Sáu ngày sau cuối cùng Lý Anh Tú cùng Lữ Gia đã về đến Cổ Loa. Bởi đường đi từ An Bang đến Cổ Loa bị sình lầy tắc nghẽn, hắn phải đi thuyền đến Giác Long cốc sau đó mới đi ngược về Cổ Loa. Tại Giác Long cốc Lý Anh Tú phê chuẩn Lê Chân tăng huấn luyện thêm một trăm người, nâng tổng số quân đóng tại Giác Long lên đến bốn trăm người đặt thành một quân tên gọi Bắc Hải thủy sư. Lý Anh Tú ra lệnh đóng thêm năm thuyền chiến cùng hai thuyền vận tải, làm tài nguyên tích lũy tại Giác Long sụt giảm xuống một số lớn. Từ thời xa xưa lúc tàu chiến làm bằng gỗ, hay hiện đại đóng tàu bằng sắt thép thì chơi hải quân vẫn là đốt tiền.
Lý Anh Tú tiếc nuối chính là thuyền chiến của Đại Việt hiện tại chỉ có thể đánh nhau ở vùng biển nông, đi biển xa những chiến thuyền đáy bằng này chịu không được sóng lớn. Lý Anh Tú đã nói với các thợ thuyền về kiến thức làm thuyền long cốt, đáy cong, buồm tam giác, nhưng trong thời gian ngắn các thợ thuyền vẫn chưa nghiên cứu thành công, chiến thuyền Đại Việt vẫn là thuyền đáy bằng, buồm vuông, vải mành.
Lý Anh Tú vừa về đến Cổ Loa một đống công việc liền đổ lên đầu hắn, các Bồ Chính liên tiếp gửi báo cáo về thủ phủ, Lý Anh Tú và Lữ Gia đều không ở, hiện tại báo cáo đã chất thành một tòa núi nhỏ, Lý Anh Tú mới cảm nhận được không có một bộ máy nhà nước toàn vẹn thì người đứng đầu phải cực khổ như thế nào a. Từ việc nông nhàn cho đến quân đội trang bị đều được giao đến tay hắn quyết định.
– Bảo Công, ngươi không thể giúp ta một chút sao.
Lý Anh Tú sắp khóc đến nơi nói. Lữ Gia như cười như không đáp.
– Thần đâu thể giúp ngài được, thần còn đang bận lắm đây này.
Thực ra khối lượng công việc tại Cổ Loa không là gì so với nhà Nam Việt mà Lữ Gia phò tá, khi đó vua còn tuổi nhỏ, Lữ Thừa tướng tuổi già một tay chỉnh lý quốc sự đối đầu với nhà Hán, Cổ Loa mà nói còn chưa thể so được với một huyện của Nam Việt ngày xưa. Chỉ là Lữ Gia muốn rèn dũa Lý Anh Tú, vị vua này quá lười, lại rất ham chơi, lâu lâu rèn luyện như thế này cũng tốt.
Sau ba ngày làm việc cật lực cuối cùng Lý Anh Tú cũng đã phê duyệt xong toàn bộ báo cáo, may mắn hiện tại đang trong kỳ nghỉ Đông, báo cáo lên đơn giản cũng chỉ là việc cung cấp áo bông, củi lửa cho bách tính, một số nơi lân cận Cổ Loa đã có tuyết xuất hiện, tộc Việt khi xưa sống ở vùng nhiệt đới không quen với tuyết càng làm cho Lý Anh Tú cẩn thận đối phó. Vật tư liên tục được từ thủ phủ chuyển đến các làng sẵn sàng chống chọi với cái rét sắp đến.
– Việt vương, bên phía Phạm Tổng Binh có tin tức tốt truyền đến.
Lữ Gia vui vẻ cầm theo báo cáo đưa cho Lý Anh Tú. Cầm báo cáo đọc qua một lần không khỏi khen tốt một tiếng. Lê Dương quân đoàn hiện tại tổ kiến hoàn tất bao gồm hai trăm năm mươi người nâng tổng số binh lính tại An Bang lên thành bảy trăm người. Tuy nhiên trong báo cáo Phạm Tu cũng hi vọng thủ phủ tăng cường thêm cho An Bang vũ khí cũng như quân tư trang. Lý Anh Tú nói.
