Trans: Duật Vân Ngữ Yên
Beta: Matcha Machiato
15-7-2011
Sau nửa tiếng.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm dần dần tản đi, Bạch Tranh đứng trước gương, đưa tay lau sạch hơi nước ẩm ướt phía trên.
Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của người phụ nữ phản chiếu trong gương, vai và cổ tạo thành một đường cong, để lộ xương bướm xinh đẹp. Vừa tắm xong, trên người cô chỉ quấn một lớp khăn tắm, trong mắt có một lớp sương mờ, làn da trắng sáng giống như trứng gà bóc, trong sắc trắng lộ ra màu đỏ.
Bạch Tranh nghĩ không ra mình là dây nào bị chập, đầu óc nóng lên lại có thể đồng ý cái phương án này.
Cô cúi người dùng nước lạnh hất lên mặt, thở dài một hơi, khoác áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Cũng là nửa giờ trước, Bạch Tranh hỏi Đàm Ngữ Lâm mới biết, bởi vì cơn mưa xối xả buổi chiều, dây cáp điện biệt thự của Đàm Khải Thâm bị gió thổi đứt, một loạt thiết bị điện không dùng được, tìm người sửa cần thời gian, anh lại không quen ở khách sạn, đành phải đến Lan Uyển ở tạm vài ngày.
Phòng của anh nằm ngay bên cạnh phòng cô.
Kỳ thật nói là “của anh” cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì buổi chiều mới quyết định muốn đến ở, phòng còn chưa kịp thu dọn, vali đựng đồ thay còn đang để ở dưới lầu, cho nên căn phòng này so với phòng khách cũng không có gì khác nhau.
Tắm rửa xong trên người thoải mái hơn nhiều, Bạch Tranh ôm đồ vệ sinh cá nhân đi về phòng, chuẩn bị đi nói với Đàm Khải Thâm một tiếng.
Cô đi xuống dưới lầu, phòng khách trống rỗng không một người, chóp mũi ngửi thấy một mùi hành tây nồng đậm mê người, càng đi đến gần phòng bếp, hương vị càng rõ ràng.
Đàm Khải Thâm đang nấu mì.
So sánh dáng vẻ không biết gì về thiết bị điện trong phòng bếp của cô, dáng vẻ người đàn ông xuống bếp quả thực có thể dùng từ thành thạo để hình dung.
Bạch Tranh biết kỹ năng sống của anh đầy đủ, nhưng khi nhìn tận mắt lại là một loại cảm giác khác.
Động tác của anh cũng giống như con người anh, sạch sẽ lưu loát, không bao giờ lề mề chậm chạp.
Ống tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, đường cong cơ bắp theo lực đạo lớn nhỏ mà hiện ra rõ ràng.
Nguyên liệu đã cắt nhỏ, mì đã trần qua nước lạnh, mì được tưới nước dùng màu trắng ngọc, rắc thêm chút hành lá bên trên, cả quá trình cảnh đẹp ý vui.
Bạch Tranh ghé vào cửa, nhìn thấy chén mì vừa mới ra khỏi nồi, bụng không chịu thua kém kêu hai tiếng.
Buổi tối cô chỉ lo cùng Lận Nhiễm nói chuyện phiếm, cơm thật ra cũng không ăn được bao nhiêu. Bây giờ dưới sự tấn công của đồ ăn ngon, Bạch Tranh cảm thấy nếu cô không ăn bát mì kia, có thể đêm nay sẽ không thể nào ngủ được.
Đàm Khải Thâm dọn dẹp xong các đồ linh tinh, đặt mì lên bàn, không cần quay đầu lại cũng biết cô nghĩ gì:
“Muốn ăn tự mình lấy bát đũa. “
Tốt như vậy?
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng động tác trên tay lại rất thành thật. Cô đi đến tủ lấy hai bộ bát đũa, đi theo đến cạnh bàn ăn, nhu thuận chờ cho ăn.
Mì rốt cục được bưng lên bàn, Bạch Tranh đã sớm không đợi được, cầm bát lên lấy mì. Tóc chưa kịp sấy khô nhỏ từng giọt từng giọt ướt đẫm vai, thấm ướt ra một mảng.
