Ngày hôm sau, hôm nay hắn dự tính, sẽ đi xử lý khu rừng ở hướng nam, vừa mở cửa phòng ra, hắn chợt nhìn thấy Tatsumi đang ở phía trước. Ngạc nhiên hỏi:
“Tatsumi, cậu có việc gì?”
Tatsumi chợt cười nói:
“Alan, anh có thể cho tôi đi theo anh để học săn bắn quái vật được không, tôi cũng muốn trở thành 1 thợ săn tài giỏi.”
Lạc Giai hơi ngẩn ra, Tatsumi có vẻ rất ham học hỏi, phấn đấu, mặt đá rung động hẳn cũng có lý do, nhưng hắn cũng không có ý định dẫn Tatsumi đi, sức mạnh của hắn không có khả năng dạy, có truyền thụ cũng là không học được, với lại hắn cũng không muốn quá bại lộ quá nhiều năng lực của mình cho người khác thấy.
Nhưng suy nghĩ đến lời tiên tri, Tatsumi cũng có thể là 1 nhân tố quan trọng mà hắn cần, có thể chỉ điểm 1 ít cũng không là vấn đề.
Sau đó tìm cớ đuổi hắn về là được. Suy nghĩ rồi nói:
“Vậy cậu cầm theo vũ khí, đi theo tôi.”
Tatsumi liền vào nhà lấy 1 thanh kiếm bản lớn của mình đem ra, cười nói:
“Đây là di vật nghĩa phụ tôi để lại, ông ấy từng là 1 võ thuật đạo sư ở đế đô, cũng là 1 thợ rèn xuất sắc, thanh kiếm này tuy cũ nhưng vẫn rất tốt.”
Lạc Giai bất chợt trong đầu cũng hiện ra 1 hình bóng 1 người trung niên, có chút thất lạc sau đó mở miệng nói:
“Đi thôi.”
Nói xong liền bước đi hướng về khu rừng, Tatsumi lẳng lặng đi theo.
Một lúc sau, đứng trước mắt 2 người lúc này là 1 con linh cẩu rất lớn chiều cao trên 2 mét, linh cẩu vốn là loài ăn xác, vô cùng kinh tởm, lại nhanh nhẹn giảo hoạt.
Lạc Giai liền ra hiệu cho Tatsumi tiến lên. Hắn sẽ nhìn theo mà chỉ điểm.
Tatsumi liền mở ra bao kiếm, bước về phía trước, tay nắm chặt kiếm, bổ mạnh về phía linh cẩu, linh cẩu liền nhảy người qua 1 bên tránh né lưỡi kiếm, sau đó lại gập người phóng mạnh tới, miệng mở rộng, ý đồ táp vào mạn sườn của Tatsumi.
Tatsumi thấy vậy liền cong mình, lộn nhào, kịp thời né tránh cú táp.
Lạc Giai ở 1 bên quan sát chợt nói thầm: — QUẢNG CÁO —
“Sức bật rất tốt, lực lượng cũng khá, chỉ là khả năng quan sát và kinh nghiệm chiến đấu còn hơi kém. Có lẻ cậu ấy có thể trụ được thêm 5p.”
Tatsumi và con Linh Cẩu tiếp tục giằng co với nhau, nhưng con Linh Cẩu nhanh chóng chiếm thượng phong, Tatsumi chỉ có thể bị động phòng thủ né tránh, hoặc đưa kiếm ra đở lấy hàm răng sắc bén của con linh cẩu.
Nhưng 1 lúc sau con linh cẩu thừa cơ lúc Tatsumi phòng thủ bất cẩn liền vồ lấy thân hình của Tatsumi làm hắn bị rơi kiếm ra khỏi tay, té nhào ra đằng sau.
Linh cẩu thừa cơ lúc Tatsumi té ngã, liền vồ tới, ý đồ lúc Tatsumi té ngã cắn vào cổ của hắn.