– Người đâu, gọi Thạch Tiến cùng Trần Thư đến.
Lát sau hai người đã đến Thủ Phủ. Sau khi Cao Lỗ đi An Bang nhậm chức Phủ Xứ, Thạch Tiến công việc trở nên nặng rất nhiều, không chỉ quản lò rèn, còn có Tiền Cục, cùng giám sát xây dựng thành Cổ Loa. Tuy Thạch Tiến năng lực không quá nổi bật nhưng làm việc rất cẩn thận, thời gian qua mọi việc vẫn được duy trì ổn thỏa.
– Thạch Tiến, trong thời gian này lò rèn phải tăng công suất lên hết mức có thể, tập trung sản xuất vũ khí cho Hải Đông quân và Bắc Hải thủy sư. Còn có ta chuẩn bị thành lập thêm một chi bộ đội, quân tư trang đều phải sẵn sàng.
Thạch Tiến nghe vậy hỏi.
– Bẩm Việt vương không biết ngài cần bao nhiêu quân tư trang? Trong kho vẫn còn khá nhiều trang bị dự phòng.
Lý Anh Tú hỏi.
– Trong kho còn lại bao nhiêu trang bị.
Thạch Tiến nhớ lại một chút liền trả lời.
– Bẩm Việt vương trong kho còn ước chừng trường thương năm trăm cây, đao hai trăm đem, thuẫn bọc đồng ba trăm cái, Minh Quang giáp hai trăm bộ, các loại cung nỏ ước chừng năm trăm chiếc, mũi tên ước chừng hai vạn chi. Còn các loại vật khác thần không rõ số lượng lắm.
Lý Anh Tú gật đầu, với số tuổi của Thạch Tiến nhớ như vậy đã không dễ dàng, huống chi còn quản nhiều công việc như vậy. Hắn nói.
– Rất tốt, trước mắt ngươi tạm thời lui công tác giám sát công trình, chủ yếu tập trung vào lò rèn, trong ba tháng ta cần phải thêm năm trăm bộ giáp, năm trăm cây trường thương, đao thêm ba trăm đem. Đặc biệt phải sản xuất thêm liên châu nỏ, sàn nỏ và máy bắn đá cung cấp cho Bắc Hải Thủy Sư.
Thạch Tiến hơi có chút khó khăn nói.
– Bẩm Việt vương vũ khí còn có thể nhưng giáp thần thực không có nhiều da như vậy để sản xuất.
Lý Anh Tú phất tay.
– Nguyên liệu vài ngày nữa Giác Long cốc sẽ đưa đến. Ngày mai ngươi theo yêu cầu của Phạm Tổng Binh chuyển vận quân tư trang cho hắn. Hiện tại bên đó đang cần dùng gấp.
– Thần tuân lệnh.
Xong việc Thạch Tiến Lý Anh Tú quay sang Trần Thư hỏi.
– Trần Thư ngươi có thể huấn luyện binh lính không?
Trần Thư xấu hổ nói.
– Bẩm Việt vương thần bất tài, không có tài luyện binh.
Lý Anh Tú thở dài, hắn muốn tổ kiến một chi quân đội nhưng lại không có một vị tướng nào thích hợp để dùng, Trần Thư dũng mãnh nhưng không hợp làm tướng, hiện tại cũng chỉ có Phạm Tu cùng cùng Lê Chân là đủ tiêu chuẩn. Xem ra lại phải tìm triệu hoán thêm nhân tài.
– Được rồi, trước mắt ngươi tìm từ trong dân hai trăm trai tráng khỏe mạnh, ý chí kiên cường, thân phận trong sạch trước mắt tập trung lại đưa vào trại tân binh huấn luyện kỷ luật sau đó chờ lệnh của ta.
– Thần tuân lệnh.
Sau khi cho hai người lui Lý Anh Tú thở dài nói với Lữ Gia.
– Bảo Công, Đại Việt ta thật thiếu người.
Lữ Gia cũng chỉ biết an ủi nói.
– Việt vương đừng quá lo lắng, hiện tại ở Cổ Loa đã xây dựng trường học, tương lai phổ biến ra toàn quốc, thêm vài năm ngài không lo không có người dùng.
Lý Anh Tú như muốn khóc nói.