Đàm Khải Thâm thêm nửa bát mì cho cô, đặt ở trước bàn.
Còn chưa kịp gắp, Bạch Tranh lại nghe thấy —— “Đi sấy khô tóc rồi mới ăn. “
Cô biết ngay mà! Sẽ không! Dễ dàng như vậy!
“Cậu à, bình thường con cũng không sấy tóc.” Bạch Tranh cong mắt, ý đồ giả vờ dễ thương để qua cửa.
Đáng tiếc trò này không có tác dụng với anh.
Nghe vậy, Đàm Khải Thâm vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay lấy bát mì kia về.
“…” Cô trơ mắt nhìn người đàn ông ngồi xuống đối diện, ăn một miếng mì nóng hổi, mùi thơm của dầu trộn lẫn với mùi hành lá kích thích thần kinh yếu ớt của cô, “Coi như anh lợi hại. “
Dứt lời, Bạch Tranh lập tức chạy về phòng.
Nghe tiếng dép lê dồn dập đạp lên cầu thang, khóe miệng người đàn ông nhếch lên một độ cong cực nhẹ.
Cô dùng thời gian ngắn nhất để sấy khô tóc.
Lúc xuống lầu, Đàm Khải Thâm đã ăn xong, ngồi trên sofa xử lý công việc.
“Tôi sấy xong rồi.” Bạch Tranh cố ý nói to.
Anh ngước mắt lên nhìn lại, Bạch Tranh nhảy nhót hai vòng, muốn làm nổi bật sự thật tóc đã hoàn toàn sấy khô.
“Ừm.” Đàm Khải Thâm một lần nữa dời tầm mắt trở lại màn hình máy tính: “Mì ở trong nồi, tự mình lấy. “
Bạch Tranh vào bếp lấy, trong nồi cho nước nóng ngâm đến giữa bát, mì ăn vào miệng vẫn còn nóng.
Coi như anh vẫn còn chút lương tâm.
Cô vừa ăn vừa nghĩ.
Tay nghề của Đàm Khải Thâm quả thật không có gì để nói, nước mì dương xuân đậm đà, tươi mà không mặn, lại cho thêm chút hành hoa, đại khái có thể xếp trước top 3 các quán mì cô đã từng đi ăn.
Chưa ăn được mấy miếng đã hết bát.
Nhìn chút nước canh còn lại trong bát, cảm giác tội lỗi ập đến. Bạch Tranh tựa lưng vào ghế lên án bản thân, đồng thời chụp ảnh mở weibo đăng lên bảng tin.
@ Little White white: đêm khuya, bữa ăn khuya, tội lỗi. Hình ảnh đính kèm là một bức ảnh chụp bát mì.
Đăng weibo được một lúc, bình luận dần dần tăng lên:
“Kiểu người đẹp ăn bao nhiêu cũng không mập này thật sự tồn tại sao!
“Oa, cùng một loại mì với nữ thần. / Hình ảnh /”
– Tiểu Bạch ăn nhiều một chút, chị quá gầy (vẻ mặt hâm mộ).
……
“Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện đối diện còn có một bộ bát đũa sao? Đẩy kính.jpg” – Lầu trên là hỏa nhãn kim tinh à!
Bạch Tranh chọn mấy ID quen thuộc để trả lời, sau khi nhìn thấy hai bình luận phía sau, cô nhìn lại ảnh chụp,
“…”
Xong đời, ống kính kéo quá xa.
Lọt vào ảnh chính là cái bát rỗng của Đàm Khải Thâm.
Cô mơ mơ hồ hồ đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng những bình luận suy đoán đối phương là ai càng ngày càng nhiều.
Như một hòn đá khuấy động lên ngàn lớp sóng.
Khoảng thời gian này, những tin về vướng mắc tình cảm luôn thu hút sự chú ý của mọi người so với các tin tức khác.
Tuy rằng cô chỉ là một blogger nhỏ không có gì nổi bật, nhưng Bạch Tranh vẫn cảm thấy đề cập tới chuyện tình cảm cá nhân trên tài khoản công việc thì không tốt lắm, huống chi đây là một hiểu nhầm mà thôi.