Ngay lúc đó, Lạc Giai liền ra tay, hắn xuất hiện bên cạnh, nắm lấy Tatsumi, nhanh chóng phóng qua 1 bên, ngay lập tức né được đòn táp của con linh cẩu.
Tatsumi thoát chết trong gang tấc, liền quay lại nói với Lạc Giai 1 tiếng cảm ơn. Lạc Giai liền nhặt lên kiếm của Tatsumi, miệng nói:
“Tatsumi, cậu phải nhớ, trong chiến đấu không thể cứ cậy mạnh là sẽ chiến thắng, cũng không thể vội vàng, hấp tấp, muốn chiến thắng 1 kẻ thù to lớn, đầu tiên cậu phải quan sát, đoán được hành động của nó.”
Nói rồi hắn bước tới con Linh Cẩu, chĩa kiếm vào nó, trước mắt Tatsumi chợt hiện ra 1 hình ảnh kinh ngạc, cứ mỗi lần con linh cẩu phóng đến tấn công, là y như rằng lưỡi kiếm đã chờ sẵn ở đó phủ đầu nó, Tatsumi có ảo giác như là con linh cẩu mỗi lần lại cố ý nhào về lưỡi kiếm.
Mãi 1 lúc sau, trên đầu con linh cẩu đã có nhiều vết thương, nhưng nó không hề xuyên phá được phòng thủ của Lạc Giai mảy may.
Đây là Lạc Giai vì hướng dẫn nên đã cố gắng điều chỉnh lực lượng của mình, chứ nếu ra tay thực sự, thì 1 kiếm cũng đủ kết thúc con linh cẩu.
Tatsumi càng nhìn càng thấy hoa mắt, quá ảo diệu. Sau đó Lạc Giai tiếp tục mở miệng:
“Thứ 2, cậu phải xác định được đâu là nhược điểm của nó, nên nhớ là đôi khi, có khi ưu điểm của nó cũng có thể chứa chính là nhược điểm của nó. “
Nói rồi, bỗng nhiên hắn dường như thu kiếm bỏ lỡ phòng thủ, con linh cẩu dường như thấy được thời cơ, liền nhanh chóng lấy hết sức bình sinh, phóng nhanh tới, ý đồ cắn vào tay thanh niên trước mặt, chợt trong khoảng khắc sắp cắn vào tay của Lạc Giai, hắn liền xuất kiếm, kiếm nhanh chóng quét qua cặp chân trước của con linh cẩu, cắt đứt hoàn toàn 2 chân trước của nó.
Sau đó kiếm tiếp tục quét qua 1 đường ngang bụng nó, đụng bay nó té vào gốc cổ thụ phía bên cạnh, con linh cẩu chợt rên lên 1 tiếng, liền gục xuống, hấp hối tắt thở.
Lạc Giai liền mở miệng:
“Ưu điểm của nó là tốc độ, và đó cũng là khuyết điểm.” — QUẢNG CÁO —
Tatsumi ở 1 bên nhìn thấy, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái. Quá ngưu bức, con linh cẩu bị giết quá dễ dàng, gần như không thể chống cự.
Liền gật đầu lia lịa. Sau đó Tatsumi mới hỏi Lạc Giai xử lý con linh cẩu này như thế nào. Lạc Giai liền nói:
“Đây là 1 con vật ăn thịt thối, thịt của nó không thể ăn, liền chôn đi. “
Nói rồi hắn đứng 1 bên đợi Tatsumi chôn xác con linh cẩu xuống đất. Sau đó cả 2 tiếp tục đi vào rừng.
Lạc Giai sau đó tiếp tục để Tatsumi chiến đấu trước, sau đó mới chỉ điểm, ở 3 con thú đầu, Tatsumi còn chật vật, nhưng đến con thứ 4, là 1 con bò mọng hắn đã sơ bộ nắm được các yếu quyết trong lời nói của Lạc Giai.
