Ngày hôm sau.
Mực Nang nhỏ tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, dùng cái chân dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình. Rồi cậu chợt nhận ra có vật gì đó đang loé sáng bên cạnh người mình. Cậu mừng rỡ reo lên: “Oaaaaa!!! Thì ra là một viên ngọc trai tím. Thật đẹp! Thích quá đi~~~
Cậu khẳng định đây là quà của chú Bạch Tuộc lớn tặng mình. Trước giờ, cậu rất thích ngọc trai và những thứ lấp lánh, xinh đẹp nên khi nhận được viên ngọc trai này cậu rất vui. Cậu nâng niu đem viên ngọc bỏ vào một cái vỏ sò, trưng bày ở giữa ngôi nhà.
Rồi cậu nhanh chóng bơi tới góc hang đối diện, xem xem anh đã dậy chưa và cảm ơn về món quà. Nhưng mà ở đó trống không, chẳng có gì cả. Chú đã bỏ đi rồi ư? Cậu tự nhũ lòng rằng chắc không phải đâu, có thể chú ấy đi tìm thức ăn rồi cũng nên.
Lấy lại tinh thần, cậu phấn chấn bơi ra khỏi hang. Nhìn cánh đồng tảo biển đỏ rực bao la trước mắt, cậu thèm đến mức nuốt nuốt nước bọt, bụng kêu to từng tiếng ọt ọt, cậu muốn ăn ngay lập tức.
Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra một mảng tảo biển màu xanh biếc mới được trồng sát bên ruộng tảo đỏ, loại mà cậu thích ăn khi còn sống ở vùng biển cũ trước kia. Cậu nghĩ thầm chắc chắn là chú Bạch Tuộc lớn mang về đây trồng cho mình ăn đây mà.
Sau khi ăn uống no say, cậu không trở về hang liền, mà dạo chơi vòng quanh. Do ngày hôm qua cậu đi khá gấp nên không nhìn ngắm kĩ cảnh vật ở nơi đây. Bơi một lúc lâu cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà cậu lại nhặt được thêm vài cái vỏ ốc lấp lánh, xinh đẹp rồi định trở về hang. Lại suy nghĩ một chút cậu quyết định quay lại ruộng tảo, hái một bó lớn đem về cho anh để cảm ơn.
Gần tối, khi về đến hang, cậu thấy anh đã trở lại và đang nằm ở đó nhắm mắt như cũ. Cậu hí hửng bơi vèo tới gần và mềm mại nói: “Chú Bạch Tuộc lớn ơi, cảm ơn chú, em rất thích những món quà mà chú tặng em. Chú nhận bó tảo này đi!”
Bạch Huyền mở mắt nhìn cậu, rồi giơ ra một cái xúc tu cầm lấy bó tảo lớn mà cậu hái, gật đầu đáp: “Ừm. Ta tên Bạch Huyền.” Anh đem nó cất đi rồi hỏi “Vật nhỏ, ngươi tên gì?”
Cậu đang kinh ngạc khi được biết tên của anh thì lúng túng, lấp bấp nhỏ giọng nói: “Dạ.. Em.. em hông có tên. Trước giờ, người khác đều hay gọi em.. gọi em là Mực Nang nhỏ ạ.”
Bạch Huyền thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào trong đáy mắt, im lặng trầm tư một lúc, rồi nói: “Vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi tên là Nang Ảnh đi. Được chứ?”
“Được ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Em thích cái tên này lắm ạ!!!” Cậu mừng rỡ trả lời.
Bạch Huyền thấy vật nhỏ không giấu nổi niềm vui khi mình đặt tên cho cậu, ánh mắt cũng nhu hòa đi đôi chút, thầm nghĩ trông thật đáng yêu. Rồi anh nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: “Ta phải nghỉ ngơi. Ngươi làm gì thì làm đi. Ngày mai ra ngoài cùng ta.”
Mực Nang nhỏ đáp ngay tắp lự: “Vâng ạ!” Sau đó tung tăng bơi về ngôi nhà của mình.
_Hết chương 3_