Cô không có ý giấu diếm, chỉ là không muốn để sự chú ý của mọi người đi quá xa.
Bên dưới bình luận thảo luận sôi nổi, không còn cách nào khác, Bạch Tranh đành phải kéo Lận Nhiễm ra để ổn định bình luận.
Người đang ở trung tâm thành phố Bắc Kinh xa xôi Lận Nhiễm đột nhiên bị gọi tên, sau khi nghe lời đăng weibo, lại gọi điện tới bức cung.
Lúc đó, Bạch Tranh đã thu dọn xong, đang dựa vào chiếc ghế dài mềm mại chỉnh sửa đoạn video trước đó.
“Cậu thành thật khai báo, buổi tối ăn mì cùng ai?”
“Ăn mì gì.” Cô giả ngu.
“Chưa gặp người nào qua cầu rút ván như cậu, có tin mình xóa weibo không.”
Lận Nhiễm đây là nắm nhược điểm của cô trong tay, muốn ép cô không nói không được, “Nam hay nữ? “
Bạch Tranh cũng rất hối hận, ăn no đăng weibo quả nhiên không phải là một quyết định chính xác.
“Cậu không quen.” Cô khẳng định.
“A——” Lận Nhiễm lập tức vạch trần, “Vậy chính là nam. ” “……”
“Bạn nữ của cậu mình đều quen biết, có thể cùng cậu ăn mì buổi tối ngoại trừ mình, nhất thời mình thật không nghĩ ra còn có thể có ai.” Lận Nhiễm ở bên kia phân tích, “Mình nói buổi tối rủ cậu đi quán bar cậu không đi, thì ra trong nhà có người đang chờ. “
Bạch Tranh sống không còn gì luyến tiếc: “Cậu biết yy như vậy, không đi viết tiểu thuyết thật sự là nhân tài không được trọng dụng. “
“Bị mình đoán trúng rồi đúng không.” Lận Nhiễm chỉ xem như cô đang khen mình, vui vẻ, “Không nhìn ra, cậu cùng Phó Minh Tu tiến triển nhanh như vậy đấy? “
“……”
Đoán trúng cái đầu cậu ấy.
–
Cho dù Bạch Tranh nói phải nói trái với cô, Lận Nhiễm vẫn đầy lòng hiếu kỳ với chuyện yêu đương của cô và Phó Minh Tu, hai người tán gẫu đến tận nửa đêm.
Cũng may không cần dậy sớm, Bạch Tranh ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, sau khi chỉnh lí đơn giản, bước ra cửa với hai quầng thâm dưới mắt.
Thời gian ký hợp đồng với Nhạc Âm Entertainment ấn định là hai giờ rưỡi chiều, cô cố ý đến trước mười lăm phút, sau khi đến công ty, được nhân viên lễ tân sắp xếp chờ ở khu vực tiếp khách bên phải cửa ra vào.
Nhạc Âm Entertainment là một trong những công ty giải trí nổi tiếng trong nước, có thâm niên và danh tiếng cao, nguồn tài nguyên nhân lực lớn, mấy năm gần đây số lượng ngôi sao nổi tiếng vô số, hướng đi chính của công ty là đào ra tân binh trong giới âm nhạc và bồi dưỡng ra nhóm nhạc thần tượng, tổ chức chương trình tuyển chọn tài năng với ratting rất cao.
Cũng không khoa trương khi nói, hiện nay trên thị trường gần một nửa số ca sĩ đều xuất phát từ Nhạc Âm.
Bạch Tranh làm nhạc cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nguyên nhân là do cô đăng một video ca hát trên nền tảng công cộng, khi đó cũng là nhất thời nổi hứng, hơn nữa thân thể không thoải mái không thể ra ngoài quay video, đành phải mượn danh nghĩa xin lỗi ở nhà quay video chuyên mục đàn hát kia, cũng coi như là phúc lợi cho fan.
