
Có lẽ Đàm Khải Thâm vẫn sống ở nơi ban đầu,Bạch Tranh đã nghĩ về điều này từ trước.
Nhưng điều cô không ngờ là anh còn giữ nguyên căn phòng của cô.
Đây là biệt thự trên núi do Đàm gia đầu tư từ những năm trước, nằm ở phía nam Bắc Thành, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, là nơi trốn nóng tuyệt vời.
Trong những năm đi học, vì ông cụ Phó mỗi mùa hè sẽ về nông thôn sống một thời gian, kỳ nghỉ đông và hè của Bạch Tranh đều không có người ở cạnh, không có đủ thời gian để đi lại, vì vậy Đàm Ngữ Lâm quyết định để cô chuyển đến đây, để Đàm Khải Thâm chăm sóc cuộc sống hàng ngày ăn uống của cô.
Khi đó cô không thường nghe lời, cả nhà trên dưới cũng chỉ có người cậu này mới có thể tác động tới cô. Đoán chừng Đàm Khải Thâm đã quen làm gì cũng một mình, không thích trẻ con, tính tình cũng không tốt lắm, nắm chặt bài tập của cô, động một chút là phạt đứng cấm túc.
Bạch Tranh cũng không chịu thua kém, cô không chịu hối cải, bị phạt nhiều lần vì tội nổi loạn, cô còn có ý định bỏ nhà đi.
Tuy nhiên, ví của cô đã bị đánh cắp trên đường, cô đã ở lại ga tàu hai ngày hai đêm, nhưng cuối cùng đã bị Đàm Khải Thâm bắt được.
Không quá khi nói sống sót sau cơn hoạn nạn sau đó gặp lại Đàm Khải Thâm đó chính là lần đầu tiên từ khi lọt lòng tới nay cảm thấy Đàm Khải Thâm vừa mắt.
Cô lập tức nhào vào trong lòng anh, rơi hai hàng nước mắt, câu đầu tiên khi nhìn thấy anh là: “Chú, cháu đói.”
Đàm Khải Thâm ánh mắt thả lỏng, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, “Cháu còn muốn chạy không?”
“…..” Nhịn đói hai ngày, Bạch Tranh nghe đến hai chữ “Chạy” liền có phản ứng căng thẳng, vội vàng lắc đầu, “Cháu không chạy nữa, cháu không chạy nữa.”
Nghe vậy, khóe miệng người đàn ông nhếch lên, cầm hộp dưới chân cô lên, “Đi thôi, cháu muốn ăn gì?”
Bạch Tranh sửng sốt một chút, đợi có người đi ngang qua mới kịp phản ứng.
Nghĩ lại thì, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười trước đám đông.
Bởi vì trải qua lần đó, thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, Bạch Tranh cư xử rất thành thật, Đàm Khải Thâm nói gì thì là cái đó, muốn cô đi phía đông tuyệt đối cô không đi phía tây, vì như vậy mà càng ỷ lại vào anh nhiều hơn, tình cảm của cô dành cho Đàm Khải Thâm cũng dần thay đổi.
Biết rằng danh từ chỉ sự thay đổi đó là “thích”, thì đã một ngày sau khi anh rời nhiệm vụ.
Khi đó, họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng. Bạch Tranh vẫn sống trong nhà của anh, nhưng tài liệu mà anh mang theo đã đổi từ cấp ba sang đại học năm thứ nhất.
Ở tuổi mới bắt đầu yêu, các bạn học xung quanh bắt đầu bàn luận về chủ đề tình cảm, Bạch Tranh không biết gì, so sánh tâm lý của bản thân với những từ xa lạ đó, khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong đầu cô, là khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng
Cô bị ý nghĩ đó của mình làm giật cả mình, cô ngồi trong căn phòng trống, không thể yên tâm học nữa.
Sau này, Bạch Tranh đã dùng mười mấy cách để lật ngược kết luận này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần chạm mắt với anh thôi, là nhịp tim của cô đã tự động tăng nhanh rồi.
Bạch Tranh không thể làm gì được, cô không thể ngăn được cơn kích động này.
Ở độ tuổi đẹp nhất, cô đã yêu một người mà định mệnh không thể thích, biết rằng sẽ ngày càng sâu đậm nhưng cô vẫn không chút do dự tiếp tục.