Bắt đầu biết cách quan sát được lối di chuyển của con quái thú, dần dần từ thế bị động biến thành chủ động.
Lạc Giai ở 1 bên thầm khen:
“Học được rất nhanh, sức tiến bộ rất tốt. “
Nhưng đánh 1 lúc lâu, Tatsumi vẫn chưa tìm được yếu điểm của con bò, không thể công phá được hàng thủ của nó.
Lạc Giai đang ngồi thong thả ở 1 bên chợt nói:
“Yếu điểm đôi khi chính là bộ vị mà nó cố tình che dấu khi chiến đấu. “
Tatsumi dường như minh ngộ ra lời nói của Lạc Giai. Con bò mọng luôn cố tình né tránh bị lộ ra vùng lông màu xám tro ở trước ngực, nói rồi hắn thử nghiệm bị động để con bò tấn công vào bản thân, sau đó liền tấn công vào vùng lông màu xám tro đó.
Quả nhiên, chỗ đó đúng là vùng da yếu ớt nhất của nó, kiếm dễ dàng xuyên phá qua lớp da tấn công vào bên trong.
Con bò mọng kêu lên đau đớn. Nhưng nó vẫn chống cự lui người lại, tiếp tục dây dưa với Tatsumi.
1 lúc sau, con bò mọng mới hoàn toàn gục xuống. Tatsumi quay sang cười nói với Lạc Giai:
“Alan, tôi làm được rồi. ” — QUẢNG CÁO —
Nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Giai:
“Đối với những kẻ thù mạnh mẽ, sẽ không cho cậu có nhiều cơ hội để đâm điểm yếu của hắn như vậy.”
Rất nghiêm khắc, nhưng đó là dựa trên kinh nghiệm sống sót của hắn. Những lời khó nghe luôn làm người khác khắc sâu hơn.
Tatsumi tỏ ra hơi khó chịu nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy lời của Lạc Giai có vẻ rất đúng.
Sau đó, tiếp tục chiến đấu thêm 5 con quái thú nữa, trong đó có 2 con thú làm Tatsumi cực kỳ khó khăn xém mất mạng, là 1 con báo đốm cực kỳ nhanh nhẹn và 1 con rắn khổng lồ cực kỳ tinh quái, 2 con quái này làm hắn không cách nào chống đỡ, nhưng do vậy hắn lại thấy được sự cường đại của Lạc Giai, cả 2 con quái đều không đỡ được dù là 1 kiếm của Lạc Giai đã mất mạng.
Giết đến con quái cuối này là 1 con cự tích khổng lồ, Tatsumi hắn đã thấy vô cùng mệt mỏi.
Điều hắn thấy kỳ quái hơn là trừ con bò mọng, và con heo rừng ra thì những con vật khác Lạc Giai đều yêu cầu chôn xuống đất, với lại gặp những con thú lớn thuộc động vật ăn thực vật khi thấy bọn hắn thì hầu hết đều bỏ chạy. Quá kỳ quặc.
Lạc Giai lúc này chợt mở miệng:
“Hôm nay vậy là được rồi, cậu về đi, mang theo 2 con bò mọng và heo rừng trở về làng. Tối hôm nay tôi có việc nên không trở về. Ngày mai sẽ tiếp tục.”
Tatsumi liền hỏi lại:
“Anh không muốn tham gia tiệc trăng tròn tối nay thiệt sao?”
Lạc Giai không trả lời mà tiếp tục bước đi vào trong rừng.
Tatsumi đứng ngẩn ngơ đó, tự lẩm nhẩm:
“Anh ta thật kỳ quặc, mà tiệc trăng tròn tháng trước cũng không thấy anh ta. “
Hắn chợt nhớ ra. Sau đó Tatsumi lắc đầu không suy nghĩ nữa, xoay người về làng, chuẩn bị báo 2 người Sayo và Ieyasu để đem 2 con quái thú trở về.