Vốn chỉ là muốn lười biếng, không nghĩ rằng video kia sẽ nổi, thậm chí còn được đề cử lên trang chủ nền tảng. Lúc người phụ trách của Nhạc Âm gửi email cho cô cũng nghĩ là trò đùa nào đó, Bạch Tranh căn bản không nghĩ tới sẽ được công ty âm nhạc nhìn trúng, lúc ấy còn tưởng rằng lại là kiểu lừa đảo mới, thẳng đến khi người phụ trách nhiều lần giải thích, thậm chí chuyển ra khỏi công ty, cô mới đồng ý gặp mặt riêng.
Lúc đó đúng lúc phòng làm việc thiếu tiền chi tiêu, Bạch Tranh cảm thấy có thể kiếm thêm một chút, sau khi cân nhắc liền đồng ý.
Sau một vài vòng phỏng vấn, chỉ còn một vòng cuối cùng để ký hợp đồng.
Trong thời gian chờ đợi, khu vực tiếp khách này đã có vài người ngồi.
Những người đang chờ đợi khác không bình tĩnh được như Bạch Tranh. Công ty nhiều người, mọi người đều vội vội vàng vàng làm việc của mình, nơi đào tạo ngôi sao, gặp phải một diễn viên quen mặt là chuyện thường, thỉnh thoảng một ngôi sao nhỏ nào đó từ thang máy riêng đi ra, bên cạnh luôn náo loạn một trận.
Bạch Tranh còn bị năn nỉ thay người khác chụp hộ hai tấm ảnh chụp chung với minh tinh.
Người nọ nhận lấy điện thoại rồi nói lời cảm ơn với cô, chọn ảnh xong lại ngẩng đầu lên hỏi cô: “Cô cũng đến ký hợp đồng à?”
“Ừm.” Bạch Tranh gật đầu.
Đối phương cong mắt cười, lộ ra hai cái răng hổ đáng yêu, nhiệt tình đưa tay, “Xin chào, tôi tên Nguyễn Đào. “
Bạch Tranh: “Xin chào. “
“Cô thật xinh đẹp.” Nguyễn Đào là kiểu người vừa găp mà như đã quen, với ai cũng có thể nói được một hai câu, cô nhìn Bạch Tranh vài lần, lại nghiêng đầu nói, “Hình như tôi đã thấy cô ở đâu đó. “
“Có lẽ tôi trông khá phổ biến.”
“Ồ, tôi nhớ rồi! Cô——”
“Tiểu Đào.”
Còn chưa nói xong, lời Nguyễn Đào bị người khác cắt ngang, sau khi thấy người tới, sắc mặt Nguyễn Đào trong nháy mắt thay đổi.
Đứng phía sau là một người phụ nữ, Bạch Tranh nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy khóe miệng cười ôn hòa của cô ta: “Em lên lầu cũng không nói với chị một tiếng. “
Nguyễn Đào nhất thời không còn dáng vẻ hoạt bát vừa rồi, hai mắt cụp xuống, “Vì sao phải nói cho cô biết, cô là ai chứ. “
Bạch Tranh trầm mặc đứng bên cạnh, nghe vậy dịch sang bên phải, nhường một vị trí để bọn họ nói chuyện.
Người phụ nữ tính tình ngược lại rất tốt, nói chuyện không lạnh không nóng, rất kiên nhẫn: “Chị là chị gái của em.”
“Ai mà biết có phải thật hay không.” Nguyễn Đào thốt ra một câu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng người náo nhiệt xung quanh dần dần yên tĩnh lại, khiến cho hai câu nói này đặc biệt khiến người ta chú ý.
Có người nhìn sang bên này, tiếng thảo luận như có như không truyền đến, có vài câu cứ thế lọt vào tai Bạch Tranh:
“Đây là cái vị luật sư nổi tiếng kia sao, người đã từng đưa đơn kiện ly hôn cho Cố Cận?”
“Ai vậy, Nguyễn Âm Thư sao?”
“Chính là cô ấy, nghe nói chỗ dựa phía sau cô ấy là Đàm thị, sắp cùng tổng giám đốc hiện tại đính hôn rồi!”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Đàm: Từ chối ăn vạ.
Trans: Duật Vân Ngữ Yên
Beta: Matcha Machiato
15-7-2011
Sau nửa tiếng.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm dần dần tản đi, Bạch Tranh đứng trước gương, đưa tay lau sạch hơi nước ẩm ướt phía trên.
Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của người phụ nữ phản chiếu trong gương, vai và cổ tạo thành một đường cong, để lộ xương bướm xinh đẹp. Vừa tắm xong, trên người cô chỉ quấn một lớp khăn tắm, trong mắt có một lớp sương mờ, làn da trắng sáng giống như trứng gà bóc, trong sắc trắng lộ ra màu đỏ.
Bạch Tranh nghĩ không ra mình là dây nào bị chập, đầu óc nóng lên lại có thể đồng ý cái phương án này.
Cô cúi người dùng nước lạnh hất lên mặt, thở dài một hơi, khoác áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Cũng là nửa giờ trước, Bạch Tranh hỏi Đàm Ngữ Lâm mới biết, bởi vì cơn mưa xối xả buổi chiều, dây cáp điện biệt thự của Đàm Khải Thâm bị gió thổi đứt, một loạt thiết bị điện không dùng được, tìm người sửa cần thời gian, anh lại không quen ở khách sạn, đành phải đến Lan Uyển ở tạm vài ngày.
Phòng của anh nằm ngay bên cạnh phòng cô.
Kỳ thật nói là “của anh” cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì buổi chiều mới quyết định muốn đến ở, phòng còn chưa kịp thu dọn, vali đựng đồ thay còn đang để ở dưới lầu, cho nên căn phòng này so với phòng khách cũng không có gì khác nhau.
Tắm rửa xong trên người thoải mái hơn nhiều, Bạch Tranh ôm đồ vệ sinh cá nhân đi về phòng, chuẩn bị đi nói với Đàm Khải Thâm một tiếng.
Cô đi xuống dưới lầu, phòng khách trống rỗng không một người, chóp mũi ngửi thấy một mùi hành tây nồng đậm mê người, càng đi đến gần phòng bếp, hương vị càng rõ ràng.
Đàm Khải Thâm đang nấu mì.
So sánh dáng vẻ không biết gì về thiết bị điện trong phòng bếp của cô, dáng vẻ người đàn ông xuống bếp quả thực có thể dùng từ thành thạo để hình dung.
Bạch Tranh biết kỹ năng sống của anh đầy đủ, nhưng khi nhìn tận mắt lại là một loại cảm giác khác.
Động tác của anh cũng giống như con người anh, sạch sẽ lưu loát, không bao giờ lề mề chậm chạp.
Ống tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, đường cong cơ bắp theo lực đạo lớn nhỏ mà hiện ra rõ ràng.
Nguyên liệu đã cắt nhỏ, mì đã trần qua nước lạnh, mì được tưới nước dùng màu trắng ngọc, rắc thêm chút hành lá bên trên, cả quá trình cảnh đẹp ý vui.
Bạch Tranh ghé vào cửa, nhìn thấy chén mì vừa mới ra khỏi nồi, bụng không chịu thua kém kêu hai tiếng.
Buổi tối cô chỉ lo cùng Lận Nhiễm nói chuyện phiếm, cơm thật ra cũng không ăn được bao nhiêu. Bây giờ dưới sự tấn công của đồ ăn ngon, Bạch Tranh cảm thấy nếu cô không ăn bát mì kia, có thể đêm nay sẽ không thể nào ngủ được.
Đàm Khải Thâm dọn dẹp xong các đồ linh tinh, đặt mì lên bàn, không cần quay đầu lại cũng biết cô nghĩ gì:
“Muốn ăn tự mình lấy bát đũa. “
Tốt như vậy?
Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng động tác trên tay lại rất thành thật. Cô đi đến tủ lấy hai bộ bát đũa, đi theo đến cạnh bàn ăn, nhu thuận chờ cho ăn.
Mì rốt cục được bưng lên bàn, Bạch Tranh đã sớm không đợi được, cầm bát lên lấy mì. Tóc chưa kịp sấy khô nhỏ từng giọt từng giọt ướt đẫm vai, thấm ướt ra một mảng.