Nhiều năm trôi qua, lại trở lại một nơi quen thuộc, nhìn căn phòng vẫn như cũ,mọi vật dụng trong phòng dường như đều chất chứa kỷ niệm, khiến cô đứng trước cửa rất lâu mới vào phòng tắm thay quần áo.
Quần áo trong tủ quần áo phần lớn đều là cô mặc trước đó, cũng may từ khi học cấp ba đến nay dáng người cô không thay đổi nhiều, Bạch Tranh từ trong tủ tìm một bộ quần áo thể thao mặc vào, cô chỉ sấy tóc mặc quần áo vào rồi cầm điện thoại di động mở cửa.
Tiếng ồn trong phòng khách không hề dừng lại, đa số mọi người chỉ nhìn về phía cô, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục vùi đầu vào ván bài.
Nằm nghiêng đối diện phòng khách, có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh trong biệt thự, tầm mắt cô dời đi, nhìn qua cửa sổ sát đất bên phải, Đàm Khải Thâm vừa vặn đi tới, “Vào phòng bếp.”
Bạch Tranh thu mình lại vội vàng đi theo.
Phòng bếp nằm sau phòng khách, ngăn cách giữa hai không gian là bức tường, khi bước vào bên trong, âm thanh từ cửa bên cạnh nhỏ đi nhiều. Trong không gian hơn chục mét vuông bày biện đủ loại đồ dùng nhà bếp, chén đĩa bát đũa được xếp ngay ngắn trong tủ, có vẻ như thường xuyên có người đến dọn dẹp.
Đàm Khải Thâm rót một tách trà nóng trước bàn giữa phòng, đưa cho cô.
“Cám ơn.” Bạch Tranh uống nửa hớp, vị ngọt, chất lỏng lướt qua đầu lưỡi lưu lại nhàn nhạt vị cay. Khi ngước mắt lên, cô thấy một nửa cánh tay của Đàm Khải Thâm bị lộ ra ngoài thấy vết thương có vẻ không khá hơn.
Đã gần một tuần trôi qua, nó vẫn đỏ như vậy.
Bạch Tranh chỉ chỉ ra ý hỏi: “Chỗ này, bôi thuốc chưa?”
“Chưa” Anh thành thật nói, “Có lúc quên mất.”
“….” Bạch Tranh biết người này tuyệt đối sẽ không coi trọng vết thương của mình, liền đặt chén trà xuống, đưa tay hỏi: “Thuốc đâu?”
Đàm Khải Thâm do dự một chút, suy nghĩ một chút, “Trong phòng.”
“Cháu biết mà.” Cô rời bếp đi vào phòng ngủ chính.
Cũng may thuốc mỡ được đặt trên tủ cạnh cửa nên rất dễ nhìn thấy.
Bạch Tranh quay lại trong vòng vài phút.
Đàm Khải Thâm không thể nhịn cười trước tư thế quen thuộc của cô.
Bạch Tranh vặn mở thuốc, bôi thuốc cho anh,trong lòng sốt ruột, ngữ khí cũng không tốt hơn bao nhiêu, “Cười cái gì, bong vảy sẽ rất xấu.”
Anh mỉm cười, dựa vào quầy bar nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà ấm áp, “Em có biết bây giờ mình gọi là gì không?”
Bạch Tranh tập trung uống thuốc, tùy ý nói: “Cái gì.”
“Vì lo lắng mà loạn lên.” Đàm Khải Thâm nói.
“…..” Bạch Tranh tim đập thình thịch, bối rối chưa tới nửa giây, liền giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bôi thuốc, “Chú sẽ bị thương, suy cho cùng cũng không liên quan gì đến cháu.. Cháu quan tâm đến vết thương của chú không phải là chuyện bình thường sao?”
“Chà, nói cũng có đạo lý đó.”
Cô thở hắt ra một hơi. Sau đó nghe thấy Đàm Khải Thâm cười với giọng điệu tự giễu, “Tôi đang buông thả bản thân.”
“Lạch cạch——” Chiếc tâm rơi xuống
Bạch Tranh vốn đã bồn chồn trong lòng lại bởi vì câu nói cuối cùng chấn động, cô có chút thất thần một hồi.
Đàm Khải Thâm bắt gặp ánh mắt của cô.
Không trốn tránh, bốn mắt nhìn nhau.