– Nhưng bây giờ ta cần người nha.
Nói rồi hắn ra hiệu Lữ Gia đi vào bệ đá cổ, nơi này là nơi tuyệt mật của cả thủ phủ, nếu không được Lý Anh Tú cho phép không ai có thể tiến vào, bệ đá cổ có một các giới vô hình ngăn chặn người ngoại lai không được phép xâm phạm đến.
– Hệ thống, ta muốn triệu hoán danh nhân.
“Đinh, xác định tiêu hao một trăm điểm chiến công triệu hoán?”
– Triệu hoán.
Lý Anh Tú đau lòng nói. Phạm Tu cùng hai vị bách phu trưởng đánh đông dẹp bắt bấy lâu cũng chỉ kiếm về hơn một trăm điểm chiến công, hiện tại lại lần nữa bị tiêu xài hết, không biết đến khi nào mới kiếm lại được.
“Đinh! Chúc mừng ký chủ triệu hoán Thái Sư nhà Tiền Lý Tinh Thiều”.
Theo lời của hệ thống từ trong bệ đá cổ bước ra một người mặc áo thư sinh màu xám, tóc búi cao, để hai hàng ria mép hơi nhạt, tay phải cầm một cây quạt mo, bên hông lại đeo một thanh trường kiếm.
– Thần Tinh Thiều bái kiến Việt vương.
– Tinh Thiều mau đứng dậy, ngươi có thể đến đây thực quá tốt.
Tuy ý muốn của Lý Anh Tú là triệu hoán một võ tướng, nhưng gọi đến Tinh Thiều cũng không tệ, không thể lạnh nhạt người ta. Huống chi Tinh Thiều còn là bạn tốt của Phạm Tu đây.
Tinh Thiều là người cùng quê với Lý Bí, từ nhỏ đã nổi tiếng là giỏi võ nghệ, văn hay chữ tốt. Lúc Lý Bí khởi nghĩa nhiệm vụ của Tinh Thiều chủ yếu là soạn thảo văn thư, văn bản nhưng cũng lập được nhiều chiến công. Sau khi nhà nước Vạn Xuân thành lập Tinh Thiều được phong làm Thái Sư đứng đầu ban văn mà Phạm Tu là đứng đầu ban võ, hai người như hai cánh tay trái phải của Lý Nam Đế. Sau vì kháng chiến cả hai người đều hi sinh cùng hầu hết các tướng lĩnh cao cấp của nhà Tiền Lý.
“Tinh Thiều: Thái sư nhà Tiền Lý, văn hay chữ tốt, võ nghệ cao cường. Tư chất (S+). Kỹ năng: Nội chính”.
So với Lữ Gia Tinh Thiều khả năng còn kém một chút, dù sao Tinh Thiều hi sinh còn trẻ, còn chưa đạt đến đỉnh phong của nội chính. Lý Anh Tú giới thiệu.
– Tinh Thiều, ta giới thiệu với ngươi đây là Tổng quản chính vụ của Đại Việt Lữ Gia.
Tinh Thiều kinh ngạc nói.
– Ngài là Lữ thừa tướng sao. Vãn bối xin chào Lữ tiền bối.
– Ha ha, Tinh Thiều đừng khác khí, đến thế giới này mọi việc quá khứ xem như xóa bỏ, hiện tại ta với ngươi là đồng liêu, còn cần giúp đỡ nhau nhiều.
Hai người này đều xuất thân Nho giáo, nên làm quen ngược lại rất dễ dàng, huống chi Lữ Gia lại nổi tiếng đến như vậy, Tinh Thiều càng ngưỡng mộ. Lý Anh Tú nói.
– Được rồi, vài ngày nữa ta sẽ bổ nhiệm ngươi đến địa phương. Lúc đó ngươi gặp một người hẳng sẽ rất vui mừng.
Đối với Tinh Thiều Lý Anh Tú đã có sắp xếp. Trước kia để Cao Lỗ ở lại An Bang là vì thiếu người về nội chính, hiện tại Cổ Loa đã có Lữ Gia, như vậy Tinh Thiều nên đến An Bang thay Cao Lỗ. Huống chi nơi đó có Phạm Tu, tin tưởng hai người sẽ phối hợp rất tốt.