Đàm Khải Thâm thêm nửa bát mì cho cô, đặt ở trước bàn.
Còn chưa kịp gắp, Bạch Tranh lại nghe thấy —— “Đi sấy khô tóc rồi mới ăn. “
Cô biết ngay mà! Sẽ không! Dễ dàng như vậy!
“Cậu à, bình thường con cũng không sấy tóc.” Bạch Tranh cong mắt, ý đồ giả vờ dễ thương để qua cửa.
Đáng tiếc trò này không có tác dụng với anh.
Nghe vậy, Đàm Khải Thâm vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay lấy bát mì kia về.
“…” Cô trơ mắt nhìn người đàn ông ngồi xuống đối diện, ăn một miếng mì nóng hổi, mùi thơm của dầu trộn lẫn với mùi hành lá kích thích thần kinh yếu ớt của cô, “Coi như anh lợi hại. “
Dứt lời, Bạch Tranh lập tức chạy về phòng.
Nghe tiếng dép lê dồn dập đạp lên cầu thang, khóe miệng người đàn ông nhếch lên một độ cong cực nhẹ.
Cô dùng thời gian ngắn nhất để sấy khô tóc.
Lúc xuống lầu, Đàm Khải Thâm đã ăn xong, ngồi trên sofa xử lý công việc.
“Tôi sấy xong rồi.” Bạch Tranh cố ý nói to.
Anh ngước mắt lên nhìn lại, Bạch Tranh nhảy nhót hai vòng, muốn làm nổi bật sự thật tóc đã hoàn toàn sấy khô.
“Ừm.” Đàm Khải Thâm một lần nữa dời tầm mắt trở lại màn hình máy tính: “Mì ở trong nồi, tự mình lấy. “
Bạch Tranh vào bếp lấy, trong nồi cho nước nóng ngâm đến giữa bát, mì ăn vào miệng vẫn còn nóng.
Coi như anh vẫn còn chút lương tâm.
Cô vừa ăn vừa nghĩ.
Tay nghề của Đàm Khải Thâm quả thật không có gì để nói, nước mì dương xuân đậm đà, tươi mà không mặn, lại cho thêm chút hành hoa, đại khái có thể xếp trước top 3 các quán mì cô đã từng đi ăn.
Chưa ăn được mấy miếng đã hết bát.
Nhìn chút nước canh còn lại trong bát, cảm giác tội lỗi ập đến. Bạch Tranh tựa lưng vào ghế lên án bản thân, đồng thời chụp ảnh mở weibo đăng lên bảng tin.
@ Little White white: đêm khuya, bữa ăn khuya, tội lỗi. Hình ảnh đính kèm là một bức ảnh chụp bát mì.
Đăng weibo được một lúc, bình luận dần dần tăng lên:
“Kiểu người đẹp ăn bao nhiêu cũng không mập này thật sự tồn tại sao!
“Oa, cùng một loại mì với nữ thần. / Hình ảnh /”
– Tiểu Bạch ăn nhiều một chút, chị quá gầy (vẻ mặt hâm mộ).
……
“Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện đối diện còn có một bộ bát đũa sao? Đẩy kính.jpg” – Lầu trên là hỏa nhãn kim tinh à!
Bạch Tranh chọn mấy ID quen thuộc để trả lời, sau khi nhìn thấy hai bình luận phía sau, cô nhìn lại ảnh chụp,
“…”
Xong đời, ống kính kéo quá xa.
Lọt vào ảnh chính là cái bát rỗng của Đàm Khải Thâm.
Cô mơ mơ hồ hồ đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng những bình luận suy đoán đối phương là ai càng ngày càng nhiều.
Như một hòn đá khuấy động lên ngàn lớp sóng.
Khoảng thời gian này, những tin về vướng mắc tình cảm luôn thu hút sự chú ý của mọi người so với các tin tức khác.
Tuy rằng cô chỉ là một blogger nhỏ không có gì nổi bật, nhưng Bạch Tranh vẫn cảm thấy đề cập tới chuyện tình cảm cá nhân trên tài khoản công việc thì không tốt lắm, huống chi đây là một hiểu nhầm mà thôi.
Cô không có ý giấu diếm, chỉ là không muốn để sự chú ý của mọi người đi quá xa.
Bên dưới bình luận thảo luận sôi nổi, không còn cách nào khác, Bạch Tranh đành phải kéo Lận Nhiễm ra để ổn định bình luận.
Người đang ở trung tâm thành phố Bắc Kinh xa xôi Lận Nhiễm đột nhiên bị gọi tên, sau khi nghe lời đăng weibo, lại gọi điện tới bức cung.
Lúc đó, Bạch Tranh đã thu dọn xong, đang dựa vào chiếc ghế dài mềm mại chỉnh sửa đoạn video trước đó.
“Cậu thành thật khai báo, buổi tối ăn mì cùng ai?”
“Ăn mì gì.” Cô giả ngu.
“Chưa gặp người nào qua cầu rút ván như cậu, có tin mình xóa weibo không.”
Lận Nhiễm đây là nắm nhược điểm của cô trong tay, muốn ép cô không nói không được, “Nam hay nữ? “
Bạch Tranh cũng rất hối hận, ăn no đăng weibo quả nhiên không phải là một quyết định chính xác.
“Cậu không quen.” Cô khẳng định.
“A——” Lận Nhiễm lập tức vạch trần, “Vậy chính là nam. ” “……”
“Bạn nữ của cậu mình đều quen biết, có thể cùng cậu ăn mì buổi tối ngoại trừ mình, nhất thời mình thật không nghĩ ra còn có thể có ai.” Lận Nhiễm ở bên kia phân tích, “Mình nói buổi tối rủ cậu đi quán bar cậu không đi, thì ra trong nhà có người đang chờ. “
Bạch Tranh sống không còn gì luyến tiếc: “Cậu biết yy như vậy, không đi viết tiểu thuyết thật sự là nhân tài không được trọng dụng. “
“Bị mình đoán trúng rồi đúng không.” Lận Nhiễm chỉ xem như cô đang khen mình, vui vẻ, “Không nhìn ra, cậu cùng Phó Minh Tu tiến triển nhanh như vậy đấy? “
“……”
Đoán trúng cái đầu cậu ấy.
–
Cho dù Bạch Tranh nói phải nói trái với cô, Lận Nhiễm vẫn đầy lòng hiếu kỳ với chuyện yêu đương của cô và Phó Minh Tu, hai người tán gẫu đến tận nửa đêm.
Cũng may không cần dậy sớm, Bạch Tranh ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, sau khi chỉnh lí đơn giản, bước ra cửa với hai quầng thâm dưới mắt.
Thời gian ký hợp đồng với Nhạc Âm Entertainment ấn định là hai giờ rưỡi chiều, cô cố ý đến trước mười lăm phút, sau khi đến công ty, được nhân viên lễ tân sắp xếp chờ ở khu vực tiếp khách bên phải cửa ra vào.
Nhạc Âm Entertainment là một trong những công ty giải trí nổi tiếng trong nước, có thâm niên và danh tiếng cao, nguồn tài nguyên nhân lực lớn, mấy năm gần đây số lượng ngôi sao nổi tiếng vô số, hướng đi chính của công ty là đào ra tân binh trong giới âm nhạc và bồi dưỡng ra nhóm nhạc thần tượng, tổ chức chương trình tuyển chọn tài năng với ratting rất cao.
Cũng không khoa trương khi nói, hiện nay trên thị trường gần một nửa số ca sĩ đều xuất phát từ Nhạc Âm.
Bạch Tranh làm nhạc cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nguyên nhân là do cô đăng một video ca hát trên nền tảng công cộng, khi đó cũng là nhất thời nổi hứng, hơn nữa thân thể không thoải mái không thể ra ngoài quay video, đành phải mượn danh nghĩa xin lỗi ở nhà quay video chuyên mục đàn hát kia, cũng coi như là phúc lợi cho fan.
Vốn chỉ là muốn lười biếng, không nghĩ rằng video kia sẽ nổi, thậm chí còn được đề cử lên trang chủ nền tảng. Lúc người phụ trách của Nhạc Âm gửi email cho cô cũng nghĩ là trò đùa nào đó, Bạch Tranh căn bản không nghĩ tới sẽ được công ty âm nhạc nhìn trúng, lúc ấy còn tưởng rằng lại là kiểu lừa đảo mới, thẳng đến khi người phụ trách nhiều lần giải thích, thậm chí chuyển ra khỏi công ty, cô mới đồng ý gặp mặt riêng.
Lúc đó đúng lúc phòng làm việc thiếu tiền chi tiêu, Bạch Tranh cảm thấy có thể kiếm thêm một chút, sau khi cân nhắc liền đồng ý.
Sau một vài vòng phỏng vấn, chỉ còn một vòng cuối cùng để ký hợp đồng.
Trong thời gian chờ đợi, khu vực tiếp khách này đã có vài người ngồi.
Những người đang chờ đợi khác không bình tĩnh được như Bạch Tranh. Công ty nhiều người, mọi người đều vội vội vàng vàng làm việc của mình, nơi đào tạo ngôi sao, gặp phải một diễn viên quen mặt là chuyện thường, thỉnh thoảng một ngôi sao nhỏ nào đó từ thang máy riêng đi ra, bên cạnh luôn náo loạn một trận.
Bạch Tranh còn bị năn nỉ thay người khác chụp hộ hai tấm ảnh chụp chung với minh tinh.
Người nọ nhận lấy điện thoại rồi nói lời cảm ơn với cô, chọn ảnh xong lại ngẩng đầu lên hỏi cô: “Cô cũng đến ký hợp đồng à?”
“Ừm.” Bạch Tranh gật đầu.
Đối phương cong mắt cười, lộ ra hai cái răng hổ đáng yêu, nhiệt tình đưa tay, “Xin chào, tôi tên Nguyễn Đào. “
Bạch Tranh: “Xin chào. “
“Cô thật xinh đẹp.” Nguyễn Đào là kiểu người vừa găp mà như đã quen, với ai cũng có thể nói được một hai câu, cô nhìn Bạch Tranh vài lần, lại nghiêng đầu nói, “Hình như tôi đã thấy cô ở đâu đó. “
“Có lẽ tôi trông khá phổ biến.”
“Ồ, tôi nhớ rồi! Cô——”
“Tiểu Đào.”
Còn chưa nói xong, lời Nguyễn Đào bị người khác cắt ngang, sau khi thấy người tới, sắc mặt Nguyễn Đào trong nháy mắt thay đổi.
Đứng phía sau là một người phụ nữ, Bạch Tranh nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy khóe miệng cười ôn hòa của cô ta: “Em lên lầu cũng không nói với chị một tiếng. “
Nguyễn Đào nhất thời không còn dáng vẻ hoạt bát vừa rồi, hai mắt cụp xuống, “Vì sao phải nói cho cô biết, cô là ai chứ. “
Bạch Tranh trầm mặc đứng bên cạnh, nghe vậy dịch sang bên phải, nhường một vị trí để bọn họ nói chuyện.
Người phụ nữ tính tình ngược lại rất tốt, nói chuyện không lạnh không nóng, rất kiên nhẫn: “Chị là chị gái của em.”
“Ai mà biết có phải thật hay không.” Nguyễn Đào thốt ra một câu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng người náo nhiệt xung quanh dần dần yên tĩnh lại, khiến cho hai câu nói này đặc biệt khiến người ta chú ý.
Có người nhìn sang bên này, tiếng thảo luận như có như không truyền đến, có vài câu cứ thế lọt vào tai Bạch Tranh:
“Đây là cái vị luật sư nổi tiếng kia sao, người đã từng đưa đơn kiện ly hôn cho Cố Cận?”
“Ai vậy, Nguyễn Âm Thư sao?”
“Chính là cô ấy, nghe nói chỗ dựa phía sau cô ấy là Đàm thị, sắp cùng tổng giám đốc hiện tại đính hôn rồi!”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Đàm: Từ chối ăn